Chương 48: Đánh?!

@tuydtuyd kêu đăng thêm nên tui đăng thêm hehe 💕 quà 20/10 nè 😚 để tui coi bồ lấy lý do gì dí tui đăng chương thứ 5 😼😼😼

VOTE CHO DI ĐI ẠAAA 💕💕💕
##########
Chương 48: Đánh?!

Charlotte đoán được 9 phần những hành động tiếp theo của Win. Ngay lúc này, nàng đã phản bội Engfa, nàng mong rằng Win sẽ thành công.

Nàng cảm thấy Win đang bảo vệ nàng và con gái còn Engfa chính là kẻ đang uy hiếp cuộc sống của nàng.

- Làm sao vậy?- Engfa nhướn mày khi Win đẩy tệp tài liệu tới trước mặt cô.

- Cô cứ xem đi!- Win đưa tay thành động tác như đang mời Engfa.

- Ha? Tôi không xem.- Engfa làm bộ dáng khinh thường.- Anh nghĩ những thứ tài liệu mà anh lấy được từ Trung tâm kia sẽ uy hiếp được tôi sao?

Đầu óc Charlotte lùng bùng?! Đây xác thực là những tài liệu Win lấy từ Trung tâm. Engfa biết sự tồn tại của nó sao?

- Cô cứ thử xem đi?!- Win kiên nhẫn lặp lại.

Engfa cũng không tiếp tục bất lịch sự. Cô lật mở ra tệp tài liệu, cẩn thận đọc nó.

- Sao hả cô Engfa? Ngoài dự đoán đúng không?

Win ngẩng mặt lên cười lớn. Còn Engfa lại siết chặt tay thành nắm đấm, khuôn mặt tràn ngập nỗi thất vọng.

- Thì sao?- Engfa đóng tệp tài liệu rồi quăng lên bàn.- Anh cứ việc đem tài liệu này bán cho bên đối thủ của tôi hoặc công khai cho cả thế giới.

Charlotte: (o_O) !

- Gì... Gì chứ? Cô thách thức tôi đấy à? Tôi sẽ không làm những chuyện đó trừ khi cô dồn ép Char vào đường cùng. Cô biết điều thì ngừng lại những hành động trẻ con của mình, buông tha cho Char đi. Sao hả? Hai người phụ nữ của cô, một người hiện tại là vợ tôi, một người lại bán đứng cô cho tôi. Tôi cũng thương cảm thay cho cô.

- Anh cứ làm đi. Tôi khuyến khích anh làm đấy!- Engfa làm ra vẻ mặt bất cần.- Làm để biết rằng nó đ*o có sự uy hiếp nào với tôi và sẽ chẳng ảnh hưởng chút gì đến Waraha thị. Anh thối nát chẳng kém tôi là bao đâu.

- Tôi có thể kiện cô vì tội xúc phạm danh dự của người khác đấy nhé!- Win nóng giận siết chặt tay thành nắm đấm.

- Cứ làm đi. Tôi ủng hộ. Anh uy hiếp Charlotte bằng cái gì đừng nghĩ tôi không biết.- Engfa nhìn lướt qua Charlotte một lần rồi nói tiếp.- Những tài liệu ở Trung tâm, bên cảnh sát đã báo cáo cho Waraha thị biết từ sớm, anh rõ ràng cũng biết Waraha thị đã nắm tin tức nhưng lại giấu đem những tài liệu đó về rồi dùng nó uy hiếp Charlotte? Chỉ có em ấy khờ khạo mới tin một tên thối nát như anh là người tốt!

- Cô... Nhưng... Nhưng đây là tin tức Pich đưa cho tôi vài ngày trước...

- Anh nghĩ xem? Là cô ấy phản bội anh mà đưa tin tức giả hay là...- Engfa bật cười rồi lắc đầu.- Chuyện này còn bàn bạc làm gì, nó chẳng quan trọng. Anh chỉ muốn nói với tôi bấy nhiêu đúng không?

Engfa đứng dậy đi đến bên nôi em bé nhỏ, khẽ hôn lên trán Dream rồi ngẩng đầu nhìn Charlotte.
- Anh ta không tốt với tôi và trong mắt tôi anh ta không phải một cảnh sát chính trực nhưng... Góc nào đó, anh ta đã vì em làm rất nhiều chuyện, anh ta thật lòng yêu em và cũng đáp ứng đủ những nhu cầu tinh thần mà em muốn, còn tôi thì không thể, vậy nên tôi buông tay em. Dream thì không!

Charlotte nhất thời không tiếp thu nổi sự việc đang diễn ra, lượng thông tin quá lớn, cái đầu nhỏ của nàng hoạt động hết năng suất cũng không tải được, chỉ biết nghệch mặt nhìn Engfa rời đi.

***
- Anh Win?!

- Ừ... Anh đây.

- Những gì P'Fa nói là thật sao?- Charlotte vẫn chưa tin nổi, nàng có chút mơ hồ nhìn Win.- Engfa đã biết chuyện Trung tâm thôi miên chị ấy để lấy tin tức, cũng biết sự tồn tại của những tài liệu này và sớm đã khắc phục?

- ... Có lẽ thế. Những chứng cứ thường sẽ được thông báo với gia đình có liên quan.

- Vậy tại sao anh lại mang chúng đến để uy hiếp em?- Charlotte sụp đổ, nàng bật khóc. Vì sao nàng đặt hết niềm tin vào Win, nàng cho rằng anh là người duy nhất giúp nàng nhưng hiện tại lại trở thành thế này?

- Anh... Lúc đó... Lúc đó anh không thể nhìn em ở cạnh cô ta như một con thú bị nuôi nhốt, anh đau lòng lắm, em bị cô ta đánh, bị cô ta mắng mỗi khi gặp anh hoặc gặp những người bạn bè, anh...

- ...- Charlotte đưa tay ra hiệu Win đừng nói nữa, nàng liên tục lắc đầu như thể không chấp nhận được hiện thực này.- Cảm ơn anh đã có lòng tốt... Anh về đi!

Nàng rất muốn chửi, muốn đánh Win nhưng nghĩ lại những gì anh đã làm cho nàng, nàng không nỡ nên chỉ buông một câu tiễn khách. Hơn nữa, tuy Win uy hiếp nàng nhưng hành động thế nào đều do nàng lựa chọn, anh chẳng ép nàng phải rời xa Engfa, chẳng xúi nàng giấu Engfa về chuyện đứa bé.
Nàng hoàn toàn có thể nói lại với Engfa, cùng cô đối mặt với sự uy hiếp của Win.

Vỡ lẽ mọi chuyện, chung quy tội lỗi, một lần nữa, đều do nàng.

Charlotte đuổi Win rồi nằm co ro trên giường. Nàng không ngừng tự trách bản thân.
Engfa đánh nàng, không cho nàng gặp Win bởi vì cô cho rằng Win không phải người tốt, bảo nàng tránh xa anh nhưng nàng lại cố chấp, trẻ con, muốn chứng minh bản thân là đúng, muốn chứng minh Engfa nhìn người sai rồi.
Win làm cảnh sát thì làm thế nào anh có thể là người xấu?
Giống như ngày đó, nàng cho rằng Chính Phủ là người tốt còn Waraha thị, do Engfa điều hành, là kẻ ích kỷ.

Giá mà nàng bỏ ngoài tai những lời người khác nói, nàng mặc kệ sự chế giễu của Pich.
Giá mà nàng nói với Engfa về những thông tin mật mà Win dùng để uy hiếp nàng thì có lẽ nàng đã biết những tin đó đã chẳng có chút nguy hiểm nào với Waraha thị.
Giá mà nàng lựa chọn nắm tay cùng Engfa vượt qua ngay cả khi những thông tin đó vẫn là thông tin mật và gây nguy hiểm cho Waraha thị.
Giá mà nàng tin tưởng Engfa nhiều thêm một chút, tin Engfa nhìn người không sai, tin Engfa đủ năng lực để đối mặt với mọi khó khăn.

Thì chuyện của nàng và Engfa chẳng có hồi kết như ngày hôm nay.

Nàng không còn mặt mũi nào nhìn Engfa nữa. Vì sao trong mọi sự lựa chọn, nàng luôn chọn cái tồi tệ nhất? Nói nàng vẫn luôn yêu cô thì quá là đáng khinh đi.

Ban đầu nàng khinh khi tình cảm cô dành cho nàng.
Bây giờ chính nàng khinh bỉ tình cảm nàng dành cho cô.
Nếu nàng thật lòng yêu Engfa, nàng có hành động ngốc nghếch như thế không?

Rõ ràng là nàng yêu bản thân mình.
Không thể đổ lỗi cho Win.
Nàng chỉ lợi dụng anh để hành động theo ý muốn của bản thân.
Lúc đó nàng đã mệt mỏi với mối quan hệ cùng Engfa, vừa hay Win đến đưa cho nàng một con dao, nàng ngay lập tức chặt đứt nó, không chút chần chừ, không cần tìm hiểu.

Nàng có lẽ đã đoán được Win đúng là người xấu từ rất lâu.
Vào một ngày nọ, nàng thức dậy khá muộn và ngoài trời thì âm u. Bởi vì cúp điện nên nàng chỉ có thể lần mò trong bóng tối. Rồi nàng chợt phát hiện đôi mắt của một trong những con gấu bông mà Win tặng đang chớp ánh đèn đỏ.
Nàng ngay lập tức cắt nó ra và nó chính xác là camera.
Nàng vẫn tin rằng Win là người tốt và camera này là do Engfa giấu vào hòng đổ tội cho Win. Trò ghen tuông của cô thì nàng còn lạ lẫm gì nữa?
Thế là nàng đành chiều cô mà đem tất cả số gấu bông còn lại đến hội từ thiện.
Ngày hôm đó, đứng giữa hai người, nàng đã lựa chọn nghi ngờ cho Engfa thay vì tin cô rằng Win chẳng phải người tốt.

***

- Hôm nay em xuất viện mà chồng em không đến à?- Engfa vừa lu bu sắp xếp đồ vào túi xách vừa nói.- Hay là chồng em lại có đợt huấn luyện, hỗ trợ ở tỉnh khác?

Charlotte lắc đầu, nàng ngại ngùng không dám mở miệng.

- Em mệt sao?- Engfa đi đến bên cạnh, cô đưa tay vuốt má nàng.- Còn ít đồ nữa, đợi chị xếp vào. À mà chị vẫn chưa biết nhà của em và chồng em, để...

Charlotte bực mình, nàng giữ lấy tay Engfa, cọ cọ má vào lòng bàn tay ấm áp của cô.
Nàng muốn nói gì đó với Engfa nhưng lời nói tới cổ họng đều nghẹn lại.

- Sao vậy?- Engfa lo lắng ôm Charlotte vào lòng.- Ngoan. Đừng khóc, đừng tủi thân, chồng em có việc bận thôi mà. Hay em chưa khỏe hẳn? Ráng ở thêm vài hôm nhé?

Charlotte lắc đầu, nàng dụi mặt vào áo Engfa để lau nước mắt.
- Em lại bướng bỉnh rồi. Chị đánh em đi được không?

- Hả?!

- Chị đánh em đi, đừng nói hết yêu em được không?

Engfa chẳng hiểu Charlotte đang bị gì.
- Sáng nay em không cẩn thận đập đầu vào tường à?

(Eng- phá hủy cảm xúc- Fa.)

Charlotte chẳng thèm nói chuyện với Engfa mà chỉ dính chặt lấy cô đòi ôm ấp.
Sau đó nàng còn mặt dày lấy lý do rằng bản thân mệt mỏi để Engfa, dẫu đã đi được một đoạn khá xa, vẫn phải chiều theo nàng mà quay đầu lái xe về gara thay vì về nhà nàng ở ngoại ô.

Mưu hèn kế bẩn, miễn thắng là được.

Nàng ích kỷ. Nàng biết. Nhưng ích kỷ thì mới có được thứ mình muốn.

Thế là bà Pang cùng ông Arnold phải đi taxi đến thăm con và cháu gái.

- Ui. Không tiện ở lại nên mấy hôm mới ẵm con bé một lần, có cảm giác con bé mỗi ngày một lớn ấy nhỉ?- Ông Arnold vui vẻ bồng cháu gái.

Bà Pang liếc nhìn Charlotte nhưng dù sao cũng là con gái bà, bà giúp nó một chút vậy. Bà kéo tay Engfa xuống bếp với lý do nhờ cô nấu gói mì.

- Fa này, Charlotte nhà dì... Con bé tính tình trẻ con. Lớn rồi vẫn không trưởng thành được, dì thật sự không an tâm giao nó cho ai khác ngoài con.

Engfa cẩn thận đặt bát mì xuống cho bà Pang rồi cũng ngồi xuống đối diện ăn một bát.
- Vâng. Con vẫn là chị gái của em ấy mà, hai gia đình có khác gì người nhà đâu. Dì đừng lo.- Engfa sáng giờ bị Charlotte xoay như chong chóng, ăn được gắp mì rồi cô mới phát hiện đây là thứ đầu tiên vào bụng cô trong ngày hôm nay. Bảo sao cứ thấy mệt người.- Ăn xong con sẽ chở cả nhà về ạ.

- ... Thôi, chú dì tự về được. Còn Charlotte... dì thách con đưa nó ra khỏi gara được đấy.

- Dạ?!- Engfa tự hỏi không lẽ bà Pang cũng bị cụng đầu vào đâu rồi sao? Hay là cô tái bệnh cũ? Mất trí nhớ cũng tái phát sao? Sao cô chẳng hiểu mọi người nói gì?
Có đoạn ký ức nào cô bỏ quên à?

Bà Pang im lặng tìm cách nói chuyện với Engfa.

Engfa ngốc nghếch suy nghĩ chút rồi hỏi bà:
- Em ấy đợi chồng em ấy... anh Win đến đón ạ?!
.
.
Đừng quên vote cho tui ná~
Bướng bỉnh sẽ bị quýnh mung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top