Chương 9: Lộ

Engfa giật mình tỉnh giấc bởi tia nắng chói chang xuyên qua từ kẽ hở của một góc rèm cửa. Cô nhíu nhíu mày khó chịu, siết chặt lấy gối ôm trong tay, vùi mình vào chiếc gối thơm mềm để trốn tránh tia nắng đáng ghét kia.

Gượm đã.

Gối ôm sao lại dài như thế được? Sao lại dài hơn cả cô? Lại còn có chỗ lồi chỗ lõm nữa chứ. Engfa vẫn đang nhắm chặt mắt, cô cẩn thận rờ tới rờ lui "gối ôm" trong tay.

Charlotte vốn đang ngủ rất ngon cũng bị hành động biến thái này chọc cho thức giấc. Em trợn tròn mắt khi thấy Engfa dụi vào ngực mình, còn chảy nước miếng ướt đẫm một vùng áo nữa chứ. Chẳng lẽ tối qua đến Juna Quán ngay lúc đang đông khách nhậu nhẹt nên cơ thể em ám mùi thức ăn nồng thế sao?

Em đưa tay xoa nhẹ vùng giữa trán Engfa. Tám phần tin rằng Engfa vẫn đang ngủ say nhưng vẫn nhỏ giọng hỏi han:

- Sao lại nhăn nhó như thế? Mơ thấy thức ăn nhưng không được ăn nên khó chịu sao? Chị đói bụng thì mau dậy đi.

Nghe được giọng Charlotte, Engfa càng hoảng loạn, cô bấu chặt lấy em, không dám đưa tay đi chơi thêm một xentimet nào. Trong 36 kế, lúc này thì giả vờ ngủ là thượng sách.

Charlotte không thấy Engfa phản ứng thì cho rằng những gì mình nghĩ là đúng. Em dịu dàng ôm cô trong vòng tay, dùng chân kéo chân Engfa lại gần rồi quấn lấy như muốn khóa chặt chị ấy, tham lam cảm nhận hơi ấm mình thèm khát. Thật lòng, em vô cùng thích ôm ấp Engfa, chẳng hiểu sao điều này giúp cho em như được tiếp thêm năng lượng, không bao giờ cảm thấy đuối sức hay nghi hoặc về chính mình.

- Nhìn chị thế này, em không hề thoải mái chút nào Engfa à.- Charlotte vuốt nhẹ gò má Engfa rồi vội đưa tay gạt đi dòng nước mắt vừa chảy khỏi khóe mi của mình.- Nhưng em cũng sợ chị nhớ lại. Liệu chị có giận em không? Tất cả là lỗi do em... Khi chị ở nơi đó, chị đã buồn em lắm, nhỉ?

Engfa biết khuôn mặt mình hoàn toàn chôn vùi trong hõm cổ Charlotte nên cô mới dám nhăn mặt vì đau, cô cố gắng không phát ra âm thanh nỉ non. Đầu cô đau dữ dội, đau như thể có ai đó dùng cây búa tạ đập vào đầu cô.

Nơi đó? Ý Charlotte là nơi nào? Em có lỗi với cô? Lỗi gì? Cô... phải, bên cạnh cảm giác thỏa mãn và tin tưởng, khi cô nhìn thấy em, cô thật sự thấy trái tim mình nhói đau lên. Rốt cuộc cô đã quên đi chuyện gì?

Một vài ký ức mơ hồ thoáng qua nhưng cô chẳng thể liên kết chúng với nhau. Càng cố gắng, đầu cô càng đau, càng muốn vỡ tung.

- Engfa! Engfa!- Charlotte cảm nhận Engfa đổ mồ hôi nên em vội lùi lại, thấy cô nhăn nhó, em ngay lập tức hoảng loạn.- P'Fa! Mau tỉnh lại, tỉnh lại!

Engfa không thể giả vờ thêm, cô nức nở vì đau.

- Aaa...- Cô đè giọng thấp nhất kêu lên.- Chị đau... đau quá.

Charlotte muốn xem xét Engfa nhưng cô chỉ rúc chặt thêm vào lòng em.

- Đau ở đâu? Ngoan, nói với em, em đưa chị đi viện, được không?

- ...- Engfa lắc đầu, cô siết lấy em trong vòng tay.- Mến Thương của chị... Mến Thương của chị... Xin em...

Charlotte đau lòng khi em chỉ có thể bất lực nhẹ nhàng vỗ về Engfa mong cầu cô sẽ giảm bớt đau đớn phần nào.

Qua một lúc sau Engfa dần bình tĩnh lại nhưng vòng tay cô chưa từng nới lỏng. Hít thở sâu vài lần, cô cố gắng nói một câu ngắn gọn cho em yên tâm.

- Chị đói bụng rồi.

- Chị muốn ăn gì? Ăn cháo nhé?- Charlotte kéo tay áo lau đi mồ hôi rịn trên trán Engfa. Lòng em vô cùng nặng nề với suy nghĩ tất cả là lỗi do mình. Do em bất cẩn nên chú Huk mới biết chuyện, do em không can ngăn mà còn ngầm đồng tình với chú Huk gửi Engfa đi "điều trị" nên Engfa mới ra nông nỗi này.

Engfa chưa hề đối xử tệ với em. Ngay cả khi em tổn thương chị ấy, chị ấy cũng chẳng quan tâm bản thân sẽ bị gì mà chỉ một lòng lo lắng cho em. Sau tất cả, em lại là kẻ qua cầu rút ván, ăn cháo đá bát, mang đau khổ cho Engfa thay vì hồi đáp lại sự tử tế của chị ấy.

Không có nhiều thời gian trách cứ bản thân, Charlotte vội vàng vệ sinh cá nhân rồi dặn dò Engfa đánh răng rửa mặt. Em xuống nhà bếp chung nấu cháo cho Engfa trước.

- Chị làm gì vậy? Nấu cháo hả? Để em gọi dì giúp việc cho, tự tay nấu chi cho cực.- Kon khó hiểu nhìn Charlotte đang giã gạo trong cối.

Charlotte khẽ lắc đầu.

- Cô ấy không nấu đúng ý Engfa đâu.

- Chị nói làm sao ấy chứ? Bao lâu nay Engfa vẫn luôn ăn cơm của cô ấy nấu mà?

- Vậy em đã bao giờ xem Engfa nấu ăn hay ăn đồ ăn Engfa làm chưa?- Nhận được cái lắc đầu của Kon, Charlotte lại nói.- Có mấy lần chị bệnh, Engfa nấu cháo cho chị ăn rồi. Thật sự rất tỉ mỉ, chị cũng muốn nấu lại y như vậy, biết đâu chị ấy sẽ ăn ngon miệng, mau khỏe hơn.

Kon gật gù. Tuy không đồng tình nhưng cũng không tiếp tục phản đối. Anh đứng bên cạnh dòm ngang ngó dọc.

- P'Fa ăn uống cầu kỳ đến thế sao?

Nhìn Charlotte rang gạo rồi lại vo gạo, sau đó bỏ vào cối giã nhuyễn nhưng có vẻ vẫn còn nhiều công đoạn, Kon tiến đến.

- Chị làm cái khác đi, em giã cho.

- Ừm, P'Fa thích ăn hạt cháo bung nở, sánh đặc nhưng bỏ vào máy xay thì nhuyễn quá nên chị giã ra nấu cho nhanh, chứ nấu từ hạt nguyên có mà nấu chậm đến tối vẫn chưa được. Em giã nương tay thôi nhé.

Sau đó nàng lại bận rộn xắt cà rốt thành từng hạt lựu đều nhau.

- Ơ? Cháo mà sao P'Char lại bỏ cà rốt vậy?

- P'Fa thích ăn đó.- Charlotte cười.- Món ăn càng nhiều màu sắc hợp với nhau thì chị ấy càng thích. Nếu như chỉ có cháo và chút hành thì chị ấy sẽ không ăn nhiều đâu.

Kon chưa từng biết Engfa khó tính đến thế. Anh đứng bên cạnh nhìn Charlotte xào thịt băm với dầu tỏi để thịt không còn tanh mới bỏ vào nồi cháo rồi Charlotte lại kiên nhẫn đứng khuấy đều vì sợ nồi cháo cháy khét, không dám bỏ đi một bước nào.

Engfa cảm thấy người đầy mồ hôi nên cô nhân tiện tắm rửa sạch sẽ xong mới xuống bếp. Vừa lúc Charlotte bưng tô cháo thơm lừng đặt lên bàn ăn, còn Kon thì bĩu môi nhìn chị gái khó tính của mình.

Anh vốn cảm thấy Charlotte có chút quá đáng khi đối xử không hay với Engfa nhưng bây giờ thì anh chính thức rời khỏi thuyền Englot. Engfa khó chiều như vậy, nếu Charlotte đồng ý qua lại với Engfa thì chỉ khổ Charlotte mà thôi. Charlotte tuy không phải tiểu thư nhưng cũng gọi là con nhà khá giả, tay chân chưa từng làm việc nhà bao giờ mà bây giờ vì Engfa bệnh, Charlotte xuống bếp nấu có mỗi nồi cháo cũng mất hơn cả tiếng.

- P'Fa. Đến giờ em đi làm rồi. Chị ăn xong nhớ phải uống thuốc nhé?- Charlotte cẩn thận rót một ly nước lọc đặt bên cạnh.

- Đi làm? Chị... Có phải đi làm không?- Engfa ngơ ngác nắm lấy tay Charlotte. Cô không nỡ rời xa em.

Charlotte lắc đầu, em nhéo gò má bánh bao của Engfa.

- Không. Chị ở nhà dưỡng bệnh cho khỏe đi. Không phải chị không có công việc nhưng mà sức khỏe hiện tại của chị không thể làm việc được. Em đi làm, buổi chiều em về sẽ mua hủ tiếu cho chị ăn.

Charlotte dỗ dành Engfa hệt như một đứa trẻ. Luyến tiếc thì luyến tiếc, cuối cùng Charlotte vẫn phải rời khỏi gara để đến công ty.

- Chị ăn cháo ngon không?- Kon hỏi.

Engfa gật đầu. Hạt cháo bung nở, độ đặc vừa đủ, thịt cũng không bị tanh, hành cũng không bị hăng quá, rất ngon.

- Trước giờ chị đều ăn uống cầu kỳ thế này à? Em không biết đấy.

- Chị vẫn luôn ăn thế này khi có thể tự tay nấu mà.- Engfa vô thức trả lời cậu em trai. Sau khi lời nói vuột ra khỏi miệng rồi cô mới phát hiện có điều gì đó không đúng lắm.

Kon không lật mặt Engfa, anh chỉ cười.

- Chị nhớ thì tốt. Em gọi anh Tao đến. Anh ấy chỉ có thể tạm hoãn và thương lượng chút ít, mọi quyết định chủ chốt đều chờ chị định đoạt.

- Em...- Engfa nhỏ giọng gọi Kon.

- Yên tâm. Chị là chị gái của em, em xem chị như ruột thịt, em không bán đứng chị được nhưng mà... Đừng trả thù P'Char bằng cách này.

- Không. Chị không phải... Mọi chuyện không như em nghĩ.

- Chuyện của chị và chị ấy, em không liên can. Tất cả mọi việc, em đều ủng hộ chị, em hiểu chị có lý do riêng. Chỉ mong chị không phải là đang trả thù P'Char. Em gọi anh Tao đến để chị giải quyết công việc gấp trước. Chuyện này khi nào rảnh, chị em mình lại nói.

...

Charlotte được ông Huk gọi lên văn phòng vào giờ nghỉ trưa. Em chỉ nghĩ đơn giản là ông muốn dặn dò gì đó nhưng khi thấy sắc mặt của ông, em thầm hiểu cuộc nói chuyện sẽ nghiêm trọng hơn em nghĩ.

- Chú gọi con...

- Ừm, con ngồi đi.- Ông Huk đan hai tay vào nhau, thở hắt ra.

- Chú... Bộ có chuyện gì hả chú?- Charlotte dè dặt hỏi.

- ... Chú là bố của Engfa nhưng mà... Chú không có toàn quyền quyết định mọi chuyện. Bản thân chú ngoại trừ việc góp phần sinh ra nó thì từ việc nuôi dạy đến các mặt khác đều có sự giúp đỡ của rất nhiều người, của ba chú, của mấy đứa nhỏ ở nhà,...

- Vâng... Mọi người không vừa ý con việc gì ạ?- Charlotte nhanh chóng hiểu được điều ông Huk đang nói.

- Ừm. Mọi người... Họ đều nói rằng ký ức của Engfa không chỉ có mình con, bọn họ sẽ tự giúp đỡ Engfa lấy lại ký ức được. Nhất là thằng nhóc Pon... Chắc con cũng biết nó có khúc mắc với con. Tóm lại là trong 1 khoảng thời gian nhất định, con phải giúp Engfa nhớ lại, tất cả mọi chuyện chú sẽ an bài, không ai làm gì được con hết. Nhưng nếu sau đó, Engfa vẫn như bây giờ... có lẽ con... con rời đi thì hơn, trước khi chú không thể bảo vệ cho con.

Charlotte cúi gằm mặt. Em cũng nghe được những lời bàn tán không hay sau lưng, những ánh mắt soi mói mỉa mai nhưng em không nghĩ nó lại tệ đến vậy.

Em không có quyền trách ai hết. Đặt mình vào vị trí của họ, em có lẽ cũng sẽ hành xử như thế thôi. Giả sử ai đó khiến cho người thân của em xảy ra chuyện không hay, có khi em còn làm ra chuyện tồi tệ hơn nữa.

- Thời gian... Bao lâu hả chú?

- Quá lắm là 1 tháng.

- Gấp vậy hả chú?- Charlotte ngạc nhiên mở to mắt.

- Ông nội của Engfa nói rằng nếu quá 1 tháng Engfa vẫn không nhớ lại, thậm chí là 1 năm hay 1 đời này không nhớ lại cũng không sao hết. Coi như gạt bỏ quá khứ, làm lại từ đầu. Chú không cãi được. Chú... Vì chú đã đem cho con bé nhiều đau khổ. Quả thực nếu như con bé không nhớ lại thì cũng không phải chuyện xấu.

- Vâng... Con hiểu rồi thưa chú.

Charlotte lững thững rời khỏi phòng làm việc của ông Huk.

Một tháng quá ngắn ngủi. Liệu rằng em có thể giúp Engfa nhớ lại không?

Lỡ như... Lỡ như chị ấy cả đời này không nhớ lại, em biết phải làm thế nào?

.
.
.
.
.
Đừng quên vote cho tui nha.

Mấy bồ ơi, tui phát hiện có mấy bồ nước ngoài đọc truyện của tui nữa nên tui xin phép từ chap sau đổi từ cô- em thành cô- nàng nha. Tui sợ gg dịch ra ý khác lắm.

Mà sao mấy bồ đó đọc được hay nhỉ? Tui còn là đứa thường cố ý viết sai chính tả, dùng nhiều từ khó dịch trong vô thức nữa chứ. 😢

Khi nào có thời gian thì tui sẽ sửa lại toàn bộ từ chương đầu. Yêu mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top