Chương 57
Lại gần một năm qua đi, *Tỉnh* vẫn đèn sáng lung linh mỗi tối, vẫn là quán rượu nức tiếng xa gần của Phuket.
Tối nay thứ bảy đông hơn mọi ngày chắc vì mai là chủ nhật nên người người cho phép bản thân thư giãn sau cả một tuần dài, trong quán các bàn đã đầy người.
Ai nấy đều háo hức vây quanh mấy giỏ trái cây trong quán để lựa loại quả mình thích rồi sau đó sẽ nhờ bartender cho ra một ly nước độc nhất vô nhị.
"Hi~ chúc mọi người buổi tối cuối tuần vui vẻ. Hôm nay mỗi bàn đều được ưu đãi 30%, tặng thêm mỗi người một giỏ trái cây mang về nha."
Mọi người nhìn về phía phát ra âm thanh - là một người phụ nữ mặc chiếc đầm hai dây màu đen dài, để lộ cả tấm lưng trần với những hình xăm được chạm khắc lên.
Ở tuổi 37 dường như thời gian đã bỏ quên người này, chẳng khiến nàng già đi mà chỉ thêm phần thành thục trong nét xinh đẹp, lại hòa lẫn quyến rũ cùng sức hút của một người phụ nữ tài giỏi.
Còn ai nữa ngoài bà chủ nổi tiếng của quán rượu - Charlotte Austin.
"Oaaaa Austin lão bản, hôm nay chúng tôi may mắn rồi."
"Haha... cảm ơn bà chủ Austin."
"Austin lão bản hôm nay có chuyện vui à?"
"Haha... tối nay chúng tôi sẽ để các anh bartender phải mệt chết vì pha chế đấy."
Charlotte mỉm cười nâng ly với mọi người, gặp vài vị khách quen sẽ nán lại bàn cùng trò chuyện vài ba câu rồi trả lại không gian cho bọn họ.
Chuyện trò đôi lát thì Charlotte rời đi để vào trong bếp lấy bắp rang bơ, lại trở ra mang theo hai ly nước đi lên lầu.
Trên lầu cũng đầy người, nàng gật đầu chào hỏi mọi người xong, tiến về phía cái bàn nhỏ và ghế sofa trong góc, đặt nước và bắp xuống còn không quên đính kèm một nụ cười.
"Của quý khách đây, xin lỗi đã để quý khách chờ lâu."
"Cảm ơn, Austin lão bản bận rộn trăm bề còn làm phiền mang đồ ăn thức uống lên đây nữa."
Charlotte ngồi xuống, hai tay áp lên má "vị khách" không chần chừ liền hôn một cái lên gò má người ta "Phải cảm ơn, là cảm ơn cô Waraha đây thứ bảy không ở nhà chơi game cùng con trai, hay làm đồ ngọt dụ dỗ con gái mà dành chút thời gian đến nơi nhỏ bé trong ngõ này đấy."
Engfa giữ tay nàng, nghiêng người qua thân mật hôn lên đôi môi đỏ đang trêu tức người ta kia.
"Rồi làm sao lại đến đây, hửm?" Charlotte hỏi, bình thường người này cứ cuối tuần à không mỗi ngày đều dính lấy hai tiểu trung tâm vũ trụ là Daeng và Ching Ching thôi.
Cũng lâu lắm rồi Engfa không đến quán rượu, có uống cũng là cùng bạn bè tụ tập về nhà... nhưng là kiểu mấy cặp mắt nhìn cô Warraha thay tã, đút sữa cho con gái xong lại quay sang soạn tập vở cho con trai rồi mới lại ngồi uống rượu, ăn uống cùng cả bọn được. Đích thị là người ghiền con rồi.
Engfa mỉm cười, nhéo nhẹ má Charlotte "Lâu lâu phải trốn con trẻ để hẹn hò cùng vợ chứ."
"Miệng em bôi mật à Engfa, dẻo miệng là hay."
"Chỉ dẻo miệng với mỗi cô Austin thôi. Biết làm sao đây, vì em yêu cô Austin quá rồi nên mấy lời nào cũng nói được hết." Engfa mỉm cười, đưa tay qua nắm lấy tay người phụ nữ bên cạnh, mười ngón đan chặt vào nhau.
Charlotte có chút giật mình, cảm giác bạn nhỏ nhà nàng hôm nay là lạ "Hôm nay lạ thế, ở nhà hàng không vui gì à? Hay ai ức hiếp Engfa?"
"Charlotte à..."
"Chị đây."
"Em nhớ ra rồi..."
"Em nhớ ra cái gì?"
Engfa vùi đầu vào cổ Charlotte hít một hơi, tay cũng vòng qua ôm lấy chị ấy, thủ thỉ "Nhớ từ lúc đứa nhỏ năm nào gặp được một bà chủ quán rượu rất xinh đẹp, sau đó liền bị dụ dỗ yêu chị ấy."
Charlotte cả người căng cứng, mất vài phút để tiêu hóa hết nội dung bạn nhỏ vừa nói vì nàng bất ngờ quá. Nàng đã nghĩ Engfa không nhớ lại chuyện quá khứ cũng không sao, nàng sẽ cùng em ấy tạo ra thật nhiều kỷ niệm mới. Nhưng thú thật, Charlotte vẫn muốn bạn nhỏ của nàng nhớ đến mỗi một khoảng khắc từ lúc gặp gỡ của cả hai, không thiếu một thời cũng không thiếu một thời khắc.
"Nhớ lại là tốt rồi, ngoan." Charlotte ôm đầu Engfa, tay vỗ về em ấy.
"Không chờ cô Austin về nhà để kể được, nên phải đến đây tìm cô Austin. Xin lỗi cô Austin của em, chị vất vả rồi."
"Không vất vả, bạn nhỏ. Vậy chúc mừng em nhớ lại, có phải nên ăn mừng lớn một chút không?" Charlotte nháy mắt.
Engfa nói "Thôi không cần đâu, để hôm nào mọi người họp lại em sẽ kể cho bọn họ nghe."
"Được, vậy cuối tuần sau chị sẽ mời bọn họ đến nhà mình ăn lẩu."
Hai người lại tiếp tục vai tựa vai thì thầm to nhỏ, mặc cho xung quanh náo nhiệt thì ở góc nhỏ này vẫn dịu dàng e thẹn của mùi tình yêu thế đấy.
----
Hai giờ tối, cả hai từ quán rượu trở về nhà, nhẹ nhàng rón rén đi vào. Chia nhau đi tắm rửa thay đồ xong thì tách nhau ra đến thăm phòng của bọn trẻ.
Mãi một lúc sau hai người mới từ hai phòng của hai bạn nhỏ đi ra, tiếp tục rón rén đi về phòng cuả mình.
"Daeng ngủ tung cả chăn lên, em vừa đắp lại. Ngủ còn cầm theo siêu nhân nữa." Engfa leo lên giường, thoải mái tựa người vào đầu giường, với tay bật chương trình giải trí trên tivi lên, ngày mai là chủ nhật mà.
"Em bé béo Ching Ching kia thì ngậm ti giả còn mơ thấy gì đó mà cười khúc khích."
"Chắc mơ thấy ăn quà vặt rồi haha..."
Charlotte cũng leo lên giường, nhích đến gần Engfa rồi tựa vào em ấy. Nàng thích nhất cảm giác sau một ngày dài làm việc, về nhà chăm bọn trẻ xong thì hai người sẽ về phòng đắp chăn thủ thỉ.
Engfa quay qua nhìn Charlotte, định bụng hỏi ngày mai muốn ăn món gì, lời còn chưa kịp nói thì ánh mắt đã dán chặt vào người bên gối... Lúc nãy chưa kịp nhìn, bây giờ mới thấy Charlotte tối nay mặc váy ngủ hơi trong suốt nha, cô chưa từng thấy váy ngủ này trước đây.
Engfa trong lòng như bị ai đó hung hăng cào một cái, cô biết dáng người của Charlotte rất đẹp. Nhưng kết hợp cùng váy ngủ ren màu đen càng khiến người khác như bị châm lửa theo.
Charlotte nâng cầm Engfa, trêu chọc nói: "Mắt nhìn đi đâu đấy! Đẹp không? Chị mới mua."
Engfa gật đầu, hai khỏa mềm mại như ẩn như hiện sau lớp vải, hai đỉnh ngực hồng vì chủ nhân tựa gần còn cọ vào người cô này, chả những thế chân của chị ấy còn đang đè lên chân cô nhẹ nhàng ma sát, Charlotte đúng là yêu tinh mà!!!
Charlotte thích thú nhìn bộ dạng bạn nhỏ bị mình đùa, đùa Engfa nhưng bản thân cũng sắp ra lửa rồi a.
"Người yêu chị ăn mừng riêng trước với chị đi." Charlotte nói, dịu dàng hôn lên môi Engfa.
Engfa đón lấy nụ hôn, một tay đỡ nàng nằm xuống, tay còn lại cũng bận rộn men theo làn váy bên dưới tiến vào trong...
.
.
.
Bên ngoài thành phố vẫn sáng đèn, còn căn phòng nhỏ chìm trong bóng tối hòa với cảnh xuân, chỉ còn tiếng thở dài của những lần yêu mến nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top