Chương 61+62: Cô nhi oán 21+22
Chương 61: Cô nhi oán 21
Lồng ngực Charlotte bỗng thắt lại, đi mấy bước tới kéo Engfa lùi ra.
Engfa không hiểu chuyện gì, nhưng cũng đoán được có gì đó không ổn, cẩn thận nói: "Nhìn thấy gì rồi?"
Charlotte chỉ vào con búp bê kia, lên tiếng, đồng thời viết lên lòng bàn tay Engfa mấy chữ: Nó đã nhìn cô.
Mấy người William nghe xong đều dựng tóc gáy, mặt mày sợ hãi nhìn con búp bê kia.
"Cô... cô không nhìn nhầm chứ?" Gale nuốt nước bọt, âm thanh có chút run rẩy. Xét về cảm giác, đối với bọn họ mà nói, sự sợ hãi con búp bê mang lại còn vượt xa đám quỷ Ananda.
"Mọi người cẩn thận chút." Charlotte vẫn chưa buông tay, duy trì tư thế kéo lấy Engfa, nhìn chằm chằm con búp bê kia, đồng thời ánh mắt bắt đầu chầm chậm di chuyển sang những ngăn tủ khác.
Trong tủ của Daisy là váy vóc được xếp gọn gàng, bên trên cùng đặt một chiếc nơ bướm, xác thực rất phù hợp với hình tượng yêu cái đẹp của cô bé. Nhưng tiếc là không biết đã cất trong tủ bao lâu, bên trên đã tích một lớp bụi.
Trong tủ của Bun cũng có quần áo trẻ con, hỗn loạn nhét bên trong, Engfa vỗ tay Charlotte, cúi đầu cười cười nhìn tay Charlotte một cái.
Ban nãy Charlotte vô cùng căng thẳng, lúc này mới ý thức được điểm khác thường, vội vàng buông tay ra, không nhìn Engfa.
Nhưng khi Engfa tiến lên phía trước, ánh mắt lại dõi theo, loại vô thức này căn bản không thể khống chế, khiến Charlotte có chút phiền muộn.
Sau khi Engfa đi tới gần, rút gao găm phịch một tiếng đâm vào trong tủ, dao găm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo dựng đứng trước mặt con búp bê kia, phô trương lại trần trụi uy hiếp nó, sau đó Engfa mới cẩn thận đi quan sát những ngăn tủ khác.
Ngoại trừ Charlotte đã thấy mãi thành quen, những người khác đều thầm nói một câu "ngầu đét" trong lòng.
Rất lâu sau, Engfa đưa tay lấy một món đồ trong tủ của Bun ra ngoài, người đứng phía xa híp mắt tập trung tinh thần mới nhìn thấy thứ màu đen trong tay cô ấy.
Xét từ độ mịn và màu sắc có vẻ như thứ này là sợi tóc, nhưng cẩn thận quan sát lại không phải chất tóc của con người.
"Đây là tóc của búp bê à?" Henry lấy hết dũng khí hỏi. Charlotte gật đầu: "Có lẽ là vậy."
"Vậy Bun, cũng là Brian, anh tương ứng với con búp bê có tóc màu đen, nếu như thế, anh có thể trực tiếp lựa chọn một trong ba con Bé Cả, Bé Tư, Bé Năm rồi." Gale có chút vui mừng nói, chỉ là nói xong cậu ta lại đau đầu, "Luna kia không có lấy chút manh mối nào sao?" Vừa hay Gale tương ứng với Luna.
Engfa xòe tay ra, quay người rút dao găm, lật tay đóng tủ có con búp bê kia lại.
Brian nghe xong, tuy trong lòng vui mừng nhưng vẫn đè lại, bình tĩnh nói: "Mọi người đừng sốt ruột, có lẽ còn có manh mối khác. Chúng ta vẫn chưa tìm phòng của mấy đứa Bin, Ben cơ mà."
William lộ ra vẻ tán thành, cả đoàn người lại tiếp tục đi về bên trái, lần này bọn họ thuận lợi một cách bất ngờ, phòng bên cạnh chính là phòng của ba cậu bé nhóm Bin.
Charlotte đánh giá bố trí bên trong, lần này cô và Engfa không vội tiến lên phía trước, mà để William và Henry, những người sốt ruột nhất lên trước tìm kiếm thông tin.
Trong phòng cũng giăng đầy bụi bặm, vừa mở tủ đầu tiên ra, bên trong đều là quần áo giống hệt như phòng bên cạnh, nhưng bên cạnh quần áo lại là một hộp y tế nhỏ.
Henry mở ra nhìn, phát hiện bên trong đều là rượu thuốc băng gạc, còn có cồn iot để rửa vết thương ngoài da, còn cả một cuộn băng gạc, tung tóe hỗn loạn, bên trên đầy dấu vết màu cà phê.
Bọn họ so sánh một lúc, biểu cảm của Henry nhanh chóng biến đổi, ngẩn ra nhìn dấu vết kia.
Biểu cảm của William ngưng trệ, trải băng gạc ra biểu thị mấy người Charlotte quan sát.
"Là dấu tay máu."
Ấn đường Charlotte nhíu lại, đột nhiên cô nghĩ tới dấu tay này rất quen thuộc.
Henry đứng một bên, ngón tay đang run rẩy, hắn chống tủ run lẩy bẩy nói: "Rất giống... rất giống dấu tay trên vai Victor."
"Cho nên là dấu tay của Tin?" Jasmine cẩn thận nhớ lại phân tích.
"Không chỉ có Tin, mọi người nhìn dấu vết bên trên đi, có hai dấu, to nhỏ không đồng nhất, ngoại trừ Tin còn có một người khác. Nhưng nhìn kích thước cũng là trẻ con, không phải Bin thì chính là Ben."
"Là sao?" William có chút khó hiểu.
Charlotte không lên tiếng, chỉ nhìn cánh tay mình một cái.
"Tìm tiếp xem có dấu vết khác không." Không ai muốn chết, thậm chí bọn họ cảm thấy bản thân đã hiểu rõ được một số chuyện, đó chính là hiện tại Ananda và tám đứa trẻ kia sẽ không ngăn cản bọn họ điều tra.
Quả nhiên mọi người lại có phát hiện mới, là một quyển "Pinocchio".
Khi Charlotte nhìn thấy quyển sách này, biểu cảm thoáng biến đổi, Engfa phát hiện ra, nhỏ tiếng hỏi: "Sao thế?"
Charlotte nhìn Engfa một cái, viết lên lòng bàn tay cô ấy: "Của Tin."
Henry mở ra xem, cuối cùng dừng ở một trang, có người dùng một đường xiêu xiêu vẹo vẹo đánh dấu bên trên trang giấy, câu nói đó là, "Nói dối có thể bị nhận ra ngay lập tức, bởi vì lời nói dối thường có hai loại: Một loại sẽ khiến chân của người nói dối ngắn đi, một loại sẽ khiến mũi của người nói dối dài ra."
Rõ ràng phía trên trang sách xuất hiện dòng chữ này còn có mấy vết tròn nhăn nhúm, giống như là nước mắt làm ướt. Bên cạnh có người dùng bút nặng nề viết xuống mấy chữ.
"Giả dối! Giả dối!"
Bốn chữ này hằn lên mặt sau, chỉ nghĩ thôi cũng có thể hiểu được tâm trạng của người viết chữ.
"Đây là chữ Tin viết? Ý gì? À mà buổi sáng nó cũng đọc 'Pinocchio', còn nói một số lời rất kì quái với cô Austin." William nhớ lại chuyện lúc sáng, đầu óc hỗn loạn.
Khi Engfa suy nghĩ vấn đề, tuyệt đối không để những chi tiết hỗn loạn khác làm phiền bản thân, thế là sau khi nhìn những thứ này, cô ấy dứt khoát nói: "Hà tất phải nghĩ phức tạp như thế, điều này đại khái chỉ có thể chứng minh hai chuyện, Tin bị người ta lừa, hoặc là nó lừa người ta."
"Lừa nó? Thật ra chúng ta đã đoán được gần hết sự tình trong cô nhi viện rồi, lừa nó còn khiến nó hận như thế có lẽ ngoài tám người kia thì không còn ai khác, có lẽ bên trong chuyện này có uẩn khúc. Chỉ là hiện tại trọng tâm của chúng ta vẫn phải đặt cho trò chơi buổi tối." Henry vẫn rất bất an, hắn đi qua đi lại trong phòng, thử xem có thể tìm được dấu vết của con búp bê có liên quan hay không, tiếc là không có bất kì thu hoạch gì.
"Còn hai nơi vẫn chưa đi." Charlotte lên tiếng.
"Nơi nào?" Mấy người William, Brian đồng loạt hỏi.
Charlotte giơ tay lên, lắc lư chìa khóa trong tay, "Nhà vệ sinh tầng hai."
Ánh mắt những người còn lại đều sáng lên, cả đám người hừng hực khí thế đi về phía nhà vệ sinh tầng hai. Theo lời Ananda nói, nhà vệ sinh đầu tiên là nhà vệ sinh của nam, bên trong không có lấy một giọt nước, giăng đầy bụi bặm, rất bẩn thỉu.
Kết cấu nhà vệ sinh không phức tạp, chỉ nhìn một cái là thấy được toàn bộ bố trí, quả thật bên trong không có gì.
"Tại sao trong đây không có gì hết?"
"Phòng còn lại." Charlotte nhanh nhẹn dứt khoát đi ra, nếu cô đoán không nhầm, nhà vệ sinh nữ chắc chắn có vấn đề.
Sau khi cắm chìa khóa vào, ổ khóa chuyển động không lưu loát, cảm giác khóa cửa rất nặng. Nhưng sau khi Charlotte dùng lực vặn ra, nó khẽ phát ra một tiếng cạch.
Khoảnh khắc khóa cửa bị vặn, Charlotte liền cảm giác cánh cửa trong tay nặng khác thường, thậm chí cô không thể mở nó ra, thế là cắm chìa khóa trên cửa rồi rút tay ra. Cánh cửa gỗ được bọc một lớp sắt nặng trịch nặng nề đập lên tường, phát ra một tiếng "rầm" cực lớn!
"Xùy!"
"Ọe... khụ khụ khụ."
Khoảnh khắc cửa mở ra, một mùi hôi thối hăng mũi phả tới, khi nhìn rõ cảnh tượng bên trong, có người hít sâu một hơi, có người không nhịn được quay đầu nôn ọe.
Nhà vệ sinh này thật sự giống như địa ngục trần gian, thực tế hơn chút thì có thể gọi là hiện trường thảm sát quy mô lớn.
Sàn nhà gạch men bên trong rải rác những vết máu lớn, dấu vết lan tràn từ trong góc tới gần lỗ thoát nước. Điều này vẫn chưa tính là gì, một lượng máu lớn trong đó bị bắn tung tóe ra ngoài, thế là bức tường trắng, trần nhà trên đỉnh đầu, cửa nhà vệ sinh, còn cả bồn rửa mặt, khắp nơi đều bị vết máu bắn lên, phóng đại cực đại.
Cả nhóm người gần như đều giương mắt ếch, cảnh tượng trước mặt này, cho dù là năng lực tưởng tượng của con người có nghèo nàn tới đâu cũng có thể tưởng tượng được rốt cuộc ở nơi này đã xảy ra chuyện gì.
Mùi tanh sớm đã bị thời gian chôn vùi, thay thế vào đó là mùi mục rữa chua thối, khiến người ta ngạt thở.
"Đây chính là hiện trường thảm sát." Charlotte lẩm nhẩm nói, dường như trước mặt cô xuất hiện cảnh tượng Ananda và Lily lừa từng tên cặn bã kia tới đây, sau đó trực tiếp phanh thây, xé xác. Đám đàn ông sợ hãi khóc lóc xin tha, những vết máu rải rác không ăn khớp, hai vết tròn nhàn nhạt trên bãi máu, giống như đám đàn ông quỳ xuống không ngừng dập đầu, tất cả đều được phát lại một cách vô cùng chân thực.
Giật mình một cái, Charlotte mạnh mẽ lắc đầu, sau đó ánh mắt lướt nhìn xung quanh, một luồng hơi lạnh trồi lên khỏi sàn nhà phả tới sau lưng, lạnh toát, không biết từ lúc nào bảy người bọn họ đều đã vào hết nhà vệ sinh, cách cánh cửa kia ít nhất năm bước chân.
"Không ổn, mau đi thôi!" Charlotte đưa tay ra kéo lấy Engfa, nhưng vẫn chậm hơn một bước, cánh cửa cọ qua ngón tay Charlotte, rầm một tiếng đóng lại trước mắt bọn họ.
Trong khoảnh khắc ấy, tất cả mọi thứ trước mặt đều rơi vào tối tăm. Cánh cửa kia không những ngăn cách bọn họ với thế giới bên ngoài, cũng ngăn cách cả ánh sáng.
"A!" Tiếng hét sợ hãi truyền tới, lúc này thực sự đã dọa chết bọn họ.
Sau tiếng hét ấy, bóng đèn ban nãy vốn dĩ không sáng lại nhanh chóng sáng lên. Nhưng sau khi sáng lên, cảnh tượng ấy càng khiến bọn họ hồn bay phách lạc.
Tám con búp bê vốn dĩ nên xuất hiện vào buổi tối lại đứng trước mặt, nhìn chằm chằm bọn họ.
Cho dù là mạnh mẽ như Engfa cũng nhanh chóng tê dại da đầu, kéo lấy Charlotte nhanh chóng lùi sau mấy bước, sống lưng lạnh toát.
Gale và Henry bị dọa tới nỗi ngã ngồi xuống sàn, Gale che mặt, căn bản không dám nhìn những khuôn mặt trắng nhợt của đám búp bê trước mặt.
(Cover buổi sáng nhưng mà phải cưỡng ép con trai nhỏ ngủ dưới chân tui mới dám cover 😞)
Charlotte cũng hổn hển thở một hơi, trán túa ra mồ hôi lạnh, ra sức đè lấy lồng ngực.
Sau khi Engfa lùi sau liền vô thức nhìn Charlotte được bản thân bảo vệ sau lưng, nhưng một ánh mắt này khiến sắc mặt của cô ấy lại lần nữa biến đổi, trên cánh tay Charlotte...
Không đợi Charlotte phản ứng lại, Engfa đã lật tay kéo Charlotte tới trước mặt bản thân, co cả cơ thể sau lưng Charlotte. Trong hỗn loạn, duy chỉ có William ôm lấy Jasmine bảo vệ trong lòng nhìn thấy động tác của Engfa, vô thức cảm thấy có chút kì lạ.
Charlotte bị Engfa kéo không kịp phòng bị, trong lòng vô cùng sửng sốt, nhưng vẫn di chuyển bước chân bảo vệ Engfa cẩn thận nghiêm ngặt.
Lúc này tám con búp bê kia giống như khách hàng đứng trước quầy chọn thịt lợn, ánh mắt chần chừ nhìn mấy người bọn họ, cho người ta cảm giác áp bức cùng cảm giác sợ hãi vô cùng nặng nề.
Con búp bê thu hút sự chú ý của Charlotte nhất chính là con búp bê Eve cầm sáng hôm qua, đồng thời là con trong tủ của Eve ban nãy, Bé Năm.
Vào lúc Charlotte đè xuống nỗi sợ đánh giá nó, con búp bê kia cũng chuyển động con ngươi giống như hạt ngọc đánh giá Charlotte. Nhìn vào mắt một con búp bê có biểu cảm nhưng hoàn toàn khác biệt con người, thực ra là một chuyện rất thử thách thần kinh, cơ thể Charlotte lập tức co chặt.
Mà sau đó con búp bê kia lại cười lên, nhưng tiếng cười của nó càng ngày càng âm u ác động: "Người còn lại đâu, người kéo tóc tao đâu?"
Charlotte không biết Engfa đang làm gì, nhưng lúc này bị con búp bê kia chất vấn, Engfa liền đứng thẳng người, bước từ sau lưng Charlotte ra, cũng vào lúc này, cô ấy còn lén lút viết lên tay Charlotte mấy chữ.
Biểu cảm của Charlotte thoáng khựng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm lên người con búp bê kia trước mặt một lúc, ngay sau đó cũng làm thế tay sau lưng.
Thấy lực chú ý của con búp bê kia đặt lên người Engfa, Charlotte có chút căng thẳng, rõ ràng cô cảm nhận được oán khí trên người tám con búp bê này đã nặng hơn rất nhiều, ý định giết người rất rõ ràng.
"Ha ha, mày không gãy tay đúng không? Vậy thì không khớp rồi." Nói xong trên khuôn mặt với biểu cảm cứng nhắc của nó phả ra một làn khói đen cuộn lại bay về phía Engfa.
Sắc mặt của Charlotte lập tức biến đổi, chỉ nghe thấy một tiếng cạch khiến trái tim người ta lạnh lẽo, Engfa hừ một tiếng, ôm tay phải nhanh chóng quỳ xuống.
(Mắ, t giết m 😾)
Con búp bê này ra tay nặng hơn Engfa bị ngã trước đó rất nhiều, khi Charlotte ngồi xổm xuống quan sát, phát hiện sắc mặt Engfa trắng toát, trên trán rịn ra một lớp mồ hôi dày, tay phải rũ xuống vô thức run lên, rõ ràng nó đã bẻ gãy tay của Engfa.
Cũng vào lúc này, Bé Hai bện rất nhiều bím tóc cùng Bé Bảy với dáng vẻ tinh xảo đơn thuần trong số tám con búp bê đều nhìn sang đây. Đầu tóc của Bé Hai là kiểu đầu phức tạp tỉ mỉ nhất trong mấy con búp bê, nó nhìn chằm chằm Engfa, trên mặt không có lấy một chút cảm xúc. Một con búp bê không có biểu cảm, sẽ càng trở nên lạnh lẽo u ám.
Charlotte rất ít khi xuất hiện cảm xúc kịch liệt khi tham gia trò chơi, vì cảm xúc quá phong phú sẽ khiến người ta giảm trí thông minh, nhưng lúc này cô cảm nhận rõ ràng được một ngọn lửa bùng cháy trong lòng, khiến bản thân hoàn toàn quên đi sợ hãi cùng kiêng kị. Cô quay đầu lạnh lùng nhìn con búp bê ra tay kia, dường như trong mắt có dao bay ra.
Con búp bê đó cũng chính là Bé Năm, không hề để tâm tới ánh mắt của Charlotte, ngược lại vẫn nở nụ cười, nói: "Được rồi, cho mày một bài học, mau đứng dậy đi, chúng ta sắp bắt đầu trò chơi rồi." Nói xong nó chào hỏi từng người một, sự nhiệt tình hoàn toàn khác biệt với tối hôm qua. Những người còn lại sợ hãi ý thức được, trò chơi tối qua thật sự chỉ là làm nóng người mà thôi.
Sắc mặt Charlotte rất khó coi, nhìn Engfa bị bẻ gãy tay, cô muốn chạm lại không dám chạm, cô càng lo cho thính lực của Engfa hơn, không nghe rõ bọn họ nói gì, tình hình này chắc chắn ảnh hưởng tới việc tham gia trò chơi của Engfa.
Engfa được Charlotte đỡ dậy, nhìn khuôn mặt âm u như sắp vắt được nước của cô, sau đó lại nhìn thấy cô vô thức nhíu mày, trên khuôn mặt trắng bệch nở nụ cười, cô ấy nhìn cánh tay của Charlotte một cái, đưa cho Charlotte một món đồ.
Khi Charlotte nhìn thấy đồ, cũng nhìn cánh tay mình một cái, một dấu tay nhỏ không biết đã xuất hiện trên người từ lúc nào, thật ra trong lòng cô sớm đã có suy đoán.
Cô liếc nhìn đồ trong tay, đó là một sợi tóc màu nâu, là khuôn mặt nhìn trộm bọn họ bên ngoài cửa sổ lần đầu tiên ngày đầu tiên lưu lại, khuôn mặt đó chính là khuôn mặt búp bê, là con búp bê thuộc về Eve.
*********
Chương 62: Cô nhi oán 22
"Được rồi, mọi người tự chuẩn bị đi." Bé Năm cười khúc khích, thông báo trò chơi sắp bắt đầu.
Tám con búp bê bắt đầu quây thành vòng tròn trong nhà vệ sinh, không khí hiện trường nhất thời khiến người ta ngạt thở, Henry không ngừng nuốt nước bọt, chân tay đều đang run rẩy. Hắn cố gắng an ủi chính mình, hiện tại không chỉ có hắn, tất cả mọi người đều đã biết đứa trẻ tương ứng với bản thân, vậy không chắc sẽ bắt đầu từ hắn.
Khi trái tim của cả nhóm người đập nhanh tới cực điểm, Bé Sáu đứng ra giơ ngón tay chỉ về phía khuôn mặt bình tĩnh của Charlotte.
"Lần này chính là cô." Nói xong nó cười với Charlotte một cái.
Khi nó chỉ về phía Charlotte, biểu cảm của những người còn lại vô cùng đặc sắc, sửng sốt, sợ hãi, cuối cùng chỉ còn lại mừng rỡ, may mà là Charlotte.
Trong lòng bọn họ, con búp bê tương ứng với Charlotte là rõ ràng nhất, người không cần lo lắng khi chơi trò này nhất chính là cô.
Chỉ là ấn đường Engfa nhíu lại, con ngươi màu xám chăm chú nhìn Charlotte, sự lo lắng trong mắt khó lòng che giấu.
Ánh mắt Charlotte lướt qua khuôn mặt của Engfa một cái, chớp mắt, trong ánh mắt lộ ra chút an ủi. Engfa hiểu ý của Charlotte, nhưng vẫn không khống chế được căng thẳng.
"Ka go me, ka go me..." Khúc đồng dao như lời nguyền ma quỷ lại vang lên lần nữa. Charlotte nghe thấy tiếng hát này, trước mặt bỗng trở nên tối tăm.
Tối tăm sẽ khiến con người khó lòng khống chế rồi mất đi cảm giác an toàn, Charlotte có bình tĩnh tới đâu cũng không thể thoát khỏi điều này, nhưng đầu óc cô vẫn còn chút tỉnh táo.
Khúc đồng dao biến ảo khôn lường vây quanh cô, Charlotte có thể cảm nhận rõ ràng được tiết tấu xoay tròn theo âm thanh của khúc đồng dao bên người, chúng đang cười, đang gào thét giống như một đám trẻ xấu xa, không còn vẻ ngây thơ, chỉ có hơi thở của cái chết.
Chúng cứng nhắc như con rối, khi di chuyển theo tiếng hát, con nào con nấy đều như búp bê Tình Xuyên treo trên không trung. Dường như hai chân đều treo lơ lửng rồi chuyển động, chỉ có Bé Ba đặt chân trên mặt đất.
Khi câu hát cuối cùng kết thúc, tất cả đều trở nên yên tĩnh, nhịp tim của Charlotte cũng chầm chậm bình tĩnh lại theo tiếng hát, thực ra cô đã có đáp án, hiện tại bản thân đang nắm trong tay sợi tóc lấy từ trên khung cửa xuống, đó là tóc của con búp bê đứng sau lưng quan sát cô lúc này.
"Mau đoán đi! Mau đoán đi!" Câu hát cuối cùng chính là câu hát "Ai đang ở sau lưng bạn", cho nên sau khi tiếng hát kết thúc, âm thanh từ bốn phương tám hướng liền điên cuồng ập tới, tiếng sau sốt ruột hơn tiếng trước, đang thúc giục Charlotte.
Khi năm người có mặt ở hiện trường còn lại nhìn con búp bê sau lưng Charlotte, bỗng giật mình trong lòng. Gương mặt William sửng sốt, mặt mày mấy người Henry cũng biến sắc, Jasmine mở to mắt, sao có thể như thế... Thế mà, thế mà lại có thể sai! Con búp bê kia không phải... không phải Bé Năm!
Lúc này trái tim của tất cả mọi người đều nhảy lên cổ họng, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Charlotte và cả con búp bê với vẻ mặt ngây thơ hồn nhiên đang quan sát cô.
Bọn họ có sốt ruột tới đâu đi chăng nữa thì lúc này cũng không thể tiết lộ bất kì điều gì, chỉ có thể lặng lẽ thở dài trong lòng, lại vô cùng cẩn thận nhìn Engfa một cái, trong mắt ngập vẻ đồng cảm.
Đặc biệt là Engfa, cho dù ban nãy Charlotte đã gợi ý cho cô ấy, cho dù cô ấy biết Charlotte thông minh hơn người, nhưng vào thời khắc quan trọng, cô ấy vẫn khó lòng khống chế cảm giác căng thẳng, hai tay vô thức nắm lấy áo mình.
Charlotte lắng nghe những tiếng thúc giục gấp gáp xung quanh, cô khẽ quay đầu lại với đôi mắt bị ép nhắm chặt, cả cơ thể ngay lập tức mặt đối mặt với con búp bê sau lưng mình. Cô giơ tay lên xòe ra, lòng bàn tay hướng lên trên, sợi tóc không quá dài nhưng mềm thẳng yên lặng nằm trong lòng bàn tay.
"Con búp bê đứng sau lưng tôi, là Bé Bảy!" Câu trả lời dứt khoát lưu loát khiến mấy người Jasmine lại ngẩn ra lần nữa, sau đó chính là không thể tin nổi và mừng rỡ.
"Đoán đúng rồi!" Gale khó giấu niềm vui lên tiếng đầu tiên, Engfa cũng thở phào một hơi, trên mặt lộ ra chút mừng rỡ.
Tám con búp bê đều im bặt, đặc biệt là Bé Bảy sau lưng, lúc này biểu cảm con búp bê vốn dĩ tỏ vẻ đơn thuần đáng yêu trở nên vô cùng âm u, ánh mắt nó ác độc nhìn chằm chằm Charlotte, biểu cảm đó khiến niềm vui của tất cả mọi người phủ lên một bóng ma, nhất thời không dám lên tiếng nữa.
Lượt chơi đầu tiên kết thúc, sau khi nói ra đáp án, Charlotte đã có thể mở mắt, thế là vừa vặn nhìn vào mắt Bé Bảy, cũng bắt được điểm bất thường của con búp bê này một cách rõ ràng.
"Có vấn đề sao?" Charlotte lên tiếng hỏi.
Bảy con búp bê còn lại không lên tiếng, nhưng Bé Bảy vô cùng điên cuồng: "Sao cô lại đoán được, rõ ràng phải đoán là Bé Năm mới đúng, cô quay cóp đúng không? Ai đã tiết lộ thông tin cho cô?"
Âm thanh của nó trở nên the thé vì mất khống chế, dường như đã vượt qua khỏi phẫn nộ, lên tiếng chất vấn Charlotte, càng ngày càng tới gần.
Đúng vào lúc Bé Bảy cách Charlotte không tới một sải tay, nó đưa tay ra muốn vặn cổ Charlotte. Nhưng Charlotte cũng không ngốc, cô đã có phòng bị từ trước, nhanh chóng tránh ra sau trong động tác của nó, đồng thời giơ chân đá một cước tới.
Bé Bảy vồ hụt, nhưng dù sao nó không phải con người, phản ứng cực kì nhanh nhạy, cho nên tránh được phát đạp này của Charlotte.
Khi nó đang muốn trào phúng vì tránh được phát đạp của Charlotte, một bóng người vụt tới, không ngờ lại là một cái bạt tai vung từ tay trái Engfa tới. Lúc này hoàn toàn không kịp trở tay, lực tay của Engfa lại rất mạnh, trực tiếp tát bay Bé Bảy ra ngoài, đợi tới khi những người xung quanh nhìn rõ nó, phát hiện đầu nó bị đánh lệch sang một bên.
Jasmine nhanh chóng che miệng mình lại, suýt chút nữa kêu lên, đỉnh quá!
Tay phải Engfa vẫn thõng bên người, biểu cảm lạnh tanh, con ngươi màu xám giống như lưỡi dao cắt qua cơ thể Bé Bảy, sau đó chầm chậm lướt qua bảy con búp bê còn lại, lạnh lùng nói: "Có bản lĩnh kéo bọn tao chơi trò chơi, thì cũng phải có bản lĩnh nhận thua. Tao mặc kệ chúng mày là oán linh hay quỷ nhập thân, thua rồi thì thật thà cút đi cho tao, đứa nào dám tác oai tác quái, trừ phi mày có thể lập tức giết chết tao, nếu không không chỉ đơn giản là tát lệch đầu nữa đâu, một tay của tao cũng có thể vặn đầu mày xuống."
Những lời này của Engfa vừa cất lên, dọa mấy con búp bê giật thót, chỉ có một đôi mắt hừng hực nhìn chằm chằm Engfa. Charlotte nhìn thấy rõ ràng, lập tức lùi sau một bước, kéo lấy tay Engfa, viết một chữ số trên lòng bàn tay cô ấy.
Ánh mắt Engfa thờ ơ nhìn một vòng lên đám búp bê còn lại, xác thực Bé Hai kia không kiên nhẫn được nữa. Lại quan sát những bím tóc trên đầu nó, rõ ràng được người cẩn thận bện lại, trong lòng Engfa đã có tính toán.
Charlotte hít một hơi, nhìn cánh tay của bản thân, dấu ấn màu đen kia đã biến mất. Ngay từ ban đầu gặp Eve, cô đã bị ấn dấu tay lên người, nhưng dấu tay đó chỉ có trên quần áo cô mặc, mà hiện tại cô đã thay quần áo. Nhưng ban nãy sau khi vào nhà vệ sinh này, nó lại xuất hiện trên người cô.
Liên tưởng tới dấu tay trên người Victor, dấu hiệu này tuyệt đối không phải chuyện tốt đẹp, cho nên sau khi Engfa vào trong phát hiện ra dấu tay, sợ Charlotte bị chọn, thế là vội vàng trốn sau lưng Charlotte, lấy ra sợi tóc luôn mang theo bên người so sánh với sợi tóc rứt trên đầu Bé Năm xuống, tuy màu tóc tương tự nhưng độ mịn lại khác nhau, quả nhiên con búp bê nhìn trộm bọn họ hôm đó không phải Bé Năm.
Đây là một manh mối vô cùng quan trọng, nếu không với suy đoán của Charlotte hôm đó, chắc chắn cô sẽ cho rằng sau lưng mình là Bé Năm, con búp bê Eve ôm theo.
Nguyên nhân Charlotte có thể đoán được Bé Bảy nằm ở đây, vì sợi tóc này rất thẳng, tổng cộng có ba con búp bê có tóc màu nâu, ngoại trừ Bé Năm, chỉ còn lại hai con Bé Bảy và Bé Hai.
Nếu mái tóc bện của Bé Hai đứt ra móc trên cửa, tuyệt đối sẽ không thẳng, còn con búp bê Bé Bảy với vẻ đơn thuần vô hại lại vô cùng rạng rỡ rất phù hợp với Eve, điều này khiến Charlotte kiên định với suy nghĩ nó là con búp bê tương ứng với Eve.
"Ha ha, chơi thua rồi, chúng ta chơi lại từ đầu!" Bé Bảy quay chiếc đầu ngược theo chiều kim đồng hồ lại, nhưng may mà vẫn cố định trên cổ, nhìn bọn họ mập mờ lên tiếng, âm thanh non nớt của trẻ con lại không hề có cảm giác đáng yêu, mà chỉ khiến người ta sởn gai ốc.
Trong lòng Charlotte cảm thấy không ổn, nếu trò chơi vẫn tiếp tục, thực ra trò chơi này không có quá nhiều ý nghĩa với những người phía sau. Vì theo sự tăng lên của số lượng người chơi, búp bê tương ứng với họ cũng sẽ tăng lên, trò chơi vốn dĩ là bảy chọn một, sau khi Charlotte chơi xong liền thành sáu chọn một, tiếp nối đến khi tất cả mọi người đều biết, điều này không phù hợp với tính công bằng của trò chơi.
Quả nhiên giây tiếp theo tất cả tám con búp bê đều há to miệng, mạnh mẽ rít gào, ngay sau đó đèn trong phòng vang lên những tiếng xì xì, không ngừng nhấp nháy. Bảy người thấy vậy không hẹn mà gặp đều lùi sau dựa gần vào nhau, chân tay đều có chút mất linh hoạt.
Trong sự biến đổi kì quái này, vốn dĩ những con búp bê chỉ cao 30, 40 xen-ti-mét nhanh chóng phình to như thể đực bơm đầy hơi, cao tới đầu gối rồi tới lưng, sau đó cao bằng, cuối cùng còn cao hơn bọn họ.
Nhà vệ sinh vốn dĩ vẫn tính là rộng rãi nhanh chóng trở nên chen chúc, tám con búp bê giống như tháp sắt chặn toàn bộ bảy người ở giữa. Bé Bảy nhìn chằm chằm Charlotte, đưa tay ra kéo lấy tay Charlotte quăng cô tới một góc, Engfa muốn động đậy nhưng bị đóng đinh cứng trên mặt đất, không cách nào động đậy.
Biểu cảm của Engfa có chút vặn vẹo, tức giận khó giấu, nhưng nhìn thấy Bé Bảy chỉ xách Charlotte ra ngoài mà không làm cô bị thương, tạm thời cũng nhịn lại.
Cũng vào lúc này hệ thống đưa ra thông báo: "Trò chơi 'Chim trong lồng' sắp tiến hành vòng thứ ba, vì để đảm bảo tính công bằng của trò chơi, hệ thống khởi động luật chơi mới! Sáu người chơi còn lại tham gia trò chơi cùng lúc, mời lựa chọn búp bê tương ứng với bản thân. Vì để đảm bảo công bằng, hệ thống đặc biệt phóng to tất cả mục tiêu, bạn có 15 giây để quan sát mục tiêu lựa chọn. Thời gian trả lời: Cho bạn thời gian một bài hát."
Sáu người đồng loạt ngẩng đầu nhìn con búp bê đầu to bị phóng to như thể ăn cám lợn, sắc mặt tái xanh.
"Mọi người nhất định phải nhớ điều ước của từng đứa trẻ... ưm..." Charlotte nhìn dáng vẻ hoang mang hoảng loạn của mấy người còn lại, không nhịn được nhắc nhở một câu, chỉ là vẫn chưa nói xong đã bị Bé Bảy tát một cái, nặng nề ngã vào góc tường.
Đại khái sức mạnh cái tát này không hề kém cạnh cú tát của Engfa, Charlotte cảm thấy lục phủ ngũ tạng mình đã bị đánh lệch vị trí, hừ một tiếng co người lại, chịu đựng cơn đau đớn kịch liệt.
Engfa nhìn sang bên kia một tiếng, không lên tiếng, thậm chí không có lấy một động tác dư thừa, cả cơ thể y như khúc gỗ. Chỉ là áp suất xung quanh khúc gỗ này thấp tới đáng sợ, ai cũng thấy được Engfa vô cùng tức giận.
Trong 15 giây, Engfa chỉ nhìn Charlotte.
Thật ra phần lớn thời gian Engfa đều có chút lười biếng, khác biệt là khi đối diện với Charlotte là vẻ lười biếng cợt nhả, đối diện với người khác là vẻ lười biếng kiêu ngạo lạnh lùng. Tới nỗi ngoại trừ lúc Engfa phát huy khí thế gặp quỷ giết quỷ, những người xung quanh đều cảm thấy cô ấy giống như bình hoa xinh đẹp không thể mang ra bày, chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể chạm vào.
Rất ít người có thể chứng kiến được một mặt chân thực lại tàn khốc của cô ấy, nhưng hiện tại cho dù cảm giác lưỡi dao đang kề trên cổ, mấy người William đang vội vàng tìm kiếm mọi manh mối, cũng khó lòng bỏ qua hơi lạnh cùng cảm giác dữ tợn trên người Engfa, đó không phải khí thế mà quỷ thần có, nhưng vượt trên cả quỷ thần.
Thời gian 15 giây chớp mắt liền trôi đi, khúc đồng dao khiến người ta ghét bỏ theo hẹn lại vang lên, thời gian quan sát kết thúc, trước mắt tất cả mọi người ngoại trừ một đề bài, đã không nhìn thấy gì nữa.
"Mời trả lời, búp bê sau lưng bạn là ai?"
Nhìn đề bài trước mặt, nghe khúc đồng dao đáng sợ mà gần như đã thuộc, Engfa cảm thấy cả đời này bản thân không muốn nghe nhạc nữa.
Engfa hoàn toàn không muốn lãng phí thời gian, hiện tại cô ấy đang đầy một bụng tức, nhanh chóng điền lên một cái tên.
Khoảnh khắc cô ấy điền xong, thanh thời gian lập tức dừng lại, bên cạnh cái tên ấy xuất hiện một vòng tròn màu xanh, biểu thị hoàn tất việc nộp đáp án, ngay sau đó lại hiện lên một tích V màu đỏ lớn suýt chút nữa làm mù mắt Engfa.
Charlotte ở bên cạnh vẫn đang nhịn đau chăm chú quan sát tình hình bên trong, lúc này như thể đang quan sát trò chơi điện tử người thật, khi ca từ kia hát tới câu thứ hai, cô nhìn thấy một vòng tròn màu xanh xuất hiện trên đỉnh đầu Engfa, ngay sau đó là Jasmine. Sau đó những vòng tròn màu xanh lần lượt xuất hiện trên đỉnh đầu những người còn lại, Charlotte có chút mù mịt, mà tiếp đó trên đỉnh đầu Engfa lại xuất hiện một dấu tích V màu đỏ, khi tiếng hát dừng lại, trên đầu tất cả mọi người đều có kí hiệu.
Sáu người, có bốn dấu tích V màu đỏ, hai dấu tích X màu xám.
Charlotte nhanh chóng hiểu ra, có hai người đoán sai, cô nhìn bọn họ một cái, là Henry và Brian!
Tít, tít!
Tám con búp bê đồng loạt nhìn về phía Henry và Brian, thứ ánh sáng kì dị phát ra trong con ngươi kia, như thể nhìn thấy một món đồ chơi đẹp tuyệt vời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top