Chương 68: Lửa giận
Thời gian từng giây trôi qua, lòng Engfa dần trầm xuống, cô gần như nín thở, tay nắm chặt di động áp sát bên tai, nôn nóng chờ đợi mặc cho vết thương đang đau. Một lần lại một lần gọi cho nàng, đáp trả lại chỉ có những âm báo lạnh lùng. Khi tiếng âm báo tắt đi, Engfa cắn môi dưới, hai mắt mơ màng nhìn về phía trước, đôi tay mảnh khảnh trượt xuống.
Char Char, em thật sự buông tay tôi vậy sao? Thậm chí ngay cả điện thoại cũng không chịu nghe? Tôi không tin, không tin...
Sakda đứng bên cạnh yên lặng nhìn Engfa, gương mặt kia rất giống hắn, không nói một câu, trong mắt hắn đầy cảm xúc phức tạp.
Trong nhất thời, hai người không nói gì, một người đau xé lòng, một người nội tâm rối bời không thôi.
Không biết qua bao lâu, nhiều tiếng bước chân dồn dập vang lên, đánh vỡ không khí yên lặng. Engfa trước tiên ngẩng đầu nhìn phía cửa, nhìn thấy Bà Sunan tập tễnh đi đến, hy vọng như bị thiêu cháy, cô thở dài cúi đầu.
Hai người bên nhau đã lâu, Engfa cũng hiểu tính tình Charlotte, đừng nhìn vẻ ngoài của nàng yếu đuối lạnh lùng, thực sự nội tâm nàng rất kiên định, đã làm sẽ không hối hận, dù cho mình đầy thương tích cũng thế, từng lời nàng từng nói cũng sẽ không bao giờ thu lại. Những lời nàng vừa nói lúc nãy, nghĩ đến đó, Engfa ôm ngực, hai mắt lại đỏ lên. Cô bất lực nhìn Bà Sunan, trong mắt dâng lên một tầng hơi nước, bả vai lại đau nhói, nhưng cũng không bằng nỗi đau trong lòng.
Cho dù chịu nhiều tổn thương, cô cũng chưa từng nghĩ rằng Charlotte sẽ rời bỏ cô, do ỷ lại vào tình yêu của nàng, chưa bao giờ cô nghĩ rằng sẽ mất đi, thế nên càng không kiêng nể gì. Nhưng cho dù yêu cũng có giới hạn chịu đựng không phải sao...
Đã đi vào tầm mắt của hai người, Bà Sunan nhìn Sakda, trong mắt mơ hồ có lửa giận, bà nắm chặt tay đi đến bên Engfa, nhìn thấy vết máu trên người cô, Bà Sunan mím môi. Trong lòng cảm thấy đau, nhưng vẫn không nói gì mà ôm Engfa vào lòng, như thường ngày nhẹ nhàng vỗ vai cô.
Tựa vào lòng Bà Sunan, tựa vào người bảo vệ cô như một người mẹ, Engfa không còn phòng bị, như con mèo nhỏ dụi vào lòng Bà Sunan, thấp giọng khóc, hai tay nắm chặt vạt áo của bà, phóng thích khổ sở trong lòng.
"Bà Sunan, cháu không muốn làm tổn thương cô ấy, không muốn..."
"Bà biết, bà biết rồi..."
Bà Sunan nói, đau lòng ôm Engfa, để cô khóc trong lòng bà, Engfa tựa vào lòng bà, tuỳ ý khóc, vì Charlotte đã đi, cũng vì đau khổ bấy lâu nay cô chịu đựng.
Làm tổn thương người mình yêu thương nhất, trong lòng Engfa sao có thể dễ chịu? Từng đêm, đều mơ thấy cô và Charlotte lại như trước... Hạnh phúc như thế nào, nhưng hiện tại...
"Eng Eng, con mạnh mẽ lên, nghe Bà Sunan nói này..."
Bà Sunan không để ý Engfa có chút kháng cự, đỡ lấy vai cô, tay trái vén tóc trên trán cô, bình tĩnh nhìn vào mắt cô.
"Eng Eng, con đi nhanh đi, mang Char Char về, cô ấy yêu con, điều này hẳn là con rõ hơn ai hết."
Engfa cắn môi, dùng lực lắc đầu.
Sẽ không, Char Char sẽ không muốn ở bên cô nữa, nàng đã nói, muốn thu hồi tình yêu này.
"Con không đi sao biết cô ấy sẽ không? Đừng làm bản thân mình phải hối hận!"
Thái độ của Bà Sunan vô cùng kiên quyết, bà biết Engfa lo ngại những gì, những người yêu nhau luôn như thế, không ngừng lo ngại trong lòng đối phương ra sao. Kết quả là hại người hại mình, tình cảm cũng không cảm nhận được. Bà không nghĩ rằng Engfa cần sự thương hại, cho nên, những việc thế này tuyệt đối không thể phát sinh.
Engfa nhìn đôi mắt kiên định của Bà Sunan, im lặng hồi lâu, cô không nói gì mà xoay người đi nhanh ra ngoài.
Nhìn bóng dáng Engfa rời đi, Bà Sunan thở dài một hơi, lập tức xoay người nhìn Sakda.
Sakda không biết từ khi nào cầm trong tay chiếc bật lửa, lẳng lặng nhìn Bà Sunan, mặt không chút thay đổi.
"Lão gia!"
Bà Sunan cung kính nói, nhưng lại không nén nổi lửa giận trong mắt.
"Chị Từ, có chuyện gì cứ nói thẳng, giấu giếm không phải phong cách của chị."
Sakda rít một hơi thuốc, thản nhiên nói, giọng nói tuy không giận nhưng uy nghiêm.
Bà Sunan ngẩng đầu nhìn Sakda, ngoài dự đoán của hắn ta, bà không hề e dè.
"Lão gia, ông..."
Bà Sunan hít sâu một hơi, nắm chặt hai tay, nói ra những lời trong lòng.
"Có chừng có mực đi."
"Hửm?"
Sakda không thèm để ý, ngẩng đầu nhìn Bà Sunan.
Cuối cùng không thể tránh né ánh mắt của hắn ta, Bà Sunan thở dài, cúi đầu.
"Lão gia, tôi thật sự đau lòng vì tiểu thư, thật sự rất đau, rất đau."
"..."
Sakda không nói lời nào, ngón tay căng thẳng.
Bà Sunan cúi đầu, thì thào nói:
"Năm đó ông và tiểu thư làm loạn, cô ấy một mình chạy về nhà, khóc một ngày một đêm. Lão gia, cô ấy không phải không thương ông, mà là bị tổn thương quá nhiều lần, không ngừng kìm nén tình cảm của mình mà thôi. Tiểu thư làm nhiều việc như vậy chẳng qua là muốn ông nhận lỗi trước mộ phần của phu nhân, mỗi năm đều đi thăm bà ấy, không mong muốn gì hơn... Nhưng cô ấy phải trả giá bao nhiêu..."
Nói đến đây hai mắt Bà Sunan đỏ lên, ngẩng đầu không chớp mắt nhìn chằm chằm Sakda.
"Lão gia, sau khi phu nhân ra đi, tôi chưa từng nhìn thấy tiểu thư vui vẻ. Mỗi ngày đều miễn cưỡng làm bộ mặt vui cười trên thương trường, có đau có khổ đều một mình ôm trọn, cô ấy chỉ là một cô gái mới khởi đầu đặt chân lên thương trường, người khác đấu đá thế nào cô cũng ráng nhẫn nhịn. Mỗi đêm đều say rượu, nôn đến mức nôn ra cả dịch dạ dày, lão gia, tất cả ông có biết không?"
Sakda vẫn không nói gì, chỉ quay mặt đi né tránh ánh mắt chất vấn của Bà Sunan.
"Tôi không xin ông có thể biến mất như Churai lúc trước, nhưng mà, lão gia, coi như tôi xin ông có được không? Đừng làm tiểu thư tổn thương thêm nữa... Tiểu thư, cũng rất vất vả... Một mình yên lặng rơi lệ, không một ai hiểu cho, đơn giản là bản tính kiêu ngạo, nhiều năm như vậy, chỉ có một mình Charlotte có thể khiến cô ấy thật sự vui vẻ. Cho nên, lão gia, coi như tôi xin ông, bỏ qua cho tiểu thư đi, không cần khiến họ yêu nhau nhưng lại tra tấn nhau..."
Nước mắt lăn dài, Bà Sunan dùng mu bàn tay không ngừng lau, khẩn cầu nhìn Sakda. Bà không thể trơ mắt nhìn Engfa bị những người thân yêu nhất tổn thương.
"Tôi đã giúp nó."
Sakda lắc đầu lý giải, bàn tay cầm điếu thuốc hơi run rẩy.
"Giúp?"
Bà Sunan không tin được lắc đầu, lòng tin đối với Sakda bao năm qua sụp đổ trong khoảnh khắc, bà nhẹ giọng nói:
"Nếu là giúp cô ấy, vì sao những chuyện này lại xảy ra, vì sao đến khi Charlotte quyết tâm rời bỏ tiểu thư mới nói ra hết sự thật? Lão gia, ông làm như thế không đổi lại được tình cảm của tiểu thư mà ngược lại cô ấy sẽ càng oán hận ông hơn, và Churai cũng sẽ vì con gái mình mà không tha thứ cho ông, ông..."
"Đủ rồi!"
Sakda khó chịu lắc đầu, bóp điếu thuốc trong tay, sắc mặt khó coi nhìn Bà Sunan.
"Bà Sunan, bà nên làm tốt phận sự của mình đi, không tới phiên bà lên tiếng."
"Không dám, lão gia."
Bà Sunan yên lặng cúi đầu.
Nói xong, Sakda cất bước, chậm rãi đi qua người Bà Sunan, Bà Sunan vẫn cúi đầu, không nói thêm lời nào.
Còn có thể nói gì đây, những lời đã nói cũng đã làm rõ, hổ dữ không ăn thịt con, bà chỉ hy vọng Sakda không lợi dụng con gái mình để đổi lấy tình cảm của người phụ nữ kia. Tiểu thư là con gái của ông mà, sao lại có thể nhẫn tâm tổn thương cô ấy hết lần này đến lần khác, sao có thể nhẫn tâm đẩy cô ấy vào giữa cơn lốc xoáy thống khổ...?
========================
Thiên tân vạn khổ, không biết tìm bao nhiêu chỗ, mất thời gian cả một buổi chiều, Engfa ôm hy vọng cuối cùng đi vào quán bar quen thuộc kia. Đẩy ra cả đám người, rốt cuộc tại quầy bar nhìn thấy Charlotte.
Charlotte nửa nằm sấp trên bàn, hai má ửng đỏ, đôi mắt sáng long lanh hơi nước, bàn tay thon dài cầm ly rượu, thỉnh thoảng nâng ly lên môi nhấp một ngụm. Bên cạnh nàng, Cố Viễn cũng cầm một ly rượu, không uống, chỉ lẳng lặng nhìn Charlotte.
Thấy cảnh tượng ấy, Engfa lòng đầy chua xót, nhưng cô không để ý nhiều, xông về phía trước nắm lấy ly rượu trong tay Charlotte.
"Char Char..."
Engfa đột nhiên xuất hiện khiến cả hai người giật mình, đôi mắt Cố Viễn trở nên ảm đạm, nhìn Charlotte đang say chăm chú nhìn Engfa, trong lòng anh đau xót, rồi đứng dậy rời đi.
Vượt ra ngoài tưởng tượng của Cố Viễn, tay phải bị nắm chặt, Charlotte vẫn nhìn Engfa nhưng miệng lại cứng đơ nói:
"Cố Viễn, đừng đi!"
Cố Viễn trầm mặc nhìn Charlotte, một lát sau, anh xoay người nắm lấy tay Charlotte.
"Anh không đi."
Char Char, anh sẽ không rời em, vĩnh viễn cũng không, dù cho em chỉ lợi dụng anh...
Một tay bị Engfa nắm lấy, tay còn lại bị Cố Viễn nắm chặt, Charlotte rút tay bị Engfa nắm, buông ly rượu, ngẩng mặt nhìn Engfa, lạnh lùng nói:
"Chị cho rằng Charlotte tôi là cái gì? Một con rối muốn gọi đến là đến, đuổi đi là đuổi?"
Giọng nói trầm thấp. không có tình cảm ngày xưa, chỉ có hận ý lạnh lùng. Charlotte nâng đầu không nháy mắt nhìn chằm chằm Engfa, trong mắt không giấu nổi bi thương.
Engfa, tôi thật lòng đối với chị, buông bỏ cả tôn nghiêm, chị lại vì thù hận không chịu liếc mắt nhìn tôi lấy một cái, bây giờ, bên cạnh không còn ai thì quay lại tìm tôi. Chị nói đi, tôi là gì trong lòng chị?!"
Tầm mắt dừng lại trên cánh tay Charlotte bị Cố Viễn nắm lấy, Engfa thở gấp, sắc mặt ngày càng khó coi, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Charlotte
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top