Chương 8: Tin

( Mấy bồ không xem mommy nấu ăn thiệc hỏ? Ching lỏ? 🥺 cuti lắm luôn á tròi. Lấy cái áo lau cái chảo tui cừi xĩu, nấu hỏng mới phát hiện mì hết hạn 🤡 thấy dễ thương nên viết vô mà ai dè mấy bồ hỏng coi 😭)

____________
Chương 8: Tin

Sau cùng thì Charlotte vẫn giữ được sự lương thiện của mình bằng cách đổ cả hai dĩa "mì" vào thùng rác trước khi em và cô ăn chúng.

- Đi sát vào kẻo ướt.- Charlotte kéo tay Engfa.

Engfa khẽ cười, ngoan ngoãn đứng lại gần em hơn mặc cho sự bất tiện về di chuyển vì cả hai quá cận kề nhau. Cô bị mất trí nhớ chứ không phải bị ngốc, em ấy cứ đối xử với cô như thể cô là đứa trẻ lên ba vậy. Dù sao thì cũng rất đáng yêu.

- Sao em không mượn Kon 2 cây dù? Cây dù này bé quá.- Engfa than vãn khi cả hai đi quá chậm, cứ phải cẩn thận từng chút để tránh bị ướt.

Nhìn xem, ai mới ngốc đây?- Engfa nghĩ.

- Em... Mệt chị quá. Gần như vậy cần gì mượn 2 cây dù chứ, để dù ở nhà lỡ có việc gì cần đi thì mấy đứa nhỏ còn có cái mà dùng.- Charlotte lẻo mép một cách vụng về.

Engfa thừa biết ở gara phải có hơn mười mấy cây dù nhưng cô cũng không tiếp tục trêu em. Trước hay sau khi bị mất trí nhớ, Engfa đều là người biết mình biết ta. Cô chắc chắn rằng chỉ cần cô nói thêm 2 câu nữa thì cô sẽ bị em đá bay ra ngoài ô và trở thành chuột lột ngay lập tức.

#Juna Quán

- Engfa! Charlotte! Mưa thế này, hai đứa còn đi đâu đấy?- Nawat thấy cháu gái mình đến liền chạy ra đón.

- Chú.- Engfa lịch sự chào hỏi người đàn ông trước mặt. Theo như danh sách thì ông đây chính là em trai của bố cô, cô phải gọi ông một tiếng chú.- Nhưng chú này, Charlotte là ai vậy?

Engfa nghi hoặc đặt câu hỏi, cô nhìn xung quanh xem phía sau mình có ai cùng vào hay không. Cô rất tò mò người mang tên Charlotte, cô nhớ là khi khám sức khỏe, bác sĩ đã liên tục nhắc đi nhắc lại cái tên Charlotte và ông ta không ngừng gật gù với cái gì điện não hay sóng não gì đấy của cô.

- ?!?- Nawat khó hiểu nhìn Engfa rồi lại nhìn Charlotte. Engfa đang đi với Charlotte nhưng lại hỏi Charlotte là ai???- Con bị ngốc sao? Đây chính là Charlotte này.

- Không... Em ấy không phải tên Charlotte, em ấy là ưm...

Charlotte bịt miệng Engfa lại trước khi hai từ Mến Thương sến sẩm kịp bật ra khỏi miệng cô. Em cũng không hiểu tại sao bản thân lại làm vậy, không hiểu tại sao bản thân lại cảm thấy xấu hổ khi người khác biết Engfa gọi mình bằng cái tên đó dù rằng em rất thích nghe chị gọi em là Mến Thương. Chỉ là tuyệt đối em không thể để người khác biết được.

- Em là Charlotte. Charlotte Austin. Nhớ kỹ chưa? Em nhắc chị 5-7 lần rồi đấy!- Charlotte giả vờ tức giận.

Engfa đần thối mặt ra khi bị mắng. À, hóa ra Mến Thương chính là Charlotte. Tên nào cũng đều dễ nghe hết. Nhưng em có nói với cô đâu chứ? Trí nhớ của cô rất tốt nha, chỉ qua một lần Chompu điểm mặt gọi tên, cô đã nhớ hết tên của mọi người rồi. Em tự giới thiệu bản thân là Mến Thương, tại sao bây giờ em lại hành xử như không muốn ai biết em có cái tên ấy? Không phải ban nãy ở nhà, em liên tục nài nỉ cô gọi một lần lại gọi thêm một lần hay sao?

- Được rồi, Engfa còn chưa khỏe hẳn, con đừng trách nó. Nào, vào đây, chiều nay vừa nhập về tôm tươi ngon lắm, để chú dặn nhà bếp làm mì vằn thắn cho hai đứa.- Nawat dẫn hai người đến bàn gỗ ở góc khuất mà Engfa hay ngồi.- Charlotte, con trông chừng Engfa đấy. Giờ này đang đông khách.

Engfa xị mặt nhìn chú mình rồi nhìn sang Charlotte. Sao ai cũng làm như cô bị ngốc không bằng, cô chỉ là tạm thời không nhớ ra họ là ai thôi mà.

Nói đi thì phải nói lại, cô nên thông cảm cho họ. Lần đầu tiên trong nhà có người bị mất trí nhớ nên nhất thời không ai biết phải làm thế nào mới tốt.

- P'Fa.- Charlotte kéo ghế ngồi gần lại Engfa, em chọt chọt vào mu bàn tay cô.- Giận em rồi à? Sao lại im lặng thế?

Engfa nghĩ nghĩ rồi lắc đầu.

- Giận em cái gì? Chị... có thể giận em sao?- Engfa cũng không hiểu bản thân vì sao lại hỏi câu thứ hai, một câu hỏi khá vô nghĩa và không mấy phù hợp. Cô vô thức dịu dàng bật ra câu nói ấy.

Charlotte mỉm cười. Phải rồi, chị ấy từng nói rằng chị ấy không thể giận em mặc cho em làm chị ấy tổn thương đến thế nào đi chăng nữa. Em nắm lấy bàn tay Engfa, nhẹ giọng nói:

- Có thể hiện tại chị không nhớ nhưng đừng lo lắng.- Em nâng tay cô lên, cúi đầu tựa gò má mình vào. Trông giống như con mèo nhỏ dựa dẫm vào chủ nhân.- Chị từng nói chị không thể giận em. Tuy chị mất trí nhớ nhưng chị vẫn không thể giận em, hẳn là nó đã khắc ghi vào tâm trí của chị rồi. Em chắc chắn chị chẳng quên gì, chỉ là tạm thời không nhớ ra mà thôi.

- ...- Engfa nhẩm đi nhẩm lại câu nói của Charlotte rồi gật gật đầu. Cũng chẳng biết là gật đầu vì thấy Charlotte nói đúng hay gật đầu ám chỉ rằng mình đã hiểu.

Thật lòng cô rất lo lắng khi phải chung sống với những người xa lạ tự nhận là người thân của cô. Cô không thể nhớ ra người thân của mình là ai, nhà mình ở đâu, bản thân tên gì nên chỉ biết đi theo họ như đứa ngốc.

Tuy họ đối xử với cô rất tốt nhưng không ai hiểu được cô lo lắng và sợ hãi thế nào. Người duy nhất vỗ về cô chính là em, giống như em có thể đọc được tâm tư của cô vậy.

Bác sĩ từng nói cô có thể nhớ lại nhưng lời nói của ông ấy vô cùng sáo rỗng. Còn Charlotte chỉ vừa nói đôi ba câu, cô đã hoàn toàn tin tưởng bản thân sẽ nhớ lại tất cả. Có phải em rất yêu cô không? Và cô cũng cực kỳ yêu em? Hẳn là vậy. Bởi vì chỉ có như thế thì em mới hiểu cô, khiến cho cô cảm thấy gần gũi và thân thuộc.

Vậy thì cô phải mau chóng nhớ lại, không nên để em đau lòng nhiều thêm.

- ENGFAAAAAAAAA.- Chompu chạy ào tới ôm ấy Engfa. Nàng phấn khích cười tươi khi thấy cô đã tươi tỉnh hơn.

- Ừm...- Engfa mất 2s lục lọi danh sách trong đầu.- Chompu?

- A?! P'Fa giỏi quá, đúng rồi, em gái Chompu của chị đây.- Chompu hoàn toàn bỏ xó Charlotte, nàng vui vẻ cười nói với Engfa.

Vừa lúc nhân viên bưng đến hai bát mì vằn thắn.

- Muộn thế này mà P'Fa của em vẫn chưa ăn gì sao? Chắc chị đói lắm rồi. Ai kia có chăm sóc chị được không vậy? Không được thì đừng có nhận.- Chompu mỉa mai. Nàng mở hũ sa tế thơm lừng mũi, chuẩn bị múc vào tô mì của Engfa.- Nào, P'Fa của em thích ăn sa tế nhất, sa tế này vừa mới làm xong, còn thơm mùi xả lắm đó.

- Đừng bỏ.- Charlotte vội vã can ngăn.

- Cô điên à? Chị ấy ăn thức ăn mà không cay thì không ăn được đâu.- Chompu gạt tay Charlotte.

- Không bỏ là không bỏ! Dạ dày chị ấy không tốt. Hơn nữa bây giờ muộn rồi, ăn nhiều ớt thế này thì chị ấy sẽ xót dạ dày cả đêm mất.- Charlotte đóng hũ sa tế, em nhìn Engfa.- Chị mau ăn đi kẻo nguội.

- ...- Engfa ấm ức phản đối. Quả thật là cô vừa ngửi thấy mùi ớt sa tế xộc lên là đã chảy nước miếng rồi.- Không có ớt làm sao chị ăn được?

- Ăn được. Mau ăn đi.- Charlotte lấy muỗng đũa nhét vào tay Engfa.

- Ăn mà không có ớt luôn sao?- Engfa yếu ớt chống cự.

- Ừ!

- Thật sự phải ăn mà không có ớt hả?

- Ừ!- Charlotte gật đầu chắc nịch kèm theo ánh mắt mang áp lực vô hình khiến Engfa phải cúi đầu phục tùng.

Chompu định cãi nhau với Charlotte thì mấy đứa nhân viên đã í ới gọi nàng, nàng đành bĩu môi rời đi. Nếu không phải quán đang đông khách thì Charlotte kia đừng hòng ức hiếp được Engfa của nàng, đáng ghét.

Engfa ăn xong lại uống thêm cốc trà nóng tráng miệng, cô xoa xoa bụng hài lòng. Charlotte quay về bàn sau khi ra quầy thanh toán trả tiền, em bắt gặp hành động của Engfa liền bật cười. Thật may vì em đã sáng suốt bỏ đi hai đĩa mì khét đen kia. Nếu không thì Engfa bây giờ cũng đang xoa bụng nhưng ở trong toilet xoa vì đau và lạnh bụng chứ không phải vì no nê như hiện tại.

...
- Haiz. Còn mưa to hơn lúc nãy nữa.- Charlotte ái ngại nhìn cây dù mong manh trong tay.

Engfa bước xuống hai bậc cầu thang, cô khuỵu người xuống, vỗ vỗ lưng.

- Em lên đi. Chị cõng em về. Vậy thì dù sẽ che được cả hai chúng ta, cả hai đều sẽ không bị ướt.

- ... Chị cõng em không nổi.- Charlotte ái ngại. Em cao hơn Engfa hẳn 3cm, tay chân cũng dài hơn, khẳng định là em nặng hơn chị ấy rồi.- Hay để em cõng chị?

- Lên đi!- Engfa hối thúc.- Tin chị.

Charlotte giật mình khi Engfa thốt ra hai từ "tin chị". Mỗi lần Engfa nói em tin chị ấy thì chắc chắn là chị ấy sẽ làm được. Nhưng.... Lưỡng lự một chút, Charlotte đành ngoan ngoãn trèo lên lưng Engfa.

Trái ngược với suy nghĩ của em rằng em sẽ té ngay, cà mặt xuống hàng chục bậc cầu thang còn lại, Engfa lại cõng em một cách chắc chắn, không hề lung lay chút nào. Rõ là năm ngoái, khi em trêu chị ấy yếu ớt, chị ấy ra sức muốn chứng minh nhưng sự thật là chị không thể cõng nổi em nên chỉ biết hờn mát vài câu vì thẹn.

- Sao vậy?- Engfa khó hiểu khi mãi mà không thấy Charlotte bung dù. Cô không sợ cõng em không nổi, cũng không sợ mỏi tay, chỉ sợ cứ đứng thế này thì mưa hắt vào rồi em sinh bệnh mất.

- A?! À, về thôi.- Charlotte lật đật mở ô, em choàng tay ôm cổ Engfa, nép mình vào lưng chị.

Charlotte thoáng bất ngờ khi Engfa cõng em về gara bằng con đường tắt mà không hề cần em hướng dẫn. Chị ấy có thật là mất trí nhớ không vậy?

Engfa nào có suy nghĩ được gì. Đầu óc cô trống rỗng, tim cô bấn loạn ngay từ khi Charlotte tựa người vào lưng cô, hơi thở đó, sự mềm mại đó khiến cô không thể tập trung nổi, chỉ biết vô thức bước đi.

...
Engfa cũng không thể trách mọi người đối xử với cô như trẻ con được. Sau khi thay pyjama, đứng yên để Charlotte thoa thuốc lên những vết thương cho cô xong, cô lại cứng nhắc nằm lên giường, được Charlotte chu đáo đắp chăn cẩn thận, cô vẫn chưa thể hoàn hồn mà cứ ngây ngốc nhìn trần nhà.

- Chị sao vậy? Sao còn chưa ngủ đi?- Charlotte khẽ đưa tay chạm lên vết sẹo trên đầu Engfa. Em thầm thở dài, không biết nơi này có thể mọc lại tóc không nữa.- Khó chịu ở đâu à?

Engfa lắc đầu rồi vội vàng tìm cớ né tránh. Cô thốt lên hai chữ "ngủ ngon", nhanh chóng xoay lưng đi, nhắm chặt mắt.

- Ngủ ngon.- Charlotte hơi nhổm người dậy, rướn người hôn lên đầu Engfa. Cảm thấy chưa đủ, em tiếp tục hôn lên vai cô mới tạm thỏa mãn.

Căng da bụng, chùng da mắt, cộng thêm chăn ấm nệm êm nên Engfa chỉ mất chút thời gian để vào giấc. Còn Charlotte đã được buông tha sau những ngày dài sống với cảm giác mất mát khó hiểu, bị dằn vặt trong suy nghĩ bản thân tồn tại vô nghĩa, cả người em cuối cùng cũng có cảm giác trọn vẹn, đầy sinh lực. Em khẽ nắm nhẹ vạt áo Engfa rồi dỗ dành bản thân đi ngủ.

...

"Mềm quá. Thật thơmmm." Engfa tham lam hít hà quả đào khổng lồ, hai tay ôm không hết.

Lần đầu tiên trong đời Engfa thấy quả đào to như vậy, chỉ là nó hơi lạ, cảm giác sờ vào mềm mại chứ không giòn chút nào, cũng không có lớp lông tơ trắng phủ bên ngoài như đào bình thường. Engfa lấy má mình cạ cạ thử, cảm giác trơn láng khiến cô thích thú.

Cô há to miệng, chuẩn bị ngoạm lấy...
3
2
1




.
.
.
.
.

Đừng quên vote cho tui nha mấy bồ.
Góp ý thì cứ tự nhiên bình luận nha. Tui viết theo cảm hứng nên sẽ thiếu sót nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top