Chương 4

Gần 1 tuần nay, ngày nào Engfa cũng đứng đợi Charlotte ở cổng để đi ăn sáng hoặc cô sẽ tự tay chuẩn bị bữa sáng cho nàng, Charlotte từ lúc có Engfa lo bữa sáng cho liền đến trường từ rất sớm. Bản thân Charlotte cũng không biết vì sao tuy mới chỉ ở cạnh Engfa một thời gian ngắn, cô đã cảm thấy thoải mái và có thể chia sẻ mọi chuyện với Engfa, ngoài Marima ra thì chỉ có Engfa mới cho cô cảm giác thoải mái như vậy.

Cứ đến mỗi thứ 7, Engfa sẽ đi hơn 10km từ nhà mình qua đón Charlotte đi chơi, đi ăn uống những món ăn đường phố ở Bangkok và đi dạo phố, nói chuyện tâm sự. Charlotte từ lúc có Engfa ở cạnh cũng đã mở lòng hơn, chịu khó đi ra ngoài và làm quen bạn mới.

Thoáng cái cũng đã sắp đến kì thi học kì đầu tiên của năm, sáng hôm đó Engfa vẫn đứng đợi Charlotte như mọi ngày nhưng đột nhiên không thấy nàng đâu, có chút lo lắng nên cô gọi điện nhưng không có ai bắt máy, một lúc sau thì hay tin đêm qua Charlotte đã bị sốt virus nên hôm nay không thể đến trường được, bác sĩ nói bệnh tình của nàng khá nặng nên có thể sẽ phải ở nhà mất 1 tuần để theo dõi tình hình sức khoẻ. Engfa nghe xong trong lòng cũng có chút lo lắng nên đã xin nghỉ buổi làm tối nay để qua với Charlotte. (Engfa vẫn thường đi làm đến 9-10h tối mỗi ngày sau giờ học để phụ cha mẹ đóng tiền học phí.)

Sau khi tan học, Engfa ghé mua một hộp cháo dinh dưỡng rồi đi thẳng đến nhà Charlotte. Đến nơi cô còn cẩn thận đun lại cháo cho nóng rồi mới bưng lên tầng cho nàng, thấy Engfa đến chăm sóc mình như vậy trong lòng Charlotte bình yên đến lạ, lần đầu trong đời cô, ngoài cha mẹ ra có một người lo lắng và quan tâm cô như vậy.

Những ngày nằm ở nhà dưỡng bệnh, Charlotte lo lắng sẽ không theo kịp bài trên lớp nên ngày nào Engfa cũng chủ động lên lớp nàng mượn vở về chép bài giúp nàng, mặc dù Marima đã nói sẽ giúp Charlotte theo kịp bài trên lớp. Nhờ có sự giúp đỡ và chăm sóc của Engfa và Marima nên Charlotte nhanh chóng khỏi bệnh và cũng vượt qua kì thi một cách dễ dàng.

Sau kì thi học kì chính là tới noel, cho dù cả Charlotte và Engfa chưa xác định mối quan hệ với đối phương nhưng họ đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau ở thời điểm đó.

Với Engfa, khoảng thời gian ở cạnh Charlotte là yên bình nhất, mọi mệt nhọc gần như đều tan biến, mặc dù khoảng thời gian vừa rồi đối với cô là khoảng thời gian khó khăn, cha của Engfa mắc một căn bệnh hiểm nghèo, không thể tiếp tục đi làm nên mẹ cô trở thành trụ cột chính trong gia đình, Engfa vì muốn giúp đỡ mẹ và các chị nên cũng chăm chỉ vừa học vừa đi làm, đi hát ở các lễ hội để kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Tuy vậy, chưa bao giờ Engfa quên việc quan tâm và chăm sóc Charlotte, Charlotte thấy vậy rất cảm động, Char chỉ mới 16 17 tuổi, ở ngưỡng tuổi mới lớn, chưa phải lo lắng về cuộc sống, kinh tế quá nhiều nên nàng không thể hiểu hết được những áp lực Engfa đang gánh trên vai, chỉ có thể ở cạnh, trở thành chỗ dựa tinh thần cho đối phương.

Ngày 24 tháng 12 năm 2015, hôm nay là đêm noel, Engfa muốn làm một điều gì đó đặc biệt cho Charlotte, đã ở cạnh nhau 3 tháng, nhưng chưa một lần cô khẳng định với nàng về mối quan hệ của cả hai, cũng một phần vì Engfa không muốn vội vàng, mối tình đầu của cô đến rất nhanh nhưng lại trở thành một mối tình "độc hại", để lại cho Engfa những vết thương lòng đầu đời của cô. Một phần cũng bởi cô biết, chính mình cũng là người đầu tiên của Charlotte nên không muốn vội vàng khiến nàng khó xử. Ngược lại với Engfa, Charlotte lại chẳng hề nghĩ nhiều, điều cô muốn duy nhất là ở cạnh người kia mỗi ngày, bình yên như vậy, ấm áp như vậy khiến bản thân cô gái nhỏ chẳng hề mong cầu gì nhiều từ Engfa.

Tối hôm đó, Charlotte mặc bộ váy trắng, chiếc váy cô đã mặc hôm đầu gặp Engfa tại hội trường, Engfa lại chọn cho mình một bộ quần áo đơn giản với chiếc quần âu với chiếc áo thun đi kèm một đôi giày thể thao. Cô đến trước 15p, dừng xe đợi trước cửa nhà nàng, Charlotte hồi hộp quay sang hỏi Marima.

"Hôm nay trông mình thế nào, đã đủ xinh đẹp chưa?" Marima bật cười, cô hiểu dù không phải lần đầu đi chơi riêng với Engfa, nhưng do hôm nay có người nói có chuyện quan trọng muốn thổ lộ khiến cho cô bạn mình đứng ngồi không yên.

"Rồi rồi, đẹp lắm rồi, cậu mau đi xuống đi chị ấy đợi cậu mòn mỏi rồi kìa". Marima bật cười đáp rồi thúc giục Charlotte mau xuống dưới. Charlotte cũng vội vàng gật đầu, với lấy túi xách rồi đi xuống dưới nhà, giây phút nàng mở cửa bước ra, Engfa như mất hồn, đứng đơ ra mất 5s trước vẻ đẹp của nàng, chính bộ váy này, con người này đã "hớp hồn" cô ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.

"Sao chị nhìn em dữ dạ". Giọng nói của Charlotte khiến Engfa giật mình, cười nói.

"Ai bảo em xinh đẹp quá làm gì, lên xe nào, chúng ta đi chơi." Charlotte gật đầu rồi tiến tới để Engfa đội mũ cho mình.

Hai người rong ruổi khắp thành phố Bangkok, ăn những món ăn yêu thích của cả hai. Cuối cùng, họ dừng chân ở một quán nước nhỏ ven sông, cùng nhau ngồi ngắm sao, nói chuyện tới khuya. Charlotte vốn rất thích ngắm sao, một cô gái mơ mộng ở độ tuổi 16-17, tuy nhiên trong đêm nay, nàng đã trở thành ngôi sao duy nhất trong lòng Engfa mất rồi.

"Charlotte à, cảm ơn em khoảng thời gian qua đã luôn ở cạnh chị, là chỗ dựa tinh thần vững chắc của chị, thời điểm này chị biết mình chưa lo cho em được nhiều, nhưng chị sẽ luôn ở cạnh, chăm sóc và yêu thương em, chị yêu em nhiều lắm, làm người yêu chị nhé Charlotte..." Engfa quay sang nhìn Charlotte, ân cần cầm tay nàng lên nói.

Charlotte có chút bất ngờ, nhưng cô cảm nhận được ánh mắt, sự chân thành của người đối diện dành cho mình trong suốt thời gian qua, Charlotte mỉm cười, mắt nàng long lanh những giọt nước mắt hạnh phúc :

"Em cũng yêu P'Fa, em cũng chỉ muốn ở cạnh p'Fa thôi, người yêu của em àaaa". Engfa nghe xong nở một nụ cười hạnh phúc, cô chủ động đưa môi mình gần lại môi nàng rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó, nụ hôn đầu đời của Charlotte, nụ hôn đó tuy vụng về nhưng mang theo tình yêu cháy bỏng, nhiệt huyết và chân thành của cả hai dành cho nhau.

Sau hơn một phút quấn lấy môi nàng, Engfa cũng từ từ buông Charlotte ra, lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má của nàng mà chẳng hề hay chính mình cũng đã rơi nước mắt từ khi nào. Charlotte khẽ tựa đầu vào vai Engfa, cả hai cùng ngắm nhìn những ánh đèn lung linh phản chiếu trên mặt nước.
Ngày hôm đó, thế giới mất đi hai người cô đơn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top