Chương 29
Charlotte chọn đi tuần trăng mật ở Pattaya, Daniel cảm thấy rất khó hiểu, anh đã cho vợ mình chọn giữa Pháp, Hàn Quốc hay Italy nhưng nàng lại chọn địa điểm ở trong chính đất nước Thái Lan này.
"Sao em không chọn đi xa hơn, anh muốn em được hưởng tuần trăng mật ở nơi đẹp và lộng lẫy hơn thế này".
"Em không thích, em muốn đi nhiều nơi ở Thái Lan hơn, có rất nhiều cảnh đẹp mà mình còn chưa biết tới, nước ngoài chúng ta đi sau cũng được mà".
"Được, vậy chúng ta sẽ đi hết Pattaya luôn". Daniel cuối cùng cũng vui vẻ chiều theo ý Charlotte, anh chuẩn bị hết từ A-Z cho chuyến đi lần này của hai vợ chồng. Cả hai chọn nghỉ dưỡng ở một trong những bãi biển đẹp nhất Pattaya, thưởng thức những món ăn ngon nhất vùng.
Sau đám cưới Charlotte, Engfa trở về với guồng quay của công việc, bận rộn giúp Engfa có thể phần nào không nhớ tới Charlotte.
Chiều nay Engfa lại ghé quán P'Sun để làm việc, một ly đen đá không đường luôn là lựa chọn tối ưu nhất cho những ngày công việc chất đống như vậy.
"Hello P'Sun, cho em 1 ly đen đá như mọi khi nha".
"Ok em, mà anh có nghe tin rồi, bây có ổn không đó". P'Sun cũng biết Engfa đã tới dự đám cưới Charlotte, cô yêu nàng nhiều thế nào, vấn vương ra sao chắc ai ở cạnh Engfa đủ lâu đều sẽ hiểu.
"Em ổn mà, mọi chuyện đều qua rồi". Engfa mỉm cười.
"Của em đây, anh chỉ lo em lại suy sụp như lần trước, cố gắng nhé". Sun đưa cà phê cho Engfa rồi nói.
"Được ạ, cảm ơn P'Sun nha". Engfa cầm ly cà phê, chọn cho mình chỗ ngồi quen thuộc và bắt đầu làm việc. Loay hoay với giấy tờ được một lúc thì có cuộc điện thoại đến, là chị Plaifah.
"Nè, em rảnh không, mấy hôm nữa giúp chị chụp quảng cáo mấy chiếc áo thun".
"Dạ được, chị gửi giờ giấc cụ thể qua cho em nha, em còn sắp xếp lịch".
"Ok, cảm ơn em gái nhiều".
———————————————
Mới đó cũng đã 2 tháng trôi qua, cuộc sống của Engfa mỗi ngày trôi qua đều lặp đi lặp lại như vậy, cô cũng không còn nghe ngóng tin tức gì từ Charlotte nữa.
Heidi và Chompu cũng quyết định tiến tới hôn nhân, việc khó nhất bây giờ có lẽ là thuyết phục gia đình Chompu, nàng sống trong một gia đình gia giáo, truyền thống nên tư tưởng lấy chồng sinh con nối dõi dòng tộc dường như đã là điều hiểu nhiên trong dòng họ, nghe tin con gái mình hẹn hò với Heidi bố mẹ nàng đã rất tức giận, thậm chí đã nhiều lần cố gắng ngăn cản mối quan hệ của hai người. Không ít lần Chompu được mai mối với các anh chàng đẹp trai, tài giỏi, gia thế khủng nhưng nàng đều tìm cách từ chối, nàng đã yêu Heidi, yêu rất nhiều, nếu không là Heidi thì sẽ không thể là ai khác.
Về phía gia đình Heidi thì dễ dàng hơn, ba mẹ cô vốn tư tưởng rất thoải mái và hiện đại, ngay từ nhỏ họ đã nhận ra con gái mình có sự khác biệt so với những bạn nữ khác, trong quá trình Heidi lớn lên và trưởng thành, nàng cũng từ từ thuyết phục bố mẹ mình. Ông bà Amanda rất quý Chompu, mỗi lần nàng ghé chơi đều vui vẻ ấm áp như một gia đình.
Heidi là người ở bên cạnh Chompu những lúc nàng cô đơn nhất, ngày Chompu vỡ tan vì nhận ra tình yêu mình dành cho Engfa sẽ mãi không có kết quả, Heidi ở cạnh nàng với thân phận một người bạn thân, vỗ về an ủi. Ngày nàng thất bại khi khởi nghiệp lần đầu tiên năm 22 tuổi, cô cũng là người ở cạnh giúp đỡ nàng về cả tinh thần và vật chất. Khi mà cả gia đình phản đối việc Chompu mở cửa hàng kinh doanh, muốn nàng theo nghề nhà giáo, vẫn luôn có Heidi ở đó ủng hộ và cổ vũ nàng. Cứ như vậy, Chompu đã yêu Heidi từ lúc nào không hay, trái tim nhỏ bé và yếu đuối của nàng được sưởi ấm bằng sự nhiệt huyết, chân thành của cô.
"Cuối tuần này chúng ta sẽ cùng đi gặp bố mẹ cậu nhé". Heidi vòng tay ôm từ phía sau Chompu. Chompu khẽ thở dài, nàng lo lắng, nàng thừa hiểu bố mẹ mình sẽ như thế nào nhưng cũng không thể trốn tránh mãi được, càng không thể chần chừ mỗi khi nàng nhìn vào ánh mắt của Heidi, ánh mắt ấy chứa đựng một thứ tình yêu mãnh liệt, chân thành mà dù có nhìn bao nhiêu lần đi chăng nữa, nàng vẫn rung động.
"Cậu đừng lo lắng quá, tớ tin bố mẹ sẽ hiểu thôi mà". Biết Chompu lo lắng, Heidi nắm tay nàng rồi nhẹ nhàng hôn lên môi nàng. Họ đã bên nhau 3 năm, Heidi chưa bao giờ ngừng cố gắng để có được sự công nhận từ gia đình Chompu.
"Tớ lo... sợ cậu sẽ tổn thương". Chompu nhìn Heidi, mắt nàng đã ngấn lệ. Heidi mỉm cười lắc đầu rồi ôm nàng vào lòng.
————————————-
Sáng thứ 7, Heidi dậy từ rất sớm để chuẩn bị quần áo, cô chọn cho mình một chiếc quần jean xanh, áo sơ mi trắng và một đôi giày thể thao. Chompu thì chọn cho mình một chiếc váy màu trắng, nàng cũng không quên gọi điện cho mẹ để báo rằng hôm nay Heidi sẽ cùng nàng về nhà, mẹ nàng nghe xong thì tắt máy không nói thêm lời nào, trong lòng Chompu bỗng dâng lên cảm giác lo lắng.
Gia đình Chompu nằm ở ngoại ô thành phố, cách trung tâm Bangkok khoảng 2 tiếng đi xe nên Heidi đã đặt một chiếc taxi cho 2 người tiện di chuyển. Ba mẹ của Chompu đều là những người có quyền lực và vị thế, ba của nàng hiện đang làm giám đốc bệnh viện, mẹ nàng là hiệu trưởng của một trường cấp 3 tại địa phương, tuy nhiên ông bà lại muốn sống ở nơi yên tĩnh, không quá náo nhiệt nên đã chọn vùng ngoại ô thay vì trung tâm thành phố.
"Con chào dì, dì có khoẻ không ạ?" Vừa về đến cổng thì người ra mở cổng cho Chompu là dì Mee, bà là người giúp việc cho nhà nàng được gần 20 năm rồi, dì Mee hiếm muộn, dù đã ngoài 40 vẫn chưa có con nên từ khi Chompu còn bé dì đã thương nàng như con ruột.
"Dạ con chào dì ạ, con là Heidi". Heidi xách đồ xuống xe rồi tiến tới đứng cạnh Chompu.
"Ôi, lâu quá rồi mới gặp con, cũng 3 năm rồi đấy, cob thế nào, dạo này làm gì, sống có tốt không?" Dì Mee cũng vô cùng mừng rỡ khi gặp lại Chompu, bà ôm nàng rồi xoa lưng như khi nàng còn bé.
"Chào con, dì có nghe Chompu kể về con rồi, hai đứa vào nhà đi kẻo nắng, còn ăn trưa nữa, gần 12h rồi". Dì Mee cũng chào lại Heidi rồi giúp hai người xách đồ đạc vào nhà để nghỉ ngơi.
"Con chào ba, mẹ ạ".
"Cháu chào hai bác ạ". Ba mẹ Chompu đều đang ngồi ở phòng khách.
"Ừ, chào cháu, hai đứa đi đường xa rồi, vào nghỉ ngơi rồi ăn cơm". Ông Athita lên tiếng nhưng cũng không vui vẻ gì mấy, vợ ông thì không nói gì, bà đứng dậy đi thẳng xuống bếp.
"Dạ bác có cần con giúp gì không ạ?". Heidi thấy vậy liền đi theo bà Athita vào bếp.
"Không cần đâu cháu, bác làm xong hết rồi". Bà Athita lạnh lùng đáp.
"Mẹee, nay mẹ đãi con gái món gì đây ạ". Chompu thấy vậy cũng chạy tới để phá vỡ bầu không khí căng thẳng.
"Nay toàn món con thích đó, gọi ba con đi, đồ ăn nấu xong hết rồi đây".
"Dạ vâng ạ". Chompu chạy ra phòng khách gọi ba mình, Heidi thì trong bếp phụ giúp bà Athita dọn mâm cơm.
Sau khi dùng bữa trưa, cả nhà cùng ngồi tại phòng khách ăn hoa quả.
"Hai bác, hôm nay cháu xuống đây là có chuyện muốn thưa với hai bác ạ". Heidi thấy mọi người đều im lặng nên cô mở lời trước.
"Ừ, cháu nói đi". Ông Athita đáp.
"Dạ, cháu với Chompu đã hẹn hò được hơn 3 năm rồi ạ, cháu yêu cậu ấy thật lòng, cháu muốn được là người chăm lo cho cậu ấy cả đời, cháu biết hai bác chưa từng chấp nhận chuyện của hai đứa, hôm nay cháu xuống đây để xin phép hai bác chấp thuận cho cháu và Chompu chính thức được về chung một nhà ạ". Heidi nhìn bố mẹ Chompu rồi nói.
"Không được, hai đứa con gái, lấy nhau về rồi làm cái gì chứ! Rồi dòng họ hai bên sẽ nói như thế nào về gia đình chúng tôi, cháu có hiểu không hả?" Heidi vừa dứt lời, bà Athita đứng phắt dậy, tức giận lên tiếng.
"Ba, mẹ. Chúng con yêu nhau thật lòng, đối xử tốt với nhau thì tại sao lại phải sợ người khác nói gì ạ? Chuyện sinh con bây giờ công nghệ cũng hết sức phát triển rồi, ba mẹ không phải lo lắng chuyện đó nữa đâu ạ". Chompu nhìn ba rồi nhìn mẹ, mắt nàng đã rưng rưng.
"Hai bác hãy cho cháu một cơ hội, cháu hứa sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt, cháu sẽ không để cậu ấy phải khổ đâu ạ".
"Bác không đồng ý, mong cháu hiểu cho gia đình bác, hai đứa từ giờ hãy tách nhau ra, đừng gặp nhau nữa!" Ông Athita nói.
"Xin hãy cho cháu thời gian, cháu sẽ chứng minh với hai bác cháu cũng có thể đem đến hạnh phúc cho cậu ấy". Heidi quỳ gối trước mặt ông bà Athita.
"Heidi!". Chompu chạy tới ôm lấy Heidi.
"Bác nói rồi, bác không muốn nói nhiều đâu, cháu hãy về đi, sau này, Chompu sẽ lập gia đình và sống một cuộc sống khác, cháu đừng đến tìm nó nữa". Ông Athita lạnh lùng, không nhìn Heidi đến nửa con mắt.
"Tại sao chứ ạ, cháu có đầy đủ khả năng lo cho cậu ấy, vì sao chỉ vì cháu là con gái nên hai bác không chấp nhận ạ?" Heidi đứng dậy, ấm ức nói.
"Bác bảo cháu đi về đi! Đừng để bác phải nặng tay".
"Ba, con và cậu ấy yêu nhau, nếu ba không chấp thuận, con sẽ đi theo cậu ấy". Chompu nức nở.
"Nếu con bước chân ra khỏi nhà để theo nó, từ nay đừng nhìn mặt ba nữa!"
"Baaa..."
"Cháu về đi, bác không muốn làm lớn chuyện, về và đừng tìm Chompu nữa". Bà Athita đưa áo khoác cho Heidi, cô nhìn Chompu, cả hai cùng khóc, đến sau cùng dù có cố gắng đến mấy họ vẫn không được gia đình công nhận.
"Heidiii, đừng mà..." Heidi bước ra ngoài cửa, Chompu định chạy theo nhưng cô nhìn nàng lắc đầu, bản thân Heidi hiểu mình yêu Chompu nhiều như thế nào thì lại càng rõ gia đình đối với nàng quan trọng như thế nào, cô không muốn nàng phải đánh đổi cả gia đình vì mình.
"Cháu xin phép hai bác, cháu về đây ạ". Trước khi ra khỏi nhà Heidi không quên ngoảnh lại chào ông bà Athita.
"Chom... tớ yêu cậu". Nói rồi Heidi chạy một mạch ra ngoài cổng, bắt chiếc taxi gần nhất về thẳng Bangkok. Chompu ngã quỵ, nàng khóc, nàng chưa bao giờ cảm thấy trái tim mình bị bóp nghẹt tới mức như này, chạy thẳng vào phòng và khoá cửa, Chompu gọi điện thoại cho Heidi nhưng đầu dây bên kia chỉ còn tiếng thuê bao. Nàng khóc nấc tới kiệt sức rồi ngủ thiếp đi.
Heidi ngồi trên xe cũng không thể ngừng khóc, mở điện thoại lên xem từng tấm ảnh của cả hai, cô hiểu rằng 3 năm trời họ vẫn chưa chấp nhận, thậm chí còn sắp xếp chuyện hôn nhân cho Chompu tức là sẽ mãi không chấp nhận.
Tớ xin lỗi, giá mà tớ là con trai thì bây giờ chúng ta đã hạnh phúc bên nhau rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top