Chương 46: Giành
Chương trước còn chưa đủ view nhưng đăng bất chấp 🤡 nôn cái kết quá.
Vote cho Kem đi ạ 👉👈💕💕💕
VOTE ĐI Ạ 💕👉👈
##########
Chương 46: Giành
( Cắt 80 khúc quằng nha. Mấy bồ không đủ kiên nhẫn, tui cũng chẳng viết đâu vì high quá high rồi, từ bỏ cuộc chơi 🤡👉👈)
Trong suốt quãng thời gian tiếp theo, vì tình hình sức khỏe tương đối yếu, không thể di chuyển đường dài, Charlotte đành cắn răng chịu đựng ở lại Talia. Nàng đã nhờ Win chuẩn bị giấy tờ xuất ngoại, ngay khi em bé chào đời và hoàn thành thủ tục khai sinh, nàng sẽ sắp xếp sang nước ngoài.
Engfa thường xuyên đến tìm nàng. Cô không nhắc chuyện trước kia, không nói về hiện tại, cũng chẳng bàn đến tương lai mà chỉ đơn giản là đến và yêu cầu được ôm nàng. Nàng rất sợ nhưng Engfa chỉ đứng đắn ôm nàng ngủ vào giờ nghỉ trưa 1-2 lần 1 tuần nên nàng cũng không phản đối.
Có đôi khi đã tỉnh nhưng nàng vẫn vờ như ngủ say vì muốn ôm chặt Engfa thêm chốc lát. Nàng muốn cơ thể nàng vương lại mùi hương và hơi ấm của Engfa. Nàng rất đau đầu vì không biết sau này sẽ phải chống chọi với sự trống rỗng thế nào.
Nàng cũng chẳng hiểu Engfa đang ám chỉ nàng có bí mật gì nhưng mỗi lần nàng chống cự, Engfa đều dùng điều đó để đe dọa nàng, ừ thì nàng ngoan ngoãn nghe theo đấy nhưng... rốt cuộc là cô đang nói đến chuyện gì nhỉ? Diễn? Nào có?!
Ngày mà Charlotte ẵm thiên thần nhỏ trong tay, nàng vô cùng hạnh phúc. Nhưng xen lẫn đâu đó là nỗi buồn day dứt vì nàng sắp phải rời xa Engfa một cách triệt để. Những tấm hình, những kỷ niệm có lẽ sẽ đủ để nàng gắng gượng, khi em bé lớn rồi thì nàng dù không gượng nổi vẫn có lý do buộc mình phải tiếp tục.
- Em đừng nói là em vẫn chưa suy nghĩ tên cho con nhé?- Win nhăn nhó bởi Charlotte vẫn đang ôm điện thoại search tên hay cho bé gái năm 30XX hơn một tiếng đồng hồ và vẫn chưa quyết định được.
- Em có nhưng... Em muốn con có tên hay thật hay và không trùng với người khác cơ.
- Em muốn tên con không trùng nhưng lại search trên điện thoại? Ai cũng đọc được mấy trang này mà.- Win thật sự không hiểu nổi Charlotte đang nghĩ gì.- Kiểu... Ai làm mẹ thì cũng sẽ search rồi đặt tên con theo đề xuất của mấy trang này, em nghĩ là em sẽ tìm được cái tên nào hay và không trùng người khác sao?
- Ừ thì...
*cộc cộc cộc*
- Úi. Chắc ba mẹ em đến, anh ra mở cửa đi.- Charlotte vội tắt điện thoại. Mẹ nàng mà biết nàng dùng điện thoại trong quãng thời gian này thì xong đời, bà Pang ra lệnh nàng cấm tiệt được động đến những thiết bị điện tử sau khi sinh 1 tháng. Không đời nào nàng, một người hiện đại, làm được chuyện đó.
Win đặt em bé vào trong nôi bên cạnh giường Charlotte rồi đi ra mở cửa.
Không giống với suy nghĩ của Charlotte, người phía sau cánh cửa lại là Engfa. Cô dẫn theo vài người gồm có cảnh sát lẫn luật sư, y tá đi vào trong.
- Chị muốn gì?!- Charlotte bỏ qua bước chào hỏi, nàng lạnh giọng như muốn đe dọa Engfa. Linh cảm nói với nàng rằng Engfa đến đây sẽ chẳng đơn giản vì muốn thăm nàng.
Engfa không quan tâm Charlotte, càng không để mắt đến sự tồn tại của Win, cô ẵm đứa bé lên rồi giao cho y tá.
- Chị đem con tôi đi đâu?- Charlotte vội vã vươn tay ra. Thấy cô y tá đã đi đến cửa, bản thân mình ngồi trên giường chắc chắn không thể ngăn cản, Charlotte yếu ớt muốn trèo xuống giường. Nàng chỉ vừa động chân thì cơ thể đã đau như xe cán qua.
- Yên tâm. Chị không làm hại con của em.- Engfa ghì tay Charlotte lại, cô nhìn lướt qua Charlotte từ trên xuống dưới rồi mới buông tay.- Cô ấy sẽ mau chóng mang con của em quay về thôi.
- Này. Cô sống không có đạo đức thì mặc cô nhưng Talia vẫn có pháp luật đấy nhé?!- Win lên tiếng nhắc nhở.
Engfa phì cười tỏ vẻ khinh thường.
- Anh Win này. Tôi đến đây để thực thi theo luật pháp mà anh nói.- Anh cảnh sát đi theo Engfa đột nhiên lên tiếng.
- Anh... Đồng chí, anh với tôi trước giờ ở Sở cảnh sát thành phố cũng coi như thân quen. Tôi không nghĩ anh là con người tham vật chất như vậy đấy. Khun Engfa đã đưa cho anh bao nhiêu tiền để anh nghe theo sự sai bảo của cô ấy?
- Anh Win, mất bình tĩnh thì cũng lựa lời mà nói. Tôi có thể kiện anh vì tội xúc phạm người thi hành công vụ đấy nhé.- Anh cảnh sát không nhún nhường đáp lại, chợt anh quay sang Charlotte.- Khun Charlotte Austin.
- Dạ?!
- Talia nghiêm cấm việc cấy ghép và thực hiện nghiên cứu sinh sản giữa hai người nữ. Vậy nên chúng tôi buộc phải...
- Anh cảnh sát.- Engfa không hài lòng cắt ngang.- Tôi đã nói là tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm và đóng phạt nghiêm túc. Anh hãy chỉ thông báo với Khun Charlotte chuyện chính thôi.
- À, vâng, chỉ cần hai người có đóng phạt và làm biên bản cam kết là được, ai đóng không quan trọng. Khun Charlotte, Khun Engfa Waraha đã nộp đơn yêu cầu giành quyền nuôi con, trước khi có quyết định của tòa án, cô và đứa nhỏ không được phép rời khỏi quá xa nơi cư trú.
- Hả?!- Charlotte bất ngờ bật ra một chữ.- Anh có điên không?
- Khun Charlotte, xin cô ăn nói cẩn thận. Chúng tôi làm việc theo trình tự và quy định của pháp luật.
- Tôi có chồng rồi, là anh Win đây. Chẳng phải bữa cơm báo hỷ của chúng tôi cũng có mời anh hay sao? Chúng tôi kết hôn gần 1 năm, bây giờ tôi mới sinh em bé. Kẻ ngốc cũng biết nữ với nữ cần cấy ghép mới có thể có con. Chẳng lẽ anh nghĩ rằng tôi lấy chồng rồi sau đó cùng chị ta thực hiện cấy ghép sao? Tôi với chồng tôi hoàn toàn có thể có con theo cách tự nhiên. Các anh phải gạt ngay đơn yêu cầu nhảm nhí của chị ấy chứ? Rảnh quá rồi à?
- Vâng. Đơn của Khun Engfa đã bị từ chối 2 lần. Lần này cô ấy trình bày rõ rằng cô và cô ấy có thực hiện cấy ghép "chui", cô ấy nghi ngờ đứa bé là con của cô ấy và bày tỏ nguyện vọng muốn nuôi con. Chúng tôi yêu cầu phải có giấy xét nghiệm ADN. Nếu quả thực đứa bé là con của Khun Engfa thì chúng tôi sẽ tiến hành những bước tiếp theo. Hôm nay tôi đến đây để nói cô biết về mức tiền phạt, mời cô ký biên bản cam kết cũng như thông báo về đơn yêu cầu của Khun Engfa, đề nghị cô không rời nơi cư trú của mình cho đến khi có quyết định của tòa án để thuận lợi cho chúng tôi làm việc.
Vừa nói dứt lời, cô y tá cũng bồng đứa trẻ quay trở về, đặt vào nôi. Khi nhìn thấy đứa nhỏ, Charlotte thở phào một cái nhưng nàng chẳng nhẹ lòng chút nào, thần kinh nàng căng thẳng như người đi trên dây.
Sau khi hoàn tất các thủ tục cần có thì mọi người cũng ra về, Engfa khoanh tay ngồi ở sofa trầm ngâm, không hề có ý định đứng dậy.
- Chị đùa đủ chưa hả Engfa?
- Tôi? Đùa sao?- Engfa nhún vai tỏ vẻ không hiểu ý Charlotte.
- Tôi với chị có con chung bằng niềm tin à?- Charlotte quay sang đầu tủ cầm lên một trái táo ném về phía Engfa.
Engfa bị quả táo đập vào vai đau điếng nhưng cô không tức giận, chỉ nhặt quả táo lên, lau vào áo rồi cắn một cái.
- Thì? Tôi nghi ngờ nó là con của tôi thì tôi làm xét nghiệm thôi?! Nếu không phải thì thôi, em căng thẳng làm gì? Vừa sinh xong, chú ý giữ sức khỏe.
- Tôi đã đặt vé đi nước ngoài, cũng làm xong thủ tục rồi. Bây giờ chị trễ nải công việc của tôi, chị...
- Nếu con bé không phải con của tôi thì tôi sẽ đền toàn bộ chi phí và cho người gia hạn giấy tờ của em, em muốn bao nhiêu cũng được.- Engfa rất nhàn nhã, vừa ăn táo vừa trả lời.
- ...- Charlotte lo sợ, nàng vô thức cắn đầu móng tay.
- Nhưng nếu nó thực sự là con của tôi...- Engfa lúc này mới ngước lên nhìn Charlotte, vui vẻ cười.- Thế thì những thủ tục xuất ngoại mà em làm sẽ là thứ chia cắt em và con gái.
- Chị!!!
- Khun Engfa. Cô đừng quên trẻ dưới 36 tháng sẽ được giao cho người mẹ.
Nghe lời nói của Win, Charlotte yên tâm đôi chút nhưng Engfa chỉ bật cười.
- Em ra nước ngoài? Đã có chỗ ở chưa? Đã có việc làm chưa? Xưởng gỗ nhà em vì em trong giai đoạn nghỉ sinh em bé nên giao cho bác trai, chú vận hành không tốt bằng em, liệu rằng có thể chu cấp chi phí đắt đỏ cho em và con gái ở nước ngoài không? Có nhiều chuyện chỉ cần tôi muốn, tôi có thể tìm cách làm được! Đừng nói 36 tháng, 6 tháng hay 6 tuần thì quyền nuôi con cũng sẽ thuộc về tôi nếu như em kiên quyết muốn ra nước ngoài.
- Chị điên rồi Engfa!
Tình hình căng thẳng, Win lùi người lại, khẽ nói vài câu với Charlotte rồi đi ra ngoài.
Áng chừng Win đã rời khỏi hành lang, Charlotte lại tiếp tục mắng:
- Chị điên rồi Engfa! Chị dựa vào đâu mà nói con bé là con của tôi với chị chứ? Lần này chị đùa hơi quá rồi đấy!!
- Điên? Điên sao? Ừ, tôi điên. Điên nên mới... Thôi đi. Nếu không phải con tôi thì em lo lắng gì? Yên tâm, bao nhiêu tiền tôi cũng đền cho em được.
Engfa không nhìn tới Charlotte đang tức giận thở phì phò. Cô đứng dậy đi đến bên nôi, mỉm cười nhìn vào em bé đỏ hỏn đang ngủ say.
Vốn Engfa chỉ muốn đứng xem một lát rồi về nhưng khi ngẩng đầu dậy mới phát hiện Charlotte đã bật khóc. Rất lâu rồi cô không dỗ dành Charlotte, đột nhiên không biết phải làm sao, tay chân lóng ngóng.
- Em... Sao lại khóc?
Engfa đi sang bên còn lại, không có vướng mắc của cái nôi, cô ngồi lên giường, vươn tay muốn kéo Charlotte vào lòng. Nàng cũng thuận theo ngả vào lòng cô nức nở, nước mắt nước mũi đều bôi vào áo sơ mi của Engfa.
- Chị dựa vào đâu mà nói đó là con của chị chứ? Hả? Chị dựa vào đâu? Chị điên rồi à?- Charlotte liên tục đặt ra câu hỏi, vừa hỏi nàng vừa đấm thùm thụp vào người Engfa.- Tôi đã bỏ qua chuyện cũ rồi, tại sao chị chưa buông đi? Con bé nhỏ như thế mà chị bắt nó làm loại xét nghiệm kia là thế nào? Tôi và anh Win kết hôn rồi, chị ở trước mặt chồng tôi nói rằng con bé không phải con của anh ấy, chị điên à?
Engfa khẽ "ồ" trong lòng một tiếng. Hóa ra là Charlotte tức giận vì cô đã làm tổn thương Win khi nói rằng đứa trẻ mà vợ anh ấy, Charlotte, vừa sinh ra không phải con của anh ấy, nàng tức giận vì cô đã vu oan cho nàng, nói như cô thì chẳng khác nào Charlotte đang ngoại tình?
Engfa ôm Charlotte, dịu dàng vỗ vỗ lên lưng nàng.
- Chị hứa với em, nếu kết quả xét nghiệm con bé không phải con của chị thì em và anh Win muốn chị bồi thường vật chất lẫn tinh thần thế nào chị cũng làm.
Charlotte nấc lên từng cơn khiến Engfa căng thẳng theo mà đau thắt dạ dày, cô thầm cầu mong Charlotte thôi hành hạ tim cô bằng cách này. Lúc trước cô rất hay trêu cho nàng căng thẳng phát đau, thì ra nó chẳng vui chút nào, đúng là quả báo, giờ lại bị nàng dày vò ngược lại.
- Phải. Em và anh ta kết hôn rồi, chị biết... Chị cũng không dám chắc rằng đứa bé là con của chị nhưng nếu những gì chị nghĩ là đúng, nếu đứa bé thật sự là con của em và chị, chị có thể xin em một điều không? Em hãy để chị nuôi nó nhé? Bởi vì em cũng anh ấy có thể có những đứa bé khác... Còn chị sẽ chỉ có...- Engfa nghẹn ngào.- Chị hứa với em rằng chị sẽ không kết hôn, không sinh thêm con với ai khác, toàn bộ đều để lại cho một mình con bé, nuôi con bé một cách đầy đủ nhất, được không?
- Chị điên lắm rồi đấy Engfa à. Tổn thất về tiền bạc tôi không cần chị đền! Tổn thất về tinh thần chị bồi thường bằng cách nào đây hả? Sao chị lại đem một đống người đến rồi nói đứa bé không phải con của chồng tôi? Anh Win là cảnh sát, chị bảo anh ấy làm sao đủ mặt mũi đến sở cảnh sát làm việc nữa đây? Còn tôi nữa, chị muốn mọi người nghĩ tôi là thứ gái lăng loàn, hư hỏng, ngoại tình, có chồng rồi còn sinh con cho người khác phải không?
Engfa nhịn đau để mặc Charlotte đánh, cô hít thở sâu mấy lần, nhắc nhở bản thân bình tĩnh lại.
- Còn nếu như không phải thì chị thật lòng xin lỗi vợ chồng em. Chị sẽ làm mọi chuyện mà vợ chồng em muốn. Thậm chí làm rầm rộ, đính chính trên trang nhất của tất cả các tờ báo cũng được, mua bài đăng khắp các phương tiện mạng xã hội, bảo đảm trả lại sự trong sạch cho em và mặt mũi cho chồng em. Được không?
.
.
Đừng quên vote cho tui ná~
Dần ổn thỏa rồi đấy hehe.
Sắp kết thúc chuỗi ngày quằng òiii
💕💕💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top