Chương 7: Đơn phương
Sáng hôm sau tới trường, Engfa vẫn đứng đợi Charlotte như mọi ngày, hai người nắm tay nhau đi vào trường. Engfa đi cùng nàng lên tận lớp, đợi nàng vào chỗ ngồi rồi mới đi xuống lớp của cô.
"Hùuuuu! Vừa bước đến cửa lớp, Engfa bị Heidi và Chompu làm một phen giật mình rồi bị hai con người kia lôi ngược lại ra hành lang.
"Nè nè nè, 2 đứa làm cái gì vậy hả!!" Engfa bị kéo đi bất ngờ, giật mình nói lớn.
"Chị ra đây tụi em hỏi tội lẹ lên." Heidi đáp lời, Chonpu đứng cạnh cũng khoanh tay, nhìn Engfa với ánh mắt dò xét.
"Tội gì, hai đứa bị sao vậy ?" Engfa có chút hoang mang, nhìn hai đứa em mình với vẻ mặt khó hiểu.
"Chị còn giả nai hả, có người yêu, không báo với tụi này một tiếng, còn bỏ rơi tụi này nữa, thật là kì cục quá nhe." Heidi vỗ tay lên vai Engfa, cười nói.
"Còn nữa, sao chú Waraha vào viện chị không bảo để tụi em tới thăm chú chứ!" Chompu tiếp lời Heidi, giọng có chút hờn dỗi.
Hai người chơi thân nhất với Engfa không ai khác là Heidi và Chompu. Cả hai đều kém Engfa một tuổi, ba người họ đã chơi thân với nhau từ hồi mẫu giáo, nhà của cả ba cũng đều rất gần nhau. Heidi và Chompu luôn rất nể phục và ngưỡng mộ Engfa, càng chơi cùng Engfa lâu họ lại càng thấy mình học hỏi được quá nhiều từ cô gái này.
"À...chị xin lỗi, về việc ba chị, do hôm đó gấp gáp quá nên chị không nghĩ được gì cả, chỉ biết vào viện lo cho ba thôi. Còn việc có người yêu thì, cô bé đó là học sinh mới đến, tụi chị cũng mới hẹn hò được 4 tháng thôi, có dịp chị sẽ dẫn ẻm đến gặp 2 đứa." Engfa nhìn Heidi và Chompu, có chút ngại ngùng, áy náy đáp.
"Ái chà, chị mình khá quá nhờ, em cũng biết cô bé đó nha, vừa xinh đẹp, vừa học giỏi lại còn gia đình khá giả, chúc mừng chị nha!" Heidi vừa cười vừa trêu Engfa, chính bản thân cô cũng đã nghe cái tên Charlotte Austin rất nhiều lần từ khi nàng vào trường rồi.
Trong khi Heidi và Engfa đang vui vẻ trò chuyện, Chompu lại chỉ đứng yên nhìn Engfa, không nói một lời. Dù vẫn biết, nhất định sẽ có ngày này nhưng tại sao lòng nàng vẫn đau như vậy.
"Thôi tụi em cũng về lớp học đây, hẹn gặp chị chiều nay sau giờ học nhé!" Heidi thấy Chompu như vậy liền kiếm cớ kéo nàng đi, cũng chủ động hẹn Engfa đi ăn bữa tối nay. Engfa cũng gật đầu đồng ý rồi quay lại lớp học.
Heidi kéo Chompu ra toà nhà cũ bỏ hoang đằng sau trường, hai người chọn một chỗ kín đáo rồi ngồi xuống, lập tức Chompu bật khóc nức nở, Heidi cũng chỉ biết ngồi yên cho nàng dựa vào khóc. Cô là người ở cạnh Chompu nhiều nhất, và cũng là người hiểu và khuyên nàng từ bỏ rất nhiều lần.
"Tớ hiểu mà, mong cậu có thể nghĩ thoáng ra và từ bỏ được tình cảm cậu dành cho chị ấy, cậu cũng mong chị ấy sẽ hạnh phúc mà đúng không? Cậu cũng sẽ có hạnh phúc cho riêng mình nữa. Khóc hết hôm nay thôi nhé, ngày mai tớ muốn thấy một Chompu vui vẻ, hoạt bát như mọi ngày." Heidi xoa vào lưng Chompu, nhẹ nhàng nói.
Chompu nhìn Heidi, lau nước mắt rồi nhẹ gật đầu. Nàng hiểu chứ, nhưng nàng cũng không biết phải làm sao để từ bỏ được tình cảm mình dành cho Engfa. Ở cạnh Engfa hơn 10 năm, đem lòng yêu thầm cũng đã hơn 3 năm rồi, đâu phải nói quên là quên. Từ bé khi cả ba người ở cạnh nhau, Chompu là cô gái mỏng manh, yếu đuối hơn cả nên được Heidi và Engfa bảo vệ và nhường nhịn.
Theo thời gian, họ lớn lên, Chompu cũng dần nhận ra tình cảm mình dành cho Engfa không còn đơn thuần là chị-em nữa, nó đã vượt qua ranh giới bạn bè rồi. Chompu thương Engfa nhiều lắm, khoảng thời gian Engfa bị mối tình đầu của mình phản bội, nàng đã luôn ở cạnh, tìm mọi cách giúp Engfa vui vẻ trở lại. Nàng cũng luôn âm thầm đi xem và ủng hộ tất cả những sự kiện Engfa được mời đi hát. Nàng làm mọi thứ tự nguyện, chưa từng nghĩ tới việc mong cầu Engfa đáp lại tình cảm của mình, nàng chỉ cần người mình yêu được vui vẻ và hạnh phúc, vậy là quá đủ rồi.
Engfa cũng hiểu được tình cảm của Chompu dành cho mình, chính vì vậy Engfa luôn nhắc nhở mình phải giữ khoảng cách cần thiết với Chompu. Cô luôn coi Chompu là người em gái cần được yêu thương, che chở của mình, cũng chính vì Chompu quá hiểu chuyện, không bao giờ khiến cô khó xử nên Engfa cũng không hề muốn mất đi tình bạn ấy. Nhưng nếu nói để tiến tới tình yêu thì lại càng không, Engfa không có tình cảm với Chompu, điều đó không thể thay đổi.
Mong em hiểu cho chị, tình yêu là thứ không thể gượng ép, càng cố gượng ép, càng sớm tan vỡ.
Về sau năm dài tháng rộng, chỉ mong chị hiểu em đã từng đơn-phương mà yêu chị nhiều đến vậy.
Sau giờ học, Engfa đứng đợi Charlotte dưới chân cầu thang, thấy nàng xuống, cô chủ động nắm tay nàng nói:
"Hôm nay em có phải về sớm không? Chị muốn dẫn em đi gặp hai người bạn thân của chị, họ hẹn gặp chúng ta ở cổng trường đó."
"Dạ được, em cũng không phải về sớm, xíu nữa người yêu đưa em về nha." Nói xong nàng liền lấy điện thoại, nhắn tin bảo chú Pan rằng hãy đưa Marima về trước, nàng sẽ về nhà sau. Hai người nắm tay nhau đi ra ngoài cổng.
"Em ở đây nè!" Heidi thấy Engfa liền cất tiếng gọi lớn.
"Chao xìn đôi tình nhân trẻ! Chào em, chị là Heidi Amanda, học sinh khối 11." Heidi thấy Engfa nắm tay Charlotte liền cười nói.
"Chị là Chompu, bạn cùng lớp với Heidi, rất vui được gặp em." Chompu cũng nhìn Charlotte rồi cười nói.
"Dạ, em chào mọi người, em là Charlotte Austin, học sinh khối 10 mới đến ạ." Charlotte cũng lễ phép chào lại hai người chị.
"Thôi được rồi, chào hỏi xong mình đi ăn đi, toi đói ròiii." Engfa nói rồi quay sang nhìn Charlotte, gương mặt mếu máo. Nàng chỉ biết nhìn cô cười rồi gật đầu.
Bốn người chọn đi ăn vặt ở một quán gần cổng trường, cũng nhờ tính cách cởi mở và hoạt ngôn nên Heidi nhanh chóng bắt chuyện được với Charlotte, Chompu tuy không nói nhiều nhưng cũng rất vui vẻ hoà nhập. Engfa thấy vậy cũng rất vui, cô đã khá lo lắng rằng Charlotte sẽ không bắt kịp tần số của Heidi.
Ăn xong, cả bốn người cùng đi dạo, Engfa và Heidi kéo nhau đi mua kem, chỉ còn lại Charlotte và Chompu ngồi với nhau.
"P'Chom, chị ở cạnh P'Fa từ nhỏ tới lớn, chị có thể kể cho em nghe một vài chuyện về P'Fa được không? Em muốn hiểu hơn về chị ấy." Charlotte chủ động mở lời quay sang nhìn Chompu.
Chompu có chút bất ngờ nhìn Charlotte, cô nên làm gì đây, ích kỷ giữ lại cho riêng mình những ký ức về Engfa, hay thân thiện trước người con gái đã chiếm lấy trái tim người mình yêu?
Con người chúng ta ấy, cứ nghĩ rằng mình cao thượng, cho đến khi họ mất đi thứ mình thực sự yêu quý vào tay một kẻ khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top