Chương 40
2 tháng tiếp theo, Engfa chỉ lui tới đúng hai nơi, đó là công ty và quán rượu của Faye. Cô vùi đầu vào công việc, cố gắng không nghĩ tới Charlotte, không nghĩ tới những chuyện đã xảy ra nữa.
Bà Waraha nghe tin con gái mình như vậy cũng không khỏi lo lắng nên đã tranh thủ thu xếp công việc ở nhà để lên thành phố với Engfa vài hôm.
"Ơ mẹ...mẹ lên sao không báo con trước để con ra đón".
"Mẹ không sao, mẹ nghe tin có đứa đang thất tình nên lên coi sao ha".
"Con ổn mà mẹ".
"Có thật không, con gái mẹ không mạnh mẽ đến thế đâu chứ". Engfa không kìm được nước mắt nữa rồi, nàng rúc vào lòng mẹ khóc như một đứa trẻ lên ba.
"Ngoan... mẹ thương". Bà Waraha đưa tay xoa lưng Engfa... cô ngủ thiếp đi trong vòng tay mẹ. Đây có lẽ là giấc ngủ ngon nhất của Engfa trong 2 tháng qua.
Bà Waraha cũng tranh thủ vào bếp nấu mấy món ăn mà Engfa rất thích, nhìn con gái mình gầy đi trông thấy bà rất xót.
"Mẹ, đồ ăn ngon quá, lâu lắm rồi mới được ăn cơm mẹ nấu". Engfa đang say giấc thì bị đánh thức bởi mùi thức ăn, cô chạy vào bếp ôm lấy mẹ.
"Được rồi, được rồi ngồi xuống ăn đi nào, đây ăn nhiều vào". Hai mẹ con vui vẻ vừa ăn vừa trò chuyện với nhau. Engfa hôm nay đã ăn rất nhiều, ăn tới nỗi no căng cả bụng, bà Waraha thấy vậy cũng yên tâm phần nào.
"Mẹ, con đưa mẹ đi trung tâm thương mại nha". Engfa cũng muốn tranh thủ đưa mẹ đi chơi nên tạm gác lại việc ở công ty.
"Có ảnh hưởng đến công việc của con không, mà mẹ ở nhà cũng được, tí mẹ gọi chị con qua".
"Để con gọi chị ấy, 3 mẹ con mình đi chung, hôm nay con nghỉ làm một hôm, lâu rồi nhà mình chưa đi chơi với nhau".
Khoảng hơn 1 tiếng sau Plaifah cũng qua tới chung cư của Engfa, ba mẹ con cùng nhau đi tới trung tâm thương mại.
"Mẹ, lên tầng 2 ngắm xem có bộ quần áo nào đẹp, con gái mua tặng mẹ". Plaifah khoác tay mẹ đi lên tầng 2..
"Ơ, Charlotte, phải là em không?". Ngang qua shop bán quần áo sơ sinh, Plaifah bắt gặp Charlotte đang lựa đồ.
"Dạ, con chào bác, em chào chị ạ". Charlotte cũng lễ phép chào lại, bụng nàng bây giờ cũng đã khá to, phải mặc váy bầu mới che hết được.
"Bầu lớn quá rồi nhỉ, em đi mua đồ một mình hả?"
"Dạ, em đi một mình thôi, tranh thủ mua đồ cho bé nhà em xíu tại nay phòng khám đang đóng cửa để sửa chữa".
"Bé gái hả, chúc mừng con nha, chắc sau này con bé sẽ xinh đẹp giống cháu lắm đây". Bà Waraha cũng vui vẻ mừng cho nàng.
"Mẹ, Chị, nước...". Engfa mua nước trở về, thấy mẹ và chị gái đang đứng nói chuyện cùng Charlotte, bản thân có chút bị khựng lại.
"A... Engfa mua nước về rồi kìa mẹ".
"Em chào P'Fa..." Charlotte thấy Engfa đi tới liền chủ động chào hỏi.
"Chào em..." Engfa nhìn Charlotte, ánh mắt không giấu nổi sự u uất. Không khí bỗng trở nên căng thẳng.
Sao lại đi mua đồ một mình, anh ta đâu, sao lại để bà bầu bụng to thế này đi một mình chứ.
"Thôi chị dẫn mẹ đi xem đồ, hai đứa nói chuyện nha, Charlotte, nhớ giữ sức khoẻ đó". Plaifah dẫn bà Waraha đi ra khu khác xem quần áo để lại không gian cho hai người.
"Em khoẻ không?" Engfa vẫn là không giấu được sự quan tâm của mình.
"Em khoẻ, trộm vía hai mẹ con đều khoẻ". Charlotte cảm nhận được hết qua ánh mắt của Engfa, hai tháng qua nàng cũng hiểu tại sao cô không tới tìm mình nữa, ngày hôm đó, Charlotte cũng đã nhìn thấy xe của Engfa.
"Vậy tốt rồi, mà bà bầu lần sau đi mua đồ phải có người đi cùng chứ, đi một mình vậy không yên tâm được đâu".
"Em biết rồi mà, hôm nay em đi ngang qua tiện ghé vào thôi, P'Fa đừng lo". Charlotte bỗng thấy sao mà thương cái người trước mặt quá, nhưng nàng không thể làm gì được cả.
"Có cần chị xách đồ xuống cùng không?"
"Thôi, có một xíu đồ thôi mà, P'Fa qua đưa bác lựa đồ nha, em về đây". Charlotte một tay xách đồ, một tay thi thoảng đưa xuống đỡ bụng bước về phía thang máy, Engfa cũng phải đợi nàng đi khuất tầm mắt mình thì mới quay trở lại với mẹ và chị gái. Ba mẹ con vui vẻ mua sắm, ăn uống rồi mới về nhà. Sau khi về nhà bà Waraha có vẻ đã khá mệt nên tắm rồi ngủ rất sớm.
"Ra ngoài làm vài ly không?" Plaifah thấy còn khá sớm, ở nhà cũng không biết làm gì nên rủ Engfa đi uống một chút. Hai người bắt taxi tới quán của Faye, thấy hai chị em nhà Engfa đến Faye cũng ra tiếp đón nhiệt tình, 3 người ngồi với nhau khá lâu.
"Số mày lận đận thế không biết, hai đứa lúc gần lúc xa, khổ thật". Rượu vào lời ra, sau khi nghe Engfa tâm sự mọi chuyện xảy ra trong thời gian vừa qua, Faye và Plaifah đều cảm thấy thương cô em gái này vô cùng.
"Em cũng không biết nữa, hôm nay em ấy đi mua đồ một mình, em không biết anh ta làm chồng làm cha kiểu gì nữa!"
"Bình tĩnh, bình tĩnh. Dù sao em cũng chỉ mới quan sát một phần của sự việc, em đâu thể đánh giá như thế được". Plaifah hiểu Engfa đang rất khó chịu, nhưng dù sao cô vẫn muốn em mình phải nhìn nhận mọi việc một cách tỉnh táo, khách quan nhất.
"Chị Plaifah nói đúng, em bình tĩnh đi, hai đứa coi như là cũng có duyên, không có nợ thôi vậy. Em cũng buông bỏ dần, tìm hạnh phúc cho riêng mình đi, chị tin con bé Charlotte cũng luôn mong như vậy".
"Em sẽ quên, quên hết, em sẽ hạnh phúc, hai người nói đúng, phải tìm hạnh phúc cho riêng mình". Engfa lúc này đã say mèm, người cô mềm như sắp chảy ra, Faye đành để Engfa ngủ ở phòng nghỉ của cô ngay tại quán, Plaifah về trước vì còn có mẹ ở nhà.
...
Thời tiết tháng 9 năm nay có vẻ dễ chịu hơn đôi chút, dự án "Nơi mèo lạc" của Engfa cũng dần đi vào hoạt động một cách trơn tru, gần đây mọi người thấy Engfa vui vẻ, yêu đời trở lại, ai ai cũng bất ngờ nhưng không ai thắc mắc gì thêm.
"A... em chào P'Fa". Charlotte đang ngồi trên lầu thì Engfa đi lên, bụng nàng giờ đã rất to, bắt đầu có những khó khăn trong việc đi lại kèm thêm đau lưng và phù chân nên Charlotte hạn chế vận động. Gương mặt nàng tròn lên trông thấy, sau khi có em bé, Charlotte ăn uống rất đầy đủ, mẹ nàng cũng thường xuyên nấu những món ăn bồi bổ cho bà bầu nên trộm vía cả mẹ khoẻ mạnh và bé phát triển rất tốt. Engfa đi tới cúi xuống ôm Charlotte một cái, hôm nay Engfa không tới một mình, đi cùng cô là một cô gái có mái tóc đen óng, làn da trắng, gương mặt trái xoan nom tổng thể rất nịnh mắt người nhìn.
"Đây là..."
"Đây là Min, tụi chị đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau". Engfa vui vẻ giới thiệu với Charlotte.
"Chà, chào Min, mình là Charlotte, chúc mừng P'Fa nha, bạn nữ xinh quá đó". Charlotte cũng thân thiện mỉm cười với Min. Charlotte mừng cho Engfa, thật lòng nàng luôn muốn được thấy cô được hạnh phúc. Min là y tá ở bệnh viện H, nàng để ý Engfa đã từ lâu nhưng gần đây mới dám nhắn tin làm quen, hai người nói chuyện cũng khá hợp nên đã cho nhau cơ hội hiểu về nhau nhiều hơn.
"Chào Charlotte, chúng mình bằng tuổi, mình có nghe P'Fa kể về cậu nhiều".
"Vinh dự quá nha, hai người ngồi chơi, thông cảm cho tớ, không đi lại được, để tớ nhờ bác giúp việc gọt một ít hoa quả".
"Thôi, không sao đâu, em cứ nghỉ ngơi đi, em bé lớn quá rồi này". Engfa vừa nói vừa đưa tay xoa bụng Charlotte, nàng đưa tay nhẹ nhàng gỡ tay Engfa ra, nàng sợ Min không thoải mái, Engfa cũng biết mình hơi vô ý nên đưa tay qua nắm tay Min.
"Bác sĩ nói theo đúng kế hoạch là tháng sau em sẽ sinh, mong là mọi chuyện sẽ thuận lợi".
"Chắc chắn là sẽ tốt mà, cậu đừng lo". Min lại gần an ủi Charlotte, nàng cũng là y tá, chứng kiến nhiều lần chuyện sinh đẻ nên có phần rất hiểu tâm lý chung của những người sắp làm mẹ. Min với Charlotte nói chuyện với nhau khá thoải mái, Engfa ngồi cạnh thấy vậy cũng vui lây.
"Em nghỉ ngơi, chị với bé Min về nha, có vấn đề gì cứ alo chị". Ngồi một lúc cũng đã gần 10h tối, Engfa và Min cũng ra về để Charlotte nghỉ ngơi. Engfa để ý nhưng không dám hỏi, cô không thấy Daniel đâu cả, không biết do trùng hợp hay gì nhưng cứ hễ gặp Charlotte là thấy nàng đang đi một mình, hoặc đi với Marima chứ không hề có bóng dáng Daniel ở cạnh.
"Charlotte xinh thật, dù đã có bầu 8 tháng nhưng nhìn cậu ấy mà em ghen tị luôn đó".
"Em cũng xinh mà..." Engfa sợ Min buồn, cô đã kể cho nàng nghe hết mọi chuyện giữa mình và Charlotte, nếu nói nàng không cảm thấy gì thì có lẽ Engfa sẽ không tin đâu.
Engfa đưa Min đi ăn rồi sau đó ai về nhà nấy. Nằm dài trên sofa suy nghĩ, thật sự là lần này Engfa đang rất nghiêm túc với Min, cô đang cố gắng làm hết sức có thể, không để chuyện gì ảnh hưởng tới mối quan hệ này, dù hai người chưa thực sự hiểu nhau lắm nhưng mong là thời gian qua đi rồi sẽ ổn hơn.
...
"Nay P'Fa dẫn bạn gái mới tới chỗ tớ". Charlotte gọi điện cho Marima, từ lúc bầu to, đi lại khó khăn, hầu như chỉ nằm trên giường, Charlotte cũng chỉ còn Marima để trò chuyện nên mỗi tối sau khi xong việc hai nàng đều gọi cho nhau tâm sự.
"Chị ấy có bạn gái mới rồi hả, cậu có buồn không?"
"Tớ nên mừng cho chị ấy".
"Haiz, cậu ấy, cứ như phật sống, cậu còn chẳng định cho chị ấy biết sự thật ngày hôm đó".
"Chuyện qua rồi mà, tớ không muốn chị ấy khó xử".
"Rồi rồi, cậu là nhất, giờ thì hai mẹ con đi ngủ đi nào, muộn rồi đó".
"Được rồi, tớ ngủ đây, cậu cũng ngủ sớm đi nha, ngủ ngon". Charlotte tắt máy rồi nằm xuống kéo chăn lên chuẩn bị ngủ, nàng một mình bầu bí cũng đã 8 tháng nay rồi, vậy mà sao hôm nay thấy Engfa chăm sóc Min nàng lại tủi thân thế, nghĩ đến đây nước mắt nàng cứ thế mà rơi, dặn lòng không được khóc để em bé còn vui vẻ, Charlotte đưa tay gạt nước mắt, nhắm mắt cố gắng vào giấc ngủ.
Engfa Waraha đối với Charlotte Austin bây giờ, mãi mãi là một giấc mơ.
Chị có biết rằng, em cũng luôn mong đợi...
Chị có biết rằng, em cũng đã rung động rất nhiều...
Chị có biết rằng, em cũng đã nhớ nhung, tiếc nuối, day dứt rất nhiều không?
Hạnh phúc nhé... cô gái của em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top