Chương 12
Tháng 9, đây là thời gian Charlotte bắt đầu vào năm học mới, cũng là lúc Engfa chuẩn đi học xa.
"Em bé, tối mai chị đi rồi, tối nay mình gặp nhau một chút nha, chị đón em". Mặc dù mới gặp cách đây hai hôm nhưng cô đã nhớ nàng vô cùng.
"Hôm nay em sẽ dành cả ngày với chị, qua đón em sớm nha, yêu chị".
Engfa có mặt từ 9h sáng để đón nàng đi chơi, hai người đi hết trung tâm thương mại rồi lại đi ăn, sau đó mua đồ về nhà Charlotte để chuẩn bị bữa tối.
"Chị không rủ chị Heidi và Chompu hả, mai chị đi gòi mà". Charlotte có chút thắc mắc, người yêu nàng chắc hẳn phải có buổi tạm biệt hai người kia chứ.
"Ờ ha, chị quên ấy, để chị gọi điện rủ chúng nó sang".
Mua đồ về xong còn sớm nên cả hai lên phòng Charlotte để nghỉ ngơi. Charlotte vừa lên phòng đã muốn đi tắm, Engfa nằm bấm điện thoại đợi nàng rồi ngủ quên lúc nào không hay.
Một lúc sau Charlotte tắm xong, thấy Engfa ngủ còn quên cả tắt điện thoại, nàng lại gần tắt rồi để điện thoại gọn lên bàn, còn mình thì nằm xuống, ôm lấy người bên cạnh ngủ say.
5h chiều, Marima cũng vừa đi shopping về, nhìn thấy xe của Engfa cô liền đoán được tối nay nhà sẽ có tiệc đây. Marima xách đồ vào nhà rồi lên gọi Charlotte và Engfa dậy, cả 3 cùng chuẩn bị bữa tối. Được một lúc, Heidi và Chompu cũng đến giúp một tay, bữa tối nay Marima đã trổ tài nấu lẩu để mọi người cùng ăn.
"Chị sắp đi học xa tụi này rồi, nhớ giữ sức khoẻ, đừng làm gì quá sức đấy ! Mà cũng đừng léng phéng đấy nhá, em chỉ chấp nhận mỗi cô em dâu Charlotte này thôi". Vẫn là Heidi quan tâm Engfa nhất, mặc dù quan tâm nhưng vẫn không quên trêu chọc.
"Em cũng vậy đó nha, chị mà dẫn cô nào về là tụi em cạch luôn đó". Chompu cũng hùa theo trêu Engfa.
"Mấy đứa này, chị lên đó học hành, kiếm tiền, sau này giàu còn về cưới Charlotte chứ nhỉ". Engfa vừa nói vừa liếc sang Charlotte cười.
"Vâng, chị dẻo miệng lắm, chị cứ lo giữ sức khoẻ với học hành cẩn thận đi đã ạ". Charlotte đưa tay véo má Engfa cười nói.
Mọi ngừoi vừa ăn vừa vui vẻ trò chuyện, chẳng mấy chốc đã tới khuya. Ai cũng đều có men trong người nên Charlotte đã bảo tất cả ngủ lại, đi về như vậy không an toàn.
Dọn dẹp xong xuôi, Charlotte và Engfa lên phòng nàng ngủ, Heidi và Chompu thì ngủ tại phòng Marima. Hôm nay Engfa rất tỉnh, cô muốn trò chuyện với nàng nên đã không uống nhiều.
"Lại đây người ta ôm em một tí, sắp xa rồi, nhớ không chịu được". Engfa kéo Charlotte nằm lên tay mình, quay sang nhìn nàng với gương mặt mếu máo.
"Thôi nào, chị đi học cơ mà, học giỏi mới kiếm tiền nuôi em được chứ, mà mình cách nhau có 2 tiếng đi xe thôi, khi nào rảnh em sẽ lên thăm chị nha". Charlotte đưa tay xoa má Engfa, trong lòng nàng cũng buồn lắm chứ, cả hai đang dính nhau như sam, giờ mỗi đứa một nơi, nhớ lắm.
"Chị biết rồi ạ, khi nào được nghỉ chị cũng sẽ về thăm em thường xuyên nha, em ở nhà ngoan, đừng buồn, có gì cũng phải nói với chị nhé, yêu em". Nói rồi cô hôn lên môi nàng, cả hai quấn lấy nhau một hồi lâu.
Cứ mỗi lần ở gần với nàng như vậy, Engfa lại như bị mê hoặc, cô hoàn toàn bị đắm chìm trong mùi hương của nàng. Nhưng vì nàng nói chưa sẵn sàng, nhất định cô sẽ đợi, cô yêu nàng hơn bất cứ điều gì nên chắc chắn sẽ tôn trọng nàng.
"P'Fa, em chưa từng nghe chị kể về mối tình trước đó, nhưng em biết chị đã tổn thương rất nhiều, họ làm tổn thương chị bao nhiêu, em sẽ bù đắp và yêu chị nhiều bấy nhiêu". Charlotte nhìn Engfa nói. Nàng yêu cô rất nhiều, nhiều hơn bất cứ thứ gì nàng đang có.
"Cảm ơn em đã đến bên chị, yêu thương và chăm sóc chị, chị biết sắp tới sẽ là khoảng thời gian thử thách của chúng ta, cố gắng nhé, yêu em". Engfa cũng nhìn nàng, dịu dàng nói. Hai người nhìn ngắm nhau thật lâu, như thể họ đang khắc ghi thật kĩ hình bóng của đối phương trong tâm trí.
Sáng hôm sau, Engfa và Charlotte cũng dậy sớm, hai người cùng nhau trở lại nhà Engfa, nàng muốn giúp cô chuẩn bị đồ đạc trước khi đi. Bà Waraha và hai chị gái của cô cũng chuẩn bị một bữa ăn thật ngon để chiêu đãi Engfa.
"Con bây giờ lớn rồi, lên đó học phải tự chăm sóc bản thân nghe chưa, nhớ là phải giữ sức khoẻ, có chuyện gì thì cứ gọi cho mẹ và các chị nhé". Sau bữa cơm, cả gia đình ngồi quây quần bên nhau, bà Waraha dặn dò con gái.
"Chị không có nhiều, đi làm tích góp mấy năm cũng dư được một ít, em cầm lấy, lên đó một mình cũng nên có để phòng thân". Chị cả lấy trong túi ra một xấp tiền được bọc cẩn thận bằng giấy báo cũ, năm xưa cũng nhờ có tiền đi diễn của em gái mà cô mới có thể tiếp tục đi học, bây giờ tới lượt em gái mình đi học, cô cũng muốn giúp đỡ em.
"Em cảm ơn chị, nhưng mà thôi, chị mới lấy chồng mà, nên giữ cho chị chứ". Engfa cười rồi đưa lại xấp tiền cho chị gái mình.
"Thôi giữ lấy đi, chị có của chị, không lo đâu". Nói rồi cô dúi xấp tiền vào tay Engfa, Engfa đành cúi đầu cảm ơn chị rồi cầm lấy tiền.
"Chị đây chưa có tiền, nhưng lúc nào mày cần gì thì chứ alo nghe chưa, luôn luôn sẵn lòng". Plaifah cũng lên tiếng.
"Rồi rồi, P'Fah là nhất được chưa, em cảm ơn nha". Engfa cũng quay sang vỗ vai Plaifah nói.
"Giờ Fa nó đi rồi, nhà còn mỗi hai mẹ con bác, Char mà có rảnh thì sang chơi với bác nhé". Bà Waraha nhìn sang Charlotte, mỉm cười nói.
"Đúng đó, em ở nhà thi thoảng sang chơi với mẹ với chị Plaifah cho đỡ buồn". Engfa cũng nhìn nàng rồi nói.
"Dạ vâng ạ, lúc nào được nghỉ học cháu nhất định sẽ qua, cháu thích ăn cơm bác nấu lắmmm". Charlotte lễ phép đáp lại, rồi nhay nhảu chạy sang ngồi cạnh bà Waraha, ôm lấy tay bà. Engfa và hai chị nhìn thấy vậy liền bật cười, nàng đúng là rất khéo nịnh.
Ngồi trò chuyện một lúc cũng đã tới giờ xe đến đón, cả nhà đi cùng cô ra xe, Engfa ôm mọi người rồi lên xe. Cô cũng không quên nhìn qua ô cửa xe, vẫy tay chào mọi người. Vậy là một hành trình mới lại bắt đầu, hy vọng mọi thứ sẽ thuận lợi. Charlotte cũng ở lại chơi một chút rồi nàng gọi chú Pan đón về nhà, mới xa Engfa được 1 tiếng mà nàng lại nhớ rồi.
"Chúc chị đi đường bình an nha, về tới nơi nhắn cho em, yêu chị, nhớ chị nhiều". Nàng rút điện thoại ra nhắn một tin cho Engfa rồi dựa đầu vào ghế, trời bỗng đổ cơn mưa to, nòng nàng bỗng dưng có chút bất an.
"Nhìn hai đứa yêu nhau, chú lại nhớ hình ảnh của chú hồi xưa". Chú Pan thấy sắc mặt Charlotte không tốt, liền bắt chuyện với nàng. Charlotte thấy vậy cũng nhìn chú với ánh mắt ngạc nhiên.
"Cháu ngạc nhiên cũng phải, ta đã từng có một tình yêu rất đẹp với một cậu bạn hồi cấp 3 của ta, nhưng rồi ta đã mất tất đi cậu ấy mãi mãi và cho đến tận bây giờ, ta vẫn chưa thể quên được hình bóng của người ấy". Chú Pan chậm rãi nói, từng lời như hoà với tiếng mưa rơi ngoài kia, nặng trĩu và đầy đau đớn. Charlotte nhìn chú Pan không nói lời nào, ánh mắt nàng từ ngạc nhiên dần chuyển thành đau xót, nhìn biểu cảm của chú như vậy, chắc hẳn chú đã yêu người kia rất nhiều.
"Họ đã xa rồi khôn níu lại
Lòng thương chưa đã, mến chưa bưa...
Người đi, một nửa hồn tôi mất,
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ."
-Hàn Mặc Tử-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top