Chương 11

Sau chuyến đi chơi, Engfa về nhà chuẩn bị hồ sơ và giấy tờ để nhập học, mặc dù còn gần 2 tháng nữa mới tới ngày phải lên trường. Charlotte cũng trở lại Bangkok để chuẩn bị cho ngày tựu trường, cũng một phần vì nàng muốn ở cạnh Engfa trước khi cô đi học xa.

Trường đại học mà Engfa chọn là một ngôi trường hạng trung, cách trung tâm thành phố hơn 2 tiếng đi xe. Cô chọn trường này vì chất lượng đào tạo khá ổn, học phí cũng không quá cao, phù hợp với điều kiện gia đình.

Loay hoay một lúc nhìn lên đồng hồ đã hơn 10h tối. Chị cả nhà Waraha cũng vừa hay tin có em bé nên nhà cô cũng rục rịch lo đám cưới cho chị.

"Chị cả nhà chị có bầu rồi, chắc cuối tháng này cưới á." Engfa nhắn tin kể với nàng, thực ra việc cưới xin lúc này cũng chưa hợp lí lắm, nhưng lỡ có em bé rồi nên gia đình hai bên cũng đều chấp thuận.

"Cho em gửi lời chúc mừng chị hai nha, chị chuẩn bị hết xong hồ sơ chưa?"

"Chị chuẩn bị đủ cả rồi, đợi tới ngày đi nộp thôi, mai em có bận gì không, qua nhà chị ăn cơm nha, mẹ với chị Plaifah nhắc em lắm."

"Được ạ, vậy mai P'Fa qua đón em nha."

"Tuân lệnh người yêu, giờ cũng khuya rồi, em ngủ sớm đi, 9h sáng mai chị qua đón em."

"Dạ, P'Fa ngủ ngon nha, yêu chị nhiềuuuu."

"Yêu em nhiều, em ngủ ngon nha."
———————————————————
9h sáng hôm sau, Engfa rất đúng giờ, cô có mặt trước 10p để đợi nàng như mọi khi. Charlotte cũng dậy từ sớm để chuẩn bị, nàng không muốn Engfa đợi, nàng cũng tranh thủ chuẩn bị một ít hoa quả đem sang nhà cô làm quà.

"Xin chào người đẹp, em cầm túi gì to thế kia." Engfa thấy trên tay nàng xách túi đồ nặng, liền chạy tới đỡ nàng một tay.

"Em mang ít hoa quả sang, tí ăn trưa xong cả nhà cùng ăn."

"Sao em không bảo chị sớm, mà em sang nhà chơi là được rồi mà, thôi lên xe nào."

Charlotte cũng vui vẻ lên xe, tính Engfa thi thoảng hay cằn nhằn nàng chứ thực ra cô chưa từ chối nàng điều gì bao giờ.

Sau gần 30p đi xe, hai người cũng tới nhà Engfa. Nhà cô là một căn nhà cấp bốn nhỏ, khá bé, trông bên ngoài có vẻ như đã được xây từ khá lâu rồi.

"Con chào bác, em chào hai chị ạ". Vừa tới cửa, thấy bà Waraha và các chị đang rồi, Charlotte lễ phép chào hỏi.

"Ừ Charlotte đấy hả, đi đường có mệt không con? Vào nhà đi, bác với các chị đã chuẩn bị cơm hết rồi, chỉ đợi hai đứa về ăn thôi." Bà Waraha niềm nở đáp, sau lần chứng kiến nàng chăm sóc chồng bà và con bà lúc ở viện, bà rất có cảm tình với Charlotte.

"Vào đi Charlotte, nay chị nấu nhiều món ngon lắm." Chị hai Plaifah cũng từ trong bếp nói vọng ra.

"Trời trời, không ai nhìn thấy con hết hả, con vô hình rồi T-T." Engfa thấy cả nhà đều hỏi han Charlotte liền giả bộ mếu máo nói. Charlotte thấy vậy cười khoái chí,  quay sang nhướn mày với Engfa rồi chạy lại chỗ mẹ và chị hai phụ dọn cơm. Engfa thấy vậy liền lắc đầu cười, tay xách túi hoa quả đem vào trong bếp.

Hôm nay bữa cơm thiếu mất một người, chị cả nhà Waraha hôm nay đã đi thử váy cưới và đi đăng ký kết hôn. Mâm cơm hôm nay cũng rất giản dị, một đĩa rau luộc, một con cá chiên sốt và món cà ri đỏ.

"Mời cả nhà ăn cơm ạ." Charlotte và Engfa đồng thanh.

"Này ăn thử món này xem, món tủ của chị đấy." Plaifah múc cho mẹ trước, rồi cũng quay sang múc cho Charlotte một ít cà ri đỏ. Đây là món mà cô nấu ngon nhất, cũng là món mà gia đình ai cũng thích.

"Đúng rồi, cháu cứ tự nhiên như ở nhà, không phải ngại." Bà Waraha sợ Charlotte ngại nên cũng lên tiếng.

"Dạ em cảm ơn chị." Charlotte nhận lấy đồ ăn từ chị hai, múc một miếng đưa lên miệng, quả thật rất ngon, rất vừa miệng nàng nên Charlotte ăn khá nhiều.

"Ơ kìa hai người, con ra rìa rồi hả." Engfa nhìn mẹ và chị mình, vẻ mặt ghen tị nói.

"Con lớn rồi, tự gắp lấy đồ ăn đi chứ." Mẹ cô thấy vậy liền trêu chọc. Engfa thấy mẹ mình nói vậy chỉ biết lắc đầu cười rồi tự gắp đồ ăn. Thực ra trong lòng cô rất hạnh phúc, thấy gia đình mình và người yêu thân thiết như vậy làm gì có ai không vui được cơ chứ.

"Con ăn no rồi ạ, cảm ơn chị và bác vì bữa ăn." Charlotte ăn hết sạch đồ ăn trong đĩa rồi lễ phép nói.

"Để để đó chị làm cho." Engfa thấy Charlotte định đi vào bếp gọt hoa quả liền kéo nàng lại, hôm nay là ngày đầu mời nàng đến ăn cơm nên cô không muốn để nàng làm.

Trong khi Engfa đang gọt hoa quả ở trong bếp, bên ngoài Charlotte cùng ngồi trò chuyện với mẹ và chị hai.

"Charlotte này, bác nghe nói, hai đứa đang hẹn hò đúng không?" Bà Waraha nhẹ giọng hỏi, thực ra trong lòng bà cũng đã rõ nhưng vẫn muốn nghe câu trả lời từ nàng.

"Dạ vâng, cháu thương P'Fa thật lòng, mong bác hãy chấp thuận cho hai đứa con." Charlotte trong lòng có chút lo lắng, nàng nhìn bà Waraha vài giây rồi mới đáp lời.

"Cháu đừng quá căng thẳng, chỉ là bác muốn nghe từ chính miệng cháu nói lời yêu thương con gái bác thôi, con bé đã thiệt thòi, vất vả từ nhỏ, nhìn cách cháu chăm sóc và lo lắng cho nó bác cũng yên tâm phần nào." Bà Waraha nhìn nàng rồi nhẹ nhàng đáp.

"Cháu cảm ơn bác, cháu nhất định sẽ yêu thương chị ấy mãi mãi."

"Hai đứa còn quá trẻ để nói về chuyện mãi mãi, nhưng bác hy vọng rằng hai đứa sẽ ở bên nhau thật lâu, yêu thương nhau thật lòng, nếu có một ngày, hai đứa không muốn ở bên nhau nữa, hãy rời xa nhau một cách nhẹ nhàng và tử tế nhất có thể nhé."

"Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn bác nhiều lắm". Charlotte vừa nói xong, bà Waraha liền ôm nàng vào lòng, đưa tay lên xoa đầu nàng, bà thương nàng như con gái mình, mãi mãi cũng không thay đổi.

"Trái cây tới đâyy." Engfa bê đĩa hoa quả vừa đi từ bếp lên vừa nói. Thấy vậy, Charlotte và bà Waraha cũng ngồi thẳng dậy, trở lại bàn ăn. Cả nhà cùng nhau ăn hoa quả, trò chuyện tới 5h chiều.

"Cảm ơn cả nhà mình vì bữa ăn hôm nay ạ, cháu chào bác, em chào chị, cháu về ạ."

"Ừ, hai đứa đi đường cẩn thận nha, nào rảnh lại sang với bác cho đỡ buồn."

"Dạ vâng ạ, có thời gian rảnh cháu sẽ sang chơi với bác ạ, bác giữ sức khoẻ nha."

Bà Waraha gật đầu, mỉm cười nhìn Charlotte.
Mọi người đều giữ Charlotte ở lại ăn bữa tối, nhưng nàng muốn về, Marima đang ở nhà một mình nên nàng không yên tâm.

"Hôm nay em nói gì với mẹ thế, chị thấy mẹ xúc động lắm nha." Trên đường về Engfa nhắc tới chuyện hồi chiều, cô cũng rất tò mò mẹ mình đã nói gì với nàng.

"Chị nhiều chuyện quá àaa, người ta trò chuyện bí mật với mẹ đó, chị không được biết đâu."

"Rồi rồi, giờ là mẹ của em, chị không dám thắc mắc nữa."

"Đương nhiên ròi, mẹ thương chị lắm đó, chị phải cố gắng học nha, em cũng thương chị nữa." Nói rồi nàng vòng tay ôm eo Engfa, dựa đầu vào lưng cô.

"Chị biết mà, chị cũng thương em lắm, yêu em." Engfa cũng nắm lấy tay nàng.

Về đến nhà, Engfa cũng vào chơi với nàng một lúc rồi mới ra về, sắp phải yêu xa rồi, rất nhiều khó khăn phía trước đang chờ họ, nhưng cả hai đều tin rằng, có tình yêu là sẽ vượt qua tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top