14. Đừng làm người ấy thất vọng


6 giờ sáng tại nhà Waraha.

Ánh nắng sớm nhẹ nhàng xuyên qua lớp cửa kính soi vào đôi mắt đang nhắm tịt. Thấy có thứ ánh sáng chói vào mắt cô tỉnh giấc vươn vai nhưng lại được truyền lên não một cơn đau nhức khiến cả gương mặt nhăn nhúm lại.

Tưởng như các khớp xương trên cơ thể đang cứng đờ không thể di chuyển được. Trách cô ngủ quên ngoài phòng khách cả đêm qua khiến cô nhức mỏi khó khăn đứng dậy.

Không để ý, lá thư từ trên tay cô cầm suốt đêm qua bỗng rơi xuống đất. Cô nhặt lên xoa lá thư, trên giấy còn lưu lại vết nước đã khô khiến mặt giấy bị co rút lại không được thẳng như ban đầu. Engfa cả đêm qua cứ đọc đi đọc lại lá thư em viết cho mình rồi chăm chăm nhìn nó mắt không rời một giây, vừa uống rượu vừa đọc từng lời em nhắn gửi cô lại nghiệm được điều gì đó.

Đối với em, để em đi cũng là một cách thương yêu em đúng không? Vậy thì được, tôi sẽ để cho em tự do, sẽ để em làm những điều mình muốn, tôi sẽ không phiền nghĩ về em nữa. Nếu đó là điều em thật sự muốn tôi làm như vậy. Tôi sẽ hoàn thành mục tiêu lớn lao nhất trong đời, tôi sẽ cưng chiều nghe lời em như lần cuối. Còn mục tiêu của em là gì? Là rời bỏ tôi đúng không?

Cô thở dài nhìn lá thư lắc đầu để mình không nghĩ ngợi gì thêm nữa, rồi cẩn thận gấp lại lá thư, lấy kèm những tấm hình cả hai chụp chung cho vào một chiếc hộp nhỏ cô đem chúng đặt cạnh giường ngủ trong phòng.

Sau khi tắm ra, tóc cô vẫn còn ướt, lấy chiếc khăn dùng tí lực để xoa tóc cho nhanh khô. Cô vừa lau vừa nhìn mình trước gương.

Đôi mắt vẫn còn sưng đỏ, chung quy cả ngày hôm qua đôi mắt này hoạt động liên tục đến nổi cô không biết tuyến nước mắt của cô ở đâu lại trào ra một cách mạnh mẽ như vậy. Cô lấy tay chạm vào đôi gò má xanh xao, xoay đầu nhìn từng chi tiết đường nét trên khuôn mặt, trong lòng xuất hiện một cảm xúc kì lạ, cô mưu tính điều gì đó bất giác chân mày cau lại.

Cô nhất định sẽ chinh phục được điều em muốn nếu em đã đặt niềm tin vào cô, Engfa Waraha. Cho dù em ở bất cứ nơi đâu, chị cũng phải để cho em nhìn thấy chị toả sáng như thế nào. 

Vì hôm nay là một ngày đặc biệt của Engfa - buổi concert của chính cô. Tranh thủ chuẩn bị mọi thứ, chọn được trang phục ưng ý cô soi mình trước gương cảm thấy hài lòng, một ít nước hoa đủ làm cô quyến rũ lòng người. Engfa luôn tạo cho đối phương cảm thấy mình có sức hút vì sự tự tin của chính cô làm nên điều đó. 

Một con người khác sẽ xuất hiện trong Engfa ngay bây giờ và cả sau này, chỉ có lý trí còn thứ tình cảm mạnh mẽ cô từng có xin tạm để lại đây chờ đến ngày gặp lại được em thì cô sẽ lấy lại sự ấm áp này.

.

.

.

Tại buổi concert

Từ tối hôm qua mọi thứ đã được hoàn tất. Trong những buổi tập vợt các công việc phía sau sân khấu đều đã được triển khai từ rất sớm, tạo dựng sân khấu, đèn đóm, âm thanh, ánh sáng,... tất tần tật đã được khâu tổ chức chuẩn bị rất kĩ càng.

Sau khi cuộc họp diễn ra hôm qua của ông Nawat và các thành viên khác trong công ty cũng đưa ra quyết định sẽ chọn buổi concert này để thông báo chính thức với mọi người về sự vắng mặt của Charlotte bây giờ và cả sau này.

Điều tàn nhẫn hơn, mọi người đều thống nhất với ý kiến sẽ do chính Engfa là người thông báo thì ông Nawat liên tục phản đối vì như vậy chẳng khác nào xát muối lên trái tim của con gái ông lần nữa, chuyện để Charlotte rời đi để đổi lấy chiếc vương miệng đã quá đủ. Nhưng vì đa số thắng thiểu số, quyền lực trong tay ông không thể đổi lấy sự công bằng để bảo vệ Engfa con gái mình khiến ông lại trăn trở suốt đêm qua.

Từ sớm, ông Nawat đã đến đây tìm Engfa gấp để bàn bạc với Engfa về chuyện để cô sẽ là người thông báo cho mọi người và truyền thông. Nhưng vì sợ con gái tổn thương nên cho dù đã biểu quyết chọn Engfa thì ông tôn trọng hỏi ý kiến con bé trước xem có giữ vững được tâm lí hay không nếu không thì chính ông sẽ là người đứng ra nói, sẽ chịu trách nhiệm cho chuyện này với công ty và không ai được làm tổn thương con gái của ông lần nào nữa. Không cần Charlotte có xin ông chăm sóc Engfa thì ông cũng rất yêu thương cả hai, ai ông cũng đều xem là con gái mình.

Mọi người thì chưa ai thấy Engfa đến để chạy chương trình lần cuối, có vài người hoang mang không kém vì hôm qua chẳng ai biết Engfa đã làm gì và ở đâu, chẳng ai liên lạc được với cô. Nhân vật chính có vẻ đến trễ nhưng cũng không ai dám trách nửa lời ngược lại còn lo lắng không biết Engfa đã ổn chưa.

Chiếc Bentley từ xa đang lăn bánh ở vận tốc cao từ từ hạ lại đỗ vào trong bãi xe hậu trường. Con xe mới toanh mọi người thắc mắc không biết nhân vật nào vì trong dàn hậu hay ekip đều không có ai sở hữu chiếc Bentley như vậy.

Cửa xe được mở dứt khoát thu hút ánh nhìn của mọi người. Một cô gái có gương mặt thanh tú, sắc sảo bước ra, cơ thể được khoác bằng một bộ vest đen đi cùng là chiếc quần tây cùng tone. Đôi mắt bị che đi bởi chiếc kính hiệu đang mang cũng không thể che được ánh mắt quyền lực phía sau nó. Mái tóc ngắn được vén thật gọn gàng sau đôi tai. Những bước chân quyền lực bước thẳng tiến vào sân khấu chính.

Engfa Waraha.

Bên trong hậu trường có chút tối, cô hơi chần chừ gỡ bỏ chiếc mắt kính để tìm kiếm Boss, cũng có chút chuyện nói với ông ấy. Đôi mắt đã được cô che phủ rất nhiều lớp phấn mới có thể ẩn đi vết sưng đỏ nhưng không thể che đi sự đau đớn vì khô rát, cô cố chịu đựng.

Nhận ra trước mắt là cô hoa hậu của mọi người nhưng hôm nay thần thái cô ấy trông khác thường đến lạ.

" Chị sao rồi, mọi thứ vẫn ổn chứ? Chị có định đi tìm Charlotte không? " vài người liền chạy đến vây quanh hỏi han cô nhưng không ai nhận lại được cái nhìn thân thiện chỉ có ánh mắt sắc bén đến nổi khiến đối phương có một thoáng run rẫy, giật mình nên có chút dè chừng lui lại.

" Không được đề cập đến chuyện này, hôm qua mọi người đã tham gia cuộc họp nhưng không nghe boss nói gì sao? " Heidi từ xa đi đến khoanh tay gương mặt nghiêm lại

Cả bọn nhận ra mình có lỡ lời nhắc đến cái tên ấy liền thấy có lỗi quay sang nhìn Engfa như cầu sự tha thứ từ cô. 

Gương mặt Engfa lúc này lạnh như tảng băng, thất thần vô hồn vô cảm. Căn bản là cô không quan tâm đến lời ai nói nữa cũng mong đừng ai quan tâm mình đang nghĩ gì, hãy để cô tập trung làm công việc của mình, chỉ cần vậy thôi. 

" Mọi người tiếp tục làm công việc của mình đi " Một nụ cười đối với Engfa lúc này cũng rất khó khăn. 

Chắc có lẻ Engfa đang nghiêm túc quá nên ánh nhìn mọi người dành cho cô, thấy không được thoải mái. Mọi người cũng giải tán chỉ còn lại Heidi cứ im lặng tò tò đi theo sau cô, thấy không phiền nên cô cũng không nói gì với em ấy. Trong lúc chờ boss giải quyết chuyện cá nhân, cô lấy điện thoại cập nhật trạng thái với fan để tránh sự hoang mang của mọi người khi 2 hôm nay không nhìn thấy Charlotte cập nhật mạng xã hội nào.

Nhưng thật độc ác, cô không thể tập trung công việc vì thứ tiếng chọp chẹp khó chịu bên cạnh Cô quay sang nhìn Heidi, miệng hoạt động liên tục vì bận nhai thức ăn, tay thì cầm ly nước ngọt uống. Nhìn Heidi ăn ngon lành, bụng cô có chút kêu lên, có lẽ sáng cô chỉ ăn qua loa ở nhà không đủ để nạp năng lượng cho buổi sáng. Em ấy ăn vô tư mặc cho mình đang đứng bên cạnh chịu đói, Heidi cũng không mời lấy một câu. Tiếng bụng kêu to cô không thể kiềm chế nó lại được nữa.

" Gì vậy, tiếng gì vậy " Heidi nghe thấy tiếng bụng chị kêu nhưng vẫn giả ngơ quay sang hỏi Engfa

" Em không định mời chị đúng không? " Engfa không thể kiềm nén sự lạnh lùng này nữa khi bị em ấy trêu, giật lấy bịch snack từ tay Heidi cho vào miệng

Kẻ thì uống người thì ăn cứ chăm chăm nhìn nhau rồi tự dưng bật cười, Engfa thật sự không thể nghiêm túc khi bên cạnh Heidi. Em ấy luôn chọc cho cô tức điên lên.

Ngay từ đầu, Heidi chọn cách im lặng chờ chị ấy lấy lại tinh thần có thể vui vẻ thoải mái rồi mới suy nghĩ lựa lời hỏi thăm chị. Nhưng Engfa cũng hiểu tâm tư con bé đang lo lắng cho mình nên mới mở lời trước

" Em muốn hỏi gì cứ nói đi, không cần sợ chị buồn " cô nhìn sơ bộ dạng Heidi lóng ngóng nửa nói nửa không nhìn cũng rất buồn cười, rõ là muốn hỏi thăm mình nhưng lại sợ làm mình buồn.

" Tối qua chị có ngủ được không? " 

Cô nhìn Heidi vài giây không biết trả lời như thế nào, có chút buồn sầu rồi cũng gật đầu đáp lại. Cứ nghĩ em ấy sẽ hỏi về chuyện của Charlotte, về chuyện cảm xúc của cô chứ không nghĩ em quan tâm đến vấn đề này, em khéo léo hơn người khác, không đánh thẳng vào tâm lí cô.

Charlotte rời đi như vậy Heidi cũng như mất đi một người bạn tốt, cô cũng buồn bực không thua gì Engfa nhưng có thể kiềm chế, cả đêm qua cô luôn nghĩ đến Charlotte và nhớ lại kỉ niệm cả hai cùng nhau thành công như hiện tại nhưng bây giờ cô bước tiếp còn Charlotte chọn cách quay đầu. Đến cả cô còn đau lòng như vậy thì Engfa đã trải qua những gì vào ngày hôm qua? 

" Chị đừng thấy cô đơn khi xung quanh còn rất nhiều người quan tâm chị, đừng đánh mất chính mình, chị tài giỏi, xinh đẹp như vậy chắc chắn sẽ đội chiếc vương miệng lớn. Em tin người đó rất muốn nhìn thấy chị được xướng tên ở Indo. Đừng làm cậu ấy thất vọng " 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top