Chap 10
*11 giờ trưa*
Do mải mê nói chuyện nên cả hai cũng quên mất việc ăn sáng. Charlotte sực nhớ, liền hỏi.
"P'Fa, chị có muốn ăn sáng à không ăn trưa luôn hong?"
"Có"
"Để em làm cái gì đó cho chị ăn nhé"
"Được đó"
Em tới bên chỗ tủ lạnh, tìm kiếm một vài nguyên liệu cho bữa sáng. Sau cánh cửa ấy chính là một thiên đường đồ ăn. Đủ tất cả các món trên đời. Em liền mở tròn mắt. Ngó nghiêng bên trong, rồi kinh ngạc.
"P'Fa nhà chị nhiều đồ quá. Có cả mấy món em thích nè"
"Chị cố ý mua đó. Nếu em thích thì dọn qua đây ở với chị đi"
"P'Faaa" *cạn lời*
Sau gần cả chục phút chẳng biết chọn cái gì thì em quyết định làm Joke (cháo). Vì chị đang bệnh nên em muốn làm món gì đó để tẩm bổ cho chị. Cũng chẳng quá khó khăn vì em cũng đã làm nhiều lần. Lấy một ít nguyên liệu cần thiết rồi đem ra bếp.
"P'Fa, em định làm món cháo cho chị, chị thấy sao?"
"Chị cũng đang thèm cháo. Để chị qua giúp em"
Engfa nhanh nhảu bước tới bếp.
"Chị giúp gì được cho em?"
"Chị rửa rau mùi và cắt nhỏ vài lát gừng giúp em nha"
"Không thành vấn đề" *chị ra hiệu okay rồi nhướn mày*
"P'Fa thật là"
Cả hai bật cười.
Nhanh chóng, bữa sáng nóng hổi được bưng ra trước mặt Engfa. Cháo được ăn nóng với một quả trứng gà cùng với vài lát gừng, vài miếng thịt lợn và được trang trí thêm rau mùi bên trên. Khá bắt mắt. Khi vừa đặt xuống thì mùi hương của cháo hòa quyện cùng gừng, rau mùi khiến món cháo này có chút sức hút kì lạ. Có một nguyên do khác là vì em đã làm nó.
"Cảm ơn em, có vẻ là ngon lắm đây"
"Sao lại có vẻ, phải là chắc chắn, chắc chắn nó sẽ vô cùng ngon vì chúng ta đã làm cùng nhau mà" *em mỉm cười*
"Đúng vậy" *chị đưa ngón cái và ngón trỏ cùng lúc hướng về em rồi gật đầu, rất ra dáng một danh hài thực thụ*
Riết rồi cái con người đang ngồi trước mặt mình là MGT 2022 hay là nghệ sĩ hài nữa luôn.
Đồng thời giờ em mới biết Engfa có đam mê làm mấy cái trò con bò này nữa. Có đúng là chị 27 tuổi hong hay là 2,7 tuổi thì có vẻ đúng hơn.
"Woa, nó ngon quá Charlotte"
"Thật sao? Để em thử"
"Sao? Có phải rất ngon không?"
"Ưm, ngon thật á P'Fa"
"Chị đã nói rồi mà"
Cứ vậy mà hai tô cháo đầy trong vài phút lại được cả hai ăn sạch sẽ. Em vét đến muỗng cháo cuối cùng mà vẫn còn thấy đói.
"Aaaa, no quá rồi"
"Chị no rồi hả? Em vẫn đói" *em xoa chiếc bụng vẫn chưa no của mình mà nhăn nhó*
"Ui Char, hồi nãy chẳng phải em đã múc thêm rồi sao? Giờ ta chẳng còn chút cháo nào cho em ăn nữa đâu"
"Buồn thật" *em xụ mặt*
"Trong tủ lạnh có một ít trái cây ấy, xíu nữa ta cắt ăn tráng miệng và xem phim nhé?"
"Dạaaa" *nghe có trái cây em liền vui vẻ lại*
Có khác gì Phalo đang hớn hở khi được cho ăn không chớ?
Char đem hai tô cháo và cái nồi để nấu cháo qua bồn rửa. Cất lời.
"P'Fa, chị rửa chén được hong? Để em gọt hoa quả cho"
"Chị rửa chén được nhưng để em dùng dao thì có ... hơi nguy hiểm"
"P'Fa đừng có lo. Em có phải con nít đâu"
"Hay em rửa đi, để chị gọt cho"
"P'Fa" *em bĩu môi*
"Lỡ em mà cắt trúng tay rồi chị biết làm sao? Chắc chị ngất mất"
"P'Fa hãy để em trổ tài một lần thôi, lần sau tới lượt chị cắt"
"Thôi được rồi, em nhớ cẩn thận đó"
"Vângg"
Engfa bắt tay vào công cuộc xử lí mấy cái tô được cả hai ăn cháo lúc nãy.
Charlotte thì tới bên tủ lạnh. Em lấy mỗi loại một ít rồi đem ra bàn gọt. Đang rất suôn sẻ thì ...
"A" *em kêu lên một tiếng*
Engfa bên bếp nghe thấy liền bỏ dở việc đang làm nhanh chóng chạy tới chỗ em.
"Charlotte, sao vậy? Chết rồi, tay em chảy máu rồi" *chị liền hốt hoảng khi thấy một giọt máu nhỏ ở đầu ngón tay trỏ em*
"Hộp y tế đâu rồi? Hộp y tế đâu rồi?" *chị quay qua quay lại tìm hộp y tế*
Charlotte cũng phải bật cười trước dáng vẻ bây giờ của chị. Em không nhịn được mà lên tiếng.
"P'Fa, nó ở trước mặt chị kia kìa" *em hướng tay mình tới chiếc bàn nhỏ bên cạnh mình*
"A đây rồi" *Engfa như thấy được vàng mà chộp lấy ngay hộp y tế*
Mở hộp y tế ra, lục lọi một chút rồi lấy một nhúm bông gòn và miếng băng cá nhân.
Chị lấy miếng bông gòn chấm chấm nhẹ vào tay em để thấm máu. Vừa làm vừa càu nhàu.
"Chị đã nói em rồi mà, mấy việc này cứ để chị làm. Em mà bị vậy lần nữa chắc chị đăng xuất ra khỏi Trái Đất luôn đó. bla bla ... "
"P'Fa, chỉ là xước nhẹ ngoài da thôi mà. Chỉ có cần làm quá lên vậy hong? Em cũng đâu có đau nhiêu" *em phì cười*
"Em đau một chị đau mười. Em không đau nhưng chị đau" *Engfa trong vô thức nói ra những câu từ đó*
Em bất giác cong khoé môi lên nhìn người con gái đang loay hoay trước mặt mình. Ánh mắt ấy không dành cho ai ngoài chị. Riêng mỗi Engfa Waraha chị. Nó không là một cái nhìn đơn thuần như kiểu chị em đâu. Nó hơn cả thế nữa.
"Xong rồi" *chị thở phào nhẹ nhõm*
"Mai mốt phải để chị làm đấy"
"Em biết rồi màa"
Engfa gọt hết số hoa quả còn lại. Lấy vài gói snack. Coi như thủ sẵn trước. Bật một bộ phim mà cả hai yêu thích. Quay qua nhìn em.
"Char, nằm ở đây" *chị vỗ lên đùi mình vài cái*
"Hửm?" *em vẫn còn chưa hiểu ý chị lắm*
"Nằm lên đùi chị" *chị lấy cái gối bên cạnh mình để lên đùi. Chỉ đợi em nằm xuống.*
"P'Faa"
"Nếu em hong thích thì th-..."
"Hong có, em thích lắm, hì hì" *em liền nằm lên gối*
Em ngước mặt lên nhìn chị. Chị thì cuối xuống nhìn em. Cả hai vô tình chạm mắt nhau cùng một lúc. Em cười. Chị cũng cười. Dừng ở đó vài giây rồi ngại ngùng quay đi hướng khác.
Engfa bấm vài nút trên cái điểu khiển. Tất cả các rèm cửa đều tự đóng lại. Đèn trong nhà cũng chuyển sang chế độ dễ chịu. Bớt chói mắt cho em. Để lại không gian riêng tư cho hai người.
Em và chị say sưa xem phim. Sôi nổi bàn luận về các tình tiết vô lý trong phim. Cũng chẳng biết khi nào, trời cũng đã xế chiều. Bộ phim kết thúc. Hoa quả và snack cả hai đều đã ăn hết.
Charlotte không muốn ngồi dậy. Vứt bỏ hết cái thứ gọi là liêm sỉ mà nằm lỳ ở đó.
"Char, hết phim rồi"
"Cho em nằm thêm chút nữa đi. Em thích cảm giác này"
"Em dậy đi đã, ta đi tắm rồi đi ăn. Nếu em thích thì chị cho em nằm hết đêm nay cũng được"
"P'Faaaa" *Char ngại ngùng mà ngồi bật dậy*
Chị nựng hai chiếc má bánh bao đang đỏ ửng của em rồi xoa đầu.
"Ta đi tắm chứ nhỉ?"
"Vâng"
Sau 40 phút, cả hai cùng nhau rời khỏi nhà.
"Em mặc đồ của chị hợp lắm đó"
"Em xin luôn nha?"
"Em lấy hết đi, chị cho em hết, cả chị nữaa"
"P'Faaaaaaaa" *em đánh nhẹ người chị*
Cả hai ăn tối tại một nhà hàng gần chung cư Engfa.
"Char, em có muốn đi dạo xíu không?"
"Dạ có nhưng P'Fa đang bị bệnh mà"
"Không sao, có em mà P' đỡ nhiều rồi. Ta đi dạo chút nhé?"
"Vâng"
Cả hai đi dọc dòng sông Chao Phraya. Sự yên lặng khiến cả hai không những không thấy ngượng nghịu mà lại thấy rất thoải mái. Ngắm nhìn phố xá đông đúc rồi nhìn lại đôi ta.
Cả hai dừng chân tại ở một chỗ vắng người. Cùng hướng mắt về dòng sông dài đang chảy xiết. Được soi sáng bởi vài ánh đèn đường.
"Em biết không, lúc chị còn nhỏ, chị hay cùng gia đình ra đây để quây quần bên nhau lắm. Chị còn cho cá ăn, được xem người ta nhảy điệu múa truyền thống của nước mình. Lúc ấy chị vẫn còn có ba ..." *Engfa trải lòng*
"Em không ra Bangkok thường xuyên như bây giờ. Em cũng như chị, lúc nhỏ được dịp ra Bangkok du lịch cùng ba mẹ, cả 3 đã thuê một con thuyền để tham quan. Ngày hôm đó rất vui. Được ăn được chơi nữa. Giờ thì không thể như trước được nữa rồi. Nhưng cũng may ba cũng đã tìm được một bến đỗ mới cho mình. Mẹ và em vẫn còn giữ liên lạc. Em cũng rất vui." *em tâm sự*
Cả hai trầm ngâm.
"Em có muốn nghe một chút nhạc không?"
"Vâng" *em nhận lấy chiếc Airpod còn lại từ tay chị*
Ngắn nhìn Chao Phraya dưới ánh trăng mờ ảo. Âm thanh du dương của những bản nhạc không lời được cộng hưởng với tiếng nước chảy róc rách. Không quá lớn nhưng đủ để khiến ta ngẫm nghĩ về dòng đời này. Gió thổi nhẹ qua thoáng rùng mình. Mặt nước phẳng lặng như lòng ta, yên bình thật.
Mọi nơi ta từng đi qua đều lưu giữ những kỉ niệm khó quên. Dù nó sẽ chẳng thể thực hiện thêm một lần nào nữa. Chỉ cần giữ trong lòng. Đôi lúc lại lật lại những trang sách của đời mình ra mà xem lại. Chỉ nhiêu đó là đủ.
Không cần nhìn nhau nhưng nó lại tự tìm lấy nhau mà đan lại thật chặt.
Cứ mãi như vậy nhé em?
_____________________________
Hết chap 10.
Au: Cảm ơn vì đã ủng hộ fic nèee 🤧🤟🏻💞.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top