Chương 28
Một tháng trôi qua, Charlotte và Daniel đã chọn được ngày tổ chức đám cưới, bố mẹ của Daniel cũng đã bay từ Anh về được 2 tuần, hai bên gia đình đều rất háo hức.
Sau buổi tối hôm đó, Engfa gần như biến mất khỏi cuộc sống của Charlotte, nhiều lần nàng muốn tìm gặp cô nhưng đều không được, đúng hơn là Engfa đã chủ động né tránh nàng. Cô trở về bận bịu với công việc, nhận nuôi một chú chó nhỏ, Engfa đặt tên cho nó là Gyo. Gyo thuộc giống chó chihuahua, màu lông đan xen giữa nâu và đen trông rất đáng yêu. Gyo rất quấn người và ngoan ngoãn, Engfa cũng thường xuyên đem Gyo đi làm cùng, có thêm người bạn này giúp cô cảm thấy đỡ cô đơn hơn nhiều.
"Hôm qua Charlotte có ghé qua mua thỏ đó, em ấy nói muốn gặp chị nhưng lần nào chị cũng báo bận." Charlotte nhờ Heidi chuyển lời tới Engfa.
"Ừ, bận thật mà."
"Bận gì mà bận, em ấy có chuyện muốn nói, đến tìm chị suốt."
"Chị không biết nữa, không muốn gặp em ấy chút nào."
"Chị không trốn tránh mãi được đâu." Heidi nói rồi đứng dậy đi ra ngoài, Engfa thở dài đầy mệt mỏi.
——————————————
Giờ nghỉ trưa Heidi tranh thủ qua tiệm của Chompu, hai người ăn trưa cùng nhau.
"Engfa không chịu gặp Charlotte, em ấy hẹn chúng ta chiều nay đi cà phê, cậu rảnh không?" Heidi kể chuyện với Chompu.
"Có ạ, chiều chúng ta cùng đi."
"Được, ăn đi này, ăn xong còn nghỉ trưa đó." Hedi gắp thức ăn cho Chompu, từ lúc hai người thành đôi, Heidi luôn cưng chiều Chompu hết mực, chăm sóc cho nàng từng ly từng tí. Tuy đôi khi có bất đồng quan điểm do tính cách Heidi hơi nóng nảy và bộp chộp, nhưng sau cùng họ vẫn là một đôi hạnh phúc.
3h chiều, Charlotte, Heidi, Chompu và Marima đến quán cà phê của P'Sun. Heidi tới trước nên ngồi chờ mọi người, trừ Marima và Charlotte ra thì ai cũng là khách ruột của quán suốt 4 năm qua.
"Tới rồi hả, vào đây em." Heidi thấy Charlotte đứng ngoài cửa nên gọi nàng vào. Charlotte vừa tới quán cũng nhận ra ngay, đây là nơi nàng và Engfa gặp lại nhau.
"Em chào mọi người, em đến hơi muộn ạ." Charlotte thấy mọi người đều đã đến đủ, Marima tới thì liền ôm trầm lấy Heidi và Chompu, đã quá lâu rồi mới đông đủ như vậy.
"P'Fa không đến sao?" Chompu hỏi Heidi.
"Ừ, tớ có bảo nhưng chị ấy nói bận."
"Không sao đâu ạ, hôm nay em muốn hẹn mọi người ra đây là em muốn mời mọi người đến dự đám cưới em cuối tháng này ạ." Charlotte lấy trong túi sách ra 4 tấm thiệp mời cưới đưa cho mọi người, nàng đưa cho Heidi 2 tấm thiệp.
"P'Heidi, em muốn nhờ chị, chuyển nó tới cho P'Fa giúp em, em mong chị ấy sẽ tới ạ."
"Ừa, để chị đưa cho, em chuẩn bị được nhiều chưa."
"Dạ cũng chưa có gì nhiều ạ, em còn chưa chọn váy cưới nữa."
"Thế hở, nếu em không ngại lát nữa qua bên chị, ưng mẫu nào chị lấy cho."
"Nếu được thế thì tốt quá ạ, em cảm ơn P'Chom nhiều nha." Charlotte vui vẻ nhận lời Chompu.
Ngồi cà phê được một lúc thì tất cả cùng qua studio của Chompu để chọn váy cưới cho Charlotte, Daniel cũng đến để chọn vest. Loay hoay một hồi cả hai cũng đã chọn xong, Charlotte đi vào thử váy trước.
"Wow, đẹp quá." Marima, Heidi và Chompu đều không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của Charlotte.
"Chiếc váy này hợp với em lắm luôn đó." Chompu tiến tới chỉnh váy cho Charlotte.
"Em đẹp lắm." Daniel cũng đã thay đồ xong, anh tiến tới đứng cạnh Charlotte.
"Hai người đẹp đôi lắm." Chompu và Marima đều tới trò chuyện với Daniel và Charlotte, chỉ có Heidi là ngồi một góc yên lặng bấm điện thoại. Xong xuôi Charlotte và Daniel ra về trước, Marima cũng gọi grab về nhà, Heidi giúp Chompu dọn dẹp cửa hàng.
"Trông cậu có vẻ không được vui." Dọn dẹp xong cả hai ngồi nghỉ ngơi, Chompu ngồi dựa vào lòng Heidi, thấy Heidi có vẻ không được vui nên nàng hỏi.
"Không hẳn, chỉ là thấy mọi chuyện như vậy, lại thấy lo cho P'Fa, gần đây tâm trạng bả cũng bất ổn."
"Mình cũng thấy lo, nhưng dù gì cũng qua lâu rồi, Charlotte cũng có cuộc sống riêng, chúng ta nên mừng cho em ấy." Chompu hiểu nỗi lòng của Heidi, Heidi rất quan tâm đến Engfa, đặc biệt là sau khoảng thời gian Engfa suy sụp tinh thần trầm trọng.
"Ừa, thôi chúng ta đi ăn rồi về nha."
—————————————————-
Sáng hôm sau đi làm, Heidi đắn đo suy nghĩ mãi rồi mới quyết định đưa tấm thiệp cưới cho Engfa.
"Nay tìm chị sớm thế, có việc gì à." Thấy Heidi đến văn phòng sớm hơn mọi ngày nên Engfa thắc mắc.
"Charlotte nhờ em đưa cái này cho chị." Heidi rút tấm thiệp từ trong túi ra đưa cho Engfa. Engfa cầm lấy tấm thiệp, trong lòng dâng lên cảm giác chua xót, cô cảm ơn Heidi rồi trở về phòng làm việc.
Cầm tấm thiệp trên tay, xem đi xem lại, Engfa có lẽ vẫn chưa muốn tin điều này đang xảy ra. Rõ là trong lòng đã biết mọi chuyện giữa cô và Charlotte đã kết thúc từ lâu, nhưng sao từ khi gặp lại Charlotte, Engfa luôn có cảm giác luyến tiếc, nhớ nhung và day dứt không nguôi.
———————————-
Chỉ còn 3 ngày nữa là tới ngày tổ chức hôn lễ, sau khi nhận được thiệp mời, Engfa ngày đêm lao đầu vào công việc, cô thường xuyên tăng ca tới 12h đêm, cuối tuần thì tới quán Faye để uống rượu, nghe Engfa tâm sự May và Faye cũng chỉ biết an ủi, động viên.
Tối nay cũng là một ngày như thế, sau khi tan làm Engfa ghé tới quán Faye uống chút rượu rồi trở về nhà lúc 1h khuya. Đêm nay trời lại mưa to, Engfa thích mưa, mặc dù đôi khi nó gợi nhớ tới những kí ức đượm buồn. Chọn cho mình một vị trí gần ban công, Engfa ngồi xuống, trầm ngâm suy nghĩ.
*ting tong, ting tong*. Tiếng chuông cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Engfa, thắc mắc sao ai lại đến tìm giờ này, cô đi về phía cửa, trong lòng có chút hoang mang.
"Ai đó ạ". Engfa cất giọng hỏi.
"Là em đây, Charlotte đây." Người ngoài cửa đáp lời, Engfa thì không khỏi sửng sốt, cô vội vàng mở cửa.
"Em...em sao lại đến đây giờ này." Engfa ngỡ ngàng khi nhìn thấy Charlotte trong bộ dạng này, có vẻ như nàng đã dầm mưa, tóc tai và quần áo đều đã dính nước mưa.
"P'Fa...."
"Chị đây..." Cả hai nhìn nhau, ánh mắt của họ như giằng xé tâm can đối phương, cả hai đều đau. Charlotte chạy lại ôm chầm lấy Engfa, cô cũng thuận theo mà siết nàng thật chặt trong vòng tay mình.
"Em sắp kết hồn rồi." Charlotte nói trong nghẹn ngào rồi bật khóc nức nở. Engfa đưa tay xoa đầu nàng, trong lòng cô lúc này là cảm giác đau đớn không thể tả bằng lời, chỉ trách sao số phận lại trêu đùa với họ như vậy.
"Em vào nhà đi, chị lấy quần áo cho thay, ướt cả rồi."Charlotte nghe xong cũng ngoan ngoãn làm theo lời Engfa.
"Lại đây chị sấy tóc cho, để tóc ướt như vậy dễ ốm lắm." Đợi Charlotte tắm xong, Engfa sấy tóc cho nàng. Trong lòng Charlotte bây giờ ấm áp vô cùng, đã lâu rồi chưa có ai quan tâm, chăm sóc nàng như vậy dù đó chỉ là những điều nhỏ nhặt.
Xong xuôi hết tất cả, Engfa dọn qua giường cho Charlotte nằm nghỉ, cũng quá khuya rồi, cô ngồi bên cạnh, đợi nàng ngủ rồi mới đứng dậy đi ra ngoài.
"P'Fa..." Charlotte vẫn chưa ngủ.
"Em chưa ngủ sao?"
"Chưa ạ, P'Fa có thể nằm xuống với em được không?"
"Được." Nói rồi Engfa tiến tới nằm xuống cạnh Charlotte, cả hai nằm nhìn nhau một hồi lâu không nói gì, trong phòng chỉ còn tiếng mưa, ánh đèn lập loè của chiếc đèn ngủ treo ở góc phòng tuy và có lẽ là cả một bầu trời nỗi nhớ không thể nói thành lời.
"Em có yêu anh ta không?"
"Em không chắc nữa, có lẽ là không."
"Vậy sao lại đồng ý lấy anh ta."
"Em và cả gia đình em nợ anh ta quá nhiều, anh ta cũng có tốt với em, cha em cũng không còn nhiều thời gian nữa, nhưng thực sự em cũng chưa muốn kết hôn."
"Xin lỗi vì ngày đó đã không đến gặp em."
"Em hiểu mà, chuyện cũng qua lâu rồi. 7 năm qua chị sống tốt chứ?"
"Chị cũng không chắc. Có lẽ là vì thiếu em." Engfa nhắm mắt lại, Charlotte chỉ lặng im nhìn cô.
"Ôm em có được không?" Engfa khẽ gật đầu rồi đưa tay ra kéo Charlotte nằm gọn trong lòng mình. Một cái ôm suốt 7 năm qua cả hai đã chờ mong, một cái ôm mà có lẽ không phải Engfa thì Charlotte sẽ không cảm nhận được sự ấm áp này từ ai khác.
"Charlotte, những tháng ngày sau này, nhất định em phải hạnh phúc, nếu một ngày nào đó em cảm thấy cô đơn, hãy quay lại phía sau, chị sẽ vẫn luôn ở đó, mãi là vùng an toàn để em quay trở về. Có được không?" Engfa vẫn luôn như vậy, luôn chờ đợi Charlotte, luôn sẵn sàng đứng phía sau, là nơi để Charlotte có thể trở về bất cứ lúc nào.
"Sao đã lâu như vậy rồi, chị không yêu thêm ai khác."
"Chị đã từng thử, nhưng rồi chị nhận ra, nếu không là em thì cũng không thể là ai khác." Engfa đã từng thử bước tới nhiều mối quan hệ mới, cô có rung động nhưng sau cùng lại không thể tiến xa hơn với bất kì ai, không ai có thể thay thế Charlotte trong lòng Engfa.
"P'Fa sẽ đến đám cưới của em chứ?"
"Chị sẽ đến." Cả hai không ai nói thêm lời nào, 7 năm trôi qua, rất nhiều điều muốn nói nhưng đều gói gọn trong hai chữ "im lặng", có lẽ bởi giây phút này đây, chẳng lời nào có thể lột tả hết cảm xúc của hai người.
Trời đã mờ sáng, Engfa và Charlotte đều chưa ngủ, không ai nói lời nào nhưng cả hai đều không muốn bỏ lỡ giây phút nào ở cạnh nhau.
"Sáng rồi, chị làm đồ ăn sáng cho em nhé."
"Vâng ạ."
Engfa vào bếp làm món ăn sáng đơn giản với trứng và bánh mì. Charlotte cũng ra ngồi nhìn Engfa nấu nướng.
"Xong rồi nè, em ăn đi rồi chị đưa em về." Engfa cẩn thận bưng đĩa đồ ăn đến cho Charlotte, không quên rót thêm một ly sữa.
"Cảm ơn P'Fa nha."
Ăn xong bữa sáng, Engfa lấy xe đưa Charlotte về, trên đường về cả hai không ai nói lời nào.
"Dừng ở đây được rồi, em sẽ đi bộ vào." Tới gần cổng nhà Charlotte nói Engfa để mình tự đi bộ vào.
"Được, em vào đi, chị về đây."
"Dạ, P'Fa về cẩn thận nha." Charlotte bước xuống xe, nàng đi thẳng về phía cổng, không quay lại nhìn. Engfa chờ tới lúc Charlotte đã đi khuất mới quay xe đi về.
——————————————
Ngày tổ chức hôn lễ đã đến, Engfa chọn cho mình một chiếc quần âu, sơ mi trắng và khoác thêm một chiếc blazer đen. Heidi và Chompu cũng diện đồ cặp, mọi người đều đến sớm. Charlotte đang trong phòng make up và chuẩn bị mặc váy cưới.
"Xin lỗi, tôi gặp riêng cô dâu một chút được không?" Engfa bước vào, Charlotte nhìn cô mỉm cười.
"Mọi người chờ em một chút nhé ạ." Mọi người nghe xong đều ra ngoài đợi, nhường không gian riêng cho Charlotte và Engfa.
"Hôm nay em đẹp lắm."
"Cảm ơn P'Fa, cảm ơn vì đã đến vì em." Charlotte bỗng dưng nghẹn ngào.
"Cô gái của chị, hôm nay là ngày vui của em, đừng khóc nhé. Chị chỉ muốn vào đây để chúc em, chúc em sẽ thật hạnh phúc, chị sẽ luôn ở đây, là một người bạn, một người chị, sẽ luôn ủng hộ em dù em có làm gì đi nữa."
"P'Fa... em cảm ơn P'Fa, cảm ơn vì đã dành cho em những điều ấm áp và hạnh phúc nhất."
"Năm xưa đã không đủ can đảm để nói lời tạm biệt em, hôm nay đến đây, nhìn em trưởng thành, cũng là nhìn em xinh đẹp nhất nhưng vĩnh viễn không thuộc về chị nữa. Em còn nhớ điều ước năm ấy không, chị đã ước mình sẽ là người cầu hôn em, cùng em đứng trên lễ đường, nhưng không làm được rồi. Mong rằng người đàn ông được trao đặc ân ấy sẽ thật yêu thương em." Charlotte nghe những lời này từ Engfa không kìm được mà rơi nước mắt, Engfa tới lau nước mắt cho nàng.
"P'Fa giúp em mặc váy cưới nhé."
"Được." Đợi Charlotte hoàn thành xong việc trang điểm, Engfa giúp nàng mặc váy cưới rồi rời khỏi phòng, trở lại ngồi cùng Heidi, Chompu và Marima.
Giây phút Charlotte bước lên lễ đường, Engfa nhìn theo nàng mỉm cười rồi quay lưng bước về phía cửa, Charlotte đưa mắt tìm kiếm Engfa nhưng không còn thấy nữa.
Người trước mặt là người trong tim, nhưng lại không phải người nắm tay em trên lễ đường. Mong người được trao đặc ân ấy hãy hiểu được khoảnh khắc này quan trọng như thế nào, hãy biết trân trọng và yêu thương cô gái nhỏ bé kia thật nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top