Chương 43: Tìm
Tiểu bảo bối của mấy bồ tới đây.
VOTE CHO TUI ĐIIII 💕
Sau khi để Chương 0: Ngỏ làm cảnh báo thì đỡ lo sợ hẳn 🤡
Mấy bồ nhớ lội lại chương 0 vote cho tui đó hehe. iu 💕
##########
Chương 43: Dò- Tìm- Hiểu
( Dò tìm- Tìm hiểu 🤡)
- Đúng là có những người chỉ thích hợp làm bạn.- Lay nghe xong thở dài nhận xét.
- Mày thôi nha. Mày không nhớ những lần cô ta ném đồ của P'Fa, ghen tuông cãi nhau ầm ĩ à? Trong khi cô ta cũng lôi về đâu có ít đồ của người khác tặng.- Pon nóng nảy bênh vực chị gái.
- Anh chưa yêu bao giờ thì làm sao mà hiểu ghen là gì?- Kon bĩu môi.- Em cảm thấy thà cứ ầm ĩ lên còn dễ chứ P'Fa toàn giở trò chiến tranh lạnh, không về nhà, chọc P'Char cáu thêm thì chẳng thế.
- Thôi thôi. P'Fa tối nào cũng ngồi bàn bên kia, hễ cuối tuần là ngồi xuyên đêm, nhìn coi, bả sắp mọc rễ ở đó rồi mà tới giờ chưa thấy đóng góp được ý kiến có ích vậy?- Chompu càu nhàu.
- Haiz. Thôi, cứu vãn làm gì P'Chom ơi. Chuyện qua rồi.- Kon nhìn Engfa ngồi ở bàn trong góc khuất rồi lắc đầu.- P'Fa cũng đâu phải lần đầu. Em sợ lần này cứu không nổi. Lần trước chị ấy đã muốn buông tay cho P'Char đến với tên cảnh sát rồi, bây giờ P'Char còn thẳng thừng nói đến thế... Vốn dĩ P'Fa đã luôn cảm thấy bản thân không đủ tốt nên mới muốn ràng buộc P'Char, chỉ sợ P'Char gặp người tốt hơn sẽ bỏ chị ấy còn gì.
- Ừm... Chị ấy đã phân vân giữa việc vì yêu mà buông P'Char hay ích kỷ giữ P'Char cho riêng mình rất lâu. Tên Win kia lại cứ lởn vởn quanh P'Char nữa.- Lay chậc lưỡi.- Ngay cả lúc rất vui vẻ, chị ấy cũng cảm thấy nếu P'Char quen được người tốt hơn sẽ... Aiz. Yêu nhau đâu vì tốt hay không tốt, cứ như trẻ con vậy, gặp chuyện liền bỏ trốn.
( Phân vân giữa buông- giữ. Ích kỷ muốn giữ lại thì lại càng sợ mất vì bản thân không đủ tốt, đâm ra tính tình cũng xấu đi, hay ghen bóng gió, áp bức, kiểm soát... Tệ càng tệ. Vốn dĩ muốn khắc họa rõ khúc này luôn mà thôi, vắt chân lên cổ hoàn thành nè. Vượt dự kiến quá nhiều òi. 🤡)
- Nhưng mà... Em thấy lạ lắm.- Kon xoa cằm suy nghĩ.- Em nghĩ P'Char sẽ không phải người dễ dàng buông P'Fa như vậy.
- Sao... Sao... Sao lại không? Đau... quá.. quá sẽ buông thôi.- Mike bình tĩnh nói.
- Ai cũng có thể như vậy, P'Fa cũng như vậy nhưng P'Char sẽ không, càng không đột ngột thế này.
- Mày nói thì nói lẹ lên, mập mà mập mờ.- Pon tức giận gõ đũa lên đầu Kon khi Kon cứ lòng vòng không chịu nói thẳng.- Chẳng biết cái tính đi đường vòng giống ai. Mày có máu mủ gì với P'Fa đâu mà giống tật này thế không biết!?!
- Thì... Ừ nhỉ, P'Char chỉ nói việc này với mình em. Kiểu... Kiểu như P'Char sẽ không rời xa P'Fa được ấy. Chị ấy sẽ cảm thấy khó thở, trống rỗng, giống như bị hành hạ vậy. Cho nên dù có như thế nào, chị ấy cũng ráng buộc mình chịu đựng rồi đợi P'Fa nguôi giận. Suốt thời gian qua mọi người cũng thấy mà.
- Làm gì có chuyện đó chứ?- Pon ra vẻ như không tin có điều kỳ lạ như vậy tồn tại.
- Anh không tin? Anh chẳng nhớ lần P'Fa bỏ đi rồi bọn nhõi con kia móc mé P'Char sao? Chị ấy vẫn rất kiên trì đợi P'Fa. Em còn chứng kiến nhiều lần hơn thế. Mỗi lần P'Char đều trở thành xác sống ấy. Không phải muốn chết nhưng mà dáng vẻ cũng chẳng thiết tha sống nữa.- Kon khơi gợi lại chuyện cũ rồi thở dài vì đau lòng.- Em cá chắc là phải có oan tình gì sau chuyện này.
- Mày nói cứ như P'Fa chơi bùa cô ta vậy.- Pon yếu bóng vía nên đá chân Kon.- Nói chuyện khác đi.
- P'Chom. Chị có hỏi lý do chưa?
- Hả?! Thì ai biết. P'Fa nói là không muốn cả hai đau khổ nữa nên chia tay. Chỉ thế thôi.
- Còn chuyện cấy ghép thì sao?- Kon tò mò hỏi.- Chị ấy có nói không? Rõ ràng đang có kế hoạch có con, tự nhiên đùng cái chia tay... Chắc chắn có chuyện phía sau.
Mọi người đều tò mò hóng chuyện nhìn về phía Chompu.
- P'Fa nói may mắn là nó thất bại rồi...
Mọi người: (⊙_⊙)(o_O) !(O_O) "May mắn!?"
***
Sau khi bàn luận, Kon và Chompu bị loại đầu tiên vì Charlotte đã mất lòng tin với 2 người về khoản giữ bí mật, Mike cà lăm... không thích hợp để tâm sự nên cũng bị loại, Pon có khúc mắc và không mấy thân thiết với Charlotte nên loại nốt. Chỉ còn một mình Lay đảm đương trách nhiệm tìm hiểu câu chuyện phía sau.
Cậu ôm theo một ít thuốc bổ và đồ ăn tại Juna Quán đến xưởng nhà Charlotte. Cứ ngỡ Charlotte sẽ từ chối không gặp cậu nhưng bác bảo vệ sau khi gọi điện cho Charlotte lại vui vẻ mời cậu vào trong.
- P'Char!
- Lay.- Charlotte vui vẻ cười, nàng nhìn ra phía say Lay.- Em đến một mình sao?
- Vâng. Ai cũng bận hết nhưng bọn em lo cho chị. Nghe bảo là chị không khỏe nên đem ít đồ cho chị nè.- Lay đặt mấy túi đồ lỉnh kỉnh lên bàn.
- Úi, cảm ơn nhé. Dạo này chị bận quá. Mọi người dạo này có khỏe không? Hai đứa nhóc kia còn hay dí nhau chạy vòng gara chứ?
Nói chuyện phiếm một lúc, Lay bắt đầu nhiệm vụ chính bản thân đến đây hôm nay.
- P'Char.
- Ừm? Có việc gì? Sao mặt em tự dưng trông nghiêm trọng thế?
- ... Chị với P'Fa... Thật sao?
- Em thấy có thể là giả sao? Haiz, em đừng lo quá. Chị còn trẻ, P'Fa tính ra thì chỉ mới trải qua mối tình đầu. Cả hai chưa học được cách yêu đúng đắn nên không thể bên nhau cũng là chuyện bình thường.
- Nhưng bọn chị đã tính đến cả việc có con...
- Lay. Bọn chị định có con nhưng mục đích không giống nhau. P'Fa cần một sự ràng buộc chắc chắn còn chị... đơn giản là chẳng biết từ chối thế nào. Cả hai không ai muốn có con vì thực sự muốn có con, không ai thực sự sẵn sàng để có con, em cảm thấy đứa bé nếu xuất hiện lúc này có phải quá đáng thương không?- Charlotte kiên nhẫn giải thích.
- Nhưng hai chị yêu nhau mà? Hai chị đừng vì chút chuyện này mà quên mất bản thân và đối phương đã từng hy sinh những gì chứ? Trong mối quan hệ này, chị cũng nhận được rất nhiều điều tốt đẹp mà, phải không? Mỗi khi em và Kon cãi nhau, chính chị là người khuyên em phải bấu víu vào điểm tốt đẹp của họ để tiếp tục mà, chị cũng sẽ như thế đúng không?
- ...- Charlotte có chút không biết phải đáp lại Lay thế nào. Từng dãy ký ức vui vẻ lẫn đau buồn nối đuôi nhau tua lại trong đầu nàng. Nàng đã nhận quá nhiều và cho đi ít ỏi, vậy thì đây là lúc nàng phải trả lại. Nhân quả mà.
Nhân quả không có thực đơn. Nó đang phục vụ cho nàng những gì nàng xứng đáng. (👀)
- Charlotte!- Win xuất hiện cùng với vài món ăn vặt trên tay, anh nâng túi đồ ăn lên cao lắc lư qua lại như muốn khoe với Charlotte.
Charlotte thầm thở phào khi Win xuất hiện đúng lúc nàng cần, tránh cho nàng khó xử, nàng sợ Lay nói nữa thì nàng sẽ động lòng mà đi tìm Engfa mất.
- Lay, chào em, lâu quá không gặp, hôm nào anh sang rửa xe nhé.- Win giả lả chào hỏi.
- Vâng. Chào anh.- Lay không giống Kon và Pon, cậu cũng lịch sự bắt tay với Win chứ không tỏ thái độ ra mặt.
- Charlotte! Đi thôi em, kẻo muộn thì không ngắm được hoàng hôn.- Win hối thúc.
- Hai người hẹn hò ạ?- Lay ngây ngốc bật ra câu hỏi. Chỉ là cậu có chút bất ngờ trước sự thân thiết hơi quá mức giữa Charlotte và Win nên không kiểm soát được miệng lưỡi. Hoặc có lẽ bị lây tính bộp chộp, nghĩ gì nói đó của Kon.
- Ừm. Em đi cùng chứ? Bọn anh hẹn nhau ra biển ngắm hoàng hôn. Nếu có thể thì em ở lại đến tối, nghe bảo hôm nay có hiện tượng sao trăng gì đấy. Charlotte rủ nên anh đi chứ cũng không rành thiên văn lắm.
Nghe một loạt thông tin mà bản thân chưa từng nghĩ sẽ có ngày nghe được, Lay có chút không thích ứng kịp.
Cậu bất ngờ với sự thay đổi của Charlotte nhưng làm sao bây giờ? Cậu cũng vui mừng cho nàng. Nàng không còn phải giam mình trong 4 bức tường để đợi chờ Engfa, mong ngóng Engfa quay về.
Dẫu cho Win cùng Charlotte bây giờ không đơn thuần là bạn bè nữa thì đã sao?
Dẫu cho Engfa, chị của cậu, chính thức mất Charlotte thì đã sao?
Engfa có thể thỏa sức làm việc và phát triển tập đoàn lẫn EW ngày càng phồn thịnh, thực hiện đam mê cháy bỏng của chị ấy.
Charlotte tuy không có sự nhiệt huyết của tuổi trẻ nhưng lại có sự yên bình cùng một người bạn đồng hành như nàng hằng mong ước.
Lay tự hỏi như thế nào là tốt đẹp?
Chẳng phải như hiện tại chính là tốt đẹp sao?
***
Đưa mắt nhìn từng cơn sóng ôm lấy bờ cát, Charlotte im lặng ôm ly sữa ấm áp thưởng thức. Chợt nàng lên tiếng.
- Chuyện cũng đã qua một thời gian rồi. Anh đừng như thế nữa.
- ... Thật chứ?- Win lúc này mới dám ngẩng lên nhìn Charlotte.
- Không phải em đã mấy lần hẹn anh đi đây đi đó rồi sao? Em không giận anh. Đừng cứ mãi cúi đầu như trẻ con nhận sai thế kia.- Charlotte vươn tay sang đối diện vỗ vỗ lên vai Win.- Thật.
Thấy Win vẫn im lặng và không tin mình, Charlotte lại nói:
- Ly nước vốn đầy rồi. Anh chỉ là bỏ thêm giọt nước quyết định làm nó tràn ra thôi. Em đã suy nghĩ rất kỹ. Vốn dĩ chuyện yêu đương của em và chị ấy chẳng thể tiếp tục nữa chỉ là cả hai không biết phải ngừng lại như thế nào. Tính đi tính lại còn phải cảm ơn anh, cảm ơn anh đã cho em đủ dũng khí để dừng lại.
- Nhưng... Thay vì khuyên em, anh lại uy hiếp em. Điều đó ổn chứ?
- ...- Charlotte gật đầu.- Anh là một cảnh sát, em tin anh sẽ không đem những thứ đó đổi lấy lợi ích cho mình, anh muốn tốt cho em, em hiểu.
- Cảm ơn em đã hiểu cho anh.- Win cười hiền.- Em cũng đừng giữ khoảng cách với anh. Anh đã hứa sẽ không theo đuổi em cho đến khi em có thể mở lòng và cho anh một cơ hội. Cứ xem anh là một người anh trai, một người bạn của em thôi.
- Em biết. Thời gian vừa rồi cũng may có anh. Nhiều chuyện xảy ra, em chẳng biết phải tâm sự với ai, chẳng biết bắt đầu từ đâu, cũng chẳng buồn nói, không muốn nhắc lại,... Có anh bên cạnh cho em biết là vẫn luôn có một người hiểu em đã trải qua những gì và anh sẽ không để em một mình, tâm trạng em thoải mái đi nhiều.
- Cũng đâu phải lần nào em rủ anh cũng đi được. Anh đều đi với em vào ngày nghỉ hoặc sau khi kết thúc ca trực, em đừng cảm thấy bản thân mình đang làm phiền anh hay cảm thấy em đang ngăn cản anh phục vụ đất nước.- Win học theo Charlotte, vươn tay vỗ vỗ vai nàng như một cách an ủi.- Anh rất hân hạnh.
- Vâng.- Charlotte cong môi mỉm cười.
- Nhưng tóm lại, anh vẫn cảm thấy bản thân đã có lỗi với em. Lúc đó anh rối quá, anh sợ... Nên làm việc có chút thiếu suy nghĩ. Anh có thể làm gì để lấy công chuộc tội không? Như vậy thì anh mới yên lòng, mới chắc chắn em không còn giận anh.
Sự im lặng bao trùm cả hai, chỉ còn tiếng nhạc không lời du dương từ loa phát nhạc của quán cà phê. Khoảng lặng diễn ra rất lâu, Charlotte mới lên tiếng.
- Ừm... Có một việc... Thật lòng mà nói việc này là em nhờ vả anh thì đúng hơn.- Charlotte dè dặt nói.- ... Anh...
- Em nói đi. Thậm chí việc mà anh không làm được, anh cũng sẽ tìm cách làm cho bằng được thì thôi.- Win trấn an Charlotte.
- ...- Charlotte cứ đưa mắt nhìn Win vài lần rồi lại né tránh giống như nàng đang rất do dự.- Em... Anh... Em với anh, chúng ta...
...chúng ta kết hôn đi, được không?
.
.
Đừng quên vote cho tui ná~
BẤt ngờ hong?
Tương tác ổn thì chiều tối tui đăng chương 44 nha 💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top