Chap 30 (răm nhẹ)
📢CẢNH BÁO📢 CHAP CÓ MỘT SỐ TỪ NGỮ KHÔNG PHÙ HỢP VỚI MẤY PÀ NGHIÊM TÚC HOẶC KHÔNG KHOÁI H. MẤY PÀ CÓ THỂ LƯỚT QUA NHA CHAP NÀY CŨNG ĐƯỢCCC À LẪN CHAP SAU NHAAA =))
_______________
Trở về nhà.
Cô có chút chút say vì đã có hơi cồn trong người. Em khoác vai chị tới ngay sofa.
"Chị uống nhiều quá"
"Chị xin lỗi"
"Cái gì chị cũng luôn là người đầu tiên xin lỗi cả"
"Do chị yêu em" *cười say*
"Chị không có lỗi gì hết á. Chỉ là chị uống hơi quá thôi" *giúp cô cởi lớp áo khoác*
"Mai mốt mà chị còn uống như vậy em sẽ bỏ đi mà yêu chị gái khác đó"
Engfa vừa nghe liền lấy tay vòng eo đẩy em xuống đùi. Nhìn xuống môi em.
"Em nói gì cơ?"
"Em nói nếu chị mà uống nhiều như vậy em sẽ ĐI YÊU CHỊ GÁI KHÁC ĐÓ"
Em cảm nhận rõ tay chị siết chặt eo mình hơn rồi. Biết rõ con 'quái thú' trong Engfa ngày một trỗi dậy. Em liền đứng dậy, chuồn lẹ.
Nhưng đâu dễ dàng. Em bị ôm cứng ngắc, không thể nhúc nhích được miếng nào.
Cô lấy tay sờ lên môi em:
"Sao lại bỏ chạy thế này?"
"Chị không thích em nói thế đâu bé con. Như thế thì đôi môi này đáng bị phạt"
Engfa lấy tay ôm sát hai bên đầu em. Ấn môi mình vào đối phương. Cô thậm chí còn cắn nhẹ môi em, em vì đau nên há miệng, dễ dàng khiến cả hai mút mạnh được môi trên dưới của nhau. Em chủ động dùng lưỡi luồn qua khe mỏng đi vào khoang miệng cô.
Rõ chút bất ngờ.
"Bé con nay mạnh dạn tới vậy sao ta?" *cô thầm nghĩ*
Engfa đáp trả, lấy lưỡi mình chơi đùa với em. Tay sờ mó phía sau tứ phía. Hút cạn cả oxy, cô hôn chầm lên môi em, nhẹ nhàng để lấy chút không khí xung quanh.
Buông môi. Em và cô nhìn nhau. Có chút ngại ngùng nhưng thật khó mà dứt ra khỏi.
"Hôn giỏi thế"
"P'Faaaa" *gục mặt vào vai*
Cô hôn nhẹ lên môi em lần nữa. Bỗng nhấc bổng em lên, đi hướng tới phòng. Để em nằm xuống giường.
Cô dần nhắm mắt, tiến tới gần hôn em đắm đuối như thể 'lần đầu'. Tác dụng của hàu đã đến lúc phát tác.
Suốt 5 năm quen nhau, cả hai chưa từng đi quá giới hạn lần nào. Cô luôn tôn trọng em và em luôn tôn trọng cô.
Cô dùng tấm chân thành mình, hỏi:
"Bé, đồng ý trao cho chị nha?"
Em khẽ gật.
Cô trườn lên phía trên, nói nhỏ:
"Sẽ không đau lắm đâu. Nếu muốn dừng lại hãy nói cho chị biết nhé. Đừng chịu đựng đó"
Cô hôn lên trán em như một lời an ủi trước 'trận chiến'.
Engfa thuần thục cởi chiếc áo mỏng em mang, tiếp tới đến chiếc quần baggy. Giờ thân thể em chỉ còn đúng mỗi lớp nội y đen để che 'những chỗ cần che' mà thôi. Dù ngượng đến mức mặt đỏ ửng, em nói:
"Bộ quần áo đó vẫn chưa được cởi ra đó P'Fa"
"Chị đợi mỗi em xơi thôi, mau cởi giúp chị đi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top