Chương 42
3 năm sau...
Charlotte chọn cho mình một bộ trang phục màu đen, hôm nay nàng sẽ đi tới một nơi quan trọng, gặp một người rất quan trọng.
"Con gái, mẹ thay quần áo cho con rồi mình đi nha." Charlotte lại gần bế Farrah vào lòng.
"Mẹ ơi, mình đi đâu vậy ạ." Farrah năm nay đã được hơn 3 tuổi, con bé nói rất sõi, rất thông minh, tuy có hơi nghịch ngợm nhưng là một đứa trẻ hiểu chuyện.
"Mẹ dẫn con đến gặp một người, rất yêu thương mẹ."
Charlotte lái xe đến nghĩa trang nằm ở vùng ngoại ô thành phố, bước xuống xe, nàng cầm theo một bó hoa cúc vàng, tay còn lại thì nắm tay Farrah dắt đi.
"Ba à... con và Farrah tới thăm ba đây." Nàng đem hoa cắm vào bình, thắp một nén hương, nàng khóc. Sau khi nàng sinh Farrah được 4 tháng thì ông Austin mất vì bệnh tái phát, đó là cú sốc lớn nhất đối với nàng. Thời gian sau Charlotte đã phải đối mặt với chứng trầm cảm sau sinh, nàng đã mạnh mẽ vượt qua, vì nàng hiểu mình còn mẹ, con gái và cả gia đình nữa.
"Con, lại chào ông ngoại đi con." Charlotte nhìn Farrah ngây thơ, con bé mắt tròn xoe nhìn mẹ như đang không hiểu chuyện gì xảy ra.
"Con chào ông ạ." Farrah lễ phép khoanh tay trước phần mộ ông Austin. Hai mẹ con nàng ngồi nhổ cỏ dại mọc trước mộ, dọn dẹp xung quanh đợi hương tàn rồi mới ra về.
"Mẹ ơi, ông ngoại ở đây, vậy khi nào thì ba về ạ." Câu hỏi ngây thơ của Farrah làm Charlotte nghẹn lại, nàng vẫn thường nói với con bé là Daniel đi công tác xa, xong việc sẽ về, nhưng thật sự bản thân nàng cũng không biết anh ta đang ở đâu, làm gì hay như thế nào.
...
Đêm ngày hôm đó...
"Anh xin em, cho anh gặp em và con một lần thôi, đây có thể là lần cuối anh được gặp em..." Charlotte đang trên đường về thì nhận được cuộc điện thoại của Daniel, nàng có chút bất ngờ, anh ta có vẻ không giống với lần gần nhất nàng gặp.
"Anh có chuyện gì? Tôi đang trên đường về nhà, anh tới nhà tôi đi." Charlotte đồng ý gặp, dù sao đi nữa anh ta vẫn là bố của con nàng, nàng không thể phủ nhận chuyện đó.
"Được, anh sẽ tới, đợi anh nhé." Daniel mừng rỡ lái xe thẳng tới sảnh chung cư của Charlotte.
"Anh nhớ em." Vừa nhìn thấy nàng, Daniel lao tới ôm chặt, Charlotte không thể vùng ra khỏi vì anh ta quá khoẻ.
"Bỏ tôi ra, tôi khó thở." Charlotte khó chịu kêu lên.
"Được rồi anh xin lỗi, anh xin lỗi, con ơi, ba tới rồi nè." Daniel cúi xuống hôn lên bụng Charlotte. Nàng cũng không phản kháng.
"Engfa..." Charlotte bất ngờ khi nhìn thấy xe của Engfa, thấy cô quay xe về, Charlotte hiểu Engfa đã nhìn thấy tất cả mọi chuyện vừa diễn ra.
"Em à, sắp tới anh chắc sẽ đi xa, không biết bao giờ sẽ về, hai mẹ con giữ sức khoẻ, được thì anh sẽ về thăm."
"Anh đi đâu?"
"Anh bị bắt vì tiếp tay cho bố anh tham nhũng, bản thân anh cũng tham gia tương đối sâu nên chắc sẽ bị xử phạt khá nặng, đừng chờ anh, hãy ở cạnh một người khiến em hạnh phúc, xin lỗi em vì tất cả những gì anh đã gây ra cho gia đình em." Daniel cười khổ, thực ra anh ta lãnh án tù chung thân nhưng thật khó để nói với nàng, sau hôm nay Daniel sẽ quay trở về Anh để chuẩn bị cho phiên toà xét xử.
"Tôi rất tiếc về chuyện của anh, dù sao thì, giữ sức khoẻ, rèn luyện tốt nhé." Charlotte cũng ôm lại Daniel, nàng vẫn muốn tử tế với anh đến những giây phút cuối cùng. Daniel bật khóc như một đứa trẻ trong vòng tay Charlotte, sự hối hận dâng lên tới đỉnh điểm, anh đã từng không tôn trọng Charlotte, coi thường tình cảm của nàng, rồi giờ đây đến khi mất tất cả, chỉ còn Charlotte vẫn luôn đối xử tử tế với Daniel.
"Anh về nhé, anh có mua sữa cho em, tạm biệt em." Daniel đưa túi sữa vào tay Charlotte rồi quay lưng bước thật nhanh, không quay đầu lại. Charlotte rơi nước mắt, không phải vì còn yêu, nàng thấy thương xót cho anh ta, dù sao cũng ở cạnh nhau 4 năm trời, giờ thấy Daniel khổ sở, nàng cũng không được vui. Cả đêm hôm đó Charlotte trằn trọc không ngủ được, nàng vừa muốn gọi giải thích với Engfa về chuyện tối nay, nhưng cũng vừa không muốn làm vậy, nàng hiểu làm như vậy chẳng khác nào cứ ích kỷ giữ Engfa khư khư bên mình nhưng lại chẳng thể cho cô hạnh phúc trọn vẹn.
...
"Charlotte, em cũng đến đây sao?" Charlotte bị giật mình bởi tiếng gọi.
"Ơ... P'Fa, đã lâu không gặp, em đến thăm ba em." Đã 3 năm rồi, họ không hề gặp lại nhau, sau đám cưới Heidi, Engfa tiếp tục ra nước ngoài học, cô chia tay với Min vì cảm thấy rằng mình sẽ không thể toàn tâm toàn ý với nàng. Charlotte thi thoảng vẫn đi ăn uống với Heidi và Chompu nhưng nàng cũng không hỏi về Engfa nữa.
"Bác mất rồi sao, chị không biết, chia buồn với em." Engfa cũng không còn cập nhật tin tức về Charlotte, 3 năm ở nước ngoài, cô chỉ có học và làm, có cơ hội sẽ bay về thăm mẹ và chị gái, cô cũng hẹn hò thêm vài ba người nhưng cũng chỉ là những cuộc tình chớp nhoáng, không đi đến đâu cả.
"Dạ cũng lâu rồi, Farrah, chào bác Engfa đi con." Charlotte kéo Farrah đang núp sau lưng mình ra phía trước.
"Con..con chào bác ạ."
"Ngoan quá, bé con lớn nhanh thật đấy." Engfa ngồi xuống xoa đầu Farrah, sợi dây chuyền trên cổ con bé làm Engfa có chút bất ngờ, đó chính là sợi dây chuyền cô đã tặng Charlotte, đến bây giờ mà nàng vẫn còn giữ sao..
"Sợi dây chuyền này..." Engfa nhìn Charlotte.
"Em vẫn luôn giữ nó mà, giờ em trao lại cho con gái em, em đã nói em sẽ luôn giữ tình yêu này..." Hai người ngồi xuống cạnh một gốc cây, Charlotte kể cho Engfa nghe về chuyện năm xưa giữa nàng và Daniel. Engfa bất ngờ, cô tự trách bản thân mình sao không chịu tìm hiểu, trách bản thân tại sao không lựa chọn tin Charlotte. Charlotte đứng dậy định đi về thì bị Engfa ngăn lại.
"Charlotte..." Engfa xúc động vô cùng, cô đã từng thầm trách Charlotte rất nhiều, tại sao không cho cả hai một cơ hội làm lại từ đầu, tại sao lại một mình chịu hết mọi thứ...
"Engfa, chị 30 tuổi rồi đó, đừng khóc như con nít thế chứ." Charlotte đưa tay lau nước mắt cho Engfa, nàng mỉm cười, trong lòng có chút hạnh phúc, hóa ra chị ấy vẫn chưa từng quên mình.
"Charlotte, em đã yêu ai chưa?" Engfa bất ngờ nắm tay Charlotte, ánh mắt cô rất kiên định, cô sẽ không để mất nàng lần nữa.
"Em chưa... chưa từng trong suốt 3 năm qua."
"Vậy cho chị một cơ hội nhé, chị hứa, sẽ yêu em, chăm sóc em bằng tất cả những gì mình có."
"Em..."
"Chị xin lỗi đã để em một mình chịu đựng suốt khoảng thời gian qua, Charlotte à."
"Em.." Charlotte ngập ngừng.
"Em đừng tự ti nữa, mình đã mất nhau 10 năm, quá đủ rồi, chị không muốn phải mất em thêm một lần nào nữa, chị chưa từng quên được em, chị đã từng thử yêu người khác nhưng thực sự, nếu không là em, thì sẽ không thể là ai khác nữa Chaảlotte." Charlotte nghe những lời này rất xúc động, nàng cũng không kìm được nước mắt nữa. Engfa kéo Charlotte ôm vào lòng, cái ôm giải tỏa bao nỗi nhớ nhung, day dứt, sự tiếc nuối giữa hai người đã bỏ lỡ nhau hết lần này đến lần khác. Charlotte đánh liên tục vào người Engfa, nàng cũng giận lắm, nàng giận Engfa một thì giận mình tới mười.
"Mẹ ơi, sao bác với mẹ lại ôm nhau vậy ạ, sao mẹ lại đánh bác." Câu hỏi ngây thơ của Farrah khiến cho Charlotte và Engfa bật cười.
"Mẹ không có đánh bác đâu, bác bị đau lưng, mẹ đấm lưng cho bác đỡ đau đó con."
"Ui thế là đau lưng chỉ cần đấm là sẽ hết đau ạ." Engfa phì cười, ai mà nghĩ một đứa trẻ 3 tuổi có thể nói ra những câu như này được chứ.
"Farrah, con hỏi nhiều quá rồi nha." Charlotte bế Farrah lên, hai mẹ con chào tạm biệt Engfa rồi ra về trước. Engfa cũng ghé tới thăm mộ cha mình rồi mới về nhà.
"Mẹ, chị, nhớ mọi người quá đi." Engfa vừa trở về nhà liền chạy lại ôm mẹ, bà Waraha cũng nhớ con gái vô cùng, lần này về Engfa sẽ đón mẹ lên thành phố ở chung để tiện chăm sóc, mẹ cô năm nay cũng đã gần 60, tuy không có bệnh gì nghiêm trọng nhưng cũng thường xuyên bị đau nhức xương khớp.
Engfa ăn bữa cơm gia đình xong cũng có hẹn với Heidi, Chompu, Faye và May. Năm ngoái Faye và May cũng đã tổ chức lễ thành hôn nhưng Engfa bận việc nên không thể về tham dự, hôm nay mời tất cả mọi người đi ăn một bữa coi như ăn mừng cho tất cả.
"Trời ơi, lần gần nhất chúng ta gặp nhau cũng đã hơn 1 năm rồi đó P'Fa." Trong thời gian Engfa đi học nước ngoài, Heidi gần như trở thành người điều hành chính của công ty, giúp Engfa giải quyết những việc ở gần.
"Lâu quá rồi không gặp, học hành ổn cả chứ?" Faye và May cũng hỏi thăm Engfa.
"Cảm ơn mọi người, mọi chuyện đều ổn ạ, lần này chắc em sẽ về hẳn, không đi đâu nữa hề hề." Engfa vui vẻ cười nói, cô cũng rất nhớ mọi người, nhớ gia đình, nhớ cả Charlotte nữa.
"Vậy tuyệt rồi, nào nâng ly ăn mừng..."
Tối hôm đó vì quá vui nên Engfa đã uống khá nhiều, Heidi muốn đưa về nhưng cô từ chối. Engfa bắt taxi tới nhà Charlotte.
"Em, xuống gặp chị một chút có được không? Chị đang ở dưới rồi này."
"Sao chị lại tới giờ này, đợi em chút, em cho Farrah ngủ đã."
"Được, chị đợi." Charlotte ru Farrah ngủ xong liền mặc thêm áo, đi xuống sảnh. Vừa xuống tới nơi nàng đã thấy Engfa ngồi đó đợi mình.
"Sao chị lại tới đây giờ này, chị uống rượu à."
"Chị nhớ em..." Engfa kéo Charlotte lại phía mình, cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi nàng. Charlotte bất ngờ nhưng cũng không phản kháng lại nữa, hai người họ quấn lấy nhau một hồi lâu.
"Thôi, P'Fa, có ai thấy bây giờ." Charlotte chủ động đẩy Engfa ra.
"Chị chả quan tâm ai hết, chị chỉ nhớ em thôi." Đã lâu lắm rồi, Charlotte mới thấy một Engfa như thế này, một Engfa sẵn sàng bỏ hết lòng tự tôn vì nàng.
"Thôi được rồi, em biết rồi mà, đừng khóc nữa, em thương." Charlotte đưa tay lau những giọt nước mắt trên má Engfa, nàng cũng không còn cảm thấy sợ gì nữa, thực sự là chỉ sợ sẽ lại mất nhau thêm một lần.
"Muộn rồi P'Fa, chị về nghỉ ngơi đi nào, em còn lên nhà, Farrah đang nằm một mình trên đó." Engfa cứ ôm chặt lấy Charlotte không chịu buông.
"Được, hứa với chị, mình sẽ còn gặp lại, nhé?"
"Em hứa..." Engfa đợi Charlotte đi khuất rồi mới gọi xe ra về, nhưng lần này cảm xúc của cả hai đã khác, đó là cảm giác hạnh phúc, mừng rỡ, không còn cảm giác buồn và tiếc nuối nữa.
Ngày hôm đó, có hai trái tim, một lần nữa rung động vì nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top