Chương 35

"Em tránh mặt chị à? Sau đêm hôm đó?".

"Em không muốn vậy, chỉ là em cảm thấy ngại khi đối mặt với chị."

"Vì sao em phải ngại, em đâu có làm gì sai với chị đâu." Engfa bước lại gần xoa đầu Charlotte.

"Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, em đã làm rất tốt rồi cô gái, em đã rất mạnh mẽ, bước ra khỏi mối quan hệ đó rồi, hãy dành thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc cho bản thân mình nhiều hơn đó."

"Cảm ơn P'Fa...em có thể...ôm chị một cái có được không?" Vòng tay ấm áp đã ôm lấy Charlotte ngay khi nàng vừa dứt lời, cả hai người họ đều im lặng, không ai nói thêm lời nào. Một cái ôm sau 8 năm, một cái ôm chất chứa

"Ôi, em xin lỗi đã phá vỡ không khí nha, nhưng P'Fa à, chúng ta có cuộc họp trong vòng 1 tiếng tới đó." Cả hai đều giật bắt mình, đó là Heidi, cô đứng ngoài lâu quá nên có phần sốt ruột.

"À ừ, chị nhớ rồi." Engfa ngại ngùng đỏ mặt, Charlotte cũng quay mặt đi chỗ khác. Heidi nhìn hai người trước mặt mà suýt bật cười.

"P'Fa có bận gì thì cứ đi trước đi ạ." Charlotte miệng nói nhưng không hề quay mặt lại nhìn Engfa.

"Chị và Heidi về trước nha, có gì cần thì cứ nhắn tin cho chị, đừng ngại." Engfa cũng chủ động chào nàng rồi ra về trước, Charlotte gật đầu rồi cũng vẫy tay chào, họ mỉm cười nhìn nhau.

"Eii, em bắt được đôi gian tình nha." Bước ra khỏi cửa hàng, Heidi liền cất giọng trêu đùa Engfa.

"Đâu có đâu... chị chỉ muốn em ấy không phải cảm thấy xấu hổ hay có lỗi mỗi khi gặp nhau thôi." Engfa lúc này đã ngượng đỏ cả mặt, chẳng thể nói thêm được lời nào nữa.

Heidi thấy vậy cũng không trêu cô nữa, hai người về chuẩn bị cuộc họp cho dự án mới, đây có lẽ sẽ là dự án đáng được mong đợi trong năm của công ty.

Charlotte cũng chọn cho mình được một bé thỏ con màu trắng xinh xắn về làm bạn, đặt tên cho nó là "Happy", chú thỏ này sẽ mang tới niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống của nàng.

...

Engfa và Heidi miệt mài làm việc, cũng đã 7h tối hơn, Heidi tạm biệt Engfa về trước vì Chompu đang đợi ở nhà, Engfa cũng sắp xếp lại sổ sách rồi ra về.

Không biết giờ này em ấy đã ăn gì chưa nhỉ?

Engfa đưa tay nhìn đồng hồ rồi rút điện thoại ra nhắn tin cho Charlotte.

"Hello người đẹp,em đã ăn tối chưa?"

"Cho hỏi ai đấy ạ?"

"Là chị, Engfa đây."

"Ơ, sao chị có được số điện thoại của em?"

"Đố em biết đó hehe"

"Em chưa ăn tối, P'Fa hỏi em có chuyện gì không ạ?"

"Đi ăn tối với chị nhé, em đang ở đâu? chị qua đón"

"Dạ cũng được ạ, P'Fa qua phòng khám đón em nhé"

"Được, đợi chị 10p nhé"

"Dạ..."

...

Engfa tắt điện thoại, vui vẻ nổ máy xe, đã quá lâu rồi cô mới có cảm giác hồi hộp khi đi ăn với một ai đó như vậy.

Khoảng 15 phút sau Engfa đã có mặt trước cửa phòng khám của Charlotte, nàng cũng đã đợi sẵn ở đó. Cô ga lăng xuống mở cửa xe cho nàng rồi cả hai cùng lên đường.

"Em muốn ăn gì nào?"

"Hmm... đi ăn đồ Thái đi P'Fa, những ngày đi du lịch em ăn linh tinh quá, giờ thèm đồ Thái quá."

"Được thôi, chị biết 1 quán rất ngon, mình tới đó ăn." Hai người trò chuyện rất vui vẻ, giữa họ gần như không còn chút ngượng ngùng nào cả, thật lạ, có lẽ cả hai đều hiểu những chuyện đã xảy ra đều khiến họ mệt mỏi, nên giờ đây những khoảnh khắc vui vẻ khi ở cạnh nhau sẽ được ưu tiên.

"Ơ, P'Fa...đây là..."

"Đúng rồi,là nơi lần đầu tiên chúng ta đón ngày lễ tình nhân cùng nhau đó" Engfa đưa Charlotte tới quán ăn xưa, nơi đây giờ đã được xây dựng lại thành một nhà hàng có phần sang trọng hơn và chuyên về đồ ăn Thái Lan.

Cả hai được nhân viên dẫn lên khu vực bàn ăn đã được Engfa đặt trước, đó là một bàn ăn ngoài trời được bày trí gọn gàng, tinh tế cho 2 người. Engfa chủ động gắp đồ ăn cho Charlotte rồi cũng lấy 1 phần vào đĩa của mình.

"Đã hơn 7 năm rồi..." Charlotte ấp úng.

"7 năm rồi chúng ta mới được ngồi ăn cùng nhau như vậy." Engfa ngẩng mặt lên nhìn Charlotte, hai ánh mắt chạm nhau, hai người im lặng nhìn nhau, ánh mắt cô nhìn nàng vẫn vậy, vẫn dịu dàng, trìu mến như thế, trái tim nàng bỗng hẫng mất một nhịp.

"Thôi ăn lẹ đi P'Fa, đồ ăn nguội ngắt bây giờ." Charlotte lên tiếng phá vỡ bầu không khí có phần ngượng ngùng. Cả hai tập trung ăn, không ai nói thêm câu nào.

"Ăn xong rồi, bây giờ cũng 9 giờ tối rồi, em có muốn đi đâu nữa không?"

"Mình đi dạo một chút nhé P'Fa."

"Được."

Cả hai cùng nhau bước đi trên con đường ven sông, ở nơi đây 8 năm trước là câu chuyện về hai người trẻ tuổi yêu nhau, tình yêu của họ là tình yêu tuổi học trò, nồng nhiệt, cháy bỏng nhưng có đôi chút bồng bột. Ở hiện tại, cả hai người đều đã trưởng thành hơn, trải qua đôi lần vấp ngã, chỉ tiếc là họ không còn thuộc về nhau nữa.

"8 năm qua, chị đã sống thế nào, có thực sự tốt không?" Đây là câu hỏi mà Charlotte đã muốn hỏi Engfa kể từ khi họ gặp lại nhau lần đầu.

"Nếu chị nói là tốt thì nghĩa là đang nói dối, mỗi ngày trôi qua không có em đều thật buồn và cô đơn." Engfa im lặng một hồi lâu rồi mới lên tiếng trả lời, cô quay sang nhìn nàng.

"Chị đã nghĩ chỉ cần quyết tâm quên đi, không gặp mặt, không liên lạc là sẽ thôi nhớ đến. Chị đã từng thử hẹn hò vài ba người nhưng mỗi khi gặp mặt và tìm hiểu ai thì chị luôn so sánh họ với em, đến khi gặp lại em ở quán của P'Sun chị mới thực sự nhận ra rằng chị chưa từng quên em, ngay lúc đó, mọi thứ như một thước phim tua ngược hiện hữu ngay trước mắt. Rồi đến khi biết em đã có người yêu, em sắp kết hôn chị mới biết chị không thể thản nhiên như mình vẫn nghĩ. Nếu em không hạnh phúc, chị sẽ rất buồn, nhưng nếu em hạnh phúc cùng người khác, chị cũng không thể vui. Tuy vậy, chị vẫn luôn mong em hạnh phúc, năm tháng đó chị đã không có gì trong tay để giữ em lại vậy nên nuối tiếc là điều mà chị phải chấp nhận." Engfa nói tiếp.

Đáng tiếc nhất là khi bản thân không có bản lĩnh và năng lực, lại gặp phải người muốn che chở cả đời.

Charlotte chỉ lặng im nhìn cô, mắt nàng đã ngấn lệ. Engfa đưa tay đón những giọt nước mắt trên gò má Charlotte rồi từ từ tiến sát mặt mình vào mặt nàng, toan đặt một nụ hôn lên môi nhưng Charlotte quay mặt đi.

"Em...em xin lỗi...mình về được không?" Charlotte nói rồi vội bước về phía xe, để lại Engfa đang thẫn thờ nhìn theo, cô nở một nụ cười chua xót rồi cũng chạy theo nàng.

...

"Tới nhà rồi, em về trước nhé, P'Fa lái xe cẩn thận ạ." Charlotte vội bước xuống xe, nàng đi thẳng vào nhà mà không hề quay lại nhìn.

Engfa cũng lái xe trở về nhà, nằm trên giường, nghĩ về chuyện tối nay cô cũng thật rối bời, cô không biết mình đang làm đúng hay sai nhưng có vẻ nàng đã có phần bị ngợp.

Chị xin lỗi về chuyện lúc nãy, em ngủ ngon nhé.

Không sao đâu ạ, có điều, P'Fa... chúng mình làm bạn nhé...hiện em không sẵn sàng để bước vào mối quan hệ với ai, em xin lỗi P'Fa.

Được, chúng ta làm bạn...chị có thể đợi em, bất cứ khi nào em sẵn sàng nhé.

Em cảm ơn P'Fa, chúc chị ngủ ngon.

Engfa tắt điện thoại, nhắm mắt cố gắng đi vào giấc ngủ nhưng đêm nay có lẽ..lại là một đêm thức trắng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top