Chương 31

Trời vừa sáng, Charlotte liền thay quần áo đi ra ngoài, Daniel đã đi đâu đó từ đêm qua, nàng cũng không muốn ở trong ngôi nhà này thêm một phút nào nữa. Charlotte hẹn Marima tới quán của Sun, nàng mê hương vị của ly cà phê bạc xỉu ở đó, tuy không phải người thích uống cà phê, nhưng mỗi lần tới quán, Charlotte thường chọn loại đồ uống này.

"Cậu tới lâu chưa, hôm nay là chủ nhật, sao ra ngoài sớm quá vậy?" Marima tới đã thấy Charlotte ngồi đợi mình từ lúc nào.

"Ừa, tớ muốn ra ngoài cho thoáng, trong nhà bí bách lắm."

"Đồ uống của em nè Chaảlotte." Sun bê ly cà phê tới cho Charlotte.

"Dạ, em cảm ơn."

"À, chút nữa chắc Engfa sẽ tới đó, chủ nhật nào nó cũng tới đây ngồi làm việc." Sun biết mình hơi lỡ miệng, chuyện đó đâu nhất thiết phải nói.

"À, vâng ạ, em cảm ơn anh." Charlotte cũng cảm thấy hơi khó hiểu, nàng mỉm cười đáp lại Sun. Sun cũng gật đầu cười rồi đi lại xuống dưới tầng.

"Mà này, sao dạo này cậu gầy thế, lấy chồng vào lại xuống sắc thế này." Marima nhìn bạn mình đầy bất ngờ, Charlotte so với 2 tháng trước đã gầy đi trông thấy, quầng thâm trên mắt ngày càng to và rõ hơn, ánh mắt lúc nào cũng đượm buồn.

"Ừ, gần đây có nhiều chuyện xảy ra quá nên tớ hơi mệt mỏi."

"Sao, có chuyện gì, Daniel không tốt với cậu hả?"

"Tớ cũng không rõ nữa, sau khi đi tuần trăng mật về, anh ta thay đổi 180 độ, vô tâm, lạnh lùng và trở nên rất nóng tính."

"..."

"Tớ cảm giác như, anh ta đã đạt được điều anh ta muốn rồi nên mới như vậy, mỗi lần cha mẹ tớ nhắc tới chuyện sinh cho ông bà một đứa cháu thì hắn liền tỏ thái độ, tớ thực cũng không hiểu là làm sao nữa."

"Vậy bây giờ, cậu định thế nào, tớ nghĩ hai vợ chồng nên nói chuyện thẳng thắn với nhau, dù gì cũng còn chung sống với nhau lâu dài."

"Ừ, tớ sẽ nói chuyện, nhưng một tháng 30 ngày, anh ta về nhà đúng giờ chưa đến 10 ngày, chưa kể còn chẳng mấy khi ngồi ăn chung." Charlotte chán nản thở dài.

"Cố gắng lên nhé, có gì thì cứ nói với tớ." Marima nắm lấy tay Charlotte, nàng khẽ gật đầu mỉm cười.

"Ơ, Engfa, sao cậu đứng đây?" Engfa đến quán chưa lâu, nhưng đủ để nghe hết cuộc trò chuyện giữa Marima và Charlotte, đang thẫn thờ vì những gì vừa nghe được thì cái vỗ vai của Sarah làm cô giật mình.

"Ơ... Sarah, lâu rồi không gặp, cậu vừa mới về nước hả?"

"Đúng vậy đó, vừa về nước đã đi tìm cậu luôn nè, thấy tớ đáng yêu không." Engfa nghe xong thì bật cười rồi mời Sarah ngồi xuống ghế đối diện mình. Charlotte và Marima có chút giật mình khi nghe thấy giọng Engfa, hai bàn chỉ cách nhau 1 vách ngăn mỏng.

"Rồi, cậu uống gì nào?"

"Cho tớ một ly cacao nóng nha." Engfa gật đầu rồi tới nhờ P'Sun làm cho mình một ly cacao.

"Ái chà, được Engfa Waraha tận tay phục vụ thế thì còn gì bằng." Engfa bê nước ra cho Sarah, cô nàng thấy vậy liền trêu chọc.

"Cậu vẫn cứ thích trêu tớ hả, dạo này cậu sao rồi, cuộc sống ổn định chứ."

"Tớ ổn, đợt này tớ chắc sẽ về Bangkok, tớ được mời về làm giảng viên đại học ở đây, về đây làm rồi lập gia đình luôn."

"Chúc mừng cậu nha, tớ chờ thiệp cưới đó."

"Nhất định tớ sẽ mời cậu." Cả hai cùng trò chuyện vui vẻ như những người bạn lâu năm không gặp. 7 năm trước, sau khi Charlotte rời đi, Engfa suy sụp, Sarah đã luôn ở cạnh động viên, an ủi cô. Sarah năm ấy đã hết lòng chờ đợi Engfa hơn 2 năm, dù cho đã bị từ chối rất nhiều lần. Sarah đã từng nghĩ tình cảm chân thành của mình sẽ khiến Engfa rung động, cho đến một ngày, Sarah chứng kiến Engfa say rượu và khóc đến ngất đi nhưng vẫn gọi tên Charlotte, giây phút đó nàng hiểu trong lòng Engfa Waraha chỉ có duy nhất Charlotte Austin, không ai thay thế được. Sarah sau đó đã quyết định đi học cao học ở nước ngoài, nàng cũng đã gặp gỡ và hẹn hò một anh chàng người Thái Lan, họ yêu nhau 4 năm và sắp tiến đến hôn nhân.

"À, tớ nghe tin cậu gặp lại em ấy rồi, mọi chuyện ổn chứ?"

"Em ấy có gia đình rồi, giờ gặp nhau như bạn bè thôi mà." Engfa trả lời, cô biết Charlotte sẽ nghe được nên không muốn nói gì nhiều.

"Haiz, ngang trái thật đấy, vậy mà cậu thì vẫn cứ chờ suốt 7 năm, tớ cứ tưởng trái tim cậu hoá đá rồi ấy."

"Thôi mình nói chuyện khác đi, đừng nhắc nữa." Engfa chủ động đổi chủ đề, cả hai trò chuyện một lúc rồi Sarah ra về trước, Engfa lại tiếp tục công việc của mình.

Charlotte và Marima cũng sớm rời đi, Marima muốn dẫn nàng đi shopping cho khuây khoả. Lượn lờ một vòng trong trung tâm thương mại, hai cô gái dừng chân tại cửa hàng bán túi xách, cũng lâu rồi Charlotte chưa mua sắm gì cho bản thân mình.

"Em thấy cái này đẹp không? Anh mua tặng em nhé?" Đang tập trung chọn túi thì bỗng giọng nói quen thuộc làm cho cả Charlotte và Marima giật mình. Cả hai cùng quay mặt về phía người đang nói, không ai khác, đó chính là Daniel. Trong phút chốc bỗng nỗi thất vọng ập đến, dù chưa biết mối quan hệ giữa anh ta và cô gái đang đứng kế bên là gì, nhưng nhìn ánh mắt dịu dàng Daniel dành cho cô gái khác khiến Charlotte chạnh lòng. Anh ta cũng từng như vậy với nàng, nhưng sau khi cưới nhau, ánh mắt dịu dàng đó đã biến mất quá nhanh chóng, thay vào đó là sự lạnh nhạt, vô tâm.

"Để tớ cho hắn ta một trận." Marima bực dọc, chính nàng cũng đã tin tưởng gã đàn ông đó sẽ mang lại hạnh phúc cho Charlotte, vậy mà giờ thấy cảnh này...

"Thôi, để về nhà tớ nói chuyện với anh ta." Charlotte ngăn cản Marima, nàng không muốn làm to chuyện ở đây. Hai người cùng nhau rời khỏi trung tâm mua sắm, tới quán shushi, Marima gọi ra rất nhiều món ngon nhưng Charlotte chẳng buồn động đũa, nàng chỉ ăn vài miếng rồi ngưng.

"Hôm nay tớ muốn về sớm, cảm ơn cậu đã dành thời gian đi cùng tớ."

"Ừ, cậu về nghỉ ngơi đi, có gì thì gọi cho tớ."

Ăn xong Charlotte chủ động về trước, căn bản cũng không còn tâm trạng để làm gì khác. Về đến nhà nàng thay đồ rồi lên giường nằm, nàng muốn đợi Daniel về, rất nhiều điều trong lòng muốn hỏi.

"Anh về rồi, em ăn gì chưa?" Hôm nay Daniel về rất sớm, tâm trạng có vẻ cũng rất vui.

"Em ăn rồi." Charlotte thấy Daniel về liền đứng dậy ra ngoài phòng khách ngồi.

"Nhưng anh chưa ăn, vợ nấu cho anh gói mì nhé." Charlotte không nói gì, nàng đứng dậy đi thẳng vào bếp.

"Sao nay em lạnh lùng với anh vậy, có chuyện gì sao?"

"Cô gái đi cùng anh trong trung tâm thương mại chiều nay là ai?"

"Cô gái nào...à. Đối tác làm ăn thôi, cô ta ở công ty X. Sắp hợp tác, nên anh có chút quà thôi."

"Vậy sao?" Charlotte lạnh lùng đáp.

"Thật mà, chỉ là đối tác làm ăn thôi, vợ đừng hiểu lầm." Daniel tiến lại gần ôm eo Charlotte. Nàng cũng chẳng biết làm gì ngoài tin anh ta, nhưng thực sự, ánh mắt anh ta dành cho cô gái đó, khó mà tin được.

Charlotte nấu đồ ăn xong thì liền vào lại phòng nằm, Daniel ngồi ăn ở ngoài, vừa ăn vừa bấm điện thoại, anh cũng chẳng mấy để tâm đến thái độ của nàng.
—————————————————
Engfa ngồi làm việc đến khi trời tối cũng mới trở về nhà. Liên lạc cho Heidi để trao đổi công việc nhưng không được, tuy là ngày nghỉ nhưng mọi khi Engfa gọi Heidi đều đáp ứng rất kịp lúc. Gần đây tâm trạng của Heidi còn rất bất thường. Linh cảm có chuyện chẳng lành, cô lái xe thẳng đến căn hộ của Heidi.

"Heidi, em có ở nhà không, mở cửa cho chị với." Engfa vừa liên tục bấm chuông vừa gọi cửa nhưng không có ai đáp lại. Engfa nhanh chóng chạy xuống gọi sự giúp đỡ của bảo vệ. Khoá cửa vừa được phá ra, Engfa tức tốc chạy vào phòng ngủ của Heidi, cảnh tượng lúc ấy khiến cô sững sờ. Heidi nằm ngay ngắn trên giường, xung quanh rơi vãi rất nhiều thuốc.

"Heidiii...Heidiii. Chú chú giúp con. Em cố gắng lên Heidi." Engfa hoảng loạn hét lớn, chú bảo vệ cũng nhanh chóng chạy tới bế xốc Heidi lên. Engfa lái xe nhanh hết cỡ tới bệnh viện, Heidi đã được các bác sĩ đưa tới phòng cấp cứu. Engfa đến bây giờ vẫn chưa thôi bàng hoàng với chuyện vừa xảy ra. Một Heidi vui vẻ, hoạt bát, luôn lạc quan và tích cực lại hành động dại dột như vậy.

"Em nghe nè P'Fa." Engfa gọi điện cho Chompu.

"Chom...Chom à."

"Sao vậy P'Fa, có chuyện gì sao ạ?" Chompu nhận ra giọng Engfa có chút bất thường, nàng cũng có cảm giác bất an.

"Em à... Heidi nó tự tử rồi." Engfa nghẹn ngào.

"P'...P'Fa nói sao cơ ạ."

"Bệnh viện Bangkok, chị vừa đưa em ấy vào cấp cứu xong."

"Không...không thể nào...!!" Chompu bật khóc nức nở, nàng tắt máy. Với vội chiếc áo khoác rồi chạy ra ngoài bắt taxi.

"Này Chom!! Con đi đâu vậy?" Ba nàng thấy vậy liền hét lớn, chạy theo kéo tay Chompu lại.

"Ba!! Để con đi, Heidi, cậu ấy tự tử rồi kìa." Chompu nói trong tiếng khóc nghẹn, ông Athita thì sững sờ, lời vừa rồi như sét đánh ngang tai, ông buông tay con gái rồi quay mặt đi.

Chompu bắt vội một chiếc taxi, dặn bác tài chạy nhanh hết sức có thể. Mọi chuyện vừa xảy ra, giá mà chỉ là giấc mơ, giá mà hôm đó nàng quyết đoán hơn thì Heidi sẽ không ra nông nỗi này...

Đã 2 tiếng đồng hồ trôi qua, cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đóng im bặt. Engfa không một giây nào có thể ngồi yên, Chompu đã lên đến nơi.

"P'Fa..." Nàng bật khóc rồi ngã quỵ, Engfa chạy tới đỡ Chompu dậy.

"Em bình tĩnh... Heidi là đứa rất mạnh mẽ, chị tin em ấy sẽ vượt qua thôi."

"P'Fa à... tất cả là lỗi tại em, nếu em có thể thuyết phục bố mẹ, nếu em giữ tay cậu ấy lại, thì cậu ấy sẽ không như thế này."

"Em đừng tự trách mình nữa, chuyện này xảy ra không phải lỗi do em đâu."

"Nhưng mà..." Chompu không thể ngừng khóc, làm gì còn nỗi đau nào hơn nỗi đau nhìn người mình yêu thương đứng trước cửa tử mà không thể làm gì khác.

Cuộc sống này quá ngắn ngủi, ngắn tới mức, những lời yêu thương chưa kịp nói hết thành lời, đã đành phải hẹn kiếp sau...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top