Chương 38
Engfa thời gian gần đây tan làm thường lui tới phòng khám của Charlotte, hôm thì để ship đồ ăn cho nàng, hôm sẽ là qua giúp nàng chăm sóc mấy chậu cây xung quanh nhà và vệ sinh dụng cụ vì phòng khám mới mở nên hoạt động còn chưa được trơn tru lắm. Cũng chưa có nhiều khách hàng nên Charlotte chủ yếu vẫn là đi làm ở bệnh viện, sau về mở cửa ngoài giờ hành chính.
"Dạo này em hay mặc đồ rộng ha, bộ đổi gu ăn mặc rồi hả?" Engfa chỉ vô tình để ý nên hỏi, Charlotte bỗng chột dạ.
"Không có, ở nhà em mặc vậy cho thoải mái thôi ạ." Charlotte cố gắng giấu đi sự gượng gạo trên gương mặt mình, nhưng không khó để Engfa nhận thấy sự căng thẳng của nàng.
"Nay chị có mua ít đồ ăn cho Happy nè, bữa nào rảnh chị đưa Gyo qua chơi ha?" Engfa đổi chủ để giảm bớt sự căng thẳng.
"Tối nay P'Fa có bận gì không, đợi em đóng cửa rồi mình đi ăn chút gì đó".
"Được, chị rảnh mà". Khỏi cần nói cũng biết không có lí nào cô từ nối nàng.
Loay hoay một hồi cũng đến 10 giờ tối, hai người cùng nhau dọn dẹp rồi đóng cửa phòng khám để đi ăn.
"Dạ cho con 2 bát như cũ nha ạ". Engfa dẫn Charlotte đến quán mì yêu thích của cô, đây cũng được đánh giá là một trong những quán mì ngon nhất vùng này. Charlotte mới về nước chưa lâu, cũng chưa có thời gian đi tìm tòi, khám phá nên thường mỗi khi đi ăn uống nàng đều để cô quyết định.
"Um...Ọe..Ọe... ôi P'Fa... em xin lỗi". Vừa ăn được 1 2 đũa, Charlotte liền cảm thấy buồn nôn, mùi thức ăn khiến nàng cảm thấy rất khó chịu. Nàng buông đũa rồi chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Engfa thấy vậy liền lo lắng đi theo.
"Em không khỏe chỗ nào sao?"
"Em không sao, chắc do nay cơ thể em hơi mệt thôi".
"Hay chị mua cháo cho em nhé?"
"Thôi, em ăn được mà". Charlotte cũng cố gắng ăn vài miếng thịt nhưng thực sự nàng cảm thấy rất khó chịu, không thể ăn thêm được nữa. Engfa cũng tranh thủ ăn nhanh rồi đưa Charlotte về. Trên đường về cô ghé mua thuốc và cháo cho nàng.
"Em bảo là không cần rồi mà, tối đói em có thể ăn mì tôm".
"Vậy không được, đang ốm mà ăn mì gì, bác sĩ bảo đây là thuốc cảm, đây là thuốc chống buồn nôn, mà nếu còn chịu được thì em đừng nên uống chắc em làm việc quá sức với thêm thay đổi thời tiết đó, giờ về ăn cháo rồi uống thuốc, lau qua người thôi đừng tắm, nhớ giữ sức khỏe". Engfa vừa loay hoay với đống thuốc vừa nói, cô không để ý người đối diện đã nhìn mình rất lâu, ánh mắt Charlotte vừa có chút buồn đan xen với cảm động, nước mắt cũng theo đó mà chảy dài trên má.
"Ơ, sao lại khóc rồi". Engfa bây giờ mới ngẩng lên nhìn, cô có chút hoảng hốt khi thấy nàng đang khóc.
"P'Fa tốt với em quá...em xúc động đó".
"Có gì đâu mà, bạn bè tốt với nhau thôi, hehe". Engfa vẫn là không muốn nàng bị khó xử.
"P'Fa... sắp tới chị đừng đến gặp em nhé".
"Sao tự dưng lại vậy, em có chuyện gì, nói chị nghe?"
"Chỉ là em thấy... mình nên hạn chế gặp nhau chút, chị cũng nên có bạn gái đi, đâu thể nào chăm sóc em như này mãi được". Chính bản thân Charlotte cũng biết đây không phải những lời Engfa muốn nghe, cũng không phải những lời bản thân muốn nói ra.
"Em nói gì kì vậy, chỉ là hiện giờ chị chưa có thôi, đâu phải chị không muốn có người yêu đâu, cũng không phải do em đâu, đừng nghĩ nhiều, khuya rồi, lên nghỉ ngơi đi". Engfa thật sự vừa khó hiểu, vừa buồn, cô biết chắc nàng đang có chuyện gì giấu mình.
"Charlotte... có chuyện gì em cứ chia sẻ với chị, đừng lo xấu hổ, đừng sợ chị buồn, hãy nghĩ đến cảm xúc của em trước tiên, bất cứ khi nào em muốn nói, cứ gọi chị".
"Em hiểu rồi, cảm ơn P'Fa nhiều, chị về đi, em lên phòng nha". Hai người chào tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy.
...
"Marima, tớ có chuyện muốn nói". Charlotte sau khi lên phòng liền gọi cho Marima.
"Cậu nói đi, tớ nghe".
"Tớ có thai với Daniel rồi, tớ phải làm sao đây?" Giọng Charlotte bất giác run lên vì kìm nén tiếng khóc.
"Cậu nói sao cơ, từ khi nào?" Marima hốt hoảng, tin này như sét đánh ngang tai với nàng.
"Tớ nghĩ là trước khi ly hôn 2 tuần, anh ta có đến chỗ tớ... Sau khi ra tòa về được một thời gian ngắn thì tớ phát hiện ra".
"Ôi trời!"
"Tớ vẫn chưa dám nói cho Engfa, tớ sợ chị ấy buồn..."
"Tớ nghĩ cậu nên nói cho chị ấy biết, dù sao chuyện cũng đã vậy rồi, phía Daniel thì sao, anh ta có biết chuyện này không".
"Anh ta có, anh ta đến tìm tớ nhưng tớ không gặp, tớ cảm thấy sợ anh ta".
"Sao bạn tôi khổ thế này trời... cố gắng lên nha, mai tớ sẽ qua với cậu".
"Cảm ơn cậu, Marima.."
"Nghỉ ngơi sớm đi, mẹ bầu thức khuya không tốt đâu đó".
"Tớ biết rồi, cậu ngủ ngon nhé". Charlotte nằm xuống giường bất động, nàng không làm gì hết, chỉ nhìn chằm chằm lên trần nhà một lúc rất lâu.
Em thấy trong người thế nào rồi, đã ăn cháo, uống thuốc chưa? Đó là tin nhắn của Engfa, Charlotte nhìn thấy chỉ biết thở dài buồn bã. Nàng đã từng mong cả hai sẽ còn cơ hội, họ sẽ cùng nhau bù đắp mọi thứ trong quá khứ, vậy giờ đây thì nàng còn tư cách gì nữa đây... Một cô gái đã qua một đời chồng và giờ thì sắp thành mẹ đơn thân...
Em khỏe nhiều rồi, P'Fa đừng lo nha, chị ngủ sớm đi, ngủ ngon ạ.
Vậy tốt rồi, em cũng ngủ ngon nha.
Engfa vẫn chưa rõ chuyện gì xảy ra với Charlotte, cô chỉ biết gần đây nàng có chút lạ so với thường ngày, nhưng cô cũng không quá bận tâm, việc được ở bên nàng mỗi ngày cũng đủ khiến Engfa cảm thấy vui vẻ, cho chỉ với tư cách hai người bạn.
...
"Này Heidi, cậu có thấy gần đây Charlotte có vẻ hơi khác không?" Chompu cũng là một người khá nhạy cảm, tuy không gặp Charlotte thường xuyên nhưng qua vài lần gần đây, nàng cũng cảm giác cô bé này đang có chuyện gì đó.
"Cậu thấy vậy hở, tớ cũng không để ý nhiều, chỉ có hôm em ý đi liên hoan cũng khá rụt rè, không giống mọi khi". Heidi cau mày suy nghĩ.
"Tớ định nói tiếp, nhưng thấy cái mặt cậu lúc suy nghĩ trông khó coi quá Heidi à". Chompu mỉm cười, nàng vòng tay qua cổ Heidi rồi nhẹ nhàng hôn lên môi cô.
"Cậu dám chê tớ, hôm nay cậu chết với tớ". Heidi cũng đáp trả lại một cách nhiệt tình, cô đẩy nàng nằm xuống, lấy thân mình đè lên thân nàng, hai người họ cứ như vậy mà vui vẻ cả một đêm.
...
"Ông à, ông ngủ chưa". Bà Austin nằm trằn trọc không ngủ được, xoay qua nhìn người đàn ông kế bên.
"Bà sao vậy, mất ngủ à".
"Ừm...từ hôm gặp lại con bé Engfa, tôi cứ bị suy nghĩ mãi".
"Bà nghĩ gì?"
"Liệu hai đứa nó..."
"Tôi nghĩ khó lắm, con gái mình còn đang mang bầu con của thằng bé Daniel nữa, tôi nghĩ con bé Engfa khó mà chấp nhận".
"Haiz... tôi thấy con bé đó, có vẻ vẫn còn tình cảm với Charlotte nhà mình, nhưng như thế thì thiệt thòi cho 2 đứa nó quá".
"Thôi bà ngủ đi, đừng nghĩ nhiều nữa, chúng nó lớn rồi, sẽ tự biết giải quyết chuyện của mình thôi". Ông Austin vừa nói vừa xoa tay vợ mình, ông biết bà lo lắng cho con gái, ông cũng vậy nhưng giờ Charlotte cũng đã 25 tuổi, nàng cũng phải tự lo cho mình, ông cũng tin con gái mình là người hiểu chuyện, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì đáng buồn.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Dạo này mình hơi suy hơi rảnh nên viết hơi nhiều ạ, cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn dù mình viết chưa được hay lắm uhuh, đa tạ đa tạ.
Mỗi bài nhạc mình gắn ở đầu mỗi chương đều là vì mình cảm thấy lời bài hát rất hợp với câu chuyện ở chương đó thui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top