Chap 11

Chap 11

Cả hai cùng sánh bước trở về chung cư. Tay chân đồng điệu đi cùng nhịp.

Cũng đã hơn 10 giờ đêm. Đã quá trễ để ra khỏi nhà vào giờ này. Nếu em đi một mình vào giờ này chắc chỉ dám chạy một mạch về nhà chứ chẳng dám la cà. May mà có chị ở bên nên sự sợ hãi bớt được nhiều phần.

Cơn gió lạnh thổi thoáng qua khiến em run người. Tự mình nép người vào người bên cạnh để tìm hơi ấm.

"Lạnh quá đúng không Char?"

" .... "

"Char?"

" .... "

Em khép nép mà xích người vào chị. Ráng giữ một khoảng cách nhất định. Sợ chị khó chịu. Do đó cũng chẳng nghe được tiếng Engfa.

Engfa vì không nghe em trả lời mà quay qua. Nhìn người em run bần bật, hai tay có hơi đỏ lên. Còn đang ngập ngừng khi xích gần chị. Engfa cũng hiểu vấn đề được phần nào. Một phần thấy sót một phần thấy hơi buồn cười khi em còn chẳng dám tiếp xúc gần mình dù trời đang trở lạnh, cứ do dự xích vào rồi lại xích ra.

Chị trực tiếp lấy tay mình vòng qua eo mà đẩy em gần mình. Hơi thô bạo một chút.

Char đang xoa xoa hai bàn tay vào nhau để bớt lạnh thì đột nhiên cảm thấy có một lực kéo mình lại, theo quán tính mà ngã người theo hướng đó. Thân nhiệt có chút giảm đi. Đang còn đơ ra thì ngửi thấy hương thơm thoang thoảng trước khoang mũi. Mùi nước hoa này quen quen ta? Char gãi gãi đầu rồi bỗng quay ngoắt người nhìn chị. Hai má lại đỏ ửng lên.

Y hệt như cái lúc mới nhận phòng ở MGT, chỉ khác là sự ngượng ngùng ít hơn nhiều. Và cả việc chị ... chủ động nữa cơ. Uiii, sao mà tim mình đập nhanh thế này? Char cố gắng trấn tĩnh bản thân lại nhưng ở tình cảnh này ai lại bình tĩnh được cơ chứ?

"Không sao, chị em ôm nhau thôi mà. Cứ bình thường thôi. Ngại ngùng cái gì chứ Charlotte?" *em đánh vào gương mặt thanh tú ấy vài cái khá mạnh để khiến tim mình bớt đập nhanh*

Nghe tiếng "chát, chát" từ người bên cạnh. Engfa vội quay người.

"Char, sao thế? Sao lại tự đánh vào mặt mình vậy?"

Engfa cuối người xuống. Mặt đối mặt với Charlotte. Dù vậy tay vẫn không bỏ khỏi eo em.

Mặt em lúc này nổi lên vài vết hằn đỏ. Không quá khó để người ta nhận ra. Engfa lấy tay mình sờ sờ vào những vệt đỏ trên mặt em với ánh mắt lo lắng.

"Char, mặt em nổi lên vài vệt đỏ rồi"

Char cũng chẳng hiểu sao lúc đó mình lại mạnh tay như vậy rồi để xảy ra cái cảnh ngượng ngùng này chứ?

Tay Engfa vẫn trên mặt em. Cứ y như đang mân mê nó vậy. Em nhìn vào mắt Engfa. Đúng lúc đó chị cũng nhìn em. Em liền hướng mắt qua chỗ khác. Còn chị vẫn cứ dùng cái ánh mắt ngọt ngào chết người ấy nhìn em không rời. Chị cười rồi bỏ tay mình xuống. Trong phút chốc em có chút hụt hẫng.

"Ta về nhà trước đã, để chị chườm đá cho em"

Charlotte chưa kịp làm gì thì Engfa đã bước đi. Cả hai về quay về căn hộ của Engfa.

#####

"A, chị nhẹ tay chút"

"Chị xin lỗi, hơi đau một chút, em ráng chịu một xíu nhe"

"A"

Charlotte ngồi trên sofa mà kêu lên vài tiếng. Engfa thì vẫn chầm chậm lấy túi đá lạnh chườm lên những vết đỏ trên mặt em.

"Sao lại tự làm mình đau như thế? Đây là lần thứ 2 trong ngày rồi đó Char à"

"T-Tại ..." *em ngập ngừng*

"Tại sao?"

"Em ... ngại"

"Hửm? Em nói gì cơ?" *Engfa trêu chọc*

Cái con người này. Sao mà thiếu tinh tế vậy không biết. Cứ phải bắt người ta nói lại mấy câu khó nói này. Engfa Waraha chị cũng thật là.

Engfa đương nhiên biết em ngại về việc lúc nãy. Chỉ cố tình chọc ghẹo em xem em như thế nào thôi.

"Em ... ngại"

"Ngại á?" *Engfa nói lớn*

"P'Faaa" *em đánh người chị*

"Em nên làm quen đi. Mai mốt chuyện này còn xảy ra nhiều nhiều"

"P'Faaaaaaa"

Engfa bật cười mà xoa đầu em.

########

"Char, ta đi ngủ thôi" *Engfa rướn người, nói vọng ra ngoài phòng khách*

Char đang lướt Instagram thì nghe tiếng chị gọi nên đi vào phòng.

"Ta đi ngủ thôi Char" *Engfa đập đập xuống phần nệm được chị để trống bên cạnh*

Em tới bên mé giường rồi ngồi xuống.

"Em không muốn ngủ đâuu. P'Fa, chị hay ngủ trễ lắm mà, bữa trước còn dám bật live lúc 2 giờ sáng cơ" *em bĩu môi nhớ lại chuyện đó*

"Em còn giận chuyện đó cơ à?"

"Không có, chỉ là giờ em không muốn ngủ"

"Chứ em muốn làm gì?" *nhìn em với gương mặt gian xảo*

"Eyy, P'Faaaa"

"Em chỉ muốn chơi thoii"

"Ta xem cái gì trước khi đi ngủ được hong?"

"Được á P'Fa"

"Chị thấy nên xem phim gì?"

"Phim hoạt hình" *chị phán một câu xanh rờn rồi nhìn em*

Em ngơ ngác. Đúng là em cũng thích xem phim hoạt hình đó nhưng ai mà có ngờ, Engfa Waraha - MGT lại có sở thích này cơ chứ.

"Sao? Em muốn xem phim gì?"

"Vậy cũng được, xem Kungfu Panda đi P'Fa" *em vén chăn lên, chui vào trong, đắp lên người mình*

"Sikkadueeee"

Engfa chủ động giơ cánh tay mình ra để em dựa vào. Em cũng vui vẻ tựa vô.

1 tiếng trôi qua, cả hai vẫn còn trò chuyện với nhau. 15 phút sau thì không còn nghe thấy Char lải nhải bên tai nữa. Nhíu mày lại rồi quay qua thì thấy Charlotte đã ngủ gật trên tay mình lúc nào không hay.

"Vậy mà nói muốn chơi cơ đấy"

Chị lẩm bẩm xong nhẹ nhàng hạ người em nằm xuống chiếc gối êm ái, mỉm cười nhìn em.

Nếu được ở với nhau đêm nào thì việc ngắm em lúc ngủ đã trở thành thói quen của chị luôn rồi. Cái hôm mà vẫn còn trong cuộc thi, mỗi sáng thì việc đầu tiên chị làm là đánh thức em nhân tiện nhìn một xíu thôi. Một xíu là khoảng 30 - 40 phút thôi ấy mà.

Chị lấy tay mình vút những lọn tóc không gọn gàng về vị trí của nó. Tắt TV rồi cũng nằm xuống. Đèn trong phòng đã tắt hết, chỉ để lại đèn ngủ trên bàn.

Em trong bóng đêm chủ động tìm tới người chị mà ôm. Cạ cạ mặt vào lòng chị rồi chìm sâu vào giấc ngủ.

Khi hơi thở em đã dần đều đều. Không còn cựa quậy nữa, Engfa mới nở một nụ cười hạnh phúc.

Chỉ cần như vậy thôi, lời phán xét của người ngoài cứ kệ họ. Bên nhau và chăm sóc nhau là điều chúng ta muốn làm.

Nếu lúc trước chị sẽ là người nằm trong lòng em thì ngày hôm nay sẽ khác. Chị sẽ ôm em đến ngày mai, ngày mốt ngày kia, ngày nào cũng vậy. Chị sẽ khiến em tin rằng, Engfa Waraha chị đây, là người em có thể dựa dẫm vào, người có thể che chở và bảo vệ, bên cạnh em mỗi từng giây, từng phút.

"Được không Charlotte?"
______________________________
Hết Chap 11.

Au: Rất là xu khi hồi hôm bữa vừa mới viết xong chap 9 là P'Fa lên cơn sốt thì y như rằng 3 - 4 ngày sau tui bị y như vậy luôn, không khác gì hết. Nên mới lên chap trễ.

Cảm ơn vì đã ủng hộ fic ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top