Chap 1: Trong kí ức của em
Cuộc sống của Charlotte bắt đầu khác xưa.
Em không còn thấy khó hiểu tại sao fan Kpop hay fan bóng đá điên cuồng vì thần tượng của họ đến thế, bởi giờ đây em cũng đang trải qua cảm giác ấy.
Sau mỗi buổi học em không còn chạy vội về nhà, quăng balo sang một bên rồi nằm thẫn thờ nữa. Thay vào đó em đến tiệm net để được xem lại màn trình diễn của chị.
Cuối tuần của em không còn là những giấc ngủ nướng dài đến tận trưa cùng những buổi chiều làm bài tập về nhà đầy tẻ nhạt. Thay vào đó, em háo hức làm xong tất cả mọi việc để chờ đợi được thấy chị trên truyền hình.
Charlotte cũng không còn cảm thấy lạc lõng mỗi khi đám bạn bắt đầu nói về người này người kia mà nó thích nữa. Em cũng có người để nói về mà, em có Engfa Waraha.
Em rất ít khi tranh cãi về một vấn đề nào đó nhưng nếu ai đụng chạm đến Engfa, em sẵn sàng "tay đôi" với họ. Ngược lại, nếu khen chị, người đó liền dễ dàng có được cảm tình của em.
Tất cả cảm xúc vinh quang trong đời: nhất lớp, nhất trường, vô địch điền kinh...cũng không làm em tự hào bằng lúc nhìn thấy chị trở thành quán quân The Voice. Giây phút chị nâng cao chiếc cúp, ánh mắt long lanh vì hạnh phúc, em bất giác cũng rưng rưng theo.
Ngày nào em cũng siêng năng đọc báo, xem tin tức vì em thích thấy chị được khen, được người khác ngưỡng mộ. Em còn đọc bình luận của từng bài viết nói về chị nữa.
.
.
.
Rồi thời gian thấm thoát trôi, Charlotte cũng phải vượt qua những thử thách trên chặng đường trưởng thành của mình - thi vào cấp ba. Em bắt đầu bận rộn hơn, chăm học hơn. Em hiểu rằng phải tài giỏi thì mới có khả năng được làm những điều mình thích và giúp đỡ những người mình yêu thương. Nghĩ đến tương lai có thể được đi concert và mua album bằng tiền của chính mình thì em liền thấy năng lượng tràn trề. Charlotte quyết tâm phải thi đậu vào trường chuyên lớn nhất Bangkok.
Dù tất bật trong mớ bài vở nhưng đầu óc em luôn có một chỗ cho chị, em còn len lén tải mấy bài hát của chị vào điện thoại của ba, mỗi khi nhớ chị em có thể mượn để nghe một lát.
Chưa có giọng hát của ai có thể làm em rung động đến vậy. Chưa bao giờ.
..................
Mùa hè năm 15 tuổi của Charlotte cứ thế trôi qua, kỳ thi cũng mau chóng kết thúc.
Em nhớ như in cảm giác thấp thỏm, hồi hộp tột cùng khi cầm tấm giấy báo kết quả. Charlotte run rẩy đến mức chả đi nổi về nhà, em ngồi vội trước cổng trường ngay sau khi nhận giấy. Dưới cái nắng gay gắt, mồ hôi em cứ rơi xuống từng giọt. Nếu...nếu thi đậu, em và chị sẽ chung một thành phố!
.
.
.
"CHÚC MỪNG EM CHARLOTTE AUSTIN ĐÃ ĐẬU VÀO TRƯỜNG THPT CHUYÊN KRUNGTHEP"
Là sự thật!
Charlotte nhảy cẫng lên vì vui sướng. Em chạy như bay về nhà, phải báo cho ba biết thôiiiiii.
....................
Ngày soạn quần áo lên thủ đô, tim Charlotte cứ đập thình thịch vì phấn khích và hào hứng. Dù em đã cố lắng nghe lời của P'Chom là đem ít ít thôi vì lên đó em thế nào cũng sẽ đổi đồ nhưng cuối cùng em vẫn soạn tận hai chiếc vali. P'Chom chỉ lắc đầu bó tay, chị dặn em nên gửi vali lên kí túc xá bằng xe trước, rồi hôm nhập học chị sẽ đón và chở em đến trường.
À, về chuyện chị em vì sao lại ở Bangkok á?
Chompu theo học Học viện người mẫu, xung quanh được vây quanh bởi rất nhiều cô gái xinh đẹp. Hôm nào gọi điện về cho em, chị cũng cảm thán rằng ở chung với gái xinh thì vui thật đấy nhưng mà áp lực quá đi, mất tập trung lắm. Charlotte chỉ phì cười, trêu P'Chom rằng sau này mà nổi tiếng thì nhớ phải xin chữ kí Engfa giúp em đó.
...................
Cuộc sống cấp 3 ở Bangkok không quá làm em mệt mỏi, bạn cùng phòng của em ai cũng đáng yêu. Trong đó, em thân với một đại gia chung quê Phuket với mình - Marima, ngày nào em cũng nghe nó than thở về những sóng gió gia tộc. Lí do dọn vào ký túc xá ở của Marima không phải vì không có nhà đâu, mà đơn giản là không thích bị giám sát thôi. Ba mẹ Marima nghe tin con gái đậu trường chuyên thì ngay lập tức mua tặng một căn chung cư gần trung tâm thành phố, nghe thì có vẻ vui đó, nhưng "đi kèm" là một cô giúp việc kiêm quản gia có chức năng báo cáo tình hình của nó với hai người họ. Nó vì vậy mà dỗi quá bỏ đi luôn. À, căn đó cho thuê lấy tiền xài chứ không có để trống đâu nha, tư duy tư bản có khác.
Ngoài việc bận rộn học hành, làm quen bạn mới, trường mới, nơi ở mới thì có một điều làm Charlotte hoang mang: Engfa sao rồi? Ý em là, sao chị không ra nhạc mới?
Charlotte có thử giành thời gian ra net để tìm tên chị trên Youtube hay Thai.mp3 nhưng vẫn không thấy chị ra bài hát. Kì lạ, đáng lẽ một quán quân như chị phải có album và được quảng bá thường xuyên chứ. Trên những trang báo hay tin tức mới nhất cũng không thấy tên Engfa, fanpage của chị thì chả chuyên nghiệp, update gần nhất cũng mấy tháng trước rồi, mốc meo cả lên.
Em có chút hoảng hốt, có phải Engfa đang không ổn?
Cứ như thế này thì độ nổi tiếng của chị ấy sẽ xuống dốc mất thôi, trí nhớ của công chúng không dài đâu. Không có "nhắc nhở" thì họ sẽ quên chị mất, danh hiệu "Quán quân The Voice 2010" thọ ngắn lắm. Người ta biết Engfa Waraha thì họ cũng chưa chắc sẽ thích và ủng hộ, huống hồ gì trường hợp mà họ chưa biết.
Charlotte vò đầu bứt tai, em không biết phải làm sao cả. Việc ở kí túc xá làm em khó khăn khi ra ngoài, vì vậy mỗi lần vào tiệm net là em phải chắt chiu từng chút thời gian. Bên cạnh đó, vấn đề quan trọng là, Charlotte không có tiền - em còn là học sinh mà. Tiền tiêu vặt của em chỉ lấy từ tiền học bổng thôi.
Sau mấy ngày nhịn ăn nhịn uống đào sâu trên internet, Charlotte biết Engfa đang bị sao rồi.
Chị đang bị bóc lột.
Đúng vậy, là quán quân nhưng chị đang bị công ty quản lí chèn ép tới mức kì lạ. Họ không cho chị ra sản phẩm mới, cũng không giới thiệu chị với các kênh truyền hình, không tổ chức concert hay bất cứ thứ gì sau cuộc thi để giữ nhiệt cho chị cả. Thay vào đó, công ty bắt chị đi show ở khắp đất nước, từ phòng trà cho tới hội chợ, họ muốn bào mòn danh tiếng của chị hết mức có thể thay vì cố gắng đầu tư giúp chị nổi tiếng. Chị đi hát, quần quật, suốt ngày đêm mà chả nhận lại một điều gì xứng đáng. Em còn chưa dám nghĩ tới việc họ có trả lương và cát xê cho chị đầy đủ không nữa. Charlotte ngẫm mà sợ, em lo cho chị quá.
Cảm giác bất lực và thấy bản thân thật nhỏ yếu cứ dâng lên trong lòng em, ấm ức đến phát khóc. Nhưng bây giờ em phải làm sao đây? Làm gì đây khi em chỉ là đứa nhóc học lớp 10?
....................
Charlotte bực bội lê tấm thân tàn về kí túc xá, hôm nay là chủ nhật, đường phố có chút đông đúc. Dòng người nối đuôi nhau, thật nhộn nhịp...nhưng sao em thấy cô đơn quá. Trống trãi và bức bối, em chưa bao giờ thấy mình vô dụng như lúc này. Từ nhỏ đến lớn, Charlotte luôn đứng nhất trường lớp, em là đứa bé ngoan ngoãn được tất cả mọi người yêu thương. Dù gia đình không giàu có, dư dả nhưng em luôn hạnh phúc và cảm thấy đủ, chả có điều gì có thể làm em buồn quá ba ngày. Giờ đây em phải trải nghiệm những cảm giác khó chịu quá tuổi đối với mình vì một người mà em chưa từng gặp. Charlotte thấy điều này là đáng giá. Trực giác của em bảo rằng, tất cả mọi thứ đều có lí do của nó và Engfa sẽ đáng với tình cảm của em dù cho thời gian em hâm mộ chị không phải là quá dài.
Charlotte đút tay vào túi áo hoodie rộng thùng thình, em cúi mặt đi tiếp. Vừa đi vừa nghĩ không biết lúc này chị đang làm gì? Có đang ở Bangkok không? Không biết khi nào em mới gặp được chị? Tiền vé hội chợ em có thể lo được nhưng chả biết lịch trình. Haiz, Engfa à, chị đang thế nào vậy? Công ty chết tiệt đó còn chả mở nổi cho chị một chiếc account facebook ra hồn, mà có thì chắc họ cũng chả cho chị nói năng chia sẻ gì.
*xoảng*
Em giật mình ngẩng đầu lên, ai đó vừa té ngã bên đường. Charlotte chạy tới đỡ người đó, kéo tay thì em mới biết người đó là một cô gái. Thân hình mong manh nhẹ hẫng, từ trên xuống dưới một màu đen, buổi tối còn đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai kín mít nữa. Tay chị ấy cầm chai rượu vì vậy ban nãy ngã xuống mới tạo một tiếng động lớn.
"Chị không sao chứ ạ?"
Em và chị ta đứng ở sau khu chợ đêm, nơi này ít người qua lại hơn ban nãy. Chị ấy cất một giọng nói lè nhè:
"Có biết Engfa không?"
Hả?...Charlotte có chút đơ người.
"CÓ BIẾT ENGFA WARAHA KHÔNG?", chị ấy đột ngột gằn giọng rồi túm lấy cổ áo em. Ánh mắt này...
"Biết, em biết chị ấy. Chị bình tĩnh đã." Charlotte vừa trả lời vừa nhìn thẳng vào mắt chị. Không thể nhầm được, ánh mắt này không thể lẫn vào đâu được cả. Tim em như chợt ngưng một nhịp, nín thở.
"Biết là tốt...biết là tốt rồi...", chị ấy lẩm nhẩm rồi té xuống vỉa hè bên cạnh.
Đáng lẽ Charlotte nên thấy sợ sệt khi ở cạnh một người say quất cần câu thế này, nhưng lạ thay em không sợ. Người này là Engfa mà, là thần tượng của em.
Có chút khó tin khi em chỉ vừa mới nghĩ về chị 5 phút trước, bây giờ chị ấy đã ở trước mặt, ngoài việc có hơi mất hình tượng một chút. Dù gì chị ấy cũng 19 tuổi rồi, trải qua nhiều áp lực như vậy uống chút rượu không phải là điều gì lạ. Em chỉ lo lắng là tại sao chị ấy lại một mình say xỉn bên đường, quản lí đâu, công ty đâu? Lỡ người khác bắt gặp chị mà không phải là em, thì nghiệp ca sĩ của chị coi như khó cứu.
Em nhìn sang Engfa, may mà chị cũng che chắn kín mít rồi, xỉn nhưng không kéo khẩu trang xuống, tạm ổn đi.
"Cô biết Engfa thật sao?", chị lại cất tiếng. Mặt chị cúi gằm xuống đất, giọng cũng nhỏ đến mức có thể xem như đang thủ thỉ.
"Biết chứ, em là fan của chị ấy mà." Charlotte quyết định giả vờ như em chưa nhận ra Engfa. Không ngoài dự đoán, chị ngay lập tức ngẩng mặt lên, "Thật không? Engfa có fan cơ á?"
Lòng Charlotte đột nhiên đau nhói, công ty chết tiệt đó làm chị mất tự tin đến vậy sao?
"Dạ, em là fan của chị ấy thật mà, cũng được hơn một năm rồi đó. Em thích giọng hát ngọt ngào của chị ấy."
"Giọng hát sao? Có rất nhiều ca sĩ cũng hát hay mà."
"Thì sao? Em thích Engfa."
Charlotte thấy người bên cạnh có chút giật mình, chị đưa mắt nhìn sang. Em nhẹ nhàng nhấn mạnh,
"Có nhiều người khác hát hay thì sao chứ? Có nhiều ca sỹ thì sao? Em chỉ biết mình thích Engfa, muốn nghe mỗi chị ấy hát, muốn thấy chị ấy tỏa sáng. Tất cả khoảnh khắc của chị ấy em đều thấy đáng yêu, giống như việc thích ăn đồ chua chẳng hạn."
"Sao em biết tôi...à nhầm chị ta thích đồ chua?"
Charlotte ráng nín cười nghe người kia bắt đầu nói hớ, "Biết chứ, em coi hậu trường đêm chung kết, người ta tặng một giỏ trái cây nhưng chị ấy lại lấy trái xoài ra đầu tiên."
Em thấy lỗ tai của ai đó bắt đầu đỏ lên. Được nước lấn tới, không biết lấy gan ở đâu ra nhưng Charlotte quyết định "tâm sự" với chị, dù gì em cũng tốn công lo lắng mấy hôm, hỏi xíu có sao.
"Chị có biết Engfa đang ở đâu không? Em không thấy chị ấy ra bài hát mới. Có phải chị ấy không muốn đi hát nữa không?"
"AI NÓI? Chị ấy thích ca hát nhất trên đời." Engfa túm chặt lấy vai em, Charlotte thầm cười, coi bộ chiêu khích tướng này có vẻ hợp lí.
"Vậy chị nói thử xem là tại sao hả?"
"Công ty quản lí...Công ty quản lí của chị ấy không muốn giúp chị ấy. Họ không muốn đầu tư bất cứ thứ gì vào chị ta, kể cả làm nhạc, ra MV nên đừng nói gì đến quảng bá và giới thiệu Engfa cho các show truyền hình cũng những tài nguyên khác mà nghệ sĩ nào cũng phải có. Hàng ngày Engfa đi làm trên một chiếc xe không được dán cửa sổ, không có cả người đại diện, chỉ có một trợ lí và còn chả có vệ sĩ nữa. Chị ấy phải đi khắp nơi mà không được nghỉ ngơi, hát hò với những dàn âm thanh kém chất lượng, khán giả lúc thì thờ ơ lúc lại quá khích đến đáng sợ. Không được ngủ đủ, ngày đêm phải nằm trên những chuyến xe sốc nảy khắp nơi, tiền catxe thì không thấy đâu. Engfa cũng có lúc muốn hủy hợp đồng nhưng chi phí đền bù quá lớn, phải chịu thua..."
Càng nghe tim Charlotte càng đau, nước mắt em trong vô thức cũng rơi xuống. Em đột nhiên choàng tay ôm lấy chị, Engfa giật mình ấm úng "Ơ...em.."
Charlotte thút thít, "Em khóc vì Engfa, em thương chị ấy lắm. Thật sự rất thương chị ấy nhưng em phải làm gì đây?"
Cảm giác người đối diện có chút cứng đờ, mặt Charlotte bỗng đỏ đến tận mang tai, em đang ôm Engfa nói gì đó...Trời ơi. Để ngăn lại sự hoảng hốt của bản thân, em đánh trống lảng,
"Dù không biết chị là ai của Engfa nhưng làm ơn gửi lời của em đến chị ấy rằng: Giọng hát cuả chị ấy rất rất hay, Engfa là độc nhất trên thế giới này, vì vậy hãy tự tin lên. Fan của Engfa có tồn tại, chính là em đây, em sẽ nghĩ cách giúp chị ấy."
"Ờm...ờ...chị...chị là người quen của Engfa thôi. Chị...chị sẽ chuyển lời với chị ấy."
Lần đầu được tỏ tình một cách quyết liệt như vậy, Engfa có chút bất ngờ xen lẫn ngại ngùng, chẳng biết phải làm sao cả.
Charlotte bỗng giật mình, khoan đã, mấy giờ rồi? Em phải trở về kí túc xá thôi. Em đứng phắt dậy, kéo theo Engfa đang ngơ ngác cũng đứng lên.
"Bây giờ em sẽ dẫn chị mua thuốc giải rượu, sau đó chị bắt taxi về nhà đi nhé, con gái đi một mình vào lúc đêm hôm như thế này không tốt. Sắp 9h tối rồi đó."
Xin lỗi Engfa, dù em rất muốn ở bên chị thêm một chút, nhưng an toàn của chị và em quan trọng hơn.
=======================
Xin chào, tui đã quay trở lại rồi đây =)))))))))). Aishh, chạy dl quá nên không có thời gian ra chap luôn.
P/s: Chap này theo lời hứa tặng cho @quyenle05 nhó, cảm ơn em <3. Chúc em một ngày dzui dẻ hihi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top