Chương 44: Chạm

Mấy bồ nghe tui giải thích, mọi chuyện Y NHƯ MẤY BỒ NGHĨ đó ;))
Nhưng mà nhớ vote cho tui ná?
Đừng có giận 👉👈🤕

Đủ tương tác thì tối tui đăng tiếp nha. Còn hong thì hẹn mí bồ ngày mai, tối nay ăn bánh, uống trà, coi live của hai pí. 💕

##########
Chương 44: Chạm

- Em... Anh... Em với anh, chúng ta... chúng ta kết hôn đi, được không?

- HẢ?!- Win bất ngờ hỏi lại Charlotte.- Em nói gì cơ?!

Charlotte hít thở sâu để lấy can đảm.

- Em thành thật xin lỗi. Em khó xử và ngại lắm nhưng ngoài anh ra... Em... em chẳng biết phải nhờ ai cả. Em cũng biết điều này rất quá đáng. Nhưng... Chúng ta kết hôn đi, anh giúp em, được không?

- Em...?!

- Em muốn có con. Càng sớm càng tốt.

- Nhưng mà... Nhưng mà... Em đừng nói với anh rằng cấy ghép không hề thất bại nhé?- Win vẫn không dám tin vào tai mình, anh lắp bắp. Anh lại đưa mắt nhìn xuống bụng Charlotte. Nếu như không thất bại thì đến bây giờ nó phải to ra ít nhiều rồi chứ nhỉ?

- Thất bại. Em khẳng định. Em muốn có con sau khi chúng ta kết hôn.- Charlotte nghiêm túc nhìn Win.

- Sao lại gấp gáp vậy?- Win lo lắng nhìn Charlotte.- Không phải em muốn trả thù hay là... kiểu giống trong phim ấy?!

Charlotte phì cười.
- Em chỉ đơn giản là muốn kết hôn và có con càng sớm càng tốt thôi. Anh giúp em được không?

- Em nghiêm túc?
- Em nghiêm túc!
- Em chắc chắn?
- Chắc chắn mà.

Win hỏi đi hỏi lại nhưng anh vẫn không thể tin nổi.
- Vì sao em lại chần chừ không muốn kết hôn với Engfa nhưng lại gấp gáp muốn kết hôn với người khác khi chỉ vừa chia tay cô ấy cách đây không lâu? Anh không biết liệu đây có phải em đang trả thù Engfa hay không nhưng cô ấy chắc chắn sẽ nổi điên lên đấy.

Charlotte cười buồn, nàng xoay xoay ly sữa ấm trong tay.
- Ai mà không muốn kết hôn sớm hả anh? Ai mà không muốn gặp đúng người, kết hôn, có con và ổn định cuộc sống sớm? Em nghĩ so với Engfa, em càng muốn kết hôn hơn. Nhưng mà...

Ậm ừ một lúc, Charlotte còn chưa biết nói thế nào thì đã rơi nước mắt, nàng dùng tay quẹt đi.
- Em không xứng. Đó là những gì người ta nói. Nhìn thấy P'Fa giữ Pich lại bên cạnh, em càng muốn kết hôn, càng muốn có con để trói chân chị ấy. Nhưng người nhà và những người xung quanh chị ấy đều nói rằng em không xứng, em nghèo, em hám danh lợi, chỉ là gánh nặng, đem lại phiền phức cho Engfa... Có đôi lần họ còn thẳng thừng nói trước mặt em.

Win đưa tới một tờ khăn giấy.
- Có anh ở đây.

- Quả thật em đã đem lại cho chị ấy nhiều phiền phức, quả thật là em chẳng giàu bằng gia đình chị ấy... Đến với P'Fa, cuộc sống của em giống như sang một trang mới, tất cả những gì em hằng mong ước mà có thể mua được bằng tiền, chị ấy đều cho em... Trước đây em đã vô tình đẩy chị ấy vào chốn địa ngục kia, sau này khi bên nhau, em lại thường xuyên cãi vã với chị ấy một cách vô lý, chị ấy đều bỏ qua và nhịn em. Em được nước làm tới...

- Cô gái nào trong tình yêu cũng vậy mà. Em đừng tự trách, Engfa cũng là cam tâm tình nguyện vì em, đừng quan tâm họ nói gì.

- Em không hề thấu hiểu cho chị ấy, mãi sau này em mới biết chị ấy cũng giống như nhân viên bình thường, chỉ có lương thưởng, trợ cấp, những số tiền khác chỉ có trên danh nghĩa, chúng ở trong vòng lặp đầu tư, không phải muốn rút là rút. Chị ấy đã tìm kiếm không ít dự án đầu tư tiềm năng bên ngoài để kiếm tiền cho em tiêu xài... Nghĩ đi nghĩ lại, em thấy mình thật sự là gánh nặng chỉ biết đem lại phiền phức cho chị ấy. Nên em muốn cố gắng hơn, biết là không thể sánh bằng nhưng ít ra sẽ không còn là gánh nặng, ít ra sẽ đỡ đần chị ấy phần nào.

- Vậy nên em không đồng ý kết hôn à?

- Vâng. Em muốn bản thân có thêm thời gian. Trước đây em vừa làm vừa chơi, sau khi quyết tâm thay đổi, em lao đầu vào công việc. Và rồi những hiểu lầm cứ thế nối tiếp nhau... Việc chia tay... không hẳn là vì anh. Em cũng đã nghĩ tới khi nghe những lời mà người nhà chị ấy dành cho em, Khun Pich bây giờ không có gia đình, không đem lại lợi ích cho P'Fa nhiều nhưng cô ấy là trợ thủ đắc lực trong công việc của P'Fa, chăm lo cho P'Fa, thấu hiểu P'Fa và chẳng bao giờ là gánh nặng cho chị ấy. Em cảm thấy bản thân rất tệ.

- Em kết hôn với anh vì muốn Engfa và Pich không còn trở ngại gì mà tới với nhau? Muốn chặt đứt hy vọng của Engfa?

Charlotte khẽ gật đầu.
- Cũng một phần... Anh có thể giúp em không? Không còn vướng mắc những chuyện đó... hiện tại em chỉ muốn nhanh chóng...

- Anh hiểu. Dĩ nhiên anh sẽ đồng ý rồi.- Win đổi vị trí ngồi sang cạnh Charlotte, anh xoa nhẹ bờ vai run rẩy của nàng rồi kéo nàng vào lòng.- Chúng ta kết hôn.

***
( Tua nhanh 80 cái quằng (ง ͠ ͠° ل͜ °)ง
Bị vỗ muốn mòn mung rồi, không muốn nữaaa.)

Charlotte nhìn quanh một vòng Juna Quán, thở phào vì không có Engfa, nàng mới thẳng lưng đi vào trong.

Còn may mắn hơn là Chompu cũng không có ở đây.

Nhàn nhã chưa được 10 phút, ngay khi nhân viên vừa đặt bát mì lên bàn cũng là lúc Chompu cùng bộ tứ siêu đẳng- đã kết nạp Mike- đi vào trong. Bọn họ đang khiêng khệ nệ những thùng hàng, nhìn thấy Charlotte, ai nấy đều nhanh chân đưa thùng hàng vào kho rồi chạy đến bàn ăn của Charlotte.

- Cha má ơi!- Chompu ấn nhẹ ngón tay lên má Charlotte.- Charlotte thật này.

- Chà, P'Char hôm nay có nhã hứng tới đây ăn mì nhỉ? Lâu lắm rồi chẳng gặp, em nhớ chị lắm.- Kon thân thiết ôm Charlotte rồi giành chỗ ngồi cạnh nàng.- P'Chom, trả công khiêng hàng đi, mỗi người một bát mì, nhiều mì nhiều thịt nhé.

- Phải đấy, từ sau bữa cơm báo hỷ của chị, bọn em chẳng thấy chị. Em sợ làm phiền chị mà chị cũng quên bọn em rồi à?- Lay nói với giọng điệu oán trách.

- Mà... Mà sao... Sao em không... Không làm đám cưới?- Mike cũng quan tâm hỏi han. Câu hỏi vốn dĩ định hỏi nhiều tháng trước đến tận bây giờ mới có dịp hỏi.

- Công việc của anh Win có chút đặc thù nên bọn em chỉ có thể làm bữa cơm nhỏ mời mọi người thôi.- Charlotte mỉm cười trả lời.

Chompu sau khi dặn bếp làm mì lại nhanh chóng chạy ra, nàng tức giận khi vị trí cạnh Charlotte đã bị giành mất nên đành ngồi đối diện nàng.
- Charlotte. Cô vừa đi khám thai về à? Tôi xem được không?- Chompu tò mò chỉ vào hồ sơ khám bệnh Charlotte đang đặt trên bàn.

- Ừm. Cô xem đi, xem lấy kinh nghiệm.- Charlotte vui vẻ đồng ý.

- Wow. Năng suất nha. Kết hôn nửa năm mà em bé đã hơn 4 tháng rồi.- Chompu nhìn vào hình ảnh siêu âm với ánh mắt dịu dàng, nàng khẽ xoa nhẹ lên.- Có biết trai hay gái chưa?

- Không. Tôi không hỏi, trai gái gì cũng được mà.- Charlotte ánh lên chút tự hào và kiêu hãnh khi bản thân đã vượt mặt Chompu, lại còn được Chompu ngưỡng mộ.- Nhưng mà mọi người đều đoán em bé là con gái.

- Con gái tốt, con gái tốt. Nếu là con trai nhất định sẽ bị anh Win dạy dỗ theo kỷ luật thép, thật đáng thương.

- Nhưng sao hôm nay chị mới tới ăn vậy? Thời gian qua chị đi đâu?

- Chị thèm quá nên tiện đi khám ở Bệnh viện trong trung tâm thành phố thì đến ăn. Có thai rất mệt, nhiều lúc chị muốn cũng chẳng thể đi được, nhà chị tận ngoại ô mà.- Charlotte xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau, dáng vẻ hối lỗi.

- Ây da, vậy là phải cảm ơn em bé rồi. Nó mà không thèm thì chắc bọn em không gặp được chị.

Tất cả vui vẻ cười nói, ai nấy đều đã chấp nhận sự thật rằng Engfa và Charlotte đã chia tay, Charlotte đã kết hôn và chuẩn bị chào đón thiên thần nhỏ.

Khi phục vụ đẩy xe thức ăn đến thì dư ra một phần, Chompu cẩn thận gắp một ít gừng sợi vào rồi bảo nhân viên mang đi.

- Sao lại dư ra một phần vậy? Của khách à?- Charlotte đảo mắt nhìn quanh quán ăn. Quá giờ ăn sáng nhưng cũng chưa đến giờ ăn trưa, trong quán chỉ có mỗi bàn của nàng là có người.- Của khách sao chị lại dùng đũa mình gắp gừng chứ? Tôi báo lên chú Nawat đấy.

- Ha? Cô nhìn còn không biết của ai sao?- Chompu bĩu môi.- Lách người một chút, nhìn cái bàn trong góc khuất ấy.

Charlotte nghe theo Chompu, nàng biết rõ kiến trúc quán nên nghiêng người liền thấy được bàn trong góc, đồng thời cũng thấy Engfa đang khoanh tay nhìn mình tự lúc nào. Ánh mắt chạm nhau, Charlotte vì kinh ngạc mà trợn tròn mắt.

- Sao... Sao...

- Sao trăng gì? Quán khác nuôi linh vật, quán tôi nuôi xác sống.- Chompu không vui ra mặt.

- P'Char cứ kệ chị ấy. Cuối tuần nào P'Fa cũng ở đây xuyên đêm chẳng về gara... Bọn em cũng khuyên nhiều lần rồi nhưng chị ấy đều chửi mắng. Mặc kệ chị ấy, đừng quan tâm.- Kon gàn Charlotte không cho nàng đứng dậy.- Chị ăn đi kẻo nguội.

Charlotte ngồi ăn nhưng lòng nàng không thể yên nổi. Engfa gầy đi hẳn. Có lẽ nàng cũng sẽ như thế nếu nàng không mang thai, nàng có em bé nên buộc bản thân phải ăn uống, những người xung quanh cũng đốc thúc nên nàng dẫu có nhiều đêm khó ngủ, khóc ướt gối cũng không đến mức gầy guộc như Engfa, trông cô chẳng khác khúc củi là mấy. Ánh mắt đó...

- P'Char. Bây giờ chị về nhà chị luôn hả? Chị đi gì về vậy?- Kon giúp Charlotte thu dọn đồ vào túi xách, quan tâm hỏi.

- Chị đi taxi. Anh Win mấy hôm nay chuyển đến thành phố bên cạnh để trao đổi huấn luyện gì rồi. Thời hạn đến 3 tháng lận.- Charlotte mở điện thoại để đặt taxi.

- Thôi, để em đưa chị về.

- Phiền em lắm. Chị đi taxi là được mà. Em đã mất cả buổi sáng phụ khiêng vác mà chẳng có tiền công rồi, về nghỉ ngơi đi chiều còn sửa xe. Không là tháng này Pon cho ăn mì gói đó.- Charlotte phì cười, nàng xua tay từ chối.

- Để tôi đưa em về.- Engfa tự lúc nào đã đứng ngay cạnh bàn. Cô lướt mắt nhìn qua mọi người như thể nếu ai dám có ý kiến gì thì người đó chết chắc nên ai cũng im bặt.

Charlotte còn chưa tiếp thu và xử lý xong những việc đang xảy ra thì Engfa đã cầm túi xách của nàng lên rồi xoay người đi về phía cửa.

Bất đắc dĩ, Charlotte chỉ đành qua loa tạm biệt, nhanh chân đuổi theo Engfa.

Đi xuống hết bậc thang thì Charlotte đã không thấy Engfa đâu nữa. Hẳn là cô đã đi lấy xe nên nàng cũng đứng yên chờ đợi để lấy lại túi xách.

Engfa lái xe quay lại tương đối nhanh. Cô đi xuống, mở cửa ghế phụ lái rồi làm động tác tay mời Charlotte.

- Hả?! Thôi, chị đừng giỡn nữa. Mau trả túi xách cho em về.- Charlotte cong môi hờn dỗi.

Charlotte có thai nên trông mũm mĩm hơn một chút, Engfa rất muốn ôm nàng vào lòng, cắn nhéo cho thỏa dạ nhưng cô phải cố kìm nén lại.

- Lên xe đi. Tôi đưa em về. Taxi giờ này chuẩn bị giờ cao điểm, họ chạy không an toàn.

- ...- Charlotte biết Engfa sẽ không chịu trả túi xách cho mình, nàng dậm chân một cái thể hiện sự tức giận rồi mới chịu ngồi vào xe.

Ngay khi Engfa vừa khởi động xe, Charlotte lại nói:

- Chị lái còn không an toàn hơn. Tốt nhất đừng có âm mưu cá chết lưới rách.- Nàng ôm bụng nhỏ hơi nhô lên.- Đứa bé là vô tội.

Engfa phì cười.

- Trong mắt em, tôi vẫn là kẻ xấu tính như vậy sao?

- Chẳng phải à? Dù chị không cố ý đi nữa thì chị đã thức trắng cả đêm, ngồi ở quán uống rượu, chị có chắc là chị đưa em về nhà an toàn không?

- Có chết tôi cũng sẽ đưa em và đứa nhỏ về nhà an toàn, được chưa? Tôi thề đấy.

- Nhổ nước miếng nói lại đi.- Charlotte cau có.- Đang trên xe mà cứ nói quở. Về gara trước đi.

- Không. Em cứ an tâm, tôi đưa em về an toàn được mà. Tối hôm qua tôi chỉ ngồi ở quán chứ không uống một giọt rượu nào cả.

- Cứ về đi!- Charlotte gắt lên, thẳng tay đánh vai Engfa.

Engfa vẫn cứ lì lợm, Charlotte thở hắt ra rồi nói.

- Nè. Có nhớ trước đây chị còn nợ em một lần chuộc lỗi không? Chị đã hứa sẽ làm bất cứ chuyện gì em muốn để chuộc lỗi?!

- Ừm. Chuyện xưa lắc lơ rồi, cũng không nhớ lắm nhưng mà... Sao vậy?

- Bây giờ em muốn chị lái xe về gara, nhanh lên.

- ?!?- Engfa đột nhiên nổi hứng muốn trêu chọc.- Em nghĩ tôi là người sẽ giữ lời hứa ư?

- CHỊ!!!

( Chuyến này tui cho cãi nhau nữa 🤡😶🤣)
.
.
Đừng quên vote cho tui ná~

Viết truyện tự dưng bị ghét 🥲
Ghét thì âm thầm block thôi chứ cmt cho tui biết làm gì? 🥲
Bình thường mấy bồ trêu thôi mà nay tự dưng có bồ kêu ghét thật, kiểu... 😿💔

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top