Chương 2: Miracle
-----
Năm tháng có thể lấy đi của ta vài thứ, cũng sẽ đền cho ta vài thứ. Vốn dĩ tạo hóa luôn công bằng. Chỉ cần con người biết nắm bắt lấy những thứ họ được nhận.
Engfa của ngày hôm nay đã khác. Một năm không dài nhưng cô lại thay đổi quá nhiều.
Engfa nhận được thông báo từ trường học, cô lẳng lặng nhìn lên tờ giấy báo nhập học. Lòng dâng lên cảm giác chờ đợi. Vì điều này cô đã nổ lực bao nhiêu.
Một năm qua Engfa bỗng nhiên trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất ở ngôi trường phổ thông này. Từ một học sinh thuộc dạng cá biệt, luôn nằm trong sổ đen, hai năm bị đúp lớp. Bỗng nhiên trở thành một học sinh nổi bật nhất trường .Thành tích học tập luôn đứng đầu khối 12. Các bài kiểm tra luôn đoạt điểm tối đa không một môn nào ngoại lệ.
Các thầy cô giáo trong trường đều hết sức kinh ngạc, thậm chí nghi ngờ vào giác quan của mình. Họ không dám tin một học sinh từng khiến họ thất vọng đến không còn hi vọng lại đột ngột thay đổi đến vậy. Nhưng dần dà họ cũng chấp nhận được. Thật sự chỉ có thể nói rằng đó là một kỳ tích.
Không chỉ các thầy cô trong trường mà ngay cả các học sinh cũng rất ngỡ ngàng. Họ luôn nhìn thấy một Engfa kiêu ngạo bất cần, một Engfa lười biếng thường trốn tiết ra ngoài ngủ gật. Hôm nay đổi lại một Engfa chăm chỉ cần mẫn ngồi thư viện đọc sách ôn bài. Thật khiến một số trái tim các nữ sinh và nam sinh rung động.
Người ngoài đã vậy, đến người thân cũng không thể tin vào mắt mình .Cha mẹ Engfa gần như kinh ngạc đến không thốt nên lời khi nghe Chompu nói về kết quả xếp hạng của Engfa. Đứa trẻ này vốn dĩ họ đã không màng quản lý nữa. Cảm thấy quá thất vọng trong hơn mười tám năm qua rồi. Họ chỉ cần Engfa an phận học hết phổ thông là đủ, không dám mong có thể đi xa hơn. Nhưng với hai năm đúp liên tục thì ngay cả hi vọng nhỏ bé ấy của hai vợ chồng cũng dần không còn nữa. Họ dồn hết kỳ vọng vào đứa con thứ hai là Chompu, tuy nhiên khi họ buông bỏ hi vọng thì kỳ tích lại xuất hiện.
Chompu cũng đã từng không tin vào sự thay đổi của chị gái mình. Bởi vì Engfa tính tình kỳ dị khó lường. Hơn nữa sự bất cần đã ăn sâu vào máu thịt. Nhưng đến một ngày con bé thấy chị gái mình ngủ gục trên bàn học với một đống tài liệu tham khảo thì nó tin. Nó tin kỳ tích sẽ thực sự xuất hiện.
Cứ như vậy trong vòng một năm. Từ một người luôn bị cả thế giới bỏ quên, Engfa trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Từ một người luôn âm thầm tồn tại cô trở thành mục tiêu tiếp cận của nhiều nam sinh,nữ sinh. Tuy nhiên ở Engfa vẫn có một điểm không hề thay đổi, đó là sự lạnh nhạt. Khuôn mặt luôn âm trầm. Engfa dường như vẫn ít khi mỉm cười. Hay có thể nụ cười của cô thuộc về một nơi khác.
Thầy hiệu trưởng trường đặc biệt gọi Engfa vào phòng riêng. Đưa cho cô một tờ giấy. Đó là giấy giới thiệu do chính ông tự viết, ông biết Engfa sẽ thi vào trường đại học nào. Ông cũng biết với khả năng hiện tại của cô thì chuyện ấy không phải khó. Tuy nhiên ông vẫn lo lắng. Hơn nữa câu chuyện thần kỳ mà Engfa tạo ra khiến ông thực sự yêu thích cô học trò này, vậy nên trong phạm vi có thể, ông vẫn muốn giúp cô một chút. Trường đại học này vốn là một trong những trường nổi tiếng nhất Bangkok. Chỉ tiêu cũng rất cao. Nhưng ông tin tưởng hiệu trưởng trường cũng sẽ nể mặt mũi mình một chút.
Engfa không hề từ chối sự giúp đỡ của thầy hiệu trưởng. Bởi vì cô thực sự muốn vào học ở ngôi trường đó . Nơi ấy là mục tiêu của cô. Nơi ấy có ai đó mà lòng cô không buông xuống được. Nơi ấy đã cho cô sức mạnh để đi được đến ngày hôm nay.
Engfa ngày cuối cùng có mặt tại ngôi trường phổ thông để nhận giấy tốt nghiệp. Lúc ra khỏi lớp liền bị một đám đông học sinh bao vây. Engfa nhận ra họ đều nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Có một số người cô vẫn nhớ mặt. Là một vài nữ sinh và nam sinh hay tặng quà cho cô.
Vất vả lắm mới thoát khỏi sự vây hãm của đám đông. Engfa muốn nhanh chóng về nhà thu dọn hành lý. Ngày mai cô sẽ lên Bangkok. Chuẩn bị cho việc nhập học.
Lúc đi qua một góc cầu thang Engfa bỗng ngừng chân lại. Cô nhìn nơi ấy mà bất giác mỉm cười nhẹ nhàng. Đó là một kỷ niệm. Kỷ niệm gắn kết cuộc đời cô và người ấy.
Ngày đó Engfa trốn tiết. Lại là tiết đầu tiên của buổi học. Cô muốn tìm một nơi an tĩnh ngủ một chút. Đi qua hành lang bỗng nghe tiếng cười của một vài nam sinh cùng tiếng khóc của một nữ sinh. Engfa không phải người nhiều chuyện, nhưng mà khi vừa định nhắm mắt ngó lơ thì cô lại nghe được tiếng kêu cứu sợ hãi của nữ sinh kia. Engfa khẽ nhíu mày. Không đành lòng bỏ mặc.
Engfa đứng trước mặt ba tên nam sinh kia. Khuôn mặt lạnh băng khẽ nói.
- Giỡn đủ rồi chứ? Đây là trường học Nên có chừng mực.
Ba tên nam sinh kia vốn cũng thuộc chung một dạng người như Engfa, cũng cúp tiết ra ngoài chơi bời. Lại thấy một nữ sinh đáng yêu vô cùng đang lơ ngơ đi tìm lớp học, đoán là nữ sinh năm nhất phổ thông nên muốn trêu ghẹo một chút. Thật không ngờ còn chưa làm gì đã bị phá ngang.
Nếu là người khác ba nam sinh này cũng chẳng bận tâm nhưng Engfa thì họ cũng thấy ái ngại. Engfa là đai đen tam đẳng Karatedo. Nếu chọc giận vào cô chỉ sợ bị ăn đòn.
Ba tên nam sinh nhìn nhau một chút rồi tự giác bỏ đi. Cô gái nhỏ kia nhìn Engfa trân trối. Engfa cũng không để tâm cô bé, cô lạnh lùng xoay người bỏ đi.
Nhưng có lẽ đó là định mệnh sắp đặt. Ngày hôm ấy vào tiết cuối cùng Engfa trở lại lớp học thì gặp lại cô bé kia. Cả hai cố nhiên lại học chung một lớp. Đó là năm đầu Engfa bị đúp.
Kể từ ngày đó Engfa buộc phải nhìn nhận một sự thật, sự nhiều chuyện đột ngột của cô đã khiến cho cô vô tình có một cái đuôi dai dẳng. Cô bé kia không hiểu sao luôn quan tâm đến cô, luôn chân thành với cô cho dù bị cô nhẫn tâm đối xử tệ bạc. Điều đó khiến Engfa hết sức chán ghét và mệt mỏi.
Engfa miên mang thoát khỏi những ký ức. Cô nhanh chóng về nhà. Ở nhà ba mẹ đã làm một bữa tiệc nhỏ chia tay cô. Engfa không muốn ai đi cùng mình lên Bangkok, cô muốn tự lập, muốn một mình tự xoay sở. Cô muốn mạnh mẽ để một ngày nào đó sẽ bảo vệ được người kia.
Khi chia tay gia đình Engfa không khóc, mẹ cô và Chompu lại khóc như mưa. Dặn dò cô đủ chuyện. Engfa chỉ ngoan ngoãn im lặng nghe lời. Mãi đến khi máy bay sắp cất cánh cô mới được buông tha.
Đến Bangkok. Engfa theo địa chỉ tìm được trường đại học. Cô không muốn ở lại ký túc xá nên xin ra ngoài ở trọ. Nhà trường cũng đồng ý. Vậy nên Engfa liền trong ngày hôm đó tìm được một căn phòng, tuy hơi xa trường một chút nhưng không gian rất vừa ý. Engfa không ngần ngại thuê nó. Dù sao giao thông ở thành phố này rất thông suốt. Đi lại không có gì trở ngại.
Sau một ngày mệt lã. Engfa ăn uống qua quyết rồi đi ngủ. Cô ngày mai phải đến trường làm thủ tục nhập học. Engfa bất giác chạm tay vào sợi dây chuyền trên cổ mình. Chính nó đã giúp cô lập nên kỳ tích của ngày hôm nay.
................................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top