chương 9

Hôm nay là ngày lễ tình nhân 14/2, tớ chúc tất cả các bạn đọc của tớ sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình, bạn bè và người yêu của mình <3. Chúc những ai còn đang độc thân sẽ sớm tìm được nửa kia của mình nhaaaaa, hãy luôn nhớ rằng chúng ta đều xứng đáng có được hạnh phúc <3 yêu tất cả mọi người.

-----------------------------------------------------------------------------

Thoáng cái cũng đã đến tháng 5, Charlotte, Marima, Heidi và Chompu đều đã bước vào kỳ nghỉ hè. Charlotte và Marima đã trở về Phuket để tận hưởng kỳ nghỉ cùng gia đình, Engfa thì vẫn tiếp tục miệt mài ôn thi, nhờ có sự chăm chỉ và quyết tâm, điểm số của Engfa cải thiện đáng kể qua từng kì thi thử.

Engfa và Charlotte cũng đã hẹn hò được gần nửa năm, họ yêu nhau rất yên bình, ít khi xảy ra cãi vã, cả hai lúc nào cũng dính lấy nhau như hình với bóng, lần này Charlotte về Phuket cả tháng trời, cô thực sự rất nhớ nàng.

"Người yêu ơi, chị học xong rồi nè, em đang làm gì đó?" Engfa hoàn thành xong đống bài tập, quay ra cũng đã 8 giờ tối, cô liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho nàng.

"Em đang ngồi xem phim đợi chị học xong nè, chị học có mệt hong <3" Charlotte cũng đã đợi  Engfa từ rất lâu, nên khi thấy tin nhắn nàng lập tức trả lời.

Engfa thấy tin nhắn của nàng liền bấm nút gọi video, hai người trò chuyện với nhau gần 2 tiếng đồng hồ, Engfa bảo Charlotte đi ngủ trước, còn mình thì tiếp tục học bài. Charlotte cũng vâng lời nhưng không chịu tắt máy, nàng muốn giữ máy để Engfa canh mình ngủ, Engfa cũng chiều theo ý nàng, một người vừa học bài vừa canh đối phương ngủ, người còn lại thì nằm ngắm người kia học bài rồi thiếp đi. Những ngày yêu xa, hai người họ vẫn cứ ở cạnh nhau yên bình, ấm áp như vậy.

Kì thi đại học sắp tới, nhà trường thành lập một đội tình nguyện tiếp sức mùa thi, Charlotte vì muốn ở cạnh cổ vũ Engfa nên cũng đăng ký tham gia, mặc dù Engfa đã ngăn cản vì sợ nàng sẽ vất vả.

Buổi tối trước ngày bước vào môn thi đầu tiên, Charlotte đã trở lại Bangkok, nàng cùng Engfa đi mua bút và chuẩn những vật dụng cần thiết cho môn thi ngày mai, sau đó Engfa chở nàng đi lượn một vòng thành phố.

"Chị hơi lo lắng một chút." Engfa rất lo lắng, ngày mai được coi là ngày quan trọng nhất trong suốt 12 năm học của một học sinh, ngày quyết định tương lai của cô.

"Em tin P'Fa của em sẽ làm được, P'Fa giỏi nhất mà." Charlotte ôm lấy Engfa trấn an cô. Engfa cũng mỉm cười nhìn Charlotte rồi đưa nàng về nhà, cô cũng tranh thủ về sớm để nghỉ ngơi cho môn thi ngày mai.

"Chị về đến nhà chưa?" Charlotte nhắn tin hỏi Engfa

"Chị về rùi nè, em có mệt khong?"

"Em không sao mà, P'Fa cố gắng ngủ sớm đi nào, mai còn dậy sớm đi thi nữa, đừng lo lắng quá nha, yêu P'Fa."

"Chị biết rùi nè, em cũng ngủ sớm nha, em ngủ ngon, yêu em." Engfa chúc nàng ngủ ngon, cô cũng cố gắng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Charlotte đã đến trường từ 6h để làm công tác từ thiện tiếp sức mùa thi. Khoảng 30p sau Engfa cũng đã tới trường, vừa tới cổng cô đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, nàng nhìn thấy cô cũng mỉm cười vẫy tay.

"P'Fa thi tốt nhaaa, em ở đây đợi P'Fa, cố lên." Charlotte đi tới ôm Engfa, vui vẻ cổ vũ cô.

"Chị nhất định sẽ làm thật tốt, yêu em." Engfa cũng đáp lại Charlotte rồi nhanh chóng đi tới phòng thi.

3 tiếng đồng hồ trôi qua, các thí sinh dự thi cũng đã lần lượt bước ra, Charlotte cũng đứng trong đám đông, nóng lòng chờ người yêu của mình. Thấy Engfa bước ra, Charlotte liền chạy tới, tay cầm chai nước đưa cho Engfa

"Chị làm bài tốt hong, uống nước đi nè."

"Chị làm được hết luôn đó, giỏi khôngg!!" Engfa mừng rỡ khoe với Charlotte, nàng nhìn thấy cô như vậy cũng vui lây.

Những ngày thi sau đó, Charlotte đều đợi Engfa như vậy, nhờ có bản lĩnh và sự chăm chỉ Engfa đã vượt qua kì thi một cách dễ dàng.

Sau khi thi xong Engfa cùng với Charlotte, Heidi, Marima và Chompu đi ăn mừng.

"Nào nào nào! Nâng ly chúc mừng chị cả nhà ta đã hoàn thành kì thi một cách xuất sắc." Heidi đứng dậy nâng ly mở màn bữa tiệc. Mọi người đều chúc mừng cho Engfa và ăn uống rất vui vẻ. Sau bữa tiệc, thấy Engfa đã ngà say nên Charlotte nói chú Pan đưa cô về luôn nhà nàng, không cho Engfa tự đi xe về. Nàng cũng đã gọi điện xin phép bà Waraha cho Engfa ngủ lại nhà mình một đêm. Heidi cũng đảm nhận nhiệm vụ đưa Chompu về, mọi người tạm biệt nhau rồi rời quán.

Về tới nhà Charlotte, Marima giúp nàng đưa Engfa lên phòng rồi cũng trở lại phòng mình thay đồ, lên giường chìm vào giấc ngủ vì cô cũng đã ngấm mệt. Charlotte gần như không uống vì nàng tửu lượng kém, Engfa uống đỡ cho nàng nên mới say như vậy.

Charlotte cởi giày, tất và áo khoác cho Engfa rồi nàng cũng thay đồ ngủ, leo lên giường nằm cạnh cô. Đây là lần đầu hai ngừoi ngủ chung với nhau như vậy, cho nên mặc dù biết Engfa đã say và chìm vào giấc ngủ nhưng Charlotte vẫn có chút ngại ngùng, nàng lấy điện thoại nhắn tin để hỏi thăm Heidi và Chompu, cũng để thông báo mình đã về tới nhà an toàn. Trả lời xong tin nhắn, Charlotte đặt điện thoại xuống, nằm quay mặt vào với Engfa, dưới ánh đèn ngủ, gương mặt người đối diện nàng bỗng trở nên cuốn hút lạ thường, từng đường nét thật mê hoặc, đây có lẽ là lần đầu tiên Charlotte ngắm nhìn Engfa lâu như vậy.

Đang say mê ngắm nhìn, bỗng người đối diện lên tiếng làm Charlotte giật mình

"Em định nhìn chị đến bao giờ hả bé?" Giọng nói trầm có chút khàn do đã ngà say của Engfa như mê hoặc Charlotte. Nàng không trả lời cô, từ từ đưa tay mình lên, trực tiếp cảm nhận từng đường nét trên gương mặt ấy. Trong người Engfa bỗng nóng rực, không rõ là do rượu hay do dục vọng trong người cô đang dâng lên, giờ phút này Engfa chẳng thể nghĩ thêm gì nữa, cô cầm lấy bàn tay Charlotte đặt một nụ hôn lên đó. Chưa dừng lại, Engfa tiến tới gần hơn, đưa môi mình áp lên môi nàng, không để Charlotte kịp phản ứng, Engfa đưa lưỡi mình tách môi nàng ra rồi mạnh bạo xâm nhập, quấn lấy môi nàng một hồi lâu mới buông ra, Charlotte như mất hết không khí, thở gấp. Nhìn nàng như vậy lại khiến Engfa cảm thấy kích thích vô cùng, cô đưa thân mình nằm lên trên người nàng rồi từ từ dịch xuống cổ của nàng hôn nhẹ, cũng không quên đặt vài dấu tích lên đó.

"Ưm...ưm... P'Fa à, P'Fa." Charlotte chưa thực sự sẵn sàng, tuy nhiên do cơ thể bị kích thích nên đã không nhịn được mà phát ra âm thanh.

"Ơi chị đây." Engfa thấy nàng gọi tên mình liền ngẩng mặt lên nhìn nàng.

"Em...em chưa sẵn sàng... em xin lỗi P'Fa." Charlotte lí nhí trong miệng, nàng thực sự chưa sẵn sàng, một cô gái mới 16 tuổi, chưa thực sự hiểu biết và còn lo sợ về vấn đề này.

"À.. chị xin lỗi, chị hơi mất kiểm soát, làm em sợ rồi." Engfa cũng như bừng tỉnh, suýt chút nữa cô đã mất kiểm soát rồi, cô thơm lên trán nàng rồi nằm xuống bên cạnh, ôm nàng vào lòng, cô sẽ đợi đến khi Charlotte sẵn sàng, sẽ không tuỳ ý làm nàng sợ. Charlotte cũng mỉm cười nhìn Engfa, rồi nằm lên tay cô, nàng hiểu Engfa yêu nàng nhiều đến chừng nào, nhưng nàng cũng cần thêm thời gian.

"Em yêu chị."

"Chị cũng yêu em nhiều lắm."

Hai người thủ thỉ với nhau rồi ôm nhau vào lòng, ngủ say. Mãi về sau này, cho dù có qua bao nhiêu người, cuối cùng, Charlotte mới hiểu, người khiến nàng cảm thấy an toàn khi ở cạnh bên nhất, chỉ có Engfa mà thôi.

----------------------------------------

Viết xong chap thì cũng qua ngày mới mất rùi, chúng ta chúc mừng sinh nhật Engfa Waraha luôn nhaaaa <3.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top