Chương 17
Chủ nhật, ngày 21 tháng 12 năm 2016. Charlotte thức dậy, điện thoại nàng tràn ngập những lời chúc mừng sinh nhật, tuy rất vui vì mọi người ai cũng gửi đến nàng những lời chúc tốt đẹp nhất nhưng Charlotte vẫn có chút buồn, Engfa tối qua chỉ kêu buồn ngủ rồi đi ngủ từ rất sớm, nàng hụt hẫng nhưng sợ cô mệt nên lại thôi.
Charlotte cũng thực sự mong mỏi một ngày sinh nhật đúng nghĩa bên gia đình, tuy gia đình nàng giàu có nhưng cha mẹ nàng rất bận, từ nhỏ đến lớn đến ngày sinh nhật họ đều chỉ cho nàng tiền rồi lại gấp rút đi làm. Charlotte chưa từng nếm mùi vị chiếc bánh sinh nhật của chính mình, chưa từng có điều ước nào trước những ngọn nến, chỉ đến năm 15 tuổi, Marima là người đầu tiên mua cho nàng bánh sinh nhật.
"Em dậy rồi nha, chúc P'Fa một ngày mới vui vẻ ạ." Nàng trả lời xong hết tin nhắn chúc mừng rồi liền nhắn tin cho Engfa, nàng có chút giận cô nhưng nàng cũng hiểu những vất vả Engfa đang gánh trên vai.
*ting tong, ting tong* Còn chưa ra khỏi giường thì tiếng chuông cửa đã reo.
"Mới 7h sáng, ai mà phiền vậy trời." Charlotte nghĩ thầm trong bụng, chưa tỉnh ngủ, tâm trạng lại đang không tốt khiến cho nàng rất dễ cáu gắt. Charlotte bực dọc đứng dậy xuống mở cửa.
"Ai đó ạ?" Charlotte nói vọng ra nhưng không thấy ai trả lời, nàng đang tính sẽ mở cửa ra cho đứa nhóc nào dám phá đám ngày nghỉ của nàng.
"Chúc mừng sinh nhật bé yêu, nhớ chị hong?" Cửa vừa mở ra, Engfa từ trong góc nhảy ra ôm chầm lấy nàng.
"Aaaaa, đồ chết tiệt, sao chị dám nói dối em huhu." Charlotte cũng ôm chặt lấy Engfa, tay nàng liên tục đập vào lưng cô, giọng nàng nghẹn ngào như sắp khóc, mọi cảm giác tủi thân, nhớ nhung bao ngày qua như vỡ oà.
"Chị biết mà, chị xin lỗi, ngoan đừng khóc, chị sẽ dành cả ngày hôm nay cho em nha, được hong, yêu em yêu em." Engfa xoa lưng rồi xoa đầu Charlotte, nàng quá hiểu chuyện, chưa từng buông một lời trách móc, một cô bé ngoan ngoãn tới mức khiến người ta phải đau lòng.
"Hức hức, sao chị không nói với em trước, làm người ta buồn mấy ngày nay." Charlotte bỗng oà khóc, nàng như được trút bỏ toàn bộ cảm xúc tiêu cực những ngày qua.
"Thôi được rồi, chị biết lỗi rồi mà, mình vào nhà đi, đứng ở đây lâu chị mỏi quá nè." Engfa nhẹ giọng dỗ dành nàng.
"Phạt P'Fa bế em vào nhà." Charlotte mếu máo nói, hôm nay là ngày của nàng, nàng muốn làm nũng.
"Được, đơn giản." Engfa mỉm cười, không một động tác thừa, Charlotte đã nằm gọn trên tay cô, nàng chỉ cao hơn cô có 3cm, về sức khoẻ thì Engfa cũng không thua kém gì.
Engfa đặt nàng ngồi lên sofa, còn mình thì nằm gối đầu lên chân nàng.
"Aishhhh, lâu lắm rồi mới có chiếc gối vừa êm vừa thơm thế này." Engfa nhắm mắt, hít một hơi rồi cười nói.
"Chị mệt lắm không, chắc chị đi xe sớm lắm hả."
"Mệt thì có nhưng được nhìn thấy em thì có mệt đến mấy chị cũng chấp nhận." Engfa nói rồi ngồi thẳng dậy, cô tiến sát lại gần định hôn nàng.
"Nào nào, Marima ở trên gác đó, chị dẻo miệng lắm, em hỏi tội chị sau, chị đói chưa, em nấu gì cho chị ăn nhé." Charlotte đưa tay bóp má Engfa, ngồi lùi lại rồi nói.
"Được, em nấu đi, nấu gì chị cũng ăn hết." Engfa nhân cơ hội thơm vào má nàng rồi nói.
"Vậy chị ngồi đây nha, em đi nấu đồ ăn." Nói rồi Charlotte đứng dậy đi vào bếp. Engfa cũng không chịu yên vị, lẽo đeo đi theo nàng.
Marima cũng ngủ dậy, bước xuống dưới nhà thấy Engfa nàng liền vui vẻ chào hỏi.
"Hello chị, chị về lúc nào thế, không báo trước tụi em một tiếng."
"Chị mới về lúc nãy thôi, tại muốn tạo bất ngờ chút ấy mà, hề hề." Engfa nhìn Marima nhăn nhở nói.
"Cậu thấy chị ấy chưa, làm mình buồn muốn chết đó." Charlotte phụng phịu nói.
"Haha chị có biết tối qua có người nằm lì trong phòng, mặt thì như sắp đánh nhau tới nơi ấy chị." Marima bĩu môi.
"Rồi rồi chị xin lỗi mà, tối nay chị bù cho nha." Nói rồi Engfa tiến tới ôm eo Charlotte, Marima đứng cạnh liền lắc đầu, thật là, mới sáng sớm ngày ra.
"Hai người này, em chưa ăn sáng mà no luôn rồi nè, thôi hai người tiếp tục đi, tớ ra ngoài chút nha Charlotte, Luke đợi tớ rồi."
"Đấy cậu cứ nói tôi đi, cậu cũng suốt ngày hú hí đó nha."
"Rồi rồi, tớ đi nha, em chào chị nha, hẹn gặp lại hai người." Marima nói rồi gấp rút ra ngoài. Bên ngoài Luke đang ngồi trên chiếc xe cup 50 đợi nàng, tuy gia đình giàu có nhưng Luke lại sống rất giản dị, không phô trương, tính tình lại hiền lành nên anh đã chiếm trọn trái tim cô nàng Marima.
"Chị thấy không, Marima dạo này suốt ngày vậy đó, bỏ quên em luôn."
"Em còn chị nè, chị sẽ không bao giờ bỏ bê em hết."
"Chị dạo này giỏi nịnh lắm rồi nha, em nấu xong rồi nè, mình ăn thôi."
Engfa cũng tiến tới phụ Charlotte dọn đồ ăn ra, cả hai vừa ăn vừa trò chuyện rồi lên phòng nghỉ ngơi. Charlotte vừa nằm xuống liền rúc vào lòng Engfa, nàng kể cho cô nghe những câu chuyện nhỏ mà trong thời gian cả hai xa nhau nàng chưa bao giờ kể, chỉ là những câu chuyện bình thường nhưng Charlotte là vậy, dù có là chuyện gì đi nữa, Engfa vẫn luôn là người mà nàng tin tưởng nhất đễ giãi bày tâm sự. Nói chuyện một hồi lâu cả hai cũng chìm vào giấc ngủ, đã hơn 2 tháng rồi họ mới được nằm ôm nhau ngủ bình yên đến vậy.
3h chiều, Engfa thức dậy trước, cô cũng lặng lẽ dậy lấy một bộ quần áo đã chuẩn bị trước rồi tranh thủ đi tắm. Charlotte cũng thức dậy sau Engfa chừng 15p, nghe tiếng xả nước nên nàng cũng đoán được cô đã đi tắm nên cũng chui vào chăn nằm bấm điện thoại tiếp. Charlotte vẫn chưa hề Engfa đã bí mật chuẩn bị cho nàng một buổi sinh nhật đặc biệt.
"Em ơi, em dậy chưa, dậy tắm rồi mình đi chơi nè."Engfa tắm xong ra thấy Charlotte vẫn đang nằm liền cất tiếng gọi.
"Em lười quá àaaa, P'Fa cho em nằm xíu nữa đi." Charlotte nhõng nhẽo.
"Thôi nào, hôm nay là sinh nhật em, em định nằm như này cả ngày hở." Engfa tiến lại gần, thơm nhẹ vào trán nàng rồi nói.
"Vậy P'Fa đợi em chút, em đi tắm nha." Charlotte liền ngoan ngoãn nghe lời.
"Mặc bộ nào đẹp nhất nhé." Engfa nhìn dáng vẻ loay hoay tìm quần áo của nàng mà bất giác bật cười.
Đợi khoảng chừng 40p Charlotte cũng đã chuẩn bị xong, Engfa cũng chủ động nhờ chủ Pan tới đón cả hai vì cô vừa mới về, chưa kịp lấy xe. Xe dừng tại một nhà hàng nhỏ tại trung tâm Bangkok, nhìn qua thì đây không phải một nơi quá sang trọng, đắt tiền nhưng được trang trí rất hiện đại, tinh tế và đặc biệt là một nhà hàng thân thiện với cộng đồng LGBT.
"Sao chị tìm được quán này xinh thế !" Charlotte cũng bất ngờ, nàng thực sự rất ấn tượng với nhà hàng này.
"Người yêu em mà lị, nào đi vào thôi." Engfa cười đắc ý rồi đưa tay ra cho nàng nắm.
Engfa dẫn Charlotte vào trong quán, cô mượn lễ tân mảnh vải đã được chuẩn bị sẵn, bịt mắt nàng lại rồi dẫn nàng lên tầng 2. Charlotte ban đầu cũng có chút hoang mang nhưng cũng thuận theo Engfa đi lên lầu. Một bất ngờ đang chờ nàng ở phía trên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top