Chương 39: Chiến

Mấy bồ chia phe đấy à?
Có những bồ chỉ vote chương ngọt.
Có những bồ chỉ vote chương ngược.
Di: ??? 😿💔 đừng như vậy mà 👉👈
Vote đi ạ, vote cho Kem tất cả các chương đi ạ. *đáng thương* 🥺

##########
Chương 39: Chiến
Hình ảnh minh họa:

Không tìm được tiếng nói chung, Charlotte cùng Engfa quyết định dùng bạo lực để giải quyết.

Tiếng cãi nhau lớn đến mức người bên ngoài cũng loáng thoáng nghe thấy được. Kon thực sự không hiểu nổi rõ ràng 2 người chị của cậu đều đã u30, sao yêu nhau lại trở thành 2 đứa trẻ vậy?

Engfa dĩ nhiên nương tay, giơ cao đánh khẽ, đa số là phòng thủ nhưng đối diện với Charlotte ra tay đánh không thương tiếc, cào trầy hết mặt mũi của cô, cô cũng đáp lại vài lần hơi nặng tay một chút.

Charlotte không bị đánh nhiều nhưng nàng là người ở thế chủ động, để tránh Engfa lật kèo, nàng đè chặt cô, chân tay va vào thành giường, đập vào tủ đầu giường không ít lần.

Cuộc chiến vật lộn chỉ dừng lại khi Charlotte giở trò gian lận, đạp Engfa rơi xuống đất. Nàng ngồi trên giường thở hổn hển. Engfa bị nhốt trong Trung tâm kia 2 tháng quả thật khỏe lên không ít. Trước đây mỗi lần đánh nhau, Charlotte có lợi thế cân nặng, chiều cao, nàng lại còn thường xuyên tập luyện nên đều dễ dàng chiến thắng, Engfa chịu đau chỉ biết rấm rứt khóc.

Engfa ai oán ngẩng đầu nhìn Charlotte, cô vịn tủ đầu giường đứng dậy, tay còn lại xoa xoa mông.

- Hic, em xem có phải lõm rồi không?- Engfa lo lắng đưa mông cho Charlotte xem, nói xong cô lại cúi đầu.- Đây nữa, em xem xem, chị cảm thấy nửa số tóc trên đầu chị đã bị em bứt rụng.

Charlotte liếc mắt rồi cũng đứng dậy, nàng loạng choạng suýt thì ngã, phải giữ vai Engfa để đứng vững. Nàng lôi kéo Engfa vào toilet. Cả hai thay bộ đồ ngủ hoạt hình thành đầm ngủ lụa mỏng manh, ngắn cũn.

Trên người lộ ra đầy rẫy thương tích.

- Chậc, ai không biết còn tưởng tôi và chị BDSM không biết tiết chế đấy.- Charlotte lục tìm trong tủ thuốc mấy tuýp thuốc bôi.

- Người yêu đánh chị thành ra thế này rồi vẫn còn giận sao?- Engfa tự lúc nào đã có thể ra vẻ đáng thương một cách thuần thục, muốn đáng thương liền trở nên đáng thương chọc cho Charlotte đau lòng. Cô chủ động nhận lấy tuýp thuốc.

- Còn không phải do chị châm ngòi sao?

- Phải, phải, là do chị.- Engfa nịnh nọt muốn đánh trống lảng.- Người yêu ạ, em mặc đầm này xinh quá, sau này đừng mặc đồ ngủ hoạt hình, phí của trời.

- Rồi mấy bộ đồ ngủ hoạt hình ai mặc?

- Chị mặc.

Charlotte bĩu môi như muốn phản đối đề xuất của Engfa.

Chờ đợi Charlotte ngồi lên giường, Engfa mới bắt đầu cẩn thận bôi thuốc lên quanh miệng mấy vết thương cho nàng.

Trông dáng vẻ Engfa, Charlotte phải cố gắng lắm mới không bật cười. Mặt mũi cô đều trầy trụa hết cả, nàng ra tay hình như có chút nặng rồi.

- Bôi nhanh lên còn ngủ trưa. Sáng mai nếu mông chị bầm thì tôi sẽ lăn trứng cho.

Engfa thấy Charlotte vẫn còn giận nên sau khi tự bôi thuốc cho mình xong, cô nhịn cơn đau rát ê ẩm cả người, sấn lại ôm nàng làm nũng.

- Chị ghen tuông vô lý, chị xin lỗi nhưng mà... Nhưng mà chị cảm thấy chúng ta kết hôn bây giờ là thích hợp nhất.

- Chị nói thử đi. Nếu kế hoạch của chị hợp lý thì tôi sẽ duyệt.- Charlotte ôm Engfa trong lòng.

Đánh nhau một trận, bên chột bên què, nhưng Charlotte lại cảm giác thoải mái hơn cả "vận động 2 người phối hợp"(*) . Bao nhiêu ấm ức giận hờn đều được trút hết, bây giờ còn được Engfa dỗ ngọt, tâm tình ngay lập tức tốt lên.

(*) Cụm từ gốc: "Thể thao ba môn phối hợp". Cụm tui sửa đổi để ám chỉ việc gì thì mấy bồ tự hiểu ha, còn bé nào chưa đủ tuổi thì nôm na là thể dục thể thao bé ạ.

- Em đợi vài năm nữa thì được. Chị e rằng đợi không nổi.

- ?!? Chị bị bệnh à?- Charlotte cúi xuống nhìn người trong lòng.

- Miệng quạ nhà em.- Engfa rướn lên hôn chụt vào môi Charlotte.- Chị đã 27 tuổi rồi, chỉ vài tháng nữa sang năm mới là 28. Em không định sinh con sao? Chị thấy hai đứa mình sinh hoạt rất không lành mạnh, thường xuyên sử dụng rượu bia, chị còn hay tiếc tiền mà ăn đồ kém chất lượng, sợ là đến 30 tuổi đã...

***

Khi vết thương trên mặt tương đối lành lặn và mờ dần, cả hai cũng đã thống nhất được kế hoạch cho tương lai, Engfa dẫn Charlotte đến nhà ông nội. Ông Thahan không dễ nói chuyện như Engfa, Charlotte có chút lo lắng nhưng Engfa vẫn luôn nắm chặt tay nàng để trấn an.

- Charlotte, Engfa nhà ông có chỗ nào vẫn chưa hài lòng cháu sao?- Ông Thahan trầm giọng hỏi.

Ông cảm thấy Charlotte tu 3 kiếp mới được Engfa nhà ông yêu thích nhưng con bé này có phước mà không biết hưởng. Ông cũng không quá ưng ý cháu dâu này, trẻ con, ỷ lại, không có bản lĩnh, ông còn nghe bọn trẻ ở gara nói rằng Charlotte thường xuyên vô cớ gây sự với cháu gái cưng của mình. Nhìn kỹ, ông vẫn thấy được vết trầy xước trên mặt Engfa, vì vậy càng không vừa mắt Charlotte.

- Dạ không thưa ông. Kết hôn là chuyện lớn, cháu cần thêm thời gian để suy nghĩ.- Charlotte lo sợ, nàng lùi người, đặt vai mình sau vai Engfa, hơi dựa dẫm vào người cô. Thoạt nhìn đột nhiên thấy Charlotte cao hơn Engfa 3cm lại trở nên nhỏ bé.

- Suy nghĩ? Vậy có nghĩa là cháu vẫn chưa xác định việc cháu và Engfa kết hôn sao? Cháu cảm thấy không chắc chắn? Ngoại trừ Engfa, cháu còn đang cân nhắc đối tượng khác?

- Không ạ. Cháu chắc chắn sẽ gả cho chị ấy...- Charlotte sợ hãi khi ông Thahan cứ hỏi dồn, nàng bấu víu vào ống tay áo Engfa.- Nhưng mà... Cháu tạm thời chưa muốn kết hôn ạ.

- Ông nội! Ông đừng làm khó Charlotte.- Engfa giống như đã vào tư thế sẵn sàng chiến đấu, nếu ông Thahan còn tiếp tục làm khó Charlotte thì cô nhất định không để em nhỏ nhà mình bị ức hiếp.

- Engfa, cháu còn chưa lấy Charlotte về mà đã như thế à? Sau này chắc ông chẳng dạy dỗ cháu dâu được một câu quá!- Ông Thahan lắc đầu thở dài khi cháu gái mình quá bênh vực và bao che Charlotte. Ông nuôi nấng nó từ bé còn chưa thấy nó báo đáp gì, bây giờ lại vì vợ chưa cưới mà dọa ông cơ đấy.

- Ông đừng nói sau này, ngay cả hiện tại ông cũng không được làm khó Charlotte. Dạy dỗ thì được nhưng mà... Charlotte của con rất dễ hoảng sợ. Ông có việc gì thì cứ trực tiếp tìm con là được.

- ?!? Ông già rồi. Không hiểu nổi bọn trẻ tụi con yêu đương thế nào. Vào chuyện nghiêm túc đi, không kết hôn thì tới tìm ông làm gì?

- Dạ... Con với Charlotte dự định có con trước.

- Cái gì?!- Ông Thahan bất ngờ ngồi thẳng dậy. Ông hít thở mấy lần.- Hai đứa sợ chức năng sinh sản của mình có vấn đề à? Cũng được. Có thai rồi cưới cũng được. Cũng được, cũng được.

- Không. Bọn con dự tính sinh xong, em bé cứng cáp, có thể chạy nhảy được rồi mới cưới ạ. Thậm chí có thể là sinh đủ 2 con, chờ cả hai đứa lớn.

- ?!?- Ông Thahan sốc đến cứng miệng.- HOANG ĐƯỜNG. Làm gì có việc ấy? Talia không công nhận hôn nhân đồng giới, chắc chắn bọn trẻ sẽ theo họ Austin. Bây giờ hai đứa còn đòi không kết hôn? Vậy thì ai sẽ công nhận chúng là con cháu Waraha? Chờ 2 đứa nhóc đủ lớn cũng phải 7-8 năm?! Không nghĩ cho mình nhưng phải nghĩ cho con mình chứ? Đến lúc đó cũng chẳng biết ông còn sống mà dự đám cưới hay không.

- Ông nội. Con chỉ đến để thông báo thôi.- Engfa nắm tay Charlotte đứng dậy.- Bọn con không phiền ông nghỉ ngơi dưỡng bệnh. Bọn con đủ lớn để hiểu mình đang làm gì, mong ông hiểu cho.

Engfa nói rồi lắc nhẹ cánh tay Charlotte ra hiệu.

- Dạ... Mong ông hiểu cho. Bọn cháu xin phép về ạ.

Engfa cảm thấy bản thân có quá nhiều chuyện cần suy nghĩ nên cô đưa chìa khóa cho Charlotte lái xe. Ngồi ở ghế phụ lái, Engfa nhắm mắt vờ như đã ngủ nhưng trong đầu cô đang cố gắng nhẩm đi nhẩm lại chữ "nhẫn".

Cô biết cô làm vậy là không phải với ông nội, không phải với bố nhưng cô cũng không còn cách nào khác. Cô không có tư cách ép buộc Charlotte, càng không muốn ép buộc nàng.

Thậm chí cả đời này, Charlotte không muốn kết hôn với cô, cô cũng chẳng thể làm gì.

Kết hôn phải dựa trên sự tự nguyện.

Engfa hiểu rõ nguyên tắc này nhưng thật lòng cô vẫn không tài nào đè xuống sự lo lắng, bất an trong lòng mình khi hết lần này tới lần khác bị Charlotte chối từ mà không có lý do chính đáng.

Kể từ lúc Charlotte nói rằng nàng kinh tởm việc đồng tính, chán ghét việc cô yêu nàng, cô luôn cảm thấy sợ hãi và dễ rơi vào hoảng loạn mặc cho Charlotte đã cố gắng thay đổi, nàng thể hiện tình yêu với cô mọi nơi mọi lúc, nàng đi đâu, làm gì, với ai đều nói với cô. Cô biết rõ, cô ghi nhận những chuyện nàng đã làm nhưng cô không phút nào thấy yên tâm thật lòng.

Cảm giác lo được lo mất cứ ám ảnh cô.

Đừng ai nói rằng họ ghét sự ghen tuông vô lý của cô, bởi vì chính cô là người ghét nó và không muốn nó tồn tại nhất.

Cô chỉ muốn dành cho Charlotte những gì tốt đẹp, chỉ muốn trao cho nàng một tình yêu hạnh phúc và yên bình.
Hằng đêm, cô vẫn luôn tự trách chính mình, vẫn luôn thao thức để tìm ra cách vẹn cả đôi đường nhưng chẳng thể.

Chẳng có ai là một nửa hoàn hảo của ai, chỉ là vì yêu, mỗi người phải cắt bỏ, mài gọt chính mình để trở nên vừa vặn với đối phương.

Nàng đã nhường một bước. Để cả hai có thể cùng đi tiếp, cô cũng đành xuống một bậc.

***

- Charlotte!- Win vui vẻ kêu lên khi thấy Charlotte bước vào.- Có việc gì sao em không gọi anh mà đến tận sở cảnh sát vậy?

Charlotte mỉm cười đáp lại.

- Em đem hồ sơ đến để làm thủ tục xin Sở đánh giá lại điểm uy tín của xưởng.

- A?! Được, được, em cứ lấy giấy tờ ra đây, anh giúp em.

- Ban đầu em cứ nghĩ không quan trọng lắm nhưng điểm uy tín thật sự ảnh hưởng nhiều quá. Tổng tiền vay ngân hàng phải trả không đổi nhưng ngân hàng dựa vào điểm uy tín, yêu cầu xưởng phải tăng tiền trả mỗi tháng. Hợp đồng vay dài hạn còn 2 năm lại đổi thành vay ngắn hạn.

- Rắc rối nhỉ? Vay dài hạn mấy năm liền đột ngột đổi thành 12 tháng thì khó đấy. Mà bên em còn mới sửa chữa nữa, làm sao trả nổi?- Win thấu tình đạt lý tâm sự cùng Charlotte.

- Vâng. Các bên đối tác dù muốn lắm cũng không thể làm hợp đồng cho bên em nợ lại quá lâu. Nhưng bên khách hàng thì dựa vào điểm uy tín cao có thể nợ xưởng dài hạn. Không đồng ý cho nợ thì lại mất khách hàng nhưng cho nợ thì lại không có dòng tiền để xoay.

- Kinh doanh rắc rối nhỉ? Yên tâm, yên tâm. Để anh nhờ đồng chí kia giúp em làm đơn, cậu ta có kinh nghiệm làm giấy tờ cho các công ty, bách phát bách trúng. Cộng thêm sau vụ cháy, bên em nhận nhiều đơn hàng lớn và hoàn thành đúng hạn. Hiện tại vẫn duy trì lượng đơn hàng ổn định, không có sai sót trễ nải, chắc chắn điểm uy tín sẽ cải thiện nhiều đấy.

Charlotte không nôn nóng, ngồi ở ghế chờ xem tin tức trên điện thoại. Nhưng kể từ hôm thực hiện phẫu thuật cấy ghép, nàng vẫn luôn âm ẩm đau ở bụng, hầu hết không thể đứng hay ngồi quá lâu.

Đã qua 5 ngày. Chỉ cần 2 tuần sau tái khám, bé con làm tổ thành công thì nàng đã chính thức làm mẹ, đột nhiên nghĩ tới có chút xa lạ. Nàng? Làm mẹ sao?

- Em sao vậy? Trông em xanh xao quá?- Win thấy Charlotte cứ cắn chặt răng, biểu cảm khó chịu nên đi tới hỏi thăm. Anh chìa ra một túi khăn giấy nhỏ.- Em lau mồ hôi đi.

- Vâng. Cảm ơn anh.- Charlotte đưa hai tay nhận lấy, nàng lịch sự rút một tờ ra, thấm mồ hôi lạnh trên trán.- Em đau bụng, chắc bữa sáng đã ăn đồ linh tinh gì thôi.

- À.- Win xem qua đồng hồ.- Đợi anh một chút, anh cũng sắp hết giờ trực, anh đưa em về nhé? Hồ sơ giấy tờ cứ để đấy, quy trình của Talia có chút rắc rối nhưng anh bảo đảm sẽ không ai làm khó em, không ai bắt em đi lại nhiều lần, em về nhà nghỉ ngơi đi. Hoàn tất rồi đích thân anh đem đến xưởng cho em.

Charlotte không từ chối, nàng thực sự cảm thấy mệt và đau. Dù sao Sở Cảnh sát nằm ở trung tâm thành phố M, không cách quá xa với gara. Engfa cũng không trở về nhà vào buổi trưa, ắt hẳn cũng không thể "bắt gặp". Nghĩ vậy, Charlotte cố chịu đựng chờ đợi Win đến khi anh hết giờ trực.

.
.
Đừng quên vote cho tui ná~
Yên tâm, chương sau Engfa không "bắt gặp" đâu. Tui nào có viết thế bao giờ. Truyện ngọt mà. 😚👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top