Chương 32
Đã gần 3h sáng, Chompu cũng đã kiệt sức tới mức chẳng thể khóc được nữa.
"Ba..mẹ, sao hai người biết con ở đây?" Chompu bật dậy bất ngờ khi thấy ông bà Athita đi tới.
"Con chào hai bác ạ". Engfa liền đứng dậy chào hỏi.
"Ừ... thì bố mẹ muốn đến xin lỗi con và con bé Heidi, để mọi chuyện thành ra như vậy, ba mẹ cũng rất áy náy.
"Thôi... ba mẹ đừng nói vậy".
"Chuyện cũng đã xảy ra rồi, hai bác đừng nói như vậy, bố mẹ nào cũng muốn tốt cho con cái thôi ạ". Engfa đỡ bà Athita ngồi xuống ghế, đúng là chuyện này xảy ra không thể trách ai được.
"Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Heidi Amanda ạ?" Một bác sĩ bước ra từ phòng phẫu thuật.
"Tôi, tôi là chị của em ấy ạ". Engfa đứng lên tiến lại trước mặt bác sĩ.
"Hiện tại, cô ấy đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên do lượng thuốc sử dụng quá lớn, gây rối loạn tuần hoàn, rối loạn hô hấp và ngừng thở nên cơ thể bệnh nhân còn đang rất yếu, chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân đến phòng hồi sức, gia đình thu xếp thay phiên đến chăm sóc cô ấy".
"Dạ, cảm ơn bác sĩ rất nhiều ạ". Engfa, Chompu cảm ơn bác sĩ rối rít. Ông bà Athita thì thở phào nhẹ nhõm.
"Thôi, hai bác và em cứ về trước đi ạ, để cháu ở lại với Heidi, mọi người về nghỉ ngơi mai còn vào chăm em ấy ạ".
"Em muốn ở lại với cậu ấy, P'Fa về nghỉ ngơi đi, hôm nay chị vất vả nhiều rồi, ba mẹ cũng về nghỉ ngơi đi, đây là chìa khoá nhà của tụi con". Chompu đưa chìa khoá cho ông bà Athita.
"Ừ vậy thôi, con ở đây nhé, Engfa cũng về nghỉ ngơi đi cháu, có gì gọi điện cho mẹ ngay nhé". Mọi người đều hiểu tâm trạng của Chompu lúc này, Engfa cũng không nói gì thêm chỉ chào ông bà Athita rồi về.
Chompu bước vào phòng hồi sức cấp cứu, nơi Heidi đang nằm. Ngồi xuống bên cạnh cô, nàng không chịu được mà bật khóc.
"Tớ xin lỗi... nếu tớ quyết đoán và mạnh mẽ hơn, cậu đã không ra nông nỗi này...xin cậu, hãy mạnh mẽ lên, đừng bỏ tớ lại một mình". Chompu nắm chặt lấy tay Heidi.
Đã một tuần trôi qua, Heidi vẫn chưa tỉnh, gia đình Chompu và Engfa cũng thay phiên nhau vào viện chăm sóc Heidi. Engfa cũng mệt mỏi và gầy đi trông thấy, một phần vì cô phải xử lí công việc một mình, một phần vì lo lắng cho Heidi.
"Bác sĩ, sao cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại ạ, đã một tuần rồi". Chompu lo lắng hỏi bác sĩ.
"Việc này rất khó để xác định chính xác nguyên nhân, chúng tôi cần theo dõi thêm. Tuy nhiên gia đình đừng quá lo lắng, dấu hiệu của sự sống của cô ấy rất mạnh mẽ".
"Dạ, cảm ơn bác sĩ".
"Con gái, con đừng quá lo lắng, ba tin con bé sẽ tỉnh lại thôi". Ông Athita cũng rất xót con.
"Em và hai bác ở lại nha, con có chút việc phải về trước rồi ạ". Engfa có cuộc họp ở công ty nên xin phép về trước.
———————————
"Anh giải thích đi, đây là cái gì? Đồng nghiệp của anh đây?" Charlotte tức giận giật lấy điện thoại của Daniel, trên màn hình điện thoại là ảnh chụp tờ giấy khám thai, thai nhi đã được 5 tuần.
"Em, nghe anh giải thích, nghe anh nói đã".
"Anh còn nói gì nữa hả? Tôi đã tin tưởng anh, chờ đợi anh thay đổi. Vậy mà anh trả lại tôi sự phản bội!" Charlotte bật khóc chạy ra khỏi nhà, nàng biết phải làm sao, mới cưới nhau chưa đầy 3 tháng, chồng nàng đã làm cho người con gái khác có bầu.
"Anh tránh xa tôi ra, biến đi". Daniel tức tốc chạy theo ôm lấy Charlotte nhưng bị nàng hất ra. Charlotte lái xe về thẳng nhà ông bà Austin.
"Ơ con gái, sao con về mà không báo trước, mà mắt mũi làm sao thế kia, con khóc hả?"
"Mẹ ơi...Cha ơi..." Charlotte chạy lại ôm lấy mẹ mình rồi bật khóc.
"Có chuyện gì, nói cha mẹ nghe xem nào".
"Daniel, anh ấy, làm trợ lý có thai rồi ạ". Ông bà Austin nghe xong đều bất ngờ, Daniel là đứa cứng đầu, ăn chơi, trẻ con thì họ đều biết nhưng việc anh ta cưng chiều Charlotte thì cũng không cần phải bàn. Vậy mà bây giờ anh ta lại nhanh chóng phản bội nàng.
"Hai đứa đã bình tĩnh nói chuyện với nhau chưa? Cha nghĩ chắc nó có nỗi khổ riêng". Ông Austin vẫn luôn giữ được sự bình tĩnh.
"Nhưng tụi con mới cưới được gần 3 tháng, có thể có chuyện gì tới mức như vậy được sao cha". Charlotte đưa tay lau nước mắt, nàng lấy lại sự bình tĩnh.
"Cha mẹ sẽ nói chuyện với nó, con vào nhà nghỉ ngơi đi, khuya rồi". Bà Austin rất xót con, Charlotte vốn là người cứng rắn, ít khi thể hiện cảm xúc ra như vậy, nàng có lẽ đã quá mệt mỏi rồi.
————————————————
Trở về nhà sau ngày dài làm việc, thiếu vắng Heidi cũng khiến cho công việc bị chậm tiến độ, Engfa cũng rất cố gắng mới có thể hoàn thành hết mọi việc. Thả mình trên chiếc sofa, cô lại nghĩ đến câu chuyện của Charlotte, vẫn biết không nên để tâm nữa mà chẳng thể kìm lòng được.
Tôi phải làm sao nếu em đang không hạnh phúc đây ?
Làm gì được cơ chứ, chúng ta vốn đã không còn thuộc về nhau nữa...
Trầm ngâm một hồi lâu, cơn buồn ngủ cũng kéo tới, Engfa ngủ quên lúc nào không hay.
3 giờ sáng tại bệnh viện, Chompu gục đầu xuống cạnh Heidi vì quá mệt. Bỗng nàng cảm giác như có ai nắm lấy tay mình, giật mình tỉnh giấc.
"Hei....Hei...Heidi, cậu tỉnh rồi sao? Bác sĩ, bác sĩ". Chompu có chút bất ngờ rồi vội chạy ra gọi bác sĩ. Sau khi vào làm các bước kiểm tra cơ bản, bác sĩ cũng kết luận Heidi đang từng bước hồi phục. Chompu mừng rỡ nhắn tin cho Engfa.
"Chompu..." Heidi thều thào gọi, cô mới tỉnh nên còn khá mệt.
"Tớ đây, cảm ơn cậu vì đã không bỏ tớ lại..." Chompu nghẹn ngào, Heidi siết chặt tay nàng, cô khẽ lắc đầu.
"Tớ xin lỗi..."
"Cậu không cần phải xin lỗi, từ giờ tớ sẽ không bỏ cậu đi đâu hết, tớ sẽ bám cậu đến hết đời".
"Bố...mẹ cậu"
"Cậu đừng lo, bố mẹ đã hiểu cho chúng ta rồi, bố mẹ tớ cũng đã lên đây suốt những ngày qua. Cậu cố gắng mau khoẻ nhé". Nói đến đây Chompu bỗng nghẹn lại, những giọt nước mắt của Heidi lăn trên gò má. Nhưng đây là những giọt nước mắt hạnh phúc, tưởng chừng như họ sẽ mất nhau mãi mãi, những ngày Chompu tưởng như mình sẽ sụp đổ vì Heidi mãi không tỉnh dậy. Cuối cùng, sau tất cả, họ sẽ được ở bên nhau.
Engfa giật mình tỉnh giấc, đọc được tin nhắn của Chompu cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Không ngủ lại được, Engfa lại cặm cụi với công việc, Heidi đã tỉnh lại nhưng chắc chắn chưa thể làm việc nên cô cũng cố gắng tự mình xử lí được nhiều việc nhất có thể.
1 tháng sau, Heidi đã được xuất viện. Engfa và Chompu đã bí mật chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ mừng Heidi trở về, ông bà Athita cũng có mặt ở đó.
"Nào, chào mừng sự trở lại của Heidi Amanda !!! Nâng ly nào cả nhà". Engfa đứng lên khởi xướng.
"Em cảm ơn chị, cảm ơn cậu, cháu cảm ơn hai bác và xin lỗi mọi người rất nhiều vì đã hành động dại dột như vậy ạ".
"Thôi được rồi, chuyện qua rồi, quan trọng là bây giờ cháu đã khoẻ mạnh, trở về. Hai bác cũng xin lỗi cháu, hai bác đã quá ích kỷ, từ giờ bác chỉ mong hai đứa sẽ ở với nhau thật lâu, thật hạnh phúc là hai bác yên lòng rồi". Ông Athita cũng lên tiếng, Chompu nhìn ba mình đầy xúc động, chưa bao giờ nàng cảm thấy hạnh phúc như vậy. Cả nhà cùng nhau trò chuyện, ăn uống vui vẻ.
Về phía Charlotte, Daniel đã hứa với cha mẹ nàng đó chỉ là sự cố, anh ta sẽ cố gắng giải quyết mọi chuyện trong êm đẹp và sẽ yêu thương Charlotte thật nhiều. Nhưng làm sao nàng có thể bình thường trở lại được đây, vết xước đó quá lớn, cuộc sống hôn nhân của nàng ngày càng trở nên tẻ nhạt, cô độc dù cho Daniel luôn cố gắng hàn gắn.
"Em, anh biết anh sai rồi, em cho anh một cơ hội sửa sai đi mà".
"Sửa sai? Anh có thực sự hiểu cảm giác của tôi không? Còn cô gái kia nữa, anh phải có trách nhiệm với cô ấy, cô ấy đang mang thai con của anh đấy, đồ tồi!" Charlotte nói rồi đứng dậy đi ra ngoài.
"Alo, Marima à, anh có chuyện muốn nhờ em, có được không?". Daniel gọi điện cho Marima.
"Vâng anh nói đi".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top