Chương 30
Về tới thành phố, Heidi khóa mình trong phòng, cô không ăn không uống được gì, chỉ biết khóc đến mức mệt lả đi. Cô nhắn tin cho Engfa xin nghỉ thêm 3 ngày, Engfa có linh cảm chuyện gì đó chẳng lành nhưng cũng gạt đi.
Chompu cũng trở nên lầm lì, ít nói, nàng khóc rất nhiều, không chịu ăn uống gì, ông bà Athita cũng vô cùng xót con nhưng không biết phải làm thế nào vì hỏi gì, nói gì nàng cũng không trả lời.
"Ông à... hay là... mình cho con bé về lại Bangkok đi, cứ cho chúng nó ở vậy với nhau, dù gì cũng không chính thức thành vợ chồng được, biết đâu một ngày con bé sẽ tự nghĩ lại. Chứ tôi thấy như vậy, tôi xót con lắm ông à". Bà Athita nói với chồng, là một người mẹ, dù con mình có làm trái ý nhưng khi thấy con như vậy ai mà không xót cho được cơ chứ.
"Bà có thấy nó đang như vậy không, nếu cho nó về thì nó sẽ không bao giờ suy nghĩ thông suốt được, bà cứ để đó cho tôi, bà đừng nghĩ nhiều quá, bệnh lại trở nặng bây giờ". Mẹ Chompu mắc bệnh tim và huyết áp, tuổi tác khiến bệnh của bà ngày một nặng hơn.
"Tôi cũng chỉ mong con mình hạnh phúc thôi ông à, nhưng thật sự rất khó để chấp nhận việc nó yêu con gái như thế".
"Tôi tin con gái sẽ hiểu ra thôi, bà yên tâm, bà ngủ sớm đi, khuya rồi". Bà Athita khẽ gật đầu rồi nằm xuống giường, ông Athita cũng ngồi cạnh đến khi vợ mình ngủ say mới nằm xuống. Ông tuy là người khô khan, sống nguyên tắc nhưng luôn nhẹ nhàng với vợ của mình. Trằn trọc mãi không ngủ được, ông Athita đứng dậy ra phòng khách, châm một điếu thuốc, nghe trong phòng Chompu có tiếng động nên ông tiến lại gần, đã hơn 1h sáng mà nàng vẫn đang khóc.
"Con gái, con chưa ngủ sao, ba vào có được không?"
"Vâng ạ". Chompu nghe tiếng ba mình thì vội lau nước mắt rồi ngồi dậy.
"Con thức khuya vậy, mà...con khóc sao?". Ông Athita ngồi xuống bên cạnh Chompu.
"Không có gì đâu ạ". Chompu lạnh lùng đáp, nàng buồn lắm chứ, sao có thể không buồn khi chính bố mẹ lại không hiểu mình.
"Con à, chuyện của con và con bé Heidi, ba xin lỗi. Nhưng con ạ, ba mẹ chỉ mong con được sống cuộc sống bình thường, lấy chồng sinh con như bao cô gái khác. Hai đứa đều là con gái, không thể đăng ký kết hôn, sống với nhau cả đời mà không có sự ràng buộc, nhiều khi khó nói lắm con à". Ông Athita nhẹ nhàng nói, ông cũng lo lắng cho cô con gái nhỏ rất nhiều.
"Nhưng ba à... con và cậu ấy yêu nhau thật lòng".
"Ba không muốn mẹ con suy nghĩ thêm, mẹ con, bệnh ngày một nặng, con à..." Ông Athita nói đến đây thì im lặng trút tiếng thở dài. Chompu cũng chỉ biết bất lực nhìn ba mình. Nàng hiểu ý của ông, càng rõ hơn hết bệnh tình của mẹ mình nhưng biết làm sao đây, nàng yêu Heidi rất nhiều, làm sao có thể lấy đại một người về chung sống một đời chứ?
-----------------------------------------------------------------------------------------
Sau 3 ngày nghỉ Heidi trở lại làm việc, cô tiều tụy đi trông thấy, quầng thâm trên mắt đã hiện rõ, cơ thể mệt mỏi và thiếu năng lượng, thật không giống với Heidi của mọi ngày. Không khó để Engfa nhận ra sự bất thường đó, cô cũng chủ động hỏi thăm nhưng Heidi chỉ trả lời không có gì, không muốn Engfa quá lo lắng cho mình.
"Này, có chuyện gì thế, trông em mệt mỏi vậy".
"Không có gì đâu ạ, chị đừng lo lắng quá, em hơi mất ngủ thôi".
"Có gì cần thì cứ tâm sự với chị, có thể chị không giúp gì được cho em nhưng nói ra sẽ giúp em cảm thấy nhẹ lòng hơn đó".
"Em biết rồi mờ, cảm ơn P'Fa nha". Heidi mỉm cười rồi đi thẳng về phòng làm việc, Engfa thì nhìn cô với ánh mắt bất ngờ.
----------------------------------
Cuộc sống sau hôn nhân của Charlotte thay đổi khá nhiều, nói đúng hơn là Daniel đã thay đổi. Sau khi tuần trăng mật về, anh ta bỗng nhiên trở nên lạnh lùng, không quan tâm đến vợ mình nhiều như trước thay vào đó là những đêm dài nàng đợi chồng về, đêm nào cũng 3-4h sáng Daniel mới về nhà, lúc nào anh cũng trong tình trạng say mèm. Charlotte thấy vậy rất buồn và tủi thân, người mà cầu xin, hứa hẹn đủ điều để có thể cưới được nàng lại sớm thay đổi như vậy.
"Hôm nay là sinh nhật em, anh có thể về sớm được không? Cha mẹ em muốn chúng ta cùng ăn cơm tối". Charlotte gửi tin nhắn cho Daniel, dù hôm nay là sinh nhật nàng nhưng trong lòng lại vô cùng bình thản, không có cảm giác vui vẻ hay mong đợi bất kì điều gì.
"Anh biết rồi, anh sẽ cố gắng". Charlotte đọc tin nhắn của Daniel rồi thở dài không nói gì, cưới nhau được hơn 2 tháng, số lần anh ta về nhà đúng giờ thậm chí còn chưa đếm đủ mười đầu ngón tay. Đêm tân hôn, nàng đã tin những lời hứa hẹn của anh ta và tin rằng khi đã thành vợ chồng, Daniel sẽ có trách nhiệm hơn với nàng, nàng cũng sẽ cố gắng trở thành một cô vợ hiền, một nàng dâu thảo. Nhưng có lẽ lòng tin đã trao lầm người, sau khi chiếm đoạt được thể xác của Charlotte, Daniel thay đổi một cách nhanh chóng.
7h tối, đã quá giờ hẹn với bố mẹ Charlotte nhưng Daniel vẫn chưa về.
"Sao anh chưa về nữa, chẳng phải em đã bảo hôm nay là sinh nhật em và chúng ta sẽ sang nhà cha mẹ ăn tối sao?" Charlotte gọi điện cho Daniel, giọng nàng có chút tức giận.
"Nay anh bận việc đột suất rồi, em sang một mình đi, tối nếu về sớm anh sẽ qua sau". Charlotte nghe xong không trả lời mà liền dập máy, nàng quá thất vọng.
Charlotte bắt grab sang nhà bố mẹ, ông bà thấy con gái qua một mình thì cũng rất bất ngờ.
"Ơ, con gái, sao con lại đi một mình, chồng con đâu". Bà Austin thấy con gái đi một mình thì có chút bất ngờ.
"Anh ấy bận rồi ạ, chút anh ấy sẽ qua sau, nhà mình cứ ăn trước đi ạ".
"Ừ, nó cũng tiếp quản công ty của bố nên chắc bận bịu thôi, con đừng nghĩ nhiều, thôi nâng ly chúc mừng sinh nhật con gái, bố mẹ không mong gì nhiều chỉ mong con sẽ có một cuộc sống hạnh phúc". Ông Austin vui vẻ nâng ly chúc mừng sinh nhật con gái, Charlotte cũng vui vẻ mỉm cười, nàng không muốn bố mẹ phải lo lắng về mình.
Ăn uống xong xuôi Charlotte cùng mẹ mình dọn dẹp rồi cả nhà cùng nhau ngồi xem phim ngoài phòng khách. Khoảng 9h tối, Daniel đến nhà ông bà Austin, anh đã ngà ngà say, người nồng nặc mùi rượu.
"Con chào bố mẹ, nay con hơi bận nên giờ mới đến ạ, chúc mừng sinh nhật emmm, vợ yêu". Daniel ngồi xuống cạnh Charlotte, kéo nàng vào lòng mình.
"Anh đi ra đi, người anh đầy mùi rượu". Charlotte tỏ vẻ khó chịu.
"Em làm sao ấy nhỉ, chồng em ôm em cơ mà".
"Cha, mẹ, con xin phép về trước ạ". Nói rồi Charlotte bỏ ra ngoài bắt xe về, Daniel cũng lấy xe đuổi theo nàng. Ông bà Austin vẫn chưa hết bất ngờ, nhưng lại nghĩ chắc vợ chồng trẻ, giận nhau là chuyện cơm bữa nên thôi.
Về tới nhà, Charlotte vào phòng nằm bấm điện thoại, Daniel một lúc sau cũng về tới nhà, anh lại nằm cạnh vòng tay ôm Charlotte.
"Vợ, lâu rồi mình chưa tâm sự với nhau nhỉ". Vừa nói Daniel vừa đưa tay sờ soạng cơ thể của Charlotte. Nàng khó chịu nên gạt tay anh ra, đến lần thứ 3, không chịu nổi nữa Charlotte vùng dậy tính bỏ ra ngoài phòng khách thì bị Daniel kéo lại giường.
"Anh để tôi yên, tôi không muốn nói chuyện với kẻ say rượu". Charlotte bực mình hét lớn.
"Em làm gì mà lớn tiếng vậy, anh chỉ muốn gần gũi vợ anh chút thôi mà". Daniel vẫn chưa chịu dừng lại, thậm chí còn mạnh bạo hơn, cưỡng hôn rồi sờ soạng nàng một cách thô lỗ. Charlotte gắng sức đẩy Daniel ra nhưng không được, nàng làm sao mà đủ sức chống lại một người to cao như vậy. Charlotte bất lực nằm im để cho Daniel tuỳ hứng trên cơ thể mình, nước mắt nàng rơi, không phải vì nỗi đau thể xác, mà vì nỗi đau về tinh thần, kẻ trước mặt luôn nói yêu nàng, thương nàng nhưng luôn tuỳ ý quyết định mọi chuyện, ngay cả việc chiếm đoạt thể xác dù nàng có muốn hay không. Sau gần 2 giờ đồng hồ bị Daniel giày vò, Charlotte đã mệt lử, nàng thiếp đi, trong cơn mơ màng nàng thấy hình ảnh của Engfa, hình ảnh cô nhẹ nhàng nâng niu nàng trong vòng tay mình, nhẹ nhàng hôn lên trán, lên môi. Nhưng văng vẳng đâu đó bên tai là giọng nói lạnh lùng của Daniel:
"Ngủ với vợ mà cứ như khúc gỗ, chán ngắt".
"Làm ơn em đừng có chống cự nữa có được không".
Hiện thực tàn khốc đã đánh bay giấc mơ ngọt ngào của Charlotte, Daniel bỏ ra ngoài, một mình nàng nằm co ro, trơ trọi trên chiếc giường rộng, đưa hai tay ôm lấy bờ vai mình, Charlotte khóc nấc lên.
Đêm nay cũng là một đêm không ngủ của Engfa, đúng hơn là năm nào đến sinh nhật Charlotte, Engfa đều thức trắng, không rõ bản thân đang mong đợi điều gì, chỉ là cứ đến ngày này, trong lòng luôn có một nỗi nhớ kỳ lạ, nó không giống như cái day dứt, vương vấn đã đeo bám cô ngày qua ngày, đó là một nỗi nhớ ngọt ngào, nỗi nhớ mà khiến cho người ta cứ muốn nằm hoài trong đó, không muốn thoát ra. Sinh nhật năm đó Engfa đã đem đến niềm hạnh phúc cho Charlotte, sinh nhật mà chính nàng cũng biết mình sẽ không thể nào quên trong cuộc đời.
Mở lên trang cá nhân facebook của Charlotte, định bụng gửi một lời chúc đến nàng nhưng lại thôi. Mỗi khi đến ngày này, Engfa lại thầm ước, mong em sẽ mãi cười tươi như những năm tháng em tròn 17 ấy, nụ cười năm ấy đẹp tựa thiên thần. Không biết sinh nhật năm nay của em ấy thế nào? Có vui và hạnh phúc không?
Charlotte cũng nhớ Engfa, nhớ sinh nhật năm 17 tuổi của mình, nàng năm nay đã tròn 25, càng trải qua nhiều điều càng giúp con người ta hiểu mình cần điều gì nhất. Và bước qua nhiều chuyện khiến Charlotte hiểu ra, hoá ra nàng chỉ cần có Engfa trong đời mình. Bình minh đã rạng, Charlotte nằm nhìn mặt trời lên, nàng bất giác mỉm cười, không phải vì bình minh hôm nay đẹp mà vì những ký ức hiện hữu trong nàng quá đỗi ngọt ngào.
Mãi đến sau này tôi mới hiểu, không phải vì tôi không gặp được người tốt hơn em, đẹp hơn em, phù hợp hơn em. Mà bởi vì, ngay từ khi gặp em, bản thân tôi đã chẳng thể yêu ai khác nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top