Chương 41: Mật
Viết truyện quá quằng- Mất ems 😿
Tui đổi mô tả truyện, ghi rõ không dành để giải trí. Tránh cho mấy bạn vào đọc, gây thương nhớ rồi bỏ trốn 🤧 it hurts me na~
###########
Chương 41: Mật
(Đừng để tên chương đánh lừa)
- Cô Charlotte!- Chú bảo vệ mừng rỡ khi tìm thấy Charlotte đang ở trong xưởng gia công.
- Vâng? Có việc gì thế hả chú? Sao chú không gọi điện cho con cho tiện?- Charlotte sờ túi quần, nàng chậc lưỡi.- Ấy chết, con quên mang điện thoại, hèn gì. Phiền chú chạy đi chạy lại tìm con, ngại quá.
- Dạ, không có gì.- Chú bảo vệ thở hồng hộc, vuốt mồ hôi trên trán.- Có cậu Win tới tìm cô ạ. Cậu đang ở chờ ở ngoài phòng làm việc của cô.
- Chú nói với anh ấy là con không có ở xưởng chưa ạ?
- Dạ rồi. Cậu nói cậu tới đem giấy tờ xin xem xét điểm uy tín tới cho cô. Tôi có bảo cậu đưa cho tôi là được mà cậu Win không chịu. Cậu ấy còn nói sẽ chờ cô về nên tôi định dẫn cậu đến phòng làm việc của cô để chờ rồi đi tìm cô thông báo, nhưng cậu ấy nói là nếu tối cô vẫn chưa về thì cậu ấy sẽ đến gara tìm cô đấy ạ. Hay là... Hay là cô lên gặp cậu Win đi.
- ... Vâng, con biết rồi chú. Chú ra cổng trực đi ạ.- Charlotte thở dài.- À, chú. Trước khi anh Win về, nếu P'Fa có tới thì chú dẫn chị ấy lên phòng ngủ của con luôn nhé. Chú nói con có việc ra ngoài rồi, phòng làm việc đang sửa chữa, bị hỏng máy tính hay gì đó,... Nói chung là chú kiếm cớ đừng cho chị ấy đến phòng làm việc của con.
- Dạ, tôi biết rồi.
Charlotte đành bấm bụng quay về phòng làm việc. Thôi thì cứ gặp một lần, nói rõ ràng và kết thúc.
Thấy Charlotte, Win ngay lập tức mỉm cười.
- Charlotte. Chào buổi sáng. Anh có mua ít trái cây để em ăn xế này, bổ sung vitamin, tốt cho sức khỏe.
- Cảm ơn anh.- Charlotte lịch sự nhận lấy rồi mở cửa mời Win vào phòng làm việc.
Ngồi đối diện với nhau trên sofa, Charlotte chỉ biết cúi mặt xuống bởi vì Win cứ nhìn chằm chặp nàng.
- Đây là hồ sơ của em.- Win lấy một tệp tài liệu màu xanh đặt sang một bên.
- Dạ. Vậy... Còn số còn lại?- Charlotte thắc mắc chỉ tay về chồng tài liệu nặng trịch.
- Cứ từ từ đã.
- ... À, vâng. Em cứ tưởng đó là tài liệu liên quan đến xưởng em cơ. Em còn có việc dưới xưởng, anh ngồi chơi nhé.- Charlotte ngượng ngùng rụt tay lại.
Ngay khi Charlotte vừa đứng lên, Win nói:
- Nó không có liên quan đến xưởng của em nhưng mà... Đúng là anh mang nó đến đây, vì em. Em ngồi xuống nói chuyện cùng anh một lát được không?
Charlotte bất đắc dĩ, nàng quay trở về ghế ngồi.
- Có việc gì mong anh nói thẳng. Em thật sự còn bận, anh cũng biết mà, để cải thiện điểm uy tín nên xưởng đã nhận rất nhiều đơn hàng.
- Ừm. Anh sẽ cố gắng nói nhanh, không làm phiền em làm việc. Với 1 điều kiện.- Win đan hai tay vào nhau, ngồi ngả người vào lưng ghế sofa.- Nếu em chịu thành thật.
- Anh...
- Em đang hạnh phúc chứ? Thật lòng!
- ... Em không thể nói rằng em đang hạnh phúc nhưng em chắc chắn rằng em hài lòng cuộc sống hiện tại.- Charlotte suy nghĩ một chút rồi đáp.
- Vậy nếu một ngày, em không hài lòng với cuộc sống hiện tại nữa, em cùng Engfa chia tay, anh có thể có cơ hội không?
- Em sẽ không chia tay với chị ấy!- Charlotte kiên định nói.- Anh Win, em rất quý anh, rất mến anh nhưng em chỉ xem anh như một người anh trai. Trên đời này có rất nhiều người tốt, nhiều cô gái phù hợp với anh hơn...
Win xua tay cắt ngang.
- Em đừng nói những lời sáo rỗng ấy trước mặt anh. Em xem số tài liệu này đi.- Win đẩy tệp tài liệu cao ngất về phía Charlotte.- Em không cần xem hết, lấy đại một bộ hồ sơ bất kỳ cũng được. Số còn lại... Em sẽ tự hiểu.
Charlotte lật mở tệp tài liệu đầu tiên, nàng lướt sơ qua liền kinh ngạc, mắt chữ A miệng chữ O.
- Anh... Anh có những thứ này từ đâu?
- Em không cần quan tâm. À, thôi, để tránh em nghi ngờ, phí sức đoán già đoán non, anh sẵn sàng công khai. Em còn nhớ khi Engfa ở trong Trung tâm chứ?
Nhận được cái gật đầu của Charlotte, Win tiếp tục nói.
- Có vẻ như bên Trung tâm lợi dụng thôi miên để lấy tin mật từ Engfa.
- Dạ?!- Charlotte ngồi thẳng dậy, tay nàng siết chặt tệp hồ sơ.
- Khi Trung tâm ấy bị giải tán, cảnh sát đã đến và bọn anh lấy được thứ này từ đó.
- Vâng... Nhưng...
- Anh hiểu nỗi lo của em và nó đã thành sự thật. Có người muốn lấy nó từ sở cảnh sát.- Win càng nói càng nhàn nhã. Anh thong thả nhấc tách trà nóng lên uống, cảm nhận vị đắng đầu lưỡi và chút thanh ngọt sau cùng, khẽ gật đầu ưng ý.
- ...- Charlotte ngẩng đôi mắt mang hàm ý cầu xin nhìn Win.
- Tôi đã báo cáo cấp trên xin tiêu hủy những thứ này.
Nhìn thấy Charlotte có chút hy vọng, ánh mắt vui vẻ, Win lại nói:
- Tôi tiêu hủy những thứ không mấy quan trọng, còn số này... Chỉ là bản photo, bản gốc đang ở két sắt nhà tôi.
- Anh!!! Anh nói với tôi. Không sợ tôi báo lên cấp trên à? Tốt nhất anh nên tiêu hủy tất cả!
- Nếu tôi sợ, tôi đã không làm.- Win nhún vai.
- Win! Trong mắt em, anh vẫn luôn là một người tốt. Anh chỉ đang đùa thôi, phải không?- Charlotte gần như gục ngã, nàng buông xuôi tệp tài liệu làm nó đập cộp xuống mặt bàn.
- Tốt? Tốt? Tốt sao?- Win nhướn mày.- Nếu như làm người tốt mà không bảo vệ được em, phải nhìn em chịu đựng cô ta, tôi không làm. Tôi thà làm người xấu.
- Anh muốn gì?
- Ý tôi còn chưa đủ rõ ràng sao? Tôi muốn em rời xa cô ta. Muốn em ở cạnh tôi, để tôi chăm sóc em. Muốn em có cuộc sống của một con người. Sao em lại vì thứ tình yêu đáng khinh ấy mà biến mình thành một con thú cô ta nuôi nhốt?- Ánh mắt Win tràn ngập sự đau xót, anh dịu giọng như muốn vỗ về nàng.
- Em... Anh đừng nói vậy. Là em tình nguyện, hơn nữa... Em...
- Đủ rồi. Em có nói gì thì cũng không lay chuyển được tôi. Bấy lâu là đủ rồi Charlotte. Tình yêu phải khiến cho nhau trở nên tốt hơn, không phải như em và cô ấy.- Win đổi chỗ sang ngồi cạnh Charlotte, bàn tay to lớn của anh bao bọc lấy bàn tay gầy mảnh của nàng.
- Em... Chị ấy là động lực để em trở nên tốt hơn, em vẫn đang cố gắng đây. Anh không thấy sao?
- Thấy. Anh thấy. Thấy rằng em trở nên cô đơn và mệt mỏi. Thấy cô ta trở thành con người quá khác lạ so với những gì em từng kể với anh...
Đôi vai Charlotte run lên, Win cũng thôi vạch trần. Anh chỉ lặng lẽ ở bên nàng.
Charlotte càng khóc càng tợn, Win đau lòng ôm lấy nàng, để nàng ngả lên vai mình.
Cỗ mùi hương nam tính xa lạ, cảm giác cứng cỏi này không phải điều Charlotte mong muốn, nàng cần Engfa. Nhưng nàng biết làm sao? Engfa tỏ vẻ như đã "ngấy" nàng, còn Win lại xuất hiện kề cạnh nàng ngay khi nàng cần một điểm tựa nhất.
Không ai khác mà chính Engfa là người đã đẩy nàng phải tựa vào Win. Vì sao ư? Bởi vì nàng đã theo mong muốn của Engfa mà cắt đứt tất cả các mối quan hệ, bạn bè đều lắc đầu rồi cũng quay lưng với nàng. Chỉ có Win, anh bỏ mặc tất cả, mặc cho nàng xua đuổi mà đến cạnh vỗ về nàng.
Sự cô đơn của nàng cuối cùng cũng có một người đến và xoa dịu.
Thời gian qua là nàng cố tình lơ đi sự thay đổi của nàng và Engfa, cố tình lừa mình dối người.
Nàng hiểu, Engfa tức giận vì nàng từ chối kết hôn với cô, cô lo sợ nàng sẽ rời bỏ cô.
Nhiều cuộc cãi vã nổ ra, lâu dần, cô cũng chán nản, chẳng muốn nhìn thấy nàng nữa, cô lựa chọn rời bỏ nàng trước.
Nàng có lý do của riêng mình, vì sao Engfa không một lần hiểu? Hay thậm chí cô chẳng cần hiểu, chỉ ở bên nàng một cách bất chấp vì yêu nàng thôi, không được sao?
Tiếng khóc Charlotte nhỏ dần.
- Hai người đang làm cái quái gì vậy?!- Engfa tức giận hất mạnh cánh cửa. Âm thanh va chạm khi cánh cửa đập vào bức tường kêu "rầm" thật to như thể muốn đập bể bức tường.
Charlotte giật mình thon thót, nàng nhanh chóng đẩy Win ra. Gương mặt nàng thấm đẫm nước mắt, hai mắt đỏ lên đau rát.
Win trông thấy Engfa, anh chẳng lịch sự hay vờ vui vẻ chào cô như mọi lần, chỉ nhếch môi một cái.
- Tôi hỏi cô và anh ta đang làm cái quái gì vậy hả?- Engfa tức giận đi đến, nắm chặt lấy cổ tay Charlotte, kéo nàng đứng dậy.
- Em... Em...- Charlotte bối rối không biết giải thích làm sao.
Nàng không thể nói với cô rằng tin mật của Waraha thị và EW đang nằm trong tay Win. Mọi chuyện sẽ càng rắc rối hơn khi Win dùng nó để uy hiếp Engfa. Không chỉ Engfa mà cả nhà Waraha sẽ không được yên ổn. Trong khi đó, chỉ cần nàng rời xa Engfa thì tất cả đều tốt đẹp.
Cho cô, cho nàng, cho tất cả mọi người.
(Quen hong? Chương mấy ấy nhỉ? Hehe. Liên kết với nhau hết đó.)
- Đừng nổi giận với em ấy Khun Engfa.- Win nhẹ nhàng rút vài tờ khăn giấy đưa cho Charlotte.- Tôi chỉ đang an ủi em gái của mình chút thôi.
- Em gái? Em gái nuôi à? Nuôi rồi có thịt không?- Engfa cười khẩy, cô nắm lấy khăn giấy Win vừa đưa tới ném xuống sàn.
- ?- Win nhún vai ý chỉ Engfa không tin thì anh cũng không thề làm gì khác.- Tôi nói sự thật thôi. Phẫu thuật cấy ghép thất bại, em ấy rất buồn nên tôi tới đây an ủi em ấy.
- Thất bại?- Engfa chuyển hướng nhìn sang Charlotte.
- ...- Charlotte ngượng nghịu gật đầu.- Sức khỏe em không tốt... Thậm chí sức khỏe tốt cũng chưa chắc một lần sẽ thành công ngay. Nhưng mà em mong quá nên khi đi khám, nhận được kết quả thất bại... Em rất buồn.
- Nghe chưa? Tôi cũng không phải cố tình đến, chẳng theo dõi cô và em ấy. Cảnh sát chúng tôi chỉ theo dõi khi có lệnh của cấp trên thôi thưa cô.- Win đẩy nhẹ tệp tài liệu của Charlotte.- Tôi đến để đưa em ấy hồ sơ xin xem xét lại điểm uy tín của xưởng, kịp cho em ấy đến ngân hàng và các bên đối tác làm việc. Đúng lúc thấy em ấy đang khóc... Cô chẳng nhẽ bảo tôi xem như không thấy mà rời đi sao?
Win đi đến, đặt tay lên vai Engfa.
- Cô nếu không muốn Charlotte thực sự rơi vào tay người khác thì cách duy nhất là để tâm đến Charlotte một chút. Không phải ràng buộc bằng kết hôn, hãy ràng buộc bằng tình cảm.
Engfa siết tay thành nắm đấm. Bắt gian không được còn bị sỉ nhục, Engfa giận điếng người nhưng không thể làm gì khác khi tất cả đảo ngược lại, cô trông giống như kẻ tội đồ lúc này.
Win ôm chồng hồ sơ cao ngất, mỉm cười nhìn Charlotte.
- Anh về nhé. Em giữ sức khỏe, đừng đau buồn quá.
Nhìn theo bóng Win rời khỏi phòng làm việc, Engfa càng tăng thêm lực tay nắm chặt cổ tay Charlotte. Charlotte đau đớn cũng chỉ có thể im lặng chịu đựng, tránh cho Engfa nóng giận hơn.
Nàng chẳng hiểu sao bản thân phải làm như thế. Dường như việc nàng nghe lời, sợ hãi, chịu đựng Engfa đã trở thành nghiễm nhiên.
Phải chăng Win nói đúng?
Nàng chẳng khác nào con thú được Engfa nuôi nhốt, "huấn luyện".
(Xí mê. Tui xin lỗi nha. Thật sự ban đầu chỉ muốn xây dựng thực tế một chút, không nghĩ nó sẽ toxic đến mức này. 🙏)
.
.
Đừng quên vote ná~
Tự viết tự đau lòng.
Tui không muốn quen ai nữa cũng vì trải qua vài mối tình, cảm thấy bản thân mình rất không tốt đẹp. Dĩ nhiên chưa đến mức như "Engfa" trong truyện nhưng sự vô tâm, dễ nóng tính, ít thấu hiểu... là không thể phủ nhận.
😔
*chương này không đủ can đảm đọc lại check chính tả. Cmt cho tui nếu thấy lỗi chính tả nhé. 💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top