Chương 37

1 tuần sau, cuối cùng cũng tới ngày Charlotte khai trương phòng khám răng hàm mặt của mình, tất nhiên là Engfa cũng có mặt để chúc mừng nàng, cặp đôi Heidi Chompu và cả Marima cũng tới. 

"Chúc mừng em nha, giỏi quá, chúc em làm ăn phát đạt nha". Heidi tới bắt tay và ôm Charlotte.

"Chúc mừng em, thật thành công nha, nhớ giữ sức khoẻ nữa đó". Engfa mua bột bó hoa hướng dương rất to, đây là loại hoa mà Charlotte thích nhất.

Ai ai cũng vui vẻ chúc mừng cho cô gái nhỏ, ông bà Austin cũng tới để chúc mừng cô con gái của mình, hơn nữa ông cũng góp một phần không nhỏ trong vốn đầu tư để mở phòng khám.

"Con gái, cố gắng nha, cha luôn ở phía sau con". Hai cha con ôm nhau thật chặt, ông Austin vừa tự hào, vừa thương cô gái bé nhỏ này.

"Dạ cháu chào cô chú". Engfa lễ phép chào ông bà Austin.

"Engfa... lâu rồi không gặp, cháu khoẻ không? Dạo này thế nào rồi?" Bà Austin không giấu được sự bất ngờ khi nhìn thấy Engfa.

"Cháu vẫn khoẻ ạ, cô chú khoẻ không ạ". 

"Cô chú vẫn khoẻ, cảm ơn cháu, cảm ơn vì đã tới ủng hộ con gái cô". Bà Austin còn có phần ấn tượng với vẻ ngoài của Engfa, cô mặc một chiếc quần âu, áo sơ mi trắng và giày tây, người mà 8 năm trước ông bà Austin không tin tưởng để cô ở bên con gái mình, giờ đang đứng trước mặt họ với phong thái của một người trưởng thành, đĩnh đạc. 

"Dạ, cháu xin phép về trước, hai bác ở lại với em ạ". Engfa lễ phép chào rồi ra về. Trong lòng cô bây giờ cũng không còn giận hay trách họ nữa.

"Hai đứa gặp lại nhau lâu chưa?"

"Dạ lúc con mới về Việt Nam ạ". Charlotte biết mẹ mình cũng khá bất ngờ, chính nàng cũng vậy, nàng cũng không nghĩ sẽ còn cơ hội gặp lại Engfa, càng không nghĩ bây giờ, sau tất cả, họ có thể đối xử với nhau như hai người bạn.

"Vậy là..." 

"Tụi con hiện giờ chỉ là bạn thôi mẹ, mẹ hiểu mà". Bà Austin nghe con gái mình nói vậy cũng chỉ biết thở dài.

Tối hôm đó Charlotte mời tất cả bạn bè thân thiết đi ăn mừng một chầu, cô cũng mời cả Engfa nữa.

"Một, hai, ba nâng ly nào, Charlotte, em là chủ trì, nói gì đi nào". Heidi vui vẻ nói.

"Dạ, lời đầu tiên, em xin cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian đến chúc mừng cho em, em hứa sẽ chăm chỉ làm việc, không phụ công mọi người tin tưởng ạ, hôm nay mọi người hãy ăn thật ngon miệng, em bao". Charlotte vừa ngắt lời, tất cả mọi người cùng vỗ tay chúc mừng nàng.

Heidi luôn là người năng nổ nhất trong việc mời rượu, đi một vòng, mời tất cả một ly xong Heidi mới quay lại vị trí của mình.

"Nào, bà chủ phòng khám, mời em một ly"

"P'Heidi, em cảm ơn chị, mà em xin phép nhấp môi xíu thôi nha, em đang phải kiêng rượu".

"Sao lại kiêng, em không khoẻ chỗ nào sao?" Cuộc trò chuyện của hai người đã thu hút sự chú ý của Engfa, cô nhìn nàng, ánh mắt có chút lo lắng.

Em không khoẻ chỗ nào sao? Engfa rút điện thoại ra nhắn tin cho Charlotte

Em không sao đâu, P'Fa yên tâm nha, tập trung ăn uống đi kìa, em thấy chị ăn ít lắm, đồ ăn không hợp khẩu vị hả? 

Không có, ngon lắm. Engfa lấy làm lạ, từ trước tới giờ Charlotte không phải người chơi bời, nhưng trong những bữa tiệc, nàng luôn hết mình với bạn bè, nay lại có chút rụt rè bất thường.

Sau bữa tiệc, Heidi đã say mềm người vì uống khá nhiều, Chompu cùng với Engfa phải khiêng cô ra xe taxi. Marima và những người khác cũng ra về. Chỉ còn lại Engfa và Charlotte.

"Cũng muộn rồi, chị đưa em về nhé". Engfa thấy Charlotte không đi xe nên cô chủ động đề nghị đưa nàng về.

"Dạ, cũng được ạ".

"Vậy đợi chút chị vào lấy xe nha". Charlotte gật đầu rồi ngoan ngoãn đứng đợi Engfa ngoài cổng.

Trên đường đi cả hai cũng không nói gì nhiều, về đến sảnh chung cư, Engfa xuống xe mở cửa cho Charlotte. Cả hai tạm biệt nhau rồi Engfa trở lại xe, cô nhìn nàng đi hẳn vào trong rồi mới yên tâm quay đầu xe đi về. Cả hai đều không biết, có một người đã đứng quan sát họ từ rất lâu.

...

Charlotte mở cửa phòng, nàng lấy quần áo định đi tắm thì chuông cửa vang lên. Quái lạ, ai lại đến giờ này, vả lại nàng mới chuyển nhà, cũng không có ai biết ngoài bố mẹ nàng, Marima và vừa rồi là Engfa.

"Ai đó." Charlotte nói vọng ra.
"Là anh đây, mở cửa cho anh với". Đó chính là Daniel, Charlotte bất ngờ, sao anh ta lại biết được địa chỉ nhà nàng.

"Sao anh lại biết được địa chỉ nhà tôi, anh theo dõi tôi đấy à." Trong lòng nàng có chút hoảng sợ, nghe giọng người ngoài cửa cũng giống đang say rượu, Charlotte không hề muốn mở cửa.

"Chuyện đó không còn quan trọng, Charlotte à... anh nhớ em, nhớ cả con nữa". Cả con nữa, ba từ đó như sét đánh ngang tai với Charlotte, nàng vốn đã giấu chuyện này rất kĩ, không có ai biết ngoại trừ bố mẹ nàng ra, nàng chưa đủ dũng khí nói với ai trong suốt 3 tháng qua. Trong khi Charlotte chưa kịp hoàn hồn thì phía bên ngoài Daniel liên tục gõ cửa. Sau khi ly hôn, Charlotte đã phát hiện ra mình mang thai được 2 tuần, nàng bất lực và cực kì xấu hổ nên đã tránh mặt tất cả mọi người, đã mất gần 3 tháng để quay trở lại bình thường, vậy mà anh ta lại tới quấy phá. Vốn vẫn biết sớm muộn chuyện cũng sẽ lộ ra nhưng hiện giờ em bé chưa lớn, bụng nàng chưa quá to, Charlotte định sẽ lựa dịp thích hợp để nói với mọi người.

"Anh về đi, tôi không muốn gặp anh, giữa chúng ta không còn gì để nói nữa cả".

"Sao lại không có gì, em đang mang trong mình dòng máu của anh đấy, ít nhất em cũng phải để cho anh làm cha nữa chứ." Daniel tức tối quát lớn.

"Tôi không cấm anh, nhưng hiện giờ thì không có gì để nói cả, anh về đi, đừng để tôi gọi bảo vệ." 

"Em cũng tài thật, chúng ta ly hôn chưa được bao lâu, em đã qua lại với tình cũ, sao em lại để nó đưa về, tính quay lại với nhau thật đấy à, thế em hỏi xem cô người yêu đồng tính luyến ái của em có chấp nhận nuôi con anh không? Hay là chưa dám nói, rồi bố mẹ em có chấp nhận để cháu họ có hai người mẹ không?". Daniel móc mỉa Charlotte bằng những lời vô cùng bất lịch sự.

"Cút khỏi nhà tôi, đừng tìm gặp tôi nữa, và tôi cấm anh từ nay về sau không được xúc phạm những người xung quanh tôi!!! Con tôi không cần có người cha như anh đâu." Charlotte bực tức hét lớn, Daniel cũng bỏ về. Nàng ngồi gục xuống đất khóc lớn, chưa bao giờ nàng cảm thấy hổ thẹn và bất lực như lúc này.

Linh cảm có gì không lành, Engfa đi được nửa đường liền quay xe ngược lại nhà Charlotte, cô tình cờ nhìn thấy Daniel đi từ sảnh chung cư ra, Engfa lo lắng chạy lên phòng Charlotte.

"Charlotte, chị đây, mở cửa cho chị." 

"Sao..sao...chị lại ở đây..." Charlotte nhìn Engfa đầy bất ngờ.

"Em khóc à, hắn làm gì em đúng không?" Engfa đưa tay lau nước mắt cho nàng, Charlotte bỗng nhiên ôm chặt Engfa khóc lớn.

"Anh ta không làm gì em, anh ta đòi gặp nhưng em không đồng ý." 

"Ừ, đừng gặp anh ta nữa, anh ta không có ý tốt đẹp gì đâu..."Engfa thở dài. 

"Có cần chị ở đây với em không?"

"Không đâu, P'Fa về đi, em không sao cả, muộn rồi đó". Charlotte buông Engfa ra, nàng cũng đã cảm thấy đỡ hơn phần nào.

"Chắc không đó".

"Thật mà, chị về đi, mai còn đi làm đó".

"Vậy chị về nha, em ngủ ngon, có gì cứ gọi điện cho chị nhé". 

"P'Fa..." Engfa vừa quay đi thì Charlotte ngập ngừng như có điều gì muốn nói.

"Ơi, sao thế?"

"Dạ..không có gì, chị về cẩn thận nha". 

"Nhất trí". Engfa mỉm cười vẫy tay chào Charlotte rồi ra về. Charlotte quay lại phòng, nàng nằm xuống giường, nước mắt cứ thế mà rơi, không lâu sau cũng mệt rồi ngủ thiếp đi.

Engfa về đến nhà, nhìn đồng hồ cũng đã gần 12 giờ khuya, cô bật nước nóng tắm thật nhanh rồi cũng lên giường đi ngủ. Trong đầu vẫn băn khoăn về chuyện vừa xảy ra, một phần vì lo lắng Daniel có ý không tốt với Charlotte, một phần thắc mắc vì gần đây cô cảm thấy nàng có gì đó rất lạ. Không quên nhắn cho Charlotte để nàng yên tâm rằng cô đã về đến nhà an toàn nhưng không thấy hồi âm, Engfa đoán Charlotte cũng đã ngủ. Gạt hết những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, Engfa cũng đã ngấm mệt, cô kéo chăn nhắm mắt chìm vào giấc ngủ thật nhanh.

...

Engfa em xin lỗi, em lại làm tổn thương chị nữa rồi...

Em không xứng đáng có được tình cảm của chị, Engfa à.

Chị đừng đợi em nữa, có được không.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top