Chương 81: Lạnh lùng
Gió lạnh gào thét khiến Charlotte cảm thấy mặt hơi đau, mà cả vùng sân sáng rực lại thiêu đốt lòng nàng, nàng ngây ngốc nhìn Engfa, nhất thời không biết nên nói gì.
Đã bao lâu, đã bao lâu rồi không thấy Engfa giận dữ như vậy, Charlotte nắm chặt tay, cắn môi, dưới ánh nhìn chăm chú của Engfa, nàng lặng lẽ cúi đầu.
"Ách... Char Char về rồi à, mau đến đây, lạnh lắm."
Bà Sunan lên tiếng đánh vỡ không khí ngượng ngùng, cẩn thận nhìn Engfa. Bà có thể tưởng tượng ra giờ khắc này Engfa có bao nhiêu phẫn nộ, chuẩn bị cả một ngày, gạt hết công việc sang một bên,cơ bản chỉ lo tổ chức sinh nhật cho Char Char, toàn tâm toàn lực muốn nàng bất ngờ, nhưng cuối cùng lại như thế nào... Char Char cùng Cố Viễn... Nhưng cũng không thể trách Char Char, dù sao cũng là mọi người cùng lừa nàng, aiz...
Engfa vẫn giữ nguyên bộ dạng, khoanh tay nhìn chằm chằm Charlotte, chỉ là trong mắt càng ngày càng phát ra những tia lạnh, khiến cho người khác thật khó chịu. Cô nhìn như vậy khiến bà Sunan cũng có chút kinh hoàng, hơi mím môi không dám nói thêm nữa.
Chompu và bà Sunan cùng với Nude trao đổi ánh mắt, mấy người cùng nhìn Charlotte, thở dài cùng nhau vội vàng lui xuống.
Giữa sân vẫn còn pháo hoa sáng rực, mà lòng Engfa lại vô cùng lạnh lẽo, ghen ư? Phẫn nộ ư? Đau lòng ư? Không, không có bất cứ từ ngữ nào có thể hình dung tâm trạng của cô hiện tại, vì nàng bận rộn cả ngày, chỉ hy vọng nàng có thể vui vẻ, nhưng kết quả nàng đáp lại cho cô những gì? Nàng cùng Cố Viễn ôm ấp là sao, cô là gì của nàng? Nản lòng thoái chí, nản lòng thoái chí...
"Fa... Em xin lỗi..."
Charlotte ngẩng đầu nhìn Engfa nhẹ nhàng nói, trong mắt là sự áy náy và bất an. Nàng không ngờ Engfa sẽ như thế, nếu biết...
Engfa nhìn Charlotte, hơi lạnh thấu xướng trong mắt khiến nàng đau lòng, nâng bước chân nặng nề, Charlotte chậm rãi bước lên, đưa tay ôm lấy Engfa.
"Em xin lỗi, em nghĩ chị đã quên, Cố Viễn muốn xuất ngoại, cho nên... Em xin lỗi..."
Engfa cứng người mặc nàng ôm, không có bất cứ động tác gì, Engfa như vậy khiến nàng bất an đến cực điểm. Nàng kinh hoảng nhìn Engfa, kiễng chân, hôn lên trán cô.
"Fa, chị nói gì đi... đừng như vậy..."
"Em muốn tôi nói gì?"
Engfa thản nhiên mở miệng, ngữ khí kia, biểu cảm kia Charlotte chưa bao giờ thấy qua, thật giống như... Thật giống như hai người xa lạ lạnh lùng như vậy, lòng Charlotte đau xót, ôm Engfa, hai tay siết chặt.
Engfa mặt không chút thay đổi nhìn về phía trước, bởi vì Charlotte ôm nên khiến cơ thể cô trở nên ấm hơn, nhưng lòng cô vẫn lạnh lẽo như nước đã đóng băng.
"Em ở bên cạnh cậu ta có vui không?"
Giọng nói khàn khàn mang theo một tia đau xót từ môi Engfa chậm rãi tràn ra, Charlotte dùng lực lắc đầu, nhẹ nhàng cọ má vào cổ Engfa.
"Không phải, không phải, chị đừng nghĩ như vậy..."
Engfa cười lạnh một tiếng, không đáp, hai tay chậm rãi dùng lực đẩy bả vai Charlotte.
"Buông ra..."
"Fa..."
Charlotte hoảng loạn, lắc đầu, gắt gao ôm lấy Engfa.
"Tôi - bảo - buông - ra!"
Engfa nhìn Charlotte nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt dần trở nên tức giận, Charlotte ngẩn ngơ nhìn cô, cuối cùng tay vẫn chậm rãi trượt xuống.
Không do dự xoay người, Engfa thậm chí không thèm nhìn Charlotte, đi đến bên cạnh xe, mở cửa, ngồi xuống. Charlotte sửng sốt một lát, sau khi có phản ứng lại liền nhanh chóng xoay người đi theo, tay nắm lấy cửa xe, phát hiện đã bị Engfa khóa bên trong, đành phải dùng lực đánh lên cửa kính.
"Fa, chị nghe em giải thích được không? Em và anh ta thật sự không có gì, em tưởng chị bận, không có thời gian, cho nên..."
Lửa giận áp chế trong lòng đã lâu bởi vì câu nói của Charlotte mà bộc phát, Engfa hít sâu một hơi, khởi động xe, chậm rãi chạy ra ngoài cổng lớn. Cô có lí do gì tức giận với nàng? Sinh nhật của người ta, thích ở cùng ai cô quản được sao? Cố Viễn cũng tốt, người khác cũng được, cô có quyền trách cứ ai?
Charlotte chạy theo xe, không ngừng đập lên cửa kính, giọng nói sốt ruột không thôi.
"Fa, chị đừng đi...
"Hôm nay là sinh nhật của em... chị không thể đi..."
...
Engfa mặt lạnh nhìn về phía trước, tay nắm tay lái càng chặt, môi mím lại, cố gắng kìm chế lửa giận đang dâng lên. Cô giận, giận những lời Charlotte nói! Cái gì là vì cô bận rộn không có thời gian cho nàng, cho nên đi tìm Cố Viễn?! Cố Viễn là dự bị của nàng sao, không có cô thì liền đi tìm cậu ta hưởng thụ ấm áp? Cái ôm kia là thế nào? Nàng đáp lại cho cô những gì? Tràn ngập mong chờ đến cuối cùng đổi lại một kết quả như vậy!
Xe chạy nhanh hơn, bóng dáng Charlotte không lọt vào mắt nữa, Engfa cắn môi dưới, nỗ lực khắc chế sự đau lòng muốn ngăn cũng khó ngăn kia. Theo đường đi, cô chạy đến nơi quen thuộc, dừng trước quán bar, đẩy cửa ra đi vào.
Bởi vì ở cùng Charlotte, không biết đã bao lâu cô không đến đây, không có hứng thú như trước, Engfa ghé vào bên quầy bar, gọi một ly rượu, có vài ánh mắt bị sự lạnh lùng của cô đánh bật trở về.
Char Char, tôi vẫn cho rằng trong lòng em tôi là duy nhất, hóa ra không phải...
Một ngày nào đó, em sẽ giống như những người khác, lợi dụng tôi rồi sau đó rời đi?
Tôi hận, hận tôi không muốn rời xa em, hận chính bản thân yếu đuối, nếu có thể trở lại, tôi có còn chọn con đường này hay không...
Nhưng mà không có giá như...
Mệt, thật sự rất mệt...
Thân thể cạn kiệt giờ này bị phá vỡ, Engfa tựa vào trên quầy bar, nhìn trong sàn nhảy nam thanh nữ tú đang tận hưởng, cô cười khổ một tiếng, thì thào gọi "Char Char", cúi đầu xuống, lại thấy không rõ sự vật trước mắt.
Người pha chế nhìn Engfa, thở dài, lấy di động gọi cho A Sun.
Đưa Engfa về đến nhà đã là hai giờ sáng, vỗ về hai má Engfa, Charlotte nằm bên cạnh giường, mắt rưng rưng nhìn Engfa.
Bắt lấy tay Engfa đặt trên mặt mình mà vuốt ve, nước mắt nàng chậm rãi chảy xuống. Bà Sunan đã nói mọi chuyện cho nàng nghe, đau lòng, rất đau, rất đau. Vì nàng, Engfa có thể nói là hao hết tâm lực, áp lực của MG và MGT trên vai cô, MU không ngừng có ý cạnh tranh, nhà đầu tư mâu thuẫn rút vốn, tất cả mọi thứ, Engfa chưa bao giờ đề cập với nàng. Đối với nàng, vĩnh viễn đều là vẻ mặt tươi cười làm người khác yên tâm, làm tất cả mọi chuyện chỉ mong nàng vui vẻ, nhưng kết quả là... Nàng lại tự tay làm Engfa tổn thương...
Cái ôm kia... tuy rằng không phải chủ ý của nàng, nhưng khi Engfa nhìn thấy, sẽ đau lòng thế nào?
Nàng vùi đầu vào lòng Engfa, ngửi được mùi rượu nồng đậm trên người cô, Charlotte khóc không ra tiếng, nước mắt trong suốt chảy xuống cổ Engfa...
Fa, sau này sẽ không như vậy, em chỉ cần chị...
Sáng hôm sau khi Charlotte tỉnh lại bên cạnh đã trống trơn, nàng mất mát sờ lên giường, thở dài.
Bữa sáng bà Sunan đã sớm chuẩn bị, Charlotte sau khi đi xuống lầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Engfa đang vắt chéo chân ngồi bên bàn ăn.
Mấy tờ báo đặt bên bàn, Engfa cầm tách café trong tay, nghe bà Từ chào Charlotte, cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua rồi không nói gì mà tiếp tục đọc báo.
Charlotte nhìn Engfa, lẳng lặng ngồi xuống, muốn nói gì đó nhưng không biết nói từ đâu. Trong nhát thời, không khí có chút áp lực, bà Sunan cúi đầu ăn cháo, ánh mắt lưu chuyển, nhìn bộ dáng Engfa bà cũng không dám nhiều lời, một bữa ăn, ăn vô tư vô vị.
"Xe của em tôi đã đem đi bảo dưỡng, lát nữa tôi đưa em đi làm."
Đặt cái tách màu trắng xuống bàn, Engfa ngẩng đầu nhìn Charlotte, Charlotte kinh ngạc nhìn cô, gật gật đầu. Bà Sunan bên cạnh nghe thế cũng nhẹ nhõm ra mặt, nhếch miệng cười yên tâm.
Ăn xong, hai người một trước một sau đi ra cửa, bà Sunan tủm tỉm nhìn hai người, phát hiện có chút không tự nhiên, tiểu thư không giống với trước kia, cả hai người cảm giác cũng không giống, này...
Xe chạy vững vàng, Engfa nhìn con đường phía trước không nói gì, Charlotte nhìn sắc mặt của cô có chút khổ sở.
"Fa, Hôm nay bận nhiều việc sao?"
"Ừm."
"Buổi tối..."
"A Sun tới đón em."
"Ngày hôm qua..."
"Là tôi hiểu lầm."
Một câu trả lời đơn giản khiến Charlotte không nói nên lời, trong lòng ngực như nghẹn lại, Charlotte nhìn chằm chằm Engfa hồi lâu rồi cúi đầu xuống.
Mở cửa xe, không hôn tạm biệt như trước, đưa đến nơi, Engfa liền vội vàng rời đi, không có lời nói ấm áp, dường như chỉ là người qua đường xa lạ.
Hết một ngày dài, Charlotte đi làm vô hồn, chỉ toàn nghĩ đến chuyện tối qua, nhưng nàng không giỏi nói, lại cũng không biết nói lời an ủi, dũng khí vất vả thổi phồng lên lại bị sự lạnh lùng của cô đánh gục. Nàng vội vàng kết thúc công việc, trở về nhà.
Vài ngày qua đều như thế, Engfa bận việc, Charlotte bận rộn ở đài phát thanh, hai người không trao đổi gì. Bà Sunan lo lắng theo dõi, lại không chen miệng được, đành phải gọi điện kêu Chompu đến, tinh tế kể lại sự việc, nhờ cô ấy giúp đỡ một chút.
Chompu nhíu mày nhìn Charlotte gầy yếu thấy rõ trên sofa, nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, mở miệng hỏi:
"Char Char, Fa còn giận sao? Đã lâu thế, vẫn không để ý đến cô?"
Charlotte ảm đạm lắc đầu.
"Không phải, cũng có nói chuyện."
"Nói chuyện là tốt rồi, với tính cách của Fa, hẳn là muốn cãi nhau với cô một trận, sau đó nói ra những lời ác độc, cô nhịn một chút là xong, nhưng mà bà Từ nói..."
Chompu muốn nói lại thôi, chung quy tình cảm của Engfa đối với Charlotte cô cũng biết.
Charlotte cúi đầu, hai tay nắm lại, giọng nói trầm thấp lạ thường.
"Chompu, chị ấy mấy ngày nay đều ngủ tại thư phòng..."
Chompu ngẩn ra, khó tin nhìn Charlotte, tính tình Engfa thế nào cô hiểu khá rõ, việc này, cô ấy không ăn tươi nuốt sống Charlotte ư, lại còn chia phòng ngủ?
Ngẩng đầu, ánh mắt Charlotte có chút ướt át, nhớ đến gần đây Engfa rất lạnh lùng, lòng đau đớn, nàng nhìn Chompu, gật đầu.
"Chị ấy đã một tuần không chạm vào tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top