Chương 45: Diễn
High OTP báo nghỉ 1 tuần để gặm cơm mà có ng bảo nhớ, ép tui viết 🥲 biết thế ko báo 🤦
Tui quên mất truyện tui có khúc ngược luôn, viết gì giờ? 🤡 cảnh hôn?
Cảnh môi dưới bé Khoa chạm môi trên bé Lọt?
Thôi, VOTE ĐI ĐÃ nha? Nha? 🥲🥲🥲
##########
Chương 45: Diễn
Engfa trêu chọc Charlotte nhưng không cố chấp lái xe đến ngoại ô nữa. Chọc nàng giận lên rồi ảnh hưởng đến đứa bé thì cô chẳng biết làm sao đền nổi.
- Chị mau đi tắm đi, hôi quá.- Charlotte ghét bỏ ra mặt, nàng đẩy Engfa.- Chờ chị tắm xong, tỉnh táo hơn thì đưa em về cũng được. Ngồi cùng chị trên xe có một lúc mà em muốn nôn mấy lần.
Để chứng minh mình không nói điêu, Charlotte còn ôm miệng làm ra vẻ buồn ói, kêu "ụa ụa" như thật.
- ...- Engfa chần chừ không muốn. Cô sợ cô vừa bước vào phòng tắm thì Charlotte sẽ trốn mất.
- Này nhé. Người liên tục nói "tin chị" rồi thất hứa, trở nên không đáng tin chỉ có chị. Chị không tin thì cứ khóa hẳn cửa đi, bảo đứa nào đứng trước cửa phòng canh em cũng được.
Engfa thấy Charlotte chuẩn bị phát hỏa thì biết điều mà dằn nghi ngờ xuống, nhưng vẫn lựa chọn phương án chắc chắn là khóa trái cửa phòng, cầm chặt chìa khóa trên tay.
- Nè, mau đi tắm đi. Nhanh lên, em muốn về.- Charlotte không chịu nổi Engfa lề mề nên mở tủ quần áo, lấy một bộ nhét vào tay Engfa.- Tắm kỹ vào. Chị bao lâu rồi chưa tắm vậy?
- A? Chị cũng không nhớ nữa. Nhưng làm sao đạp đổ được kỷ lục 20 ngày không gội đầu của em?! (Khúc này hơi ngại nhận vợ nhưng mà vợ xinh quá nên vẫn iu)
Engfa dám trêu nhưng không dám đứng lại, cô nói xong vội vã tốc biến vào phòng tắm, đóng sầm cửa.
Charlotte quát lên, nàng thề nếu như không phải nàng có em bé thì chắc chắn sẽ đuổi theo Engfa, đuổi cùng giết tận. Lúc này Charlotte mới nhìn một vòng quanh phòng, nàng thở dài rồi đi lại bật máy lọc không khí đã đóng bụi.
Engfa dường như chẳng mấy khi về đây. Hơi lạnh vì thiếu vắng người ở khiến Charlotte rùng mình. Phòng Engfa mát mẻ nhưng lại có chút thiếu sáng, Charlotte mò mẫm sờ vào công tắc điện. Tiếng kêu rè rè vang lên một lúc lâu, đèn điện vẫn không sáng, có lẽ đã hỏng. Nàng ban nãy dặn Engfa tắm rửa thật kỹ nhưng giờ lại mong cô tắm nhanh một chút, nàng sợ ma.
Cửa phòng thì khóa chặt. Nhỡ có chuyện gì, nàng phải chạy đi đâu? Charlotte hết sức sợ hãi mà co mình lại.
***
Engfa đặt quần áo Charlotte chuẩn bị trên bệ rửa mặt. Đợi đến khi cô tắm xong, bung quần áo ra để mặc vào thì mới phát hiện Charlotte hình như đã lấy nhầm đồ ngủ. Engfa tặc lưỡi, có lẽ nàng đã dần quên hết cách sắp xếp và bài trí trong phòng từ lâu rồi.
Tiếng điện thoại được Charlotte bật khá to, ngay cả đứng trong phòng tắm Engfa cũng nghe rõ, Engfa cứ tưởng Charlotte thích video này lắm nên cứ xem đi xem lại, ngờ đâu ra bên ngoài thì đã thấy nàng cuộn tròn trong chăn mà ngủ quên mất.
Engfa tự thấy bản thân thông minh đột xuất, cô không ngốc nghếch gọi Charlotte dậy mà trèo lên giường, chui vào trong lòng nàng chiếm tiện nghi. Cô thầm hài lòng vì bụng nàng chỉ hơi nhô lên, chưa quá to, nên không gây khó khăn cho cô trong việc lựa chọn tư thế thoải mái, cũng không sợ chạm đứa nhỏ.
Chẳng mấy chốc Engfa đã ngủ say mà không bị làm phiền bởi nỗi nhung nhớ Charlotte. Cô cứ tưởng rằng cơ thể mình đã chán ghét việc ngủ, mỗi ngày cô đều ngủ rất ít, công việc làm mãi thì cũng hết nên cuối tuần cô rất rảnh. Nhưng cô chẳng thèm ngủ bù mà chạy đến Juna Quán ngồi thâu đêm để trốn tránh sự thật.
Charlotte nhẹ nhàng tắt điện thoại đang ồn ào, nàng cởi buộc tóc đang thít chặt sau đầu Engfa rồi luồn tay vào tóc cô xoa nhẹ, dỗ dành cô ngủ sâu hơn. Tiếng thở đều đặn, hơi ấm quen thuộc của Engfa lấp đầy trái tim nàng.
Là nàng cố ý lấy đồ ngủ cho Engfa.
Là nàng cố ý giả vờ ngủ.
Nghe Chompu nói qua tình trạng của Engfa mà nàng đau thắt tim gan. Engfa rõ ràng đã được nàng chăm bẵm tròn lên không ít, bây giờ lại trở nên gầy gò, khuôn mặt phờ phạc vì thiếu ngủ, tóc tai cũng không còn mềm mại mà đuôi tóc có chút cứng như... như lông chổi ấy. Ban nãy khi Engfa lái xe, nàng để ý tay cô rất run. Là biểu hiện của thiếu ngủ và lạm dụng rượu bia trong thời gian dài.
Cô Pich kia không phải chăm Engfa rất tốt sao? Cô ta còn nói với nàng rằng không có nàng làm gánh nặng thì Engfa sẽ càng tốt hơn nữa? Tốt hơn nữa của cô ta là như thế này? Nàng quá tin người rồi.
Charlotte vòng tay sờ lên phần lưng Engfa, nàng thở dài vì đã không thể nhéo được phần thịt lưng mà nàng thường trêu chọc cô đã béo lên được nữa.
Hôn lên trán Engfa vài cái, Charlotte cũng ôm cô rồi chìm vào giấc ngủ một cách dễ dàng. Suốt thời gian qua, đây là lần duy nhất nàng có thể vào giấc nhanh đến vậy. Năng lượng "Engfa" vẫn không ngừng truyền vào cơ thể đã cạn kiệt "Engfa" của nàng làm nàng thoải mái không thôi, cơn khó thở đã biến mất và sự trống rỗng đang được lấp đầy.
Nàng hiện tại giống như một con mèo được chủ nhân vuốt ve, thoải mái díp mắt lại, cổ họng kêu gầm gừ.
(Tại tui nuôi mèo nên bíc hehe)
Engfa ngốc cứ nghĩ mình thông minh, chiếm tiện nghi của Charlotte.
Không nghĩ đến Charlotte ngược lại là người cố tình sắp xếp để được ôm ấp Engfa.
(Được rồi, hai chị là gà, tôi là quả trứng 🥚)
***
Đánh thức Charlotte là cảm giác ngứa ngáy vì ngực và bụng bị "đuôi chổi" cạ vào, không chỉ ngứa mà còn đau. Nàng nhíu mày khó chịu, đưa tay gãi không được, đưa chân đạp không xong. Chẳng thể ngủ nữa, Charlotte đành mở mắt, nàng thề rằng sẽ đấm ngay người dám phá giấc ngủ ngon của nàng.
- ENGFAAAA!!!- Charlotte hét lên.
Nàng không nhìn thấy cô nhưng nhìn thấy bản thân đang nằm trên giường trong phòng Engfa thì còn ai ngoài cô nữa đây? Bây giờ đầu óc nàng mới chậm chạp tải lại những gì đã xảy ra vào buổi trưa.
Đưa tay muốn đẩy Engfa thì Charlotte mới phát hiện tay mình đã bị Engfa dùng chính chiếc đầm suông mỏng nàng mặc ban sáng làm thành dây trói buộc chặt lại, cô còn cẩn thận dùng thêm dụng cụ cột lên đầu giường. Chẳng trách nàng lại mơ thấy mình đang vác gỗ mỏi nhừ tay cơ chứ.
Sao Engfa vẫn chưa vứt những thứ này? Cô giữ lại để làm gì?
Thôi đi.
Nàng nên tự hỏi chính mình tại sao không để Engfa đưa về nhà mà lại đòi nằng nặc cô đưa về gara thì đúng hơn.
- ENGFA!- Charlotte gằn giọng, nàng dùng đầu gối thúc nhẹ vào người trong chăn vài cái.
- Hửm?- Engfa lúc này mới chịu ló đầu ra.
- Chị làm cái đ*o gì thế? Thả tôi ra! Tốt nhất là đừng có lặp lại cái hành động cưỡng hiếp đồi bại lúc trước. Tôi hiện tại là người đã có chồng đó!- Charlotte bực mình nói.- Hơn nữa, chồng tôi còn làm cảnh sát, anh Win không tha cho chị đâu!!
- Ừ? Đã có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai thôi.- Engfa chỉnh lại tư thế của chính mình, áp Charlotte dưới thân, tránh cho nàng vùng vẫy té xuống đất. Cô càn rỡ đưa tay bóp bóp vùng kẹo bông mềm mại của Charlotte mà bản thân nãy giờ vẫn đang trêu đùa.- Em biết thừa tôi là con người như thế nào mà?
- CHỊ! Tránh ra! Đừng để tôi hét lên lần nữa.
- ?!?- Engfa nhướn mày ra vẻ thách thức.- Em thử đi?! Tôi đưa hẳn điện thoại cho em gọi tên nhãi kia luôn đấy, xem anh ta có cứu được em không.
- Chị... Đừng có gọi anh Win cái kiểu đó. Buông tôi ra.- Charlotte lắc lư người muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của Engfa.
- Em nằm im đi!- Engfa ra lệnh, cô dùng lực vỗ mông Charlotte hai cái.
- Chị có quyền gì mà ra lệnh cho tôi chứ?- Charlotte ấm ức muốn khóc, chân nàng bị Engfa đè, chỉ có thể ngọ nguậy thân trên, không có chút tác dụng ngăn chặn Engfa làm càn, nhìn qua tựa như nàng đang hờn dỗi làm nũng với cô.
- Em đòi tôi đưa em về đây cơ mà? Tôi còn nghĩ là em biết thừa tôi sẽ làm ra loại chuyện gì rồi chứ?- Engfa giữ cằm Charlotte, trực tiếp nhìn nàng.- Hay chính em là người âm mưu dụ dỗ, muốn tôi làm chuyện này? Còn giả vờ giả vịt cái gì?
Charlotte không có sức lực phản kháng, nàng chỉ biết dùng nước mắt để nài nỉ.
- Chị đừng có suy bụng ta ra bụng người. Em biết chị thiếu ngủ, thấy chị có lòng muốn đưa em về nên em mới muốn chị ngủ một chút cho tỉnh táo hẳn rồi đưa em về sau. Em không có dụ dỗ chị như chị nói!
- Thật sao? Ý em là em giả vờ ngủ?
- ... Em không có. Lúc đó em buồn ngủ thật.
- Thật? Vậy là em mộng du hôn tôi à?- Engfa đưa tay chỉ đúng nơi mà Charlotte đã hôn.
- Em không biết. Bây giờ thả em ra nhanh lên!
Engfa cười khổ rồi lắc đầu chịu thua, đè xuống ham muốn trêu chọc Charlotte. Nếu nàng chỉ là kết hôn với Win chứ không có thai thì nhất định cô sẽ làm chút chuyện gì đó, mặc kệ nàng lên án cô là kẻ bại hoại, chứ không dễ dàng tha cho nàng như lúc này.
Engfa tháo dây rồi lại nhẹ nhàng cởi trói cho Charlotte. Cô giữ tay nàng, không để cho nàng rụt lại, cẩn thận thoa kem lên vùng cổ tay đã bị cọ xát đến đỏ ửng của nàng.
- Tốt nhất em nên nghe lời một chút... Nếu em muốn diễn tròn vai diễn của mình.
Charlotte uất ức chỉ biết ngồi yên. Chợt nàng dùng một tay che bụng, nói:
- Em không biết chị có ý gì nhưng chị nhớ phải tỉnh táo mà nghĩ. Đứa bé...
- Tôi biết. Đứa bé là có sau khi em kết hôn, ắt hẳn không phải con tôi.- Engfa nheo mắt nhìn nàng.- Em có vẻ có nhiều bí mật đấy nhỉ? Tôi muốn ám chỉ việc gì em cũng không rõ?
- ...- Charlotte không muốn tranh cãi với Engfa, nàng cụp mắt quay đi.
Sau khi lau sạch vùng ngực và cổ nàng, Engfa lục tìm chiếc váy thoải mái khác thay cho Charlotte.
Cánh cửa phòng khép chặt, Charlotte nhăn nhó mặt mày vì vùng xương quai xanh bị lưu lại không dấu vết nhưng nàng chẳng đủ dũng cảm để bộc lộ sự nổi giận của mình. Nàng thậm chí còn không dám quát Engfa quá trớn, phản kháng cũng không dám động tay động chân với cô chứ đừng nói đến việc đanh đá đuổi đánh Engfa.
Nhỡ đâu Engfa lại nổi tính xấu lên thì nàng không tài nào ngăn cản. Tính mạng là trên hết. Gara này tuy có vài người đứng về phía nàng nhưng chắc gì họ có thể cản được Engfa? Nàng cũng không muốn làm khó họ. Người làm công ăn lương thì không máu mủ với nàng, vì sao họ phải cứu nàng? Người muốn cứu nàng thì lại phải gọi Engfa một tiếng chị gái.
Lần trước Kon mắng Pich ở quán ăn, nàng nhớ rõ rằng Kon đã bị cắt hẳn 3 tháng lương mà thằng bé không dám chống đối một lời.
- Nhưng mà... Chị nằm xem rất lâu, không thấy nó động.
- Hả? Cái gì cơ?- Charlotte gãi má khó hiểu.
- Bụng em. Nó cũng ngủ trưa sao? Chị có thử gọi mấy lần. Nghe bảo 4 tháng là đã động đậy rồi mà nhỉ?- Engfa cũng gãi gãi má rồi lại đưa tay đặt lên bụng Charlotte.
- Chắc thế. Em làm sao biết? Chị hỏi nó xem?
- ¯\(◉‿◉)/¯
Trước khi Engfa đưa Charlotte về nhà, cô ép buộc Charlotte ăn liền cả hộp bánh 6 cái mà bản thân vẫn luôn để dành vì tiếc tiền rồi hăm dọa đủ kiểu để nàng uống thêm một hộp sữa nhỏ bởi vì hai người đã ngủ quá giờ ăn trưa nên Charlotte phải ăn bù. Charlotte chỉ có thể hậm hực ngồi ăn cho xong.
.
.
Dặm cho mấy bồ chút đường 💕
Ok, được rồi, đi đến đoạn cuối thoiiii
Kết trong hôm nay được không nhỉ?
ĐỪNG QUÊN VOTE CHO TUI NÁ~
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top