Chương 6: Ai?


Chương 6: Ai?

Ông Thahan cùng Tao nhìn về phía căn phòng tồi tàn. Trên người cô gái nằm đó xuất hiện vô số vết thương, ruồi nhặng bâu lấy cơ thể cô, nhìn vô cùng khiếp sợ. Khi chúng đậu vào vết thương đang rỉ máu mủ hôi tanh, cô khẽ nhíu mày vì đau rồi huơ nhẹ tay đuổi chúng đi.

- Mày gọi thằng chó Huk tới đây cho tao. Cho nó sáng con mắt nó ra.- Ông Thahan hừ lạnh.

Giá mà ông phân thân được thì ông sẽ ngay lập tức chạy đến ôm lấy cháu gái, còn một nửa kia sẽ quay trở về phòng viện trưởng mà giết chết ông Huk.

- Dạ, con đi ngay.

...

Ông Huk cúi đầu im lặng như thể chờ ba mình ra phán quyết tử hình. Ông cũng không ngờ nơi đó lại chữa bệnh cho con mình bằng cách này, ông tự thấy mình đáng chết.

Khi ông biết con mình "mắc bệnh", ông chỉ vội vàng mù quáng muốn tìm một nơi điều trị cho Engfa. Ông có lòng tin vững chắc rằng nơi này đã điều trị khỏi cho con của bạn mình thì cũng sẽ trị khỏi cho Engfa. Ông thậm chí còn không liên lạc anh chàng đã khỏi bệnh kia, người trực tiếp trải qua những ngày tháng trong trung tâm này, hỏi xem thử họ điều trị cho anh thế nào hay cơ sở hạ tầng, chất lượng dịch vụ ra sao.

Hai tháng qua, mỗi đầu tuần, trung tâm sẽ gửi báo cáo kết quả cùng với những giấy tờ mà ông đọc chữ hiểu chữ không. Họ dùng những thuật ngữ nghe rất mơ hồ nhưng cũng rất đáng tin và ông thì chẳng có chút gì nghi ngờ nào.

So với lúc bị ông bắt nhốt vào đây, Engfa lúc này còn nhìn giống "bệnh" hơn. Gương mặt nhợt nhạt, cơ thể hao gầy, đầy thương tật. Mái tóc mà ông từng cho là đẹp nhất thế gian đã bị cắt phăng đi lởm chởm, nhuộm màu nắng một cách tàn tạ, thậm chí nhiều vùng da đầu đã có dấu hiệu không còn có thể mọc lại tóc nữa.

- Mày... Đừng nhận mày là con tao nữa, tao không có đứa con ngu như mày.- Ông Thahan xót xa nắm lấy tay cháu gái, miệng vẫn không ngừng chửi rủa ông Huk.

Khi nãy Engfa vừa thấy ông và ông Huk liền hét toáng lên, hoảng loạn vô cùng. Dường như cô không còn nhận ra hai người nữa, hoặc cũng có thể là cô nhận ra nên mới sợ hãi vì nhìn thấy người đích thân đẩy mình vào chốn ngục tù này. Mấy người hợp nhau lại mới giữ chặt được Engfa để bác sĩ tiêm mũi thuốc an thần cho cô.

- Thằng Tao, mày chạy nhanh lên. Kẻo cái thứ chúng tiêm vào cháu tao là thuốc độc thì chúng mày không ai sống nổi đâu.- Ông Thahan nóng ruột hối thúc. Trong lòng ông thầm nghĩ rằng nếu Engfa có chuyện gì thì chắc ông cũng không sống nổi.- Mày, Huk, mày không nhận ra được sự bất thường của chúng nó hay sao? Con gái mày bình thường, mày lại gửi nó vào trại tâm thần? Chúng không cho mày gặp con mày 5 năm liền, mày vẫn tin à? Chúng gửi cho mày giấy tờ xét nghiệm "bệnh", mày tin thật à? Mày không kiểm chứng cơ sở của chúng nó xem nó có đạt chuẩn hay không mà vẫn tin à? Mày không nhìn con mày suốt 2 tháng qua, không một tấm ảnh, không một thư từ, không một bằng chứng chữa bệnh đáng tin mà mày vẫn an tâm hả? Mày còn trợ cấp hàng tấn gạo và thức ăn cho chúng nó? 2 tháng mà cháu tao thế này, 2 năm có khi nó chết rồi chứ chẳng đợi đến 5 năm đâu thằng bất hiếu!

Ông Huk biết sai nên chỉ chung thủy im lặng suốt một quãng đường. Lòng người cha như ông đây còn đau gấp tỷ lần, ông hối hận và tự trách, tự mắng chửi chính mình.

Cứ cho đồng tính là bệnh đi chăng nữa thì đã sao? Ít ra con gái ông vẫn luôn vui cười.
Còn bây giờ?
Rõ ràng có hàng trăm cách nhưng ông vẫn lựa chọn cách tồi tệ nhất, ông không bình tĩnh được để rồi tự tay ông đẩy con gái mình vào nơi địa ngục trần gian.

- Tao, lái nhanh chút nữa đi.- Ông Huk gằn giọng ra lệnh. Ông không kìm được những giọt nước mắt trên khóe mi nữa, chúng liên tục chảy xuống. Ông đúng là người đàn ông thất bại mà.

Nếu Engfa có xảy ra chuyện gì thì không cần đến ông Thahan đánh ông, ông nhảy xuống sông Krungthep* chết cũng không hết đau khổ.

(* địa điểm do tác giả bịa đặt, chưa qua kiểm chứng.)
...

Charlotte lê thân mình nằm lên giường. Rõ ràng công việc cũng không quá mệt mỏi nhưng từ khi Engfa không còn bên cạnh em, em mỗi ngày đều như thể bị rút cạn năng lượng.

Khoảng 2 tuần trước, em đã đi đến địa chỉ mà ông Huk đưa cho. Một địa chỉ khá mơ hồ. Thôn X-1, xã Y, huyện Z, thành phố M. Thủ đô hoa lệ như thành phố M có tồn tại nơi thế này sao?

Tài xế taxi chở em đến chân một ngọn đồi và hướng dẫn lối mòn cho em lên Trung tâm nhưng đi hết nửa ngày, em vẫn không thể tìm ra nơi đó, suýt còn bị lạc trong rừng. Hoàng hôn buông xuống, em đành nương theo định vị yếu ớt quay về, cũng may là em có xin số điện thoại của bác tài xế ban sáng, chỉ là phải đến lần gọi thứ 8-9 gì đấy thì mới kết nối được.

Trong lòng em đã bắt đầu xuất hiện những điểm đáng ngờ.

Nếu đó là một nơi chữa trị bệnh thì tại sao không nằm ở Trung tâm thành phố mà lại ở nơi hoang vắng đến như thế?
Lối vào là một con đường mòn bị cỏ dại che lấp gần hết.
Thậm chí một bóng người đi ngang qua còn không thấy chứ đừng nói các y bác sĩ.
Vì sao nơi đó chữa trị bệnh lại không cho phép người thân gặp gỡ bệnh nhân?
Vì sao ông Huk lại nhờ em nhắn cho phía anh Tao rằng Engfa phải thay ông đi công tác gấp thay vì nói rằng đưa Engfa đi chữa bệnh?

Charlotte đưa mắt nhìn ánh trăng sáng bên ngoài. Giật mình xem đồng hồ thì đã 7h tối, nãy giờ em cứ nằm suy nghĩ mãi mà chẳng để tâm đến thời gian trôi qua. Kệ vậy.

Em thầm trách ánh trăng, ánh trăng sáng như thế sao lại chẳng soi chiếu cho em? Lòng em cứ ngổn ngang mờ mịt.

Cuối cùng, Charlotte vẫn không thể kiểm soát được mà nghe theo trái tim, em chắc chắn rằng Chompu biết điều gì đó.

Đến trước cổng Juna Quán, em còn chưa kịp bước xuống taxi thì Tao và Chompu đã nhào lên ngồi. Họ bất ngờ nhìn em.

- Cô đến đây làm gì?- Chompu ngơ ngác, cô cứ tưởng tài xế tấp vào lề vì thấy cô và Tao đang bắt xe nên mới leo lên. Không có nhiều thời gian, cô xua tay về phía Charlotte.- Đến ăn mì thì vào quán đi, nhanh lên, chúng tôi đang vội.

- P'Tao, hai người đi đâu vậy?

Tao nhìn qua Charlotte, anh thoáng đề phòng rồi nói:

- Bọn anh đi gặp Engfa, nếu em không thích cô ấy thì nên xuống xe ở đây. Bọn anh đang gấp.

Charlotte còn chưa biết phản ứng thế nào để hai người trước mặt hiểu em cũng đang rất muốn gặp Engfa khi họ đã mặc định em ghét và thù hằn chị ấy thì Chompu đã lao khỏi ghế phụ mà mạnh bạo lôi em ra ngoài. Cô ấy lèm bèm rằng em chậm chạp, vướng tay vướng chân rồi vội vàng trở lại vào xe rồi đóng sầm cửa.

Em ngỡ ngàng nhìn chiếc xe rời đi.

- P'Char.- Kon chạy đến vỗ vai Charlotte.- Chị ở đây làm gì vậy?

- Chị... Em đi đâu thế?

- Bọn em đi bệnh viện, chú Huk vừa gọi về thông báo ạ. Chị đi không?

Charlotte gật đầu lia lịa trước khi quá muộn.

Pon, Kon là hai anh em ruột, cùng với Lay là ba đứa trẻ được ông Huk nhận nuôi từ tấm bé. Ba người xem Engfa như chị gái ruột nên ai nấy đều vô cùng gấp gáp muốn đến bệnh viện xem tình hình của Engfa. Suốt hai tháng qua, bọn họ nhiều lần đến tìm gặp ông Huk vì họ biết là Engfa sẽ không có chuyến công tác nào ở nơi hoang sơ đến mức không thể gọi về sắp xếp công việc một chuyến. Nhất là sau khi sự việc giữa Engfa- Charlotte đã truyền đến tai ông Huk, người bảo thủ có tiếng trong nhà.

Đáp lại họ, ông Huk chưa một lần cho họ một đáp án rõ ràng. Họ cũng chỉ đành cầu mong rằng ông Huk sẽ không đến nỗi làm hại con gái mình.

Trên xe, không khí vô cùng ngột ngạt. Pon chẳng có chút vui vẻ nào khi nhìn thấy Charlotte nhưng vì chuyện của Engfa gấp hơn nên anh không muốn chậm trễ. Nói không ngoa thì chỉ cần xác nhận Engfa xảy ra chuyện gì không hay thì anh sẽ ngay lập tức đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Charlotte, người đã không tiếc rẻ những lời cay đắng mà sỉ nhục chị của anh, anh sẽ đem tất cả những lời ấy trả lại cho Charlotte gấp 10 lần. Cũng tại cô ta làm ầm ĩ lên thì ông Huk mới biết chuyện. Còn không phải cô ta là đầu sỏ mọi tội lỗi thì ai?

Từ tầng hầm gửi xe đi lên, ở tầng 1, họ cũng nhập bọn cùng với Chompu và Tao vừa xuống taxi. Ai nấy đều gác tâm tư riêng để ưu tiên cho Engfa.

Lên đến số phòng bệnh mà ông Huk thông báo, họ đều nhào vào trong như vỡ chợ. Chỉ duy nhất Charlotte đứng ngần ở trước cửa phòng, em không dám đi vào trong.

Đứng ở một khoảng cách khá xa, mặc cho rất nhiều người vây quanh Engfa của em, em vẫn thấy rõ được chị ấy hao gầy và tàn tạ đến mức nào bởi vì trong mắt em hiện tại chỉ có một mình Engfa. Em chỉ muốn lao đến, đẩy mọi người ra và ôm chặt lấy Engfa. Sự xuất hiện của chị ấy chữa lành cảm giác thiếu hụt, mông lung trong em nhưng với dáng vẻ hiện tại của Engfa, em không khỏi đau lòng. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?

Vốn dĩ được Engfa chiều chuộng thành thói, Charlotte không bị ghì chân bởi cảm giác sợ hãi những người đang có ác cảm với mình. Có Engfa, ai dám làm gì em chứ? Em thực sự đã chen vào đám đông rồi siết lấy Engfa. Cảm nhận được vòng tay quen thuộc đáp lại, cảm nhận hơi ấm em ngày nhớ đêm mong, ôm trọn lấy mình vào lòng, em bật khóc.

Bởi vì còn công việc ở gara, Pon, Kon và Lay không nán lại thêm. Chompu cũng hậm hực giậm chân một cái rồi đi về sofa ngồi. Cô tự hỏi đã đến lúc này mà Engfa vẫn luôn luôn thiên vị Charlotte, vì sao chứ?

Engfa vỗ về tấm lưng gầy của Charlotte rồi cất giọng rất nhẹ, khẽ hỏi:



- Em... là ai?
.
.
.
.
.
Sẽ cố gắng đăng chương tiếp theo vào ngày mai.
Mấy bồ đừng quên vote cho tui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top