Chương 38: Bức
Vote đi rồi mới được đọc
🚔
Tui sẽ báo cảnh sát canh chừng xem bồ nào không vote.
Không vote vỗ mung 2 cái, vote thì vỗ theo yêu cầu luôn 👉👈
##########
Chương 38: Bức
(Bức trong bức bối, áp bức,... Không phải bức tranh 🤡)
- Nè, P'Fa, chị ngồi thẳng dậy coi.- Chompu khó chịu đá đá chân Engfa dưới bàn khi thấy cô cứ chán nản nằm ườn ra.
- ... Em thì làm sao hiểu cảm giác lo được lo mất của chị chứ.- Engfa ra vẻ mệt mỏi chống tay ngồi thẳng dậy, mắt cô vẫn dán chặt lấy bàn ăn bên dưới.
- Em đã nói là P'Lux với Charlotte chỉ có công việc thôi, chị cứ khéo lo. Charlotte mà biết chị ở đây rình rập em ấy thì xong đời nhà chị.- Chompu bĩu môi.
- Còn không phải... Haiz, thôi đi.- Engfa lại tiếp tục nằm ườn.- Em xem, ánh mắt cô Lux đó kìa, sợ là sắp trở thành hình trái tim luôn rồi. Đi ăn cùng với khách hàng thì Charlotte đi là được, khách hàng lại là khách quen của Lux, thế là mời cả cô ta theo. Cô ta ăn không lo ăn, nhìn Charlotte nhà chị thì no được chắc?
- ...- Chompu cũng nhìn về bàn ăn bên dưới.- Ai vô tâm như chị? Lúc nào đi ăn cũng để Charlotte lo lắng cho từng chút. Nhìn đi, P'Lux muỗng, nĩa, khăn giấy... chăm Charlotte không thiếu gì. Này nhé, bất kể mưa nắng, chỉ cần xuống xe thì chị ấy đều te te cầm ô sang ghế phụ để che cho Charlotte. Nhường mũ, nhường nón cho Charlotte khi mà em ấy quên nữa. Ôi trời, đi đâu để tìm người như thế đây?
- ?!? Này, hay em cưa Lux đi? Em thích thế còn gì?- Engfa sáng mắt đề xuất.
- !!! Điên.- Chompu bĩu môi gạt phắt đi.- Em cưa P'Lux? Cái tên cà lăm kia mà biết thì lại ra làm ầm lên. Làm ầm đâu không thấy, thấy làm nhục không, nói mãi một câu không xong, vẻ mặt thì ấm a ấm ức muốn khóc. Thôi đi.
Engfa xị mặt thất vọng.
- Cũng phải. Cơ mà em đừng nói Mike như thế. Mike cà lăm ít mà? Chẳng qua em cứ hung dữ chọc Mike run lên nên mới thế.
- Xì. Nhát gan.- Chợt Chompu khều khều Engfa.- Dậy đi P'Fa, dậy, họ thanh toán xong rồi kìa. Mau đem vợ chị về nhà.
- A?
Engfa lật đật ngồi dậy chạy xuống bên dưới.
Ngay khi Charlotte chuẩn bị vào xe để Lux đưa về thì Engfa cũng vừa xuống hết bậc cầu thang trước cổng Juna Quán. Cái quán gì mà cầu thang nào cầu thang nấy dài ngoằng.
- Char!!!
Charlotte nghe có người gọi liền quay lại. Trông thấy Engfa ngốc nghếch đang khuỵu gối thở hơi lên thì phì cười.
- P'Fa. Chị cũng ở đây à?- Charlotte nhanh chóng đi lại gần, lấy vài tờ khăn giấy ướt lau mặt mũi cho Engfa.- Đợi em một chút.
Nói rồi Charlotte giao túi xách cho Engfa, còn nàng quay lại chỗ Lux đang đứng để tạm biệt cô. Lux ngỏ ý đưa cả Engfa và Charlotte về gara nhưng nàng xua tay từ chối. Trước khi rời đi, Lux còn quay sang thân thiện vẫy tay với Engfa, Engfa khó chịu cũng đành phải vẫy lại. Cô mà không vẫy thì Charlotte sẽ dạy bảo cô cả mấy ngày liền vì không lịch sự cho xem.
- Chị ăn gì chưa?- Charlotte đưa tay vuốt lại mái tóc có chút lộn xộn của Engfa, tiện tay ngắt nhẹ má cô một cái.
- Chị ăn rồi. Cuối tuần quán có mấy nhân viên xin nghỉ phép nên chị sang giúp chú Nawat kiểm- nhập hàng. Chompu không trả tiền, chỉ trả cho bát mì thôi.- Engfa ấm ức kể lể.
Nếu không phải có Charlotte đang tiếp khách ở đây cùng Lux thì cô chẳng tiện thể vừa trông nàng vừa sang giúp đâu. Bưng vác muốn bở hơi tai mà còn không có lương.
Charlotte phì cười.
- Lần sau em gặp chú sẽ giúp chị lấy lại tiền công hôm nay. Đi về thôi.
***
Hiếm hoi có buổi cuối tuần Charlotte ở nhà, Engfa dĩ nhiên đè nàng trên giường dày vò một trận. Sau khi dây dưa cả buổi, Charlotte ngỡ là cả hai sẽ ôm nhau ngủ trưa thật ngon. Nào ngờ Engfa vẫn không chịu tha cho nàng, cô cứ rờ chỗ này một chút, xoa chỗ kia một chút.
- Làm sao vậy?- Charlotte nhột nhạt lắc nhẹ người né tránh.- Em nhột.
- ...- Engfa không đáp, cô chỉ nhích người hơi nằm đè lên người Charlotte, vùi mặt vào hõm cổ nàng dụi dụi.
- Chị nặng hơn à?- Charlotte mặc dù cảm thấy có chút nặng nhưng không đẩy ra, ngược lại còn nuông chiều ôm Engfa, nàng đưa tay sờ sờ lưng cô.- Ây da, thịt. Hình như chị béo lên thật này.
- Ứm...
Engfa ấm ức kêu trong cổ họng một tiếng hờn dỗi như không cho phép Charlotte trêu đùa mình.
- Em nói rồi. Bánh nướng em mua thì không chịu, cứ ăn mấy loại bánh chiên 50 bath 1 cân. Rẻ một chút nhưng vừa hại sức khỏe vừa béo, sau này không cho chị ăn nữa. Hoặc là ăn bánh em mua, hoặc là nhịn.- Charlotte nghiêm túc ra lệnh, nàng còn vỗ mông Engfa kêu bạch bạch hai tiếng như minh chứng cho lời mình nói rằng Engfa đã béo hơn là sự thật.
- Không...- Engfa ấm ức kêu lên nhõng nhẽo.- Bánh em mua toàn đắt tiền thôi. Chị cực khổ sửa xe 4 tiếng mới có 180 bath đấy.
Charlotte bật cười khi Engfa nói chuyện nhưng vẫn cứ vùi mặt trong hõm cổ chọc cho nàng nhột, âm thanh vào tai nàng cũng có chút biến dạng, nghe rất buồn cười.
- Nào, nằm vậy ngộp thở đấy. Có chuyện gì thì nói nhanh đi, cứ nhõng nhẽo mãi thôi.
- ... Chị... Chị...
- Làm sao?
Charlotte nhíu mày khi Engfa vừa rời hõm cổ nhìn nàng được 3 giây thì lại đặt mặt trở về chỗ cũ, siết chặt lấy nàng.
- Chúng ta kết hôn đi được không?
- Sao đột nhiên lại vậy? Chúng ta đã nói chuyện này nhiều lần rồi, lần gần nhất là 2 ngày trước, chị đã đồng ý sẽ chờ đến khi em sẵn sàng mà?- Charlotte hết sức đau đầu khi Engfa cứ cách vài ngày lại hỏi nàng về chuyện kết hôn.
- ...- Engfa buồn bã không đáp.
- Này nhé, không được khóc.- Charlotte vỗ bộp lên mông Engfa.
- Em không định cưới chị sao? Em không định chịu trách nhiệm với chị à? Em muốn trốn tránh trách nhiệm, quất ngựa truy phong đúng không?
Charlotte: ¯\_( ͠° ͟ʖ °͠ )_/¯
- Sẽ cưới chị, sẽ chịu trách nhiệm với chị. Nhưng mà không phải bây giờ. Em cảm thấy bây giờ rất tốt, em muốn yêu đương thêm vài năm nữa.- Charlotte kiên nhẫn giải thích.
- ... Nhưng chị cảm thấy chúng ta kết hôn rồi cũng không khác biệt mấy. Chị với em bây giờ sinh hoạt cũng y như đã kết hôn, quen thuộc nhau lắm rồi. Kết hôn đi mà.- Engfa giở giọng làm nũng nài nỉ Charlotte.
- Sao lại không khác biệt? Nếu như chị nói chúng ta kết hôn xong cũng không khác biệt thì kết hôn để làm gì?- Charlotte tìm cách phản đối, nàng bắt bẻ từng câu chữ một.
- Chị muốn danh chính ngôn thuận kêu em là vợ.- Engfa ngẩng đầu dậy nhìn Charlotte, ánh mắt trông chờ.- Vợ ơi?!
- Chỉ là một danh xưng. Talia cũng đâu có công nhận hôn nhân đồng giới? Chị cứ gọi đi, em cho phép.- Charlotte nghe đến chữ "vợ" thì suýt xiêu lòng nhưng nàng mau chóng chấn chỉnh bản thân.
- Chị muốn em là của chị. Tuy Talia không công nhận nhưng mà tổ chức cưới hỏi rồi, quỳ trước gia tiên rồi thì em chính là vợ của chị. Sẽ không ai...- Engfa nhắc đến vấn đề này liền bực mình ra mặt.
- Chị lại ghen linh tinh cái gì đấy?- Charlotte cũng trở nên tức giận mà cắt ngang.- Em đã làm gì khiến chị cảm thấy không đủ cảm giác an toàn? Còn ai không biết em là người yêu chị sao? Em giữ khoảng cách với tất cả, nam không gần, nữ không chạm, sao chị cứ mãi như thế? Người duy nhất chạm vào em chỉ có chị, chị còn chưa hài lòng sao?
Charlotte từ sau lần vô tình tiết lộ tin mật của Waraha thị vẫn luôn canh cánh trong lòng cảm thấy bản thân có lỗi. Nàng cố gắng thỏa mãn mọi yêu cầu dù là quá đáng của Engfa để bù đắp cho cô nhưng mà con người Engfa chẳng bao giờ biết đủ. Nàng bức bách vô cùng.
Nàng ghen đều ghen ra mặt, Engfa thì lúc nào cũng im ỉm rồi bộc phát chiến tranh lạnh. Nàng nào có chịu được Engfa lạnh nhạt nên hết sức né tránh động chạm với tất cả mọi người, chỉ trừ Engfa, tránh cho cô ghen tuông. Vậy mà Engfa vẫn chưa hài lòng.
- ... Chị không có ý kiến với em. Vấn đề là những người xung quanh em.- Engfa thở hắt ra, cô nghiêm túc ngồi thẳng người dậy.- Em đừng nói với chị là em không cảm nhận được Win và Lux có tình cảm với em nhé?
- Nhưng chúng em chỉ dừng ở công việc!- Charlotte nóng nảy gắt lên.
- Chị biết. Nên chị mới nói vấn đề nằm ở họ, không phải ở em.
- Nhưng chị đổ hết tất cả lên người em! Em là người phải chịu đựng sự ghen tuông vô lý của chị. Chị chửi không được họ thì chị mắng em. Chị đánh không được họ thì chị nhéo em. Em thật sự không chiều nổi chị. Em cảm giác chị giống chủ nhân của em hơn là người yêu rồi đấy!
- Em... Bao nhiêu lâu nay không có họ, xưởng gỗ gia đình em vẫn vận hành được.
- Ý của chị là sao chứ? Chị bắt tôi phải cắt đứt tất cả mối quan hệ bên ngoài dù nó chỉ đơn thuần là công việc thật đấy à Engfa?- Charlotte có chút không tin nổi Engfa lại đòi hỏi đến mức này.
- Em muốn tôi nói thật hay nói dối?
- Chị... Chị đừng có quá đáng. Tôi cũng đâu có bắt chị phải thế này, phải thế kia? Tôi thấu hiểu cho chị rằng chị và những đối tác, khách hàng của chị chỉ là công việc. Tôi tin tưởng chị biết điểm dừng, sẽ không làm gì có lỗi với tôi. Nhưng sao chị không bao giờ hiểu cho tôi? Không bao giờ tin tưởng tôi?
- Em hiểu? Em hiểu thì em có đáp tất cả những vật dụng tôi mang về từ công ty vào thùng rác không?
Charlotte tức giận, nàng xoay người tìm bất cứ vật gì có thể rồi ném vào người Engfa.
- Vật dụng đó của chị là cô Pich chuẩn bị cho chị những khi chị chiến tranh lạnh với tôi mà lưu lại tập đoàn. Nếu cô ta chuẩn bị theo lệnh của chị như một người trợ lý bình thường thì tôi sẽ không như thế! Chị hỏi tôi không nhận ra tình cảm của những người khác? Vậy chị đừng nói với tôi là chị không nhận ra tình cảm của cô ta dành cho chị nhé?!
- Em... như em đã nói, giữa chúng tôi cũng chỉ là công việc.
- Công việc? Chị nói xem cô ta dùng tư cách gì để chăm sóc cho chị? Trợ lý tận tâm nhất năm à? Cô ta chưa bao giờ nghĩ rằng cô ta làm những việc đó vì bổn phận trợ lý. Cô ta làm những việc đó vì cô ta yêu chị! Chị đừng nghĩ tôi không biết rằng chị đã từng thử tiếp nhận cô ta.
- Em đừng nói oan ức cho Pichy như vậy.- Engfa thở dài, cô quay về chỗ nằm của mình, nằm xoay lưng với Charlotte, tỏ ý không muốn cãi nhau.
- Này nhé. Chị là người khơi mào, chị đừng có ra vẻ nạn nhân, đừng làm như tôi mới là người không nói lý lẽ.- Charlotte tự mình quẹt nước mắt, nàng cầm khung ảnh đầu giường ném vào người Engfa.- Tôi chỉ thiếu điều gắn camera cho chị giám sát. Ngoại trừ lần dạo biển đó, tôi đã đi chơi riêng cùng ai một lần nào chưa? Chỉ có những việc chẳng đặng đừng lắm thì tôi mới đi riêng nhưng đều báo cáo với chị. Thậm chí mời ai đi ăn cũng không dám đến quán ăn khác, cố ý đến Juna để Chompu "giám sát" tôi. Chị cảm thấy tôi làm như vậy còn chưa đủ sao?
- Vậy thì kết hôn đi. Kết hôn rồi chị cảm thấy an toàn hơn thì chị hứa, chị sẽ không bao giờ như thế nữa!
- Ha? Chị nghĩ một cái đám cưới có thể cột chân tôi à? Tôi cho chị biết, chung thủy là 1 sự lựa chọn chứ không phải dựa vào ràng buộc. Tôi yêu chị, tôi sẽ tự biết giữ mình. Còn nếu tôi đã muốn phản bội thì có 10 cái đám cưới, chị cũng không giữ được tôi.
.
.
Đừng quên vote cho tui ná~
Vắt chân lên cổ mà viết cho xong đây. Hehe.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top