Chương 21

Gần đây Engfa thường xuyên phải làm tới khi hết khách mới về, Charlotte theo thói quen vẫn đợi cô nhưng nhiều đêm 2-3h khuya Engfa mới về tới nhà nên nàng cũng ngủ quên mất. Thời gian cả hai dành cho nhau ngày càng ít dần, ban ngày cả hai cùng đi học, tối về Engfa lại đi làm, một ngày cả hai chỉ nhắn tin được vài câu hoặc tranh thủ lúc nghỉ trưa để gọi điện vài phút.

Tết dương lịch Engfa cũng không thể về vì đã xin nghỉ trước đó để tổ chức sinh nhật cho Charlotte, tâm trạng của nàng gần đây cũng thất thường, cũng bởi quá nhớ cô.

"Này, cậu định cứ ủ rũ như thế cả ngày đấy hả, chuẩn bị đi, tối nay chúng ta đi countdown đón năm mới chứ!" Marima nhìn Charlotte nằm quấn chăn trên giường, thở dài nói.

"Tớ không có tâm trạng đi đâu cả". Charlotte ủ rũ nói, toàn thân vẫn bất động trong chăn.

"Thôi thôi nào, dậy dậy dậy, đi cùng tớ". Marima đi tới kéo Charlotte ngồi dậy.

"Nhưng tớ nhớ chị ấy, dạo gần đây chị ấy rất bận, chúng tớ gần như chẳng có thời gian dành cho nhau". Charlotte mếu máo nhìn Marima.

"Tớ hiểu mà, thôi được rồi, đi với tớ, nay vui lắm có cả chị Heidi và Chompu ấy". Marima cố gắng thuyết phục Charlotte đi ra ngoài cho khuây khoả.

"Ừa, cậu xuống nhà đi, tớ tắm rửa thay đồ đã". Charlotte cuối cùng cũng đồng ý, dù sao nằm ở nhà cũng không phải cách tốt để vơi đi nỗi nhớ người kia.

"Ok, đợi cậu ở dưới nhé".

Về phía Engfa, hôm nay là ngày cuối của năm nên khách ra vào từ sớm, cô cũng tới quán sớm hơn mọi khi 1 tiếng để chuẩn bị.

"Này, nay đông khách lắm nhé, cố gắng". Faye cũng tới quán sớm để cùng Engfa dọn dẹp, vốn là quản lý nhưng quán khá nhỏ, chỉ có 1 nhân viên nên những ngày đông khách Faye cũng thường vào pha chế cho khách.

"Dạ vâng ạ". Engfa cũng gật gù cảm ơn, từ sau khi trở lại Pattaya, tâm trạng của cô không lúc nào thực sự thoải mái, chưa bao giờ Engfa ngừng nghĩ về chuyện hai người, nỗi nhớ Charlotte cũng theo đó mà giày vò cô.

"Sao, nhớ người yêu à". Faye gần đây thấy Engfa tâm trạng bất thường nên cũng hay để ý, quan tâm nhân viên của mình hơn.

"Dạ... cũng một chút". Engfa mỉm cười đáp rồi tiếp tục công việc.

"Nhớ thì gọi đi, chưa có khách". Faye nhìn Engfa nói rồi ra đằng trước quầy bar, châm một điếu thuốc.

Engfa chần chừ một lúc rồi cũng nhấc máy lên.

"Alo em à". Engfa thấy Charlotte đã bắt máy, phía bên kia Charlotte vừa tắm xong, nàng đang chuẩn bị thay đồ để đi ra ngoài với Marima.

"Ơ, P'Faaa, em nhớ P'Fa quá, em tưởng nay chị đi làm sớm chứ". Charlotte không giấu nổi sự vui mừng.

"Ừa, chị tới nơi rồi, tranh thủ chưa có khách nên gọi cho em một chút, nay em có định đi đâu chơi không?"

"Em có, Marima rủ em đi countdown với chị Heidi và Chompu". Charlotte vui vẻ đáp, từ khi nhìn thấy Engfa, nàng liền như một cô gái nhỏ đầy năng lượng tích cực và vui vẻ.

"Vậy em nhớ đi cẩn thận đó, hôm nay đường sẽ đông lắm".

"Dạ em biết rồi ạ, em thay đồ nha, yêu P'Fa nhiều".

"Ừ em chuẩn bị đi đi, về thì nhắn cho chị nhé, yêu em".

Cả hai tạm biệt nhau rồi tắt máy, Engfa bỗng trút tiếng thở dài, cô chưa dám đối mặt với nàng về chuyện đi du học, thực sự khó khăn. Ngẩn người vài giây rồi Engfa cũng quay trở lại làm việc, Faye dường như cũng hiểu nỗi thống khổ trong lòng Engfa, chỉ biết cười trừ rồi quay đi.

Charlotte cùng với 3 người Marima, Heidi và Chompu đi tới khu trung tâm BangKok, tối nay ở đây sẽ có bắn pháo hoa và countdown đón năm mới. Đi lượn 1 vòng ăn uống hết các món ở chợ ẩm thực, cả bốn người chọn ngồi lại ở một quán nước không quá đông đúc, lại có view ra phía bờ sông.

"Dạo này việc học của hai đứa thế nào, ổn không? Mấy nay chị bận ôn thi quá". Heidi hỏi chuyện Marima và Charlotte.

"Dạ mọi thứ đều ổn ạ". Marima trả lời còn Charlotte thì ngẩn người ra sau câu hỏi vừa rồi.

"Sao thế Charlotte?" Chompu thấy vậy liền hỏi.

"Dạ.. cũng không có gì, chỉ là bố mẹ em rất muốn em sang Anh du học, em thực sự không muốn đi đâu cả". Charlotte thở dài, nàng cũng chưa dám đối mặt với Engfa về chuyện này, họ vẫn né tránh nhau.

"Chị có nghe P'Fa nói, chuyện này đúng là rất khó nói". Heidi nhẹ giọng.

"Em hiểu, nhưng em không thể chọn 1 trong 2 được, em rất yêu chị ấy".

"Chị ủng hộ quyết định của em, dù nó có là gì đi nữa". Chompu nhìn Charlotte nói.

"Dù sao mọi người cũng không thay em quyết định được, cố gắng lên, dù có như nào mọi người vẫn ủng hộ em". Heidi kéo ghế lại gần, khoác vai Charlotte.

"Dạ em cảm ơn mọi người rất nhiều, em sẽ cố gắng".

"Thôi nay chúng ta đi countdown mà, vui vẻ lên, nâng ly". Heidi vẫn luôn là người khuấy động không khí như vậy.

23h59p, tất cả mọi người đồng loạt đứng lên chuẩn bị đếm ngược.

Bên quán rượu của Engfa cũng vậy, không khí hôm nay ở quán náo nhiệt hơn ngày thường, xung quanh đều là các cặp đôi hoặc các nhóm bạn cùng nhau đón năm mới. Trên máy chiếu của quán cũng mở đồng hồ đếm ngược, Engfa cũng hướng mắt lên màn hình.

10,9,8,7,6,5,4,3,2,1... Happy new year!!!! Đám đông đồng thanh hô lên, trong đó có cả Charlotte, Marima, Heidi và Chompu rồi tất cả cùng nhìn lên bầu trời, màn bắn pháo hoa đã bắt đầu, pháo hoa năm nay thật đẹp. Charlotte rút điện thoại ra nhắn tin cho Engfa.

"Chúc P'Fa năm mới vui vẻ, yêu em nhiều hơn năm cũ, mong rằng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với chị, em yêu chị".

"Cô gái nhỏ của chị năm mới vui vẻ nhé, xin lỗi vì năm nay không ở cạnh đón năm mới cùng em, em là một cô gái tốt, mọi điều tuyệt vời sẽ đến với em, yêu em rất nhiều". Cùng lúc đó Engfa cũng nhắn tin cho nàng.

Nhìn các cặp đôi xung quanh quấn quýt cùng nhau đón năm mới, Engfa có chút chạnh lòng, giá mà hôm nay chúng ta được ở cạnh nhau.

"Chúc mừng năm mới nhé". Faye bước đến quầy bar cụng ly với Engfa.

"Dạ, chúc mừng năm mới P'Faye". Engfa cũng vui vẻ đáp lại. Cả hai uống cùng nhau vài ly, Faye cũng đã ngà say, khách trong quán cũng vơi dần.

"Hôm nay năm mới, đi ăn chút gì không?" Nhìn đồng hồ cũng đã 1h sáng, Faye nghĩ bụng chắc Engfa cũng chưa kịp ăn tối vì nay quán khá đông nên định rủ cô đi ăn chút gì đó.

"Dạ được ạ, vậy P'Faye đợi em chút, em dọn nốt 1 bàn nữa là xong rồi".

"Ok, tôi đợi ngoài xe nhé".

Dọn xong quán, cả hai cùng đi tới một quán ăn đêm nhỏ gần nhà. Engfa tới quán cũng không quên nhắn tin hỏi thăm Charlotte.

"Em về chưa, chị tan làm rồi nè".

"Em về tới nhà được 30p rồi, P'Fa đi làm có mệt không? Nay chắc là quán đông khách lắm".

"Chị đang đi ăn với P'Faye, quản lý của quán, em nghỉ ngơi tắm rửa đi nha, xíu về chị nhắn".

"Dạ vâng ạ, P'Fa ăn xong đi về cẩn thận nha, em nghỉ ngơi xíu". Nói rồi Charlotte đặt điện thoại xuống và chìm vào giấc ngủ, nàng cũng đã thấm mệt.

"Nhắn tin cho người yêu hả?" Faye thấy Engfa cắm mặt vào điện thoại nên hỏi.

"Dạ vâng, mà năm mới chị không định về quê ạ?" Engfa đáp lời Faye.

"Ừ, nhà tôi dưới quê cũng chẳng còn ai, mẹ tôi mất lâu rồi, bố thì có gia đình riêng". Faye châm điếu thuốc, từ từ nói.

"Em xin lỗi, em không biết..." Engfa có chút áy náy, thấy vậy Faye cũng xua tay không nói gì. Nhìn thái độ bình thản của người này, chắc hẳn nỗi đau đã trở thành vết sẹo lớn trong lòng Faye.

"Tôi cũng từng từ bỏ một người để gia đình họ được ấm êm, nên tôi hiểu cảm giác của em, chỉ có điều đấy mãi là câu hỏi tôi không trả lời được, gia đình hay tình yêu? Một bên là tình cảm gia đình thiêng liêng, một bên là tình yêu, hạnh phúc của bản thân. Mãi không có câu trả lời. Hãy trân trọng những khoảnh khắc đẹp nhất bên cạnh nhau". Faye chậm rãi nhìn Engfa nói, Engfa cũng chỉ biết gật đầu im lặng.

Ăn đêm xong cả hai cùng về trọ, vì đêm nay khá đông khách và nghỉ muộn nên Faye đã cho Engfa nghỉ buổi làm ngày mai. Engfa tắm rửa xong rồi cũng trở về giường, nhưng nằm mãi rồi vẫn không ngủ được, cô lại nghĩ tới Charlotte, hít một hơi thật sâu, Engfa biết đã đến lúc mình phải đưa ra quyết định...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top