Chương 4: Nhớ
- Chú đưa nó đến gặp người có chuyên môn có thể chữa trị cho nó.- Ông Huk vỗ vai Charlotte.- Đừng lo. Họ sẽ chữa khỏi cho Engfa thôi.
Charlotte buông thõng hai tay. Em thôi ý định chạy theo "giải cứu" Engfa và cũng không hề nhận ra bản thân mình, dù luôn miệng nói không kỳ thị đồng tính, nhưng thực chất lại cho rằng đồng tính là bệnh hoạn. Trong lòng em còn rất mong chờ sau khi Engfa của em "khỏi bệnh". Hy vọng lúc ấy em và chị có thể hạnh phúc cùng đồng hành với nhau.
- Họ... chữa được sao chú?
- Phải thử mới biết được. Con trai của bạn chú cũng bị như Engfa. Sau 2-3 năm chữa trị đã khỏi rồi đấy. Nó còn lấy vợ nữa. Thôi, con đừng quá lo lắng. Chú hiểu mà...- Ông Huk thở dài.- Chắc là con bé làm con sợ lắm nhỉ? Chú xin lỗi con, chú là ba mà không dạy được nó.
Charlotte cười buồn rồi lắc đầu.
- Không sao đâu chú. P'Fa như chị gái của con vậy, con không sợ chị ấy, con chỉ sợ chị ấy vì nông nổi mà hủy hoại cuộc đời mình thôi.
Thật may vì Engfa chẳng nghe thấy Charlotte dùng hai từ "nông nổi" để nói về tình yêu mà cô dành cho em. Nếu cô nghe được, chẳng biết cô sẽ thất vọng nhường nào. Charlotte đâu có hiểu "nông nổi" là từ chỉ dùng để nói những thứ nhất thời, còn cô yêu em đã nhiều năm như thế, yêu em từ khi cả hai vẫn còn cắp sách đến trường, hiện tại cô đã 26, làm sao có thể gọi là nông nổi? Nhưng cũng có thể là cô sẽ không cảm thấy gì, bởi em đã từng dùng nhiều lời còn khó nghe hơn thế cơ mà.
...
Engfa là người biết mình biết ta nên cô đành ngoan ngoãn ngồi yên. Cứ để xem họ đưa cô đến đâu rồi cô sẽ tìm cách vậy.
Hai chiếc xe bon bon rời khỏi phố thị xa hoa. Quang cảnh bên đường dần trở thành đồng quê bát ngát, đường nhựa trở thành đường đất đỏ gồ ghề, Engfa buồn chán chỉ có thể ngả người ra sau chợp mắt.
Bởi vì đường không mấy bằng phẳng nên Engfa không ngủ được quá sâu. Ngay lúc chiếc xe dừng hẳn lại và tắt máy, Engfa cũng tỉnh dậy. Cô uể oải bước xuống xe. Sau khi vươn vai rồi dụi mắt, cô nhìn bảng hiệu cũ mèm trước mặt.
Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi bệnh nhân tâm thần.
- Bố?- Engfa hoài nghi đưa mắt nhìn ông Huk vừa bước xuống từ chiếc xe phía sau.
- Đưa nó vào.- Ông Huk không đáp lời Engfa mà chỉ ra lệnh cho vệ sĩ.
Engfa không còn sự lựa chọn nào khác ngoài đi vào trong. Nếu như bố cô đã nghĩ đồng tính là bệnh vậy thì cô không ngại thử. Dẫu sao thì cũng đâu thể "khỏi" được, lúc đó bố cô sẽ hiểu thôi.
Cô được y tá dẫn đến "Khoa bệnh Đồng tính" và phát cho một bộ đồ bệnh nhân tuy không rách nát nhưng khá cũ và sờn. Cô không biết nên cười hay nên tức giận. Tuy Talia không chấp nhận hôn nhân đồng tính nhưng vẫn luôn tuyên truyền đồng tính không phải bệnh. Cô chưa từng nghĩ những "cơ sở điều trị đồng tính" có tồn tại. Họ điều trị kiểu gì được?
- Mời cô nằm xuống.- Vị "bác sĩ" đưa tay chỉ vào chiếc giường trắng. Ga giường cũng đã ngả màu hơi ngà.
Cô nghĩ người nên điều trị tâm thần là bố của cô thì hơn. Bệnh viện Đại Học Y Dược M hay Bệnh viện Quốc Gia còn không "chữa" được thì nơi tồi tàn rách nát này có thể sao?
Mặc trên người bộ quần áo bệnh nhân, Engfa cảm thấy rất ngứa và khó chịu. Cô cũng không phải tính tiểu thư hay mắc bệnh con nhà giàu nhưng bộ quần áo này không những cũ mà còn rất hôi. Giống như chỉ được giặt loa qua bằng nước giếng rồi phơi ở nơi ẩm thấp.
...
- Các người chắc chắn sẽ chữa được cho con tôi chứ?- Ông Huk vừa quan sát Engfa qua camera không mấy rõ nét của phòng bệnh vừa hỏi Toey- "viện trưởng" của Trung tâm.
- Bác. Con tin là bác phải thông qua ai đó đã từng điều trị hoặc có người nhà từng điều trị thành công ở đây thì mới tìm được nơi này. Bác cũng đã gửi chị ấy đến rồi thì cứ tin tưởng chúng con.- Toey rót một ly trà nóng đẩy về phía ông Huk. Hắn tươi cười giả lả khi vớ được con mồi béo bở, giàu sụ.
- Cả nhà tôi đến hiện tại chỉ có mỗi Engfa là người nối dõi chứ không thì tôi cũng không nỡ...- Ông Huk đau lòng nhìn Engfa đang nằm trên giường bệnh. Có người cha mẹ nào thấy con bệnh tật mà không đau xót?
Cả hai cùng quan sát buổi chữa trị bằng thôi miên đầu tiên của Engfa.
Sau khi nghe thấy Engfa trong vô thức vẫn có thể trả lời với vị bác sĩ kia, ông Huk có nhiều thêm vài phần tin tưởng với trung tâm này.
- Thưa bác, đây là thủ tục. Bác ký vào đây giúp cháu nhé.
Ông Huk cầm lấy hồ sơ đọc qua một lượt, ông nhíu mày:
- Trong khoảng thời gian chữa trị, tôi không thể gặp con tôi? Điều khoản này có phải là vô lý quá rồi không? Nếu tôi nhớ không lầm, thời gian điều trị phải tính bằng năm?
- Vâng. Để tránh việc bệnh nhân giả vờ đã hết bệnh để lợi dụng tình cảm của gia đình để xuất viện thưa bác. Bác yên tâm, chúng cháu sẽ gửi kết quả khám và điều trị đều đặn cho bác mỗi tuần.
Suy nghĩ cẩn thận mọi vấn đề mà bản thân có thể nghĩ đến, ông Huk thở hắt ra một hơi rồi ký vào hồ sơ.
...
Con đường xa lạ hôm nào đã trở thành lối mòn quen thuộc, Charlotte cứ vô thức rảo bước từ Juna Quán về lại công ty.
Dẫu biết chẳng có cái gì sáng gieo chiều gặt nhưng em vẫn mong Engfa khỏi bệnh thật nhanh, thật nhanh. Em nhớ chị quá rồi. Những khi em mệt mỏi, em mất lòng tin với bản thân mình thì chỉ cần em ôm lấy chị, mọi chuyện sẽ được giải quyết, em sẽ bừng bừng khí thế mà đối mặt với khó khăn, tưởng như nhấc bổng được Trái Đất. Suốt 2 tháng qua, nhiều lần em co ro trong góc phòng vì áp lực, gắng gượng ôm lấy điện thoại, xem những tấm hình chụp chung của cả hai để tiếp tục nhưng em đoán là em sẽ chẳng cố được bao lâu nữa.
Mất đi chị, em dường như không còn là em, em chán chường với tất cả. Dẫu có thành công trong dự án lớn hay được khen thưởng, em cũng không thấy vui vì "người chung vui" với em nay đâu còn.
- CHARLOTTE!- Chompu chạy tới túm lấy cổ áo Charlotte. Lần đầu tiên trong đời cô không thể giữ được bình tĩnh mà hành xử thế này.
- Cô điên à?!- Charlotte dùng hết sức mới có thể đẩy Chompu. Em khó chịu đưa tay vuốt phẳng lại áo sơ mi.- Hiện tại là chỗ tôi làm việc, không phải địa phận cô quản lý, cũng không có kiếm chuyện sinh sự với cô.
- Engfa đâu?- Chompu chắn lối đi, buộc Charlotte trả lời câu hỏi của mình.
- Cô có bệnh thì nên đi khám. Làm sao tôi biết?- Charlotte chán ghét ngoảnh đi, không muốn đặt cô gái trước mặt vào mắt.
Chompu yêu Engfa, chuyện này cả thế giới đều biết. Em ghét cô ả cay đắng, ghét từ lần đầu tiên gặp nhau, cô ả cứ bám riết lấy Engfa của em. Em chắc chắn người tiêm nhiễm vào đầu Engfa những tư tưởng lệch lạc là Chompu chứ không phải ai khác.
*chát*
Charlotte khó tin nhìn Chompu, người vừa tát thẳng vào mặt em.
- Mày! Nếu như mày nói mày không biết, tao không phải không tin nhưng mày nói không biết với thái độ thế này thì tao tin kiểu đ*o gì được? Mày có thể thấy chị ấy kinh tởm nhưng với những gì mà chị ấy đã làm vì mày, chị ấy có đáng bị đối xử như thế không hả con ch...
- CHOMPU!- Tao chạy đến kéo tay Chompu.- Em mặc kệ cô ta. Quan trọng nhất bây giờ là tìm Engfa. Mau đi thôi.
- ?- Charlotte khó hiểu nhìn hai người đang dây dưa. Không phải chú Huk nói rằng chỉ là đưa Engfa đi "chữa bệnh" thôi sao? Vì sao hai người họ lại căng thẳng như vậy?
- Anh buông em ra.- Chompu vùng vẫy khỏi Tao.- Anh để em giết chết con ch* này. Em đã muốn giết nó ngay từ khi nó sỉ nhục Engfa ở gần kho lạnh Juna Quán rồi. Tao hỏi mày, mày đã đưa quyển sổ ấy cho ông Huk phải không?
-... - Charlotte im lặng, em đưa mắt nhìn khắp nơi như thể không nghe thấy lời Chompu nói.
- Chị ấy yêu mày, mày không đáp lại cũng là việc của mày, mày thấy kinh tởm cũng là việc của mày nhưng có nhất thiết mày phải đẩy Engfa vào chỗ ấy không? Hả?- Chompu gào lên một cách đau lòng tuyệt vọng.
- Chompu? Em tìm được Engfa sao?
- P'Tao...- Chompu không thể kìm nén cơn giận cùng với những cảm xúc hỗn loạn lúc này, nàng ôm lấy Tao khóc nức nở.- Engfa...
Charlotte vốn dĩ đang có công việc gấp cần xử lý sau giờ nghỉ trưa nhưng khi mà Chompu đã thôi ngáng đường em, khi mà đã quá giờ vào làm 5 phút, em vẫn đứng lại chỉ để chờ nghe tin tức về Engfa. Trong lòng em trở nên bồn chồn vì thái độ kỳ lạ của Chompu. Trước nay cô ta đều luôn ghét bỏ em nhưng lần đầu tiên cô ta hành xử thế này.
Dưới ánh mắt tò mò của mọi người, Tao đành đỡ Chompu rời khỏi đó. Charlotte không biết được thứ mình muốn từ hai người nên em gấp rút chạy lên phía trên tìm ông Huk.
*cốc cốc cốc*
- Vào đi.
Charlotte mở cửa bước vào. Trong lòng em có linh cảm không lành, ruột gan nóng như lửa thiêu đã thiêu rụi tường thành chứa đựng nỗi nhớ của em, làm nó tuôn trào mạnh mẽ, cuộn lấy tim em đau thắt. Engfa của em...
- Chú!
- Charlotte đấy à? Con lên đây nộp bản kế hoạch sao?
- Không... Con muốn hỏi... P'Fa chữa trị ở đâu vậy ạ? Con có thể đến thăm chị ấy không? Cũng đã hai tháng rồi, con...
Ông Huk cắt ngang, mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy tính.
- Chú mừng vì con quan tâm Engfa nhưng nơi Engfa điều trị có ra Luật không được gặp bệnh nhân cho đến khi có xác nhận khỏi bệnh của trung tâm.
Charlotte thấy kỳ lạ nhưng em không có nhiều thời gian để suy nghĩ và nhận ra sự bất hợp lý của điều khoản này.
-... Vậy... Chú cho con địa chỉ đi, con...- Charlotte đưa mắt nhìn xuống chân, em sợ ông Huk biết mình đang nói dối.- Con muốn gửi ít đồ ăn mẹ con làm cho P'Fa.
.
.
.
.
.
Mấy bồ ơi cú tui. Tui bận đến mức ngả lưng xuống là chỉ muốn ngủ mấy bồ ạ 🥺.
Cam đoan không drop nhưng lịch ra truyện không cố định được. Xin lõi nhìu nhé.
Vote cho tui đi.
Xíu tui up thêm 1 chương nữa nha. ❤
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top