Chương 23
Sáng hôm sau, Charlotte tỉnh giấc sớm, xoay người sang không thấy Engfa đâu, nàng dụi mắt rồi ra khỏi lều.
"P'Fa dậy sớm thế, mới có 5h thôi mà." Thấy Engfa đang ngồi nhóm lửa, Charlotte cất tiếng gọi.
"Em tỉnh giấc hả, ra đây ngồi cho ấm này." Engfa vẫy tay gọi, cô kéo Charlotte ngồi lên đùi mình, vòng tay ôm eo nàng.
"Em ước ngày nào cũng được ở bên P'Fa như thế này, ấm áp và bình yên."
"Chị cũng mong như vậy."
"P'Fa đói chưa? Ngồi chút rồi mình đi kiếm gì ăn nhé?"
"Em đói rồi đúng không, chờ chị dọn đồ rồi mình đi." Nói rồi Engfa vào trong dọn dẹp, sắp xếp đồ đạc, Charlotte cũng muốn làm nhưng cô không đồng ý nên nàng ngồi đợi bên ngoài. Dọn dẹp xong xuôi Engfa đưa Charlotte đi ăn sáng rồi đưa nàng về nhà, chiều nay cô cũng phải trở lại Pattaya để nghỉ ngơi chuẩn bị cho buổi học ngày mai.
Engfa đưa Charlotte về nhà xong cũng tranh thủ đi cà phê với Heidi và Chompu, cũng lâu rồi 3 người không có dịp ngồi tám chuyện với nhau.
"Lâu rồi chúng ta mới có dịp ngồi với nhau như này đấy chị cả à, bỏ điện thoại xuống coi." Heidi nhìn Engfa đang cắm mặt vào điện thoại, lên tiếng nhắc nhở.
"Rồi rồi, đợi chị chút."
"Người có người yêu có khác, bận rộn quá đi." Chompu cũng hùa theo.
"Đâu có, chị có chút việc trong lớp thôi." Engfa cuối cùng cũng đặt điện thoại xuống.
"Chuyện của chị với Charlotte ổn không? Trông chị có vẻ mệt mỏi." Chompu lên tiếng hỏi, dù Engfa có cố gắng tươi cười nhưng không khó để nhận thấy vẻ mệt mỏi trên đôi mắt cô.
"Chị cũng không biết nữa nhưng em ấy có vẻ đã đồng ý đi du học, muốn hai đứa giữ liên lạc." Engfa thở dài.
"Vậy thì tốt rồi, hai người có thể làm vậy mà." Heidi vỗ vai Engfa một cái.
"Thôi, nay nói chuyện khác đi, hai đứa dạo này học hành sao rồi?" Engfa chủ động đổi chủ đề.
"Nè, tụi em hơi bị giỏi đó, sắp xuống Pattaya với chị rồi, yên tâm." Heidi cũng không muốn làm Engfa khó xử.
"Vậy được rồi, lên với chị mày cho vui, trên đấy một mình chán chết!" Cả 3 cùng kéo lại không khí buổi nói chuyện, xong xuôi Engfa về nhà chào mẹ và Plaifah rồi lên xe về lại Pattaya.
Charlotte về nhà nằm dài trên sofa, ngẫm nghĩ 1 hồi lâu, nàng quyết định gọi điện cho cha mình.
"Alo, con gái hả, ta đây."
"Cha à, con sẽ đi du học." Charlotte từ từ nói.
"Cha biết con sẽ suy nghĩ thông suốt mà, con gái ngoan, mọi thủ tục cha đã lo xong rồi, con chỉ việc qua đó thôi."
"Con muốn xin cha một điều."
"Con nói đi."
"Con muốn giữ liên lạc với chị ấy..."
"Con nói ai? Con bé Engfa đó hả?"
"Dạ vâng."
"Không nên, con sẽ đi 3 năm đó, con có cơ hội gặp người tốt hơn mà, với lại, cha mẹ sẽ thu xếp công việc, gia đình ta sẽ định cư tại Anh sớm thôi." Charlotte cứng họng, nàng không biết phải nói gì, "định cư"? Sao cha mẹ chỉ nói là nàng sẽ đi du học?
"Con sẽ không gặp ai phù hợp với con hơn chị ấy đâu." Charlotte buột miệng, câu nói của một đứa trẻ 17 tuổi, ai có thể tin chứ? Nhưng đây chính là những lời chân thành nhất của nàng, tại thời điểm này, không ai có thể thay thế Engfa Waraha trong lòng của Charlotte.
"Con à, con mới 17 tuổi, con chưa thể biết ai sẽ phù hợp để đi với con cả đời đâu con gái, hãy bình tĩnh lại, suy nghĩ kĩ nhé, cha có việc phải làm rồi." Ông Austin hiểu lời nói của mình đã kích động con gái nên đã chủ động tắt máy trước.
Charlotte tắt điện thoại xong cũng ngồi ngẩn người, nàng chẳng biết phải nói gì ngay lúc này, cũng không biết phải làm sao để nói chuyện với Engfa. Mọi thứ xoay như chong chóng với cô gái nhỏ.
Engfa về tới phòng trọ cũng nhắn tin cho Charlotte để nàng yên tâm.
"Chị về tới nơi rồi nha, em đã ăn gì chưa?"
2 tiếng sau... Đã gần 9h tối, chưa thấy Charlotte trả lời tin nhắn.
"Em ơi, em đâu rồi, có chuyện gì sao? Có gì thì nhớ nói với chị nhé, chị lo."
Nhắn tin xong vẫn không thấy hồi âm, Engfa lo lắng gọi điện thoại. Đầu dây bên kia vẫn dổ chuông nhưng không hề có người bắt máy, quá lo lắng, Engfa gọi điện cho Marima.
"Nè, cậu không định nghe máy chị ấy à, từ nãy đến giờ chị ấy gọi cả chục cuộc rồi đó." Marima về nhà thấy Charlotte khóc sưng cả mắt nên ngồi dỗ dành nàng đã hơn nửa tiếng.
"Mình phải nói gì bây giờ, mình không dám dối diện."
"Nghe máy đi, chị ấy sẽ rất lo lắng." Marima đưa điện thoại vẫn đang rung cho Charlotte.
"Alo Marima à, chị xin lỗi đã làm phiền em giờ này, nhưng mà em có đang ở cùng Charlotte không, chị nhắn tin gọi điện đều không thấy em ấy trả lời nên hơi lo lắng." Charlotte ấn nghe máy, chưa kịp nói gì thì ở đầu dây bên kia, Engfa lo lắng nói.
"Là em, Charlotte đây." Charlotte thấy Engfa lo lắng cho mình trong lòng cũng cảm thấy vô cùng xót xa.
"Charlotte, em có ổn không? Có chuyện gì hả? Có ai làm gì em không?" Engfa nghe thấy giọng Charlotte thì liền thở phào nhẹ nhõm.
"Em không sao đâu, P'Fa đừng lo nha, em mệt nên ngủ hơi sâu thôi, chắc do hôm qua ngủ không đủ giấc." Charlotte trấn an Engfa, nàng nói dối, nàng không muốn Engfa phải lo lắng thêm lúc này.
"Mắt em sưng vậy, em khóc hả?" Không khó để thấy đôi mắt đã sưng và đỏ vì khóc của Charlotte.
"Đâu có, em ngủ nhiều quá đóooo."
"Tạm tin em đó, em có đói không, ngủ cả chiều rồi." Engfa nói vậy nhưng trong lòng vẫn vô cùng lo lắng.
"Em cũng hơi đói rồi ạ, em trả điện thoại cho Marima nha, em sẽ nhắn tin cho P'Fa."
"Ừa được rồi, em ăn gì đó đi nha." Charlotte cũng gật gật đầu rồi tắt máy, đưa lại điện thoại cho Marima.
"Cậu có định nói với chị ấy không?" Marima hỏi Charlotte.
"Có, tớ sẽ phải nói thôi, chỉ là chưa biết nói như thế nào." Charlotte thở dài.
"Thôi ăn uống đi đã, tớ có mua đồ ăn cho cậu, để trong bếp ấy."
"Cảm ơn nha." Charlotte nói rồi cũng đi vào bếp để lấy đồ ăn. Marima cũng chỉ biết lắc đầu rồi lên phòng ngủ trước.
"Em đang ăn rồi nè, P'Fa đừng lo lắng nha." Charlotte chụp ảnh đĩa thức ăn gửi cho Engfa, nàng biết cô vẫn đang rất lo lắng.
"Em ăn đi rồi còn ngủ mai đi học đó, 11h đêm rồi."
"Em biết rồi mà, P'Fa đợi bé xíu nha."
"Vâng, thưa nàng." Engfa mỉm cười trong vô thức, vẫn là chẳng thể nói ra lời chia tay với nàng, thôi thì sẽ cố gắng ở bên nhau lâu nhất có thể như đã hứa.
Đợi Charlotte ăn tối rồi làm công tác vệ sinh trước khi ngủ xong cũng đã 12h đêm, Engfa chủ động gọi điện cho nàng rồi nằm nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vì đã khá mệt, Charlotte cũng vậy.
Cũng sắp tới thời điểm phải thi học kỳ nên cả hai đều tương đối bận, Engfa vừa học vừa làm nên tranh thủ những lúc rảnh rỗi sẽ dành thời gian cho Charlotte.
Gần đây Engfa làm quen được nhiều bạn mới hơn, trong đó có May, một cô nàng tomboy cá tính, học trên cô 2 khoá, nhờ vẻ đẹp phi giới tính của mình nên May có khá nhiều người theo đuổi, bất kể là nam hay nữ đều mê đắm vẻ đẹp của cô nàng này. Fa quen May qua người bạn cùng lớp Sarah trong một lần cả hai đến quán rượu nơi Engfa làm việc, thấy May là người thân thiện, dễ gần nên Engfa cũng cởi mở với đàn chị.
May với Sarah thì đã quen biết gần 5 năm, cả hai học chung trường cấp 3 với nhau, hồi đó Sarah là một cô bé gầy gò, nhỏ con, nước da lại ngăm đen nên thường xuyên bị bắt nạt và hầu như không có ai chơi cùng, chỉ có duy nhất May là lúc nào cũng quan tâm, bầu bạn và bảo vệ nàng nên cả hai đã trở nên thân thiết từ đó.
May đã có danh tiếng từ cấp 3 không chỉ nhờ có nhan sắc, cô nàng còn là một thành viên xuất sắc của đội bóng rổ, của các câu lạc bộ truyền thông của nhà trường. Cô nàng đã sử dụng chính sức ảnh hưởng của mình để lên tiếng bảo vệ cho Sarah, cũng như bảo vệ những người bị bắt nạt khác ở trong trường.
"Xin chào, chúng tớ lại đến làm phiền cậu đây." Hôm nay Sarah và May ghé quán Engfa chơi.
"Ô, hello hai người đẹp, hai người dùng gì nào." Engfa thấy May và Sarah cũng tươi cười đáp.
"Hai ly như cũ nhé N'Fa." May chủ động chọn món, cô nàng rất sành trong việc ăn uống, Sarah đi với cô lúc nào cũng được thưởng thức món ăn lạ, ngon.
"Nhất trí nhé P'May." Engfa nháy mắt trêu Lux, cả hai cùng bật cười. 3 người vui vẻ trò chuyện với nhau, không ai để ý trong góc quán có một người đã quan sát một người rất lâu, trái tim bỗng nhiên lại loạn nhịp.
Engfa không hề biết, ánh mắt Sarah nhìn mình cũng trở nên ấm áp hơn bình thường, May nhận ra điều đó, một kẻ đã đem lòng đơn phương hơn 4 năm sao có thể không nhận ra khi người mình yêu đã phải lòng người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top