Đi tắm, thân mật hơn dự kiến
Khoảng 5h30 sáng, tôi cho là vậy vì lúc này Mặt Trời chỉ mới lấp ló sau các tòa nhà cao tầng ngoài kia. Lí do tại sao tôi chẳng biết giờ giấc đều là do con thỏ đang ngủ bên cạnh tôi. Chẳng hiểu sao những lúc tôi ngủ trong vòng tay em thì y như rằng sáng hôm sau thì tôi lại là người ôm em ngủ. Kiểu như là mặc định tôi phải là người phải sưởi ấm cho em ấy luôn rồi. Nhưng dù sao tôi cũng khá thích điều đó. Sáng sớm thức dậy mà được ôm một con thỏ vừa 'trắng', vừa 'mềm' và còn 'thơm' như một cục bông thì còn gì sướng hơn bằng. Vẫn như thường ngày, tôi dành ra khoảng 30 phút nhìn em, cũng chẳng muốn chứng tỏ hay cho em thấy mình thật sự say mê em cỡ nào. Tôi chọn cách im lặng, âm thầm thực hiện điều tôi muốn làm.
Rõ ràng em ấy biết nay là bán kết. Chúng tôi đáng lẽ sẽ phải có mặt tại hội trường cách khách sạn không xa, tầm khoảng 10 - 15 phút gì đó để tập duyệt. Điều đó cũng có nghĩa là chúng tôi phải đứng tại sảnh chờ xe từ lúc 7h15. Vậy mà em ấy vẫn còn đang say giấc, chẳng có chút dấu hiệu gì là đã thức dậy. Một phần cũng là do tôi, nhưng cũng đâu thể trách mình tôi không được. Một phần cũng là do gương mặt em ấy quá đỗi hoàn hảo nên tôi chẳng ngần ngại gì mà đắm mình trong vẻ đẹp đó. Chắc chắn mọi người có thể hiểu cho tôi mà, đúng không?
Tôi nghĩ đã quá giờ để ngắm em ấy rồi nhờ? Dù gì ảnh của em ấy trong máy tôi cũng đã chụp hơn 50 tấm. Ban nãy cũng có chụp thêm tầm 10 - 12 tấm gì đó nữa. Mai mốt có gì nhớ cảnh con thỏ đó ngủ thì lấy máy ra xem tạm cũng được. Tôi thỏ thẻ kêu em thức dậy. Con thỏ này vẫn cứng đầu như trước. Chẳng nghe lấy lời tôi mà vẫn nằm ì một cục ở đó.
"Char Char, mau dậy đi nào, nay là bán kết đó"
"Ưmmmmmm...."
Em ấy cựa mình. Có lẽ đã nghe thấy lời tôi rồi. Nghe thì nghe nhưng quan trọng là có chịu dậy hay không đã. Em cựa mình xong lại người gần lại tôi tìm chút hơi ấm (tại sao tôi lại nghĩ là như vậy tại bởi vì nó như vậy thôiiii). Sáng sớm hôm nay trời cũng có chút lạnh, thấy em ôm tôi, tôi lại càng không nỡ buông em (thiếu nghị lực quá Engfa Waraha ơiiiii, tôi tự nói bản thân mình đóo). Vì áp sát mặt vào người tôi, lại là nó, hai cặp má phúng phính lẫn cái môi lúc nào cũng chu chu nhìn chẳng khác gì embes phiên bản đã trưởng thành (trưởng thành đâu không thấy, thấy mỗi cái tính trẻ con thôi, nhưng mà tôi thíchhhh) luôn khiến tôi phải đổ gục. Quyết không để em thấy thế mà làm càn. Tôi sử dụng sự nghiêm túc còn sót lại cuối cùng để ngồi dậy khỏi giường. Em không thấy tôi đâu liền hét lớn.
"P'Faaaaaaaaaaaa...."
Không thể chịu nỗi tiếng hét như muốn chẻ đôi Trái Đất của em. Tôi nhấc bỗng em ấy ra khỏi giường y như cái lúc mà em bị dọa bởi ma 'pha ke' ấy. Nhận thức được mình đang được bế đi đâu đó, em liên tục quẫy đạp vào không khí khiến tôi có chút khó khăn để bế em ấy vào phòng vệ sinh.
"P'Faaaa, chị bế em đi đâu zậyyyyy, em còn muốn ngủ màaaa"
"Đi vệ sinh cá nhân"
Tôi tỉnh bơ trả lời mà không chú ý tới gương mặt em lúc đó. Đặt em xuống ngay thành bồn rửa mặt dài. Chống hai tay xuống mặt bàn. Hai tay em vẫn còn đang vòng qua cổ tôi. Giờ em chẳng còn đường nào để thoát khỏi tôi nữa. Tôi cố tình áp sát mình, mặt đối mặt với em, thử xem phản ứng của con thỏ này như nào. Đúng như dự đoán, hai cặp má đó ửng lên một mảng đỏ nhẹ. Rõ ràng là đang rất ngại.
"Sao? Giờ đã chịu tỉnh chưa?"
"Dạ..rồi"
Em trả lời lí nhí trong miệng. Chẳng hiểu sao lúc này tôi lại nổi hứng chọc ghẹo em mặc dù biết hậu quả khôn lường. Tôi nhìn em hồi lâu mà chẳng nói câu nào. Em mặc một chiếc áo sơ mi dài, tóc vẫn chưa được cột lên, xõa ngang lưng. Tôi lướt mắt từ trên xuống dưới. Quả thật nhìn có chút quyến rũ. Chiếc áo sơ mi rộng thùng thình vô tình giúp giấu đi những thứ 'cần giấu' và để lộ ra những thứ 'cần thấy'. Sự chú ý của tôi va vào đôi chân thon dài và xương quai xanh đầy kiêu hãnh của em. Tay em vẫn chưa buông khỏi cổ tôi, càng khiến tôi có cơ hội tiếp cận em dễ dàng hơn. Nâng gương mặt đầy sắc xảo kia lên. Tôi hỏi:
"Chẳng phải ta phải đi tập duyệt sao? Sao vẫn vẫn còn ngồi lì ở đấy, muốn P' thay đồ giúp hay tự thay?"
"T-tự.. thay"
"Vậy mau thay đi, P' đợi em"
Tôi mỉm cười. Sao mà con thỏ này dễ ngại thế không biết? Nhưng mà lúc con thỏ đó ngại nhìn rất dễ thương a. Tôi ẵm em xuống, đứng thẳng trên sàn. Nhéo nhẹ má em rồi đi ra ngoài với gương mặt đang đắc thắng. Nhưng có một điều mà em có lẽ em đã quên béng đi mất. Đó là em chưa mang quần áo vào trong phòng. Tôi còn nhớ rất rõ là hôm qua em đã để bộ đồ ngay thành giường còn dõng dạc tuyên bố mai sẽ dậy sớm nữa là. Giờ lại thấy nó vẫn ở đấy. Tôi định kêu em nhưng lại nghe thấy tiếng nước chảy bên trong. Tôi khựng lại, suy nghĩ một lúc rồi im lặng, giả vờ như chưa thấy nó.
Bên trong phòng tắm, em đang còn rất đỏ mặt mà vỗ mạnh vào hai má mình. Mấy cái khoảnh khắc lúc nãy đều ùa về trong tâm trí em. Haizzzz, em ráng không nghĩ tới chuyện đó nữa, cố gắng hoàn thành việc tắm. Vừa mới quấn khăn quanh thân rồi ra ngoài, sấy khô tóc rồi quay qua móc treo đồ. TRỐNG TRƠN!!!!!!! Ủaaaaa?? Rồi xong, quên đem vào rồiiiii. Giờ chỉ còn có hai cách: Một là đi ra ngoài lấy, hai là kêu chị mang vô. Cách nào cũng bị 'thấy' hết áaa. Sau một hồi lưỡng lự, em quyết ở bên trong, không định ra ngoài.
Bên ngoài, đã hơn 15 phút mà chẳng thấy động tĩnh gì bên trong, bộ quần áo đã thủ sẵn trên tay chẳng lẽ không sử dụng. Tất cả mọi thứ gộp lại khiến tôi vô tình nghĩ quẩn ra mấy tình huống có chút không nên. Tôi phi thẳng vào trong và.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top