Chương 54
Buổi tối, Phuket.
"Uống sữa đi, đừng xem khuya quá không tốt cho mắt, ngày mai xem tiếp." Charlotte nói, đặt ly sữa nóng lên bàn làm việc cho Engfa.
Vị này buổi sáng xuất viện liền dành cả buổi sáng chơi cùng Ching Ching, chiều Daeng về vừa thấy Engfa cũng dính chặt không buông. Charlotte phải chào thua độ bám lấy Engfa của hai nhóc con, đến buổi tối hai bạn nhỏ buồn ngủ mới tạm dừng làm hai cái đuôi nhỏ theo sau người kia.
Engfa hỏi nàng về nhà hàng, nàng cũng kể em ấy nghe và bàn giao lại công việc quản lý cho em ấy, nên cái người mê công việc đó từ tối đã bắt đầu coi lại sổ sách đến bây giờ đã hơn một giờ sáng vẫn còn ngồi xem.
Engfa nhận lấy ly sữa, ngón tay chạm lên bàn tay Charlotte, tự nhiên thấy có chút luyến tiếc khoảnh khắc ngắn ngủi đó "Cảm ơn, mà sao chị chưa ngủ?"
"Đợi em."
Engfa nhìn Charlotte ở đối diện có chút bối rối. Làm sao đây, cả tối này cô nghĩ đều đến việc ngủ ở đâu?
Chẳng lẽ ngủ với chị ấy... không phải là không được nhưng Engfa vẫn thấy là lạ, mà thôi đi ngủ thì ngủ, bọn họ là bạn đời hợp pháp mà... Chết tiệt! Cô tự nhiên lại suy nghĩ rối tinh rối mù làm gì, chỉ là ngủ thôi mà, lúc trước vẫn ngủ cùng bạn học Nudee đó thôi...
"Đợi em năm phút, em dọn dẹp bàn một chút."
"Ừm."
Engfa loay hoay nhanh chóng dọn dẹp sơ giấy tờ sổ sách xong liền tắt đèn phòng làm việc, kéo tay Charlotte ra ngoài đi về phòng ngủ.
Charlotte trộm nhìn hai bàn tay đang nắm nhau của họ, mặc cho bạn nhỏ nhà nàng dắt tay. Lâu lắm rồi nàng mới cảm nhận được hơi ấm bàn tay người này chân thật như vậy...
Cả hai quay về phòng ngủ không dám bật đèn, chỉ nương theo ánh sáng đèn ngủ vì bạn nhỏ Ching Ching đang ngủ say.
"Hôm nay có vẻ chơi rất mệt, trông dáng ngủ của con gái em kìa. Mau dọn bớt đồ chơi thì chúng ta mới nằm được." Charlotte cười cười kéo theo Engfa lại gần chỉ vào em bé đang nằm đưa hai tay hai chân ra.
Giường là dạng king size cực kỳ rộng vậy mà tiểu Ching Ching bày la liệt đồ chơi ra chiếm hết cả giường.
Engfa cũng bật cười bởi dáng ngủ *thục nữ* của em bé.
"Muốn nằm kế Ching Ching không?" Charlotte hỏi vì em bé nằm lăn sát vách tường, nên bọn họ phải nằm phần còn lại. Nàng cũng biết người này mê con gái lắm.
"Được chị." Engfa leo lên giường nằm, chỉnh chăn lại cho em bé, hôn trộm lên trán một cái mới hài lòng.
Charlotte cũng leo lên giường, nàng nhìn người bên cạnh lén lút hôn con gái vì sợ con tỉnh giấc... thật sự là hội cuồng con à!
Engfa sau một lúc ngắm cục cưng, trằn trọc mãi chẳng ngủ được, cô nằm thẳng người lại liếc sang bên kia thấy Charlotte vẫn mở mắt nhìn trần nhà.
Charlotte quay người nằm nghiêng nhìn người bên gối hỏi nhỏ "Lạ giường nên không ngủ được à?"
"Chắc là vậy, mà sao chị chưa ngủ?"
"Không biết, không buồn ngủ lắm." Charlotte nói dối, thật ra nàng cũng buồn ngủ rồi nhưng có chút luyến tiếc cảm giác nằm cạnh người kia. Nàng sợ khi nàng ngủ dậy mới biết hóa ra việc người ta tỉnh dậy và đang nằm cùng mẹ con nàng, chỉ là một giấc mơ...
"À, buổi trưa ngày mai chị dẫn em đi xem nhà hàng của em, em còn muốn đi đâu nữa không?"
"Được, đột nhiên muốn trời mau sáng quá. Mà có thể đi đến quán rượu của chị luôn được không ạ?"
"Buổi tối sẽ dẫn em đi, nhưng không được uống rượu vì mới khỏe lại thôi. Bạn béo béo bên kia không thích mùi rượu đâu, có lần chị và mọi người mừng sinh nhật lỡ uống nhiều chút, về nhà tắm rửa bớt mùi rồi vậy mà bạn ấy cứ khóc quấy không muốn ngủ cùng, làm tối đó chị phải ẵm qua cho ngủ với dì Susan!!" Charlotte nghiêng người nhìn Engfa, thích thú kể tội con gái.
Engfa cũng nằm nghiêng qua phía Charlotte, cười nói "Cục cưng khó tính thế ạ."
"Giống em, ra ngoài đi chơi với các cô các chú hoặc bạn bè Daeng đến nhà chơi thì cục cưng lúc nào cũng tỏ ra là một em bé ngoan ngoãn, chỉ có ở nhà mới thấy nghịch ngợm cỡ nào."
"Ching Ching còn nghịch hơn cả em lúc nhỏ đấy." Engfa nói, cô mới chơi cùng em bé có một ngày nhưng chắc chắn em là *siêu quậy* chính hiệu.
"Nhưng dù cho có là siêu quậy thì cũng là một em bé siêu quậy xinh đẹp." Engfa tự hào nói, bộ dạng mười phần cuồng con gái.
"Con gái em chỉ biết dùng khuôn mặt béo béo đó làm nũng là giỏi."
"Charlotte à..."
"Hửm?"
"Cảm ơn chị, vất vả rồi." Engfa có hơi xúc động nói, nghĩ đến việc chị ấy một mình mang thai, một mình sinh con nuôi con, cô thật sự cảm giác có lỗi vô cùng... bây giờ bản thân lại còn không nhớ được gì.
"Không vất vả, chị còn phải cảm ơn con gái nhỏ đã đồng ý đến thế giới này với chúng ta." Charlotte mỉm cười, đưa tay vuốt lên má người kế bên, nàng hiểu đứa trẻ này rất hay tự trách và luôn muốn ôm đồm hết mọi lỗi lầm về bản thân.
"Xin lỗi chị, Charlotte." Engfa hai mắt ửng đỏ, ngoài cảm ơn và xin lỗi cô không biết phải nói gì nữa, thật sự Charlotte đã hy sinh quá nhiều cho cô.
"Không được nói xin lỗi hay cảm ơn nữa, Engfa. Đừng học con gái lâu lâu lại lấy nước mắt ra hù dọa đó nha, ngoan không sao cả." Charlotte ôm lấy Engfa, vỗ về tấm lưng nhỏ bé của em ấy. Nàng không sợ vất vả, nàng chỉ sợ người này không ở bên cạnh nàng mà thôi.
Engfa vùi mặt vào vai chị ấy, rất an tâm nằm trong vòng tay của Charlotte "Nếu như... nếu như em... em không thể nhớ lại được, vậy phải làm sao bây giờ?"
"Nhớ hay không nhớ cũng không sao. Đừng đặt nặng điều đó, em khỏe mạnh là tốt rồi. Sau này, chúng ta sẽ tạo ra thật nhiều kỷ niệm mới để em ghi nhớ." Charlotte vuốt mái tóc bạn nhỏ, thủ thỉ nói.
Khi biết tình hình của Engfa, thú thật nàng rất sợ bạn nhỏ sẽ không nhớ nàng, không nhớ tình yêu của bọn họ, nhưng bây giờ nàng nghĩ chỉ cần người này bình an là được.
Charlotte tin bản thân có thể một lần nữa khiến Engfa yêu mình.
Engfa gật gật đầu không nói gì chỉ đưa tay ôm lại Charlotte. Cô nghĩ cô tham lam muốn ôm lấy người phụ nữ này rất nhiều, từ sâu trong tiềm thức của bản thân Engfa tha thiết được bảo hộ và được dựa vào chị ấy.
"Ngủ thôi, bạn nhỏ ngủ ngon." Charlotte nhích người một chút điều chỉnh tư thế lại, thoải mái cùng người bên gối ôm lấy nhau. Bây giờ có vòng tay ấm áp của người yêu, nên nàng buồn ngủ rồi.
"Ngủ ngon." Engfa nói, lấy chăn đắp lên người cho Charlotte, ôm lấy chị ấy đi tìm mộng đẹp.
Vốn dĩ ban đầu cô nghĩ sẽ hơi ngại khi ngủ cùng Charlotte, định bụng sẽ ôm ôm con gái ngủ nhưng có vẻ bây giờ con gái không cần cô ôm mà mẹ của con gái cô thì cần a~
.
.
.
Giấc ngủ và vòng tay của người mình yêu và yêu mình mà họ đã cùng nhau chờ đợi, đấu tranh quá lâu cuối cùng cũng có thể ôm lấy nhau, an nhiên nói ngủ ngon bên tai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top