Chap 13
Từ sau khi đăng quang, ông Nawat đã có ý định tổ chức một concert cho Engfa - Grand Concert. Đây cũng có thể nói là một món quà tinh thần dành cho Engfa và người hâm mộ. Engfa đã đóng góp rất nhiều cho MGT, doanh thu, danh tiếng đều có. Với cương vị là người đứng đầu MGT lẫn MGI, người dẫn dắt Engfa trong suốt nhiệm kỳ, ông cảm thấy Grand Concert sẽ là một món quà đủ sự chân thành đối với Engfa trước khi sang Indonesia tham gia MGI 2022.
Đã nói là làm. Ông Nawat lập tức triệu tập mọi người lại để bàn về vấn đề này.
"Thứ lỗi cho P' vì đã gọi mọi người tới mà không báo trước như vậy"
"Không sao đâu ạ" *Engfa vui vẻ nói*
"Mọi người cũng không bận lắm đâu papa"
"Ta vào thẳng vấn đề luôn nhé. P' định sẽ tổ chức một Grand Concert dành riêng cho Engfa và mọi người nói chung"
"Thật sao papa?"
"Thật. Có thể lịch trình của mọi người sẽ có người không tham gia được nhưng chúng ta có thể tới cổ vũ cho nhau là được rồi"
Mọi người bất ngờ quay qua nhìn nhau. Tự chúc mừng cho người chị thân thiết.
"Ta đã có xem qua lịch trình của mọi người. Thật tiếc khi chỉ có một số ít người có thể tham gia"
Engfa có chút hoảng hốt mà chồm người lên hỏi ngay ông.
"Charlotte có bị cấn lịch không papa?"
Mọi người lắc đầu ngao ngán. Có phải Engfa hơi bị sỉmp Charlotte quá hong zậy?
"Êy P'Faaa, chưa gì mà đã quan tâm tới việc này luôn rồi"
"Nếu được P'Fa quan tâm y như vậy chắc là phước ba đời nhà mình luôn đó"
Trước sự bất lực của hội chị em, bỏ ngoài tai những lời càu nhàu, Engfa ánh mắt vẫn kiên quyết nhìn chăm chăm ông Nawat, chờ đợi cho câu trả lời.
Ông Nawat cũng bật cười lắc đầu nhìn Engfa.
"Charlotte không có bị cấn lịch, P'Van sắp xếp ổn thoả cả rồi"
Engfa nghe vậy liền như trúng số. Ánh mắt nghiêm nghị liền được thả lỏng. Nhoẻn miệng cười rồi nhảy tưng tưng lên.
Charlotte ngồi bên cạnh nãy giờ đều bị cái cảnh trước mặt làm cho nửa ngượng ngùng nửa buồn cười.
"P'Fa, P'Fa, chị ngồi xuống được gòy đó"
"Tại chị vui quá, xin lỗi mọi người nha"
Engfa nguyên buổi họp miệng vẫn không khép lại được. Tay vẫn cứ đan chặt vào tay Charlotte dưới gầm bàn. Char cũng vừa bất lực nhưng cũng vui vui.
Ông Nawat nói là nơi tổ chức, nhà tài trợ,... Mọi thứ đều đã xong, chỉ còn thông báo cho mọi người nữa là được.
20 phút sau, tất cả rời trụ sở của MGT. Tiếng rôm rả từ phòng họp tới sảnh vẫn không ngớt. Ai cũng nói về Concert lần này vậy mà hai 'nhân vật chính' cứ im im không nói gì.
"P'Fa, sao chị không nói gì hết zậy? Có phải vui quá hoá ứ ừ hong?" *Nudee trêu chọc*
"Charlotte Austin, mày ở đâu gòy?" *Heidi ngó qua ngó lại nãy giờ không thấy Char đâu nên lên tiếng. Nối tiếp lời của Nudee*
8 con người kia quay lại phía sau. Nãy giờ cả hai không nói gì là do miệng bận cười toe toét. Tay vẫn cứ đan chặt vào nhau.
"Ôi trời đất. Nãy giờ hai người im lặng zậy là do bận cười hả?" *Tina nói*
"P'Fa, Charlotte, hai người có thể bớt cười lại được hong? Cười tới tận mang tai rồi mà vẫn cứ cười" *Marima nói trong vô vọng*
Tạm biệt nhau tại sảnh nhưng sự bất lực vẫn không biến mất. Tới tận cổng rồi mà 8 cái bóng đèn sáng trưng vẫn bị thồn cơm đến lòi bản họng. Cả hai dắt tay nhau tung tăng rời đi mà không ngoảnh lại nhìn họ một lần. "Bóng đèn không sinh ra và mất đi. Nó chỉ chuyển hoá cho những ai ở cạnh Englot" - trích từ một nhà triết gia không rõ danh tính.
Quay lại với thực tại. Engfa dần tập luyện gấp rút hơn cho Concert ngày 6/8. Các job nhỏ đều bị hoãn lại. Toàn tâm toàn lực tập luyện không nghỉ tay. Tập từ 7h sáng tới 11h tối đã dần diễn ra thường xuyên hơn trong 2 tuần nay.
"Mọi người vất vả rồi! Mai chúng ta lại tập tiếp"
Engfa quay trở về nhà với tâm thế mệt mỏi. Vừa tắm rửa xong thấy chiếc giường thân yêu liền nhào tới ngã người xuống. Oaaaa, cái cảm giác này, amazing good mooddd.
Cô nằm lướt điện thoại trong vô thức. Lướt lướt mãi dù chẳng quan tâm về thứ hiển thị trên màn hình. Nhưng tin nhắn của ai đó khiến cô khựng lại. Nheo mắt đưa điện thoại lại gần mặt mình. Là Charlotte.
*Đoạn hội thoại*
: P'Fa, chị ngủ chưa?
: Chị chưa, sao vậy Char? Sao giờ này còn chưa ngủ?
: Tại em mới vừa xong job lúc nãy, có hơi lo lắng cho chị chút, nghe P'Van nói chị mới rời phòng tập nên mới nhắn
: Cảm ơn em vì đã quan tâm cho chị. Nhưng em làm xong job vào giờ này chắc hẳn mệt lắm, nghỉ ngơi đi nhé.
: Chị xem lại mình coi, chị cũng rất mệt mà
: Chị không sao hết
: Nhưng mà..
: Sao thế?
: Em muốn nghỉ ngơi cùng chị, em muốn gặp chị ngay bây giờ
: Thôi nào, ta có thể call cho nhau nè, giờ khuya lắm rồi đó Char à
Engfa đợi được 5 phút rồi vẫn không thấy hồi âm từ em, có hơi chút lo lắng. Em ấy chẳng bao giờ như vậy lúc nhắn tin cả. Có chút hấp tấp nhấn vào nút gọi điện. Vừa định nhấn vào thì tiếng chuông cửa vang lên. Giờ này ai lại có ai tìm mình chứ? Nhón mình nhìn qua chiếc lỗ nhỏ trên cửa. Một cô gái cao ngang mình, mặc một chiếc áo thun trắng với áo khoác, quần jeans. Đội một chiếc mũ lưỡi trai. Đeo khẩu trang kín mít. Nhưng ánh mắt ấy không thể lẫn đi đâu được. Cô đã bắt gặp ánh mặt ấy mỗi khi em nhìn mình biết bao lần. Cô vội mở cửa.
"Char sao em..?"
Chưa kịp nói hết câu, Charlotte đã nhào lên ôm chặt cứng Engfa.
"Aaaa, P'Faaaa, em nhớ chị quáaaaa"
Khoé môi Engfa cong lên, trong ánh mắt ấy giờ chỉ hiện diện hình bóng em. Sao lại đúng lúc này như vậy chứ? Cô cũng đang nhớ em đến chết đây nàyyyy.
"Chị cũng nhớ Char lắm đó"
Day dưa một hồi thì cả hai mới buông nhau ra dù có chút luyến tiếc.
"Sao lại tới thăm chị giờ này thế? Khuya vậy nguy hiểm lắm"
"Tại người ta nhớ P'Fa chứ bộ. P'Fa tập luyện nhiều quá quên mất em luôn rồiii, 2 ngày nay không một tin nhắn cho em"
"Chị xin lỗi nàaaa"
"P'Fa có đói hong?"
"À chị ăn tối rồi"
Nói xạo không chớp mắt là đây. Rõ ràng bụng thì đang đói cồn cào mà miệng thì kêu đã ăn rồi. Chiếc bụng nhỏ của cô liền kêu lên, phản kháng cho câu nói không thật lòng này. Engfa liền tròn mắt nhìn xuống cái bụng xẹp lép kia của mình. Đúng là cô chỉ mới ăn dặm bụng vài miếng bánh rồi lại lao đầu vô tập luyện.
"Chị có chắc là đã ăn rồi hong?"
Biết không giấu được Charlotte, Engfa liền thú thật.
"Chị mới ăn có mấy miếng bánh à, bụng giờ còn đói" *Cô xoa xoa bụng, bĩu môi*
"Em biết ngay nên đã mua cho chị một ít đồ ăn và nước nè" *Char giơ hai hộp đồ ăn và hai ly trà sữa lên*
"Em chuốc mập chị hả? Chị đang giảm cân đó"
"Vậy chị có ăn không?" *Char nhàn nhã lướt ngang Engfa tiến thẳng vào nhà. Em quá hiểu người chị này, chắc hẳn sẽ không nhịn được mà chạy theo*
Sau một hồi đấu tranh tâm lý thì đúng là cái bụng này cần nạp năng lượng rồi. Mai giảm cân cũng được, có thực mới vực được đạo mà.
"Char àaaa, cho chị ăn với" *Cô lon ton chạy theo sau Char tới bàn ăn*
Cả hai vui vẻ ăn sạch các món Char đã mua đem đến.
"Sao, chị ăn no chưa?"
"Chị cũng hơi no rồi, cảm ơn em" *cô hút cạn ly trà sữa*
"Chị có muốn ăn thứ gì đó lạnh lạnh hong?"
"Hửm? Lạnh lạnh thì là... kem hả?" *Engfa hớn hở*
"Trúng phóc" *Char giơ hai bịch kem lạnh trong tay lên*
"Yeahh, chị đang thèm kem luôn đó, chỉ có Char hiểu chị thôi"
"Tụi mình dọn đồ ăn xong rồi ăn nha P'Fa"
"Okayy"
10 phút sau, cả hai ngồi trên sofa, nhâm nhi cây kem trong lúc xem TV.
Engfa vừa nhìn màn hình rồi quay qua nhìn em. Lòng cô bỗng cảm thấy một sự yên bình khó tả. Yên bình bên em nó khác khi yên bình so khi bên người khác. Cô gái này đem lại cho mình một cảm giác... Không thể miêu tả bằng lời được nữa. Nó không giống cảm giác đối với những người chị em khác. "Tôi muốn bảo vệ, muốn bên cạnh, muốn chăm sóc cô gái này" - đó là ý nghĩ mỗi lúc được riêng tư bên cạnh em. Cô vẫn luôn giữ những lời này trong đầu. Coi nó như một câu châm ngôn. Nhất định tương lai phải làm được. Cô nhoẻn miệng cười.
Char nãy giờ đã thu ánh mắt ấy vào đôi ngươi đen láy. Chính em cũng chẳng hiểu sao khi bên cạnh nhau thì tim ta lại đập nhanh như vậy. Chị ấy là một chỗ dựa, một người đáng tin để em có thể trút bầu tâm sự. Những lời em chẳng bao giờ nói với ai, chị ấy là người sẽ lắng nghe. Áp lực cuộc sống, áp lực từ chiếc vương miện em chưa một lần than thở. Chị ấy vẫn luôn ở bên em, nghe em nói suốt mấy tiếng đồng hồ dù nó là vô nghĩa. Em biết, áp lực của mình chẳng là gì so với áp lực của Engfa. Nó lớn hơn hàng chục hàng trăm lần. Nhưng chị ấy chưa lần nào than trách với em. Chị ấy vẫn luôn làm tròn trách nhiệm của một MGT lẫn một người chị lớn đầy trưởng thành của em.
Cả hai yêu thương nhau rất nhiều nhưng vẫn không nói. Họ chọn cách im lặng, dùng hành động để chứng minh cho tình cảm hơn cả "yêu" này.
######
Char leo lên giường rồi nhắm nghiền mắt lại. Engfa theo sau, không quên ngắm nhìn em một lúc rồi kéo chăn lên ngang vai em.
Cả hai tự tìm lấy hương thơm của nhau trong bóng đêm. Ôm lấy nhau thật chặt. Cứ sợ như là đối phương biến mất vậy. Vẫn là em nằm trong vòng tay chị. Vẫn là chị sẽ ôm em vào lòng. Một ngày dài mệt mỏi nhưng sẽ biến mất khi nhìn thấy nhau.
Một cái ôm sẽ khiến mối quan hệ ta bền chặt hơn. Nhất là lúc ở bên nhau.
_______________________________
Hết chap 13.
Au: không ngờ là tui đã rời bỏ chiếc fic này gần 1 tuần rồi đó. Thật sự là quá bí idea luôn rồi í, nếu mà fic này chưa có chap thì fic mới sẽ có chap đóo. Ủng hộ cả 2 fic nhaa. Yeww🤧🤟🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top