Chương 39
Càng ngày bụng của Charlotte càng to lên trông thấy, gần đây Engfa cũng phải đi công tác xa 1 tháng nên họ chỉ nói chuyện với nhau qua tin nhắn, thi thoảng Engfa đòi gọi video cho nàng, họ cứ như vậy ở cạnh nhau, cả hai trong lòng đều đã biết, mình không còn coi đối phương là bạn bè đơn thuần nữa rồi.
"Có một chuyện, em vẫn chưa nói với P'Fa..." Tranh thủ giờ nghỉ trưa, Engfa call video cho Charlotte.
"Ơi, nói đi chị nghe."
"Khi nào về gặp em sẽ nói."
"Sao mà cứ làm người ta tò mò hoài thế, em lo mà ăn uống đi nghe chưa, dạo này càng ngày em càng gầy đó."
"Em biết rồi mà, chị cũng phải vậy đó, chị còn bận hơn em nữa kìa."
"Có em ở cạnh là chị không bao giờ thấy mệt, Charlotte à..."
"Thôi, chị nghỉ ngơi đi kìa, còn 30 phút thôi đó." Charlotte nghe mấy câu như vậy từ Engfa liền thấy khó xử, nàng không cho phép bản thân mình đón nhận tình cảm của cô.
"Được rồi, chị ngủ nhé, mai chị về, hẹn gặp em ngày mai."
...
"Hello, đợi chị lâu chưa." Engfa vừa đáp sân bay, đi ra cổng liền thấy Heidi đã đứng đó chờ mình từ bao giờ.
"Em cũng mới tới, P'Fa ăn gì chưa, ta kiếm gì đó ăn."
"Được, bé Chom có đi cùng không?"
"Nàng ta đang ngồi trong xe rồi kìa." Sau biến cố xảy ra, Heidi và Chompu dính nhau hơn trước kia rất nhiều, cả hai đều trân trọng từng phút một ở cạnh nhau nên cứ có thời gian rảnh là họ sẽ xuất hiện cùng nhau dù có đi đâu đi nữa.
"Dính nhau quá ha, đi đón tôi mà cũng đi theo nữa." Engfa mở cửa vào xe, thấy Chompu đi theo Heidi mà cũng không quên mang công việc đi làm nốt, cô bỗng thấy hai đứa này sao yêu nhau mà dễ thương thế.
"Ơ, em chào P'Fa, dạo này việc ở tiệm cũng có mấy bé nhân viên lo nên em rảnh lắm, em bám cậu ấy hoài luôn, nhỡ có em nào có ý đồ gì xấu còn xử kịp." Chompu vừa nói vừa quay sang lườm Heidi, cả ba cười nói vui vẻ cho tới quán ăn.
"Mà hai đứa tính bao giờ cưới đây?" Engfa vừa gắp thức ăn vừa nói.
"Tụi em định là cuối năm đó ạ, bây giờ tháng 5, nóng nực quá, làm đám cũng mệt nhọc ra." Heidi trả lời.
Gia đình Chompu cũng đã dần mở lòng với Heidi, cô cũng thường xuyên ghé chơi, ông bà Athita tiếp xúc rồi mới nhận ra Heidi là một người rất tích cực, vui vẻ, luôn mang lại cảm giác thoải mái cho người ở cạnh. Hai ông bà cũng nhiều lần hỏi khéo về việc tổ chức đám cưới của Chom và Hei dù cho còn có chút ngượng chuyện cũ.
"Vậy cũng tốt, để chị chuẩn bị quà cưới, bây giờ đang kẹt quá haha."
"P'Fa cứ đùa, chị mà nghèo thì chắc tụi em ở đáy xã hội mất." Chompu nhìn Engfa cười nói, nàng vẫn luôn tôn trọng người trước mắt, đây luôn là một người mà nàng ngưỡng mộ.
"Ăn xong ghé chỗ Charlotte xíu nha, một tháng rồi chị không gặp em ấy."
"Trời coi kìa, chị vừa mới về đó, nhớ người ta tới mức đó hay sao, mà mối quan hệ của hai người dạo này thế nào rồi." Heidi tò mò.
"Chị cũng không biết nữa, chị có cảm giác em ấy vẫn còn tình cảm với chị nhưng luôn tìm cách phủ nhận, chị chỉ có thể cư xử như một người bạn, để ở cạnh em ấy." Engfa lắc đầu, thực sự cô không thể hiểu được, nhưng vì được ở gần Charlotte mỗi ngày nên những điều Engfa còn lăn tăn suy nghĩ cũng không quá quan trọng. Heidi nghe xong cũng chỉ biết vỗ vai Engfa cổ vũ.
Ăn xong cả ba cùng đến phòng khám của Charlotte, hôm nay Charlotte mặc một bộ quần áo công sở bình thường, không quá bó nhưng đủ để thấy bụng nàng nhô ra bất thường.
"P'Fa về rồi ạ, ơ có cả P'Heidi và P'Chompu, mọi người vào nhà cho mát." Charlotte nói xong liền quay lưng bước vào, sau lưng đang là 3 con người đang bất ngờ trước sự thay đổi của nàng.
"Em..." Engfa ấp úng, cô rất muốn hỏi, thực ra chỉ cần nhìn là đã hiểu vấn đề nhưng có lẽ Engfa muốn biết nhiều hơn thế.
"Em biết chị đang thắc mắc điều gì." Charlotte nói xong liền đi vào ngăn kéo, mang ra tờ giấy khám thai. Engfa nhận lấy tờ giấy, cô không giấu nổi sự bất ngờ, bàng hoàng trên gương mặt.
"Mọi người có cháu rồi đó ạ." Charlotte đưa tay xoa bụng, Engfa chỉ nhìn nàng, không nói được câu nào.
"Em có từ bao giờ mà không nói tụi chị biết, con bé này, để em bé lớn như này rồi mới nói là sao?" Chompu bước lại gần, đưa tay xoa bụng Charlotte. Heidi quay sang nhìn Engfa, tình huống này thật sự... rất khó xử.
"Là con của Daniel, sau khi tụi em ly hôn được 2 tuần em mới phát hiện ra, lúc đó em bé đã được 3 tuần hơn rồi ạ. Bây giờ đã được 4 tháng, em xin lỗi vì không nói cho mọi người biết sớm, lúc biết chuyện em cũng rối bời lắm, anh ta có đến gặp em vì biết em có bầu nhưng em đã không đồng ý cho anh ta vào gặp, từ đó về sau anh ta cũng không thèm đến nữa."
"Thương em, không sao cả, ở đây có rất nhiều người sẽ thương em và bé. Em hãy sống vui vẻ, tích cực lên, ăn uống đầy đủ vào cho em bé khỏe mạnh, nghe chưa."Chompu có lẽ là người bình tĩnh nhất ở đây, nàng cũng hiểu phải làm sao để Charlotte đỡ khó xử.
"Chom, tớ với cậu về trước đi, để P'Fa ở lại với em ấy, tí chị tự về sau nha P'Fa." Heidi đứng dậy kéo Chompu về trước, căn phòng giờ đây chỉ còn lại Engfa và Charlotte.
"P'Fa, em xin lỗi, em đã không biết phải mở lời với chị thế nào."
"Không sao đâu, chị không trách em, có chút bất ngờ thôi." Engfa nói rồi cũng tiến lại gần nàng, đưa tay đặt lên bụng Charlotte.
"Em, bây giờ là phải lo chăm sóc cho bản thân, cho cả em bé nữa này, sau này lớn bác sẽ đưa bé đi chơi nha."
"Chị không giận em sao?"
"Tại sao lại giận, chị thương em..." Engfa nắm tay Charlotte, dù sự việc này có đến quá bất ngờ nhưng sau cùng tất cả những cảm xúc đó, cô vẫn cảm thấy thương Charlotte nhiều hơn.
"P'Fa, em không xứng đáng với tình cảm của chị đâu."
"Em xứng đáng với tất cả những điều đẹp đẽ nhất." Charlotte nghe xong liền không kìm được nước mắt, nàng cứ nghĩ đứa con này sẽ giúp Engfa rời xa được nàng, giúp cô có một cuộc sống mới hạnh phúc, vui vẻ hơn là cứ mãi dành tình cảm cho một người không đáng.
"Chị sẽ chăm sóc cho em, cả cho bé nữa, em đừng lo."
"Không, em không cần P'Fa làm thế đâu, em chỉ xin chị 1 chuyện thôi."
"Em nói đi."
"Chị quên em đi có được không, quên tình cảm này đi, chị hãy tìm hạnh phúc cho riêng mình, chúng mình... không đến được với nhau nữa đâu, P'Fa à." Charlotte đứng dậy đi thẳng vào trong. Engfa đứng chôn chân nhìn theo bóng nàng, cô không biết phải miêu tả cảm xúc này là gì nữa? Đau khổ? Bất lực? Hay cô nên mừng vì mình đang có một lý do chính đáng để có thể từ bỏ đoạn tình cảm này? Không, chẳng có gì là chính đáng đối với Engfa lúc này cả, cô chỉ muốn ở cạnh nàng và cũng chỉ biết có vậy thôi.
...
Tối hôm đó Engfa cũng tâm sự với mẹ và chị gái, ai cũng đều bất ngờ, bà Waraha không nói gì, chỉ ôm con gái mình vào lòng, chị Plaifah thì khuyên cô từ bỏ, chị thấy cô đã quá đủ đau khổ rồi, không nên cố chấp như vậy nữa.
"Bỏ đi, đừng cố chấp nữa, em nghĩ bố đứa bé sẽ để yên cho em ở cạnh Charlotte à."
"Em hiểu..."
"Em nên tìm hạnh phúc cho chính mình đi Engfa à... em xứng đáng có được nhiều hơn như thế."
"Vậy còn Charlotte.."
"Mọi người rất yêu thương con bé, em vẫn có thể ở cạnh với tư cách là bạn mà, nhưng từ bỏ ý nghĩ hàn gắn đi."
Engfa thực sự hiểu, hiểu hết mọi chuyện đang diễn ra, cô cũng biết mình cần làm gì nhưng thực sự mỗi lần ở bên Charlotte, trái tim Engfa lại rung động, không biết là bao nhiêu lần nhưng cô chỉ cần biết, mình muốn và rất muốn ở cạnh nàng.
Engfa lái xe trở về nhà, trên đường đi, nàng có ghé siêu thị mua một ít sữa cho bà bầu, định bụng ghé qua đưa cho Charlotte.
Engfa dừng xe dưới sảnh chung cư nhà nàng, cảnh tượng trước mắt như bóp nghẹt trái tim cô, Daniel đang đứng cạnh xoa bụng Charlotte rồi cúi xuống hôn lên đó, trên tay anh xách 2 hộp sữa, trông họ cứ như một gia đình hạnh phúc vậy... Engfa quay xe phóng thẳng về nhà, nước mắt cứ như mưa mà rơi xuống, hệt như có một trận bão lớn vừa ập tới, cuốn đi tất cả niềm tin, hy vọng của cô, chỉ để lại những nỗi đau, chẳng thể nói thành lời.
Plaifah đã đúng, cô không nên cố chấp như vậy nữa, cô phải tìm hạnh phúc cho riêng mình thôi.
Tình yêu không phải cứ cố chấp ở cạnh nhau là sẽ hạnh phúc.
Đôi khi buông tay cũng là cách để giải thoát cho người và cho chính bản thân mình...
Vốn dĩ ngay từ đầu gặp lại, cô nên hiểu rằng, họ không còn ở 8 năm trước nữa...
Vốn dĩ không nên để bản thân dễ dàng rung động một lần nữa.
Hóa ra, đã sai từ lúc đầu..
Mọi thứ tôi đều hiểu, đều thấm cả, chỉ vì tôi cố chấp tin rằng, tình yêu sẽ có thể chiến thắng tất cả, chỉ là tôi cố chấp yêu em mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top