Chương 37: Nhẫn

Di: Tạo nhân vật không hoàn hảo, thực tế.
Mong độc giả tìm thấy mình trong đó ☺
Độc giả: Xấu tính quá, SE đi.
🤡 Nhiều cái tui hỏng muốn nói đâu nghe.
...
Chương 37: Nhẫn

- Ngủ đi.- Charlotte vòng tay kéo Engfa vào lòng.- Hay là công việc xảy ra chuyện gì? Chị đã trở mình 8 lần rồi đấy.

Vốn dĩ Charlotte muốn cho Engfa không gian suy nghĩ, không muốn tọc mạch, nhưng cô cứ xoay tới xoay lui, cộng thêm âm thanh sột soạt nên nàng chẳng ngủ được, thấy cô lo lắng như vậy hẳn là chuyện lớn lắm, nàng cũng không an lòng.

- ... Không có.- Engfa dụi mặt vài lần vào nơi mềm mại, cô biết điều mà kéo chân Charlotte gác ngang người mình, biến mình thành gối ôm 37° ấm áp của riêng nàng.- Chị xin lỗi, người yêu ngủ đi.

- Không phải công việc? Không phải công việc thì có điều gì khiến chị nghĩ nhiều thế?- Charlotte luồn tay vào mái tóc mềm của Engfa vò nhẹ mấy cái.- Gia đình? Bố của chị hay ông nội làm khó chị sao?

- ... Không gì cả, chị chỉ nghĩ vu vơ chút thôi người yêu ạ.

- Miệng dẻo thật đấy. Nhưng không trốn được em đâu. Nói đi, có việc gì? Em hỏi nghiêm túc đấy nhé?!

Charlotte dọa dẫm nhưng Engfa cứ trơ ra chẳng chịu nói, còn vờ như đã ngủ. Nàng âu yếm vuốt ve gò má Engfa, mân mê đôi môi mềm mại rồi xoa nhẹ đôi vai cô. Cất giọng khe khẽ hát, vừa là lời thật lòng, vừa muốn Engfa thả lỏng một chút. Dường như người yêu nàng đang rất đắn đo và đau đầu vấn đề gì đó.

- Có điều gì sao không nói cùng em
Đừng tập quen cách sống quẩn quanh
Chỉ làm tình yêu thêm khoảng cách (*).

- Đừng! Người yêu hát tới đây thôi người yêu ạ.- Engfa đang thưởng thức giọng hát ngọt ngào đáng yêu của Charlotte thì sực nhớ ra gì đó, siết chặt nàng, lắc đầu vài cái tỏ ý từ chối muốn nghe thêm.

- Sao vậy? Em hát không hay à? (ー_ー゛) Hay là giữa đêm nghe hát có chút sợ ma? Ừ, sợ thật. Thôi không hát nữa.

- Không phải... Đoạn sau buồn lắm, người yêu đừng hát.- Engfa nhỏ giọng rên khẽ.- Rất buồn...

- Thế à? Em chỉ thuộc mỗi mấy câu đầu thôi, người yêu hát cho em nghe đoạn buồn đi.- Charlotte thấy Engfa đã chịu nói chuyện nên cố ý muốn gợi thêm.

Engfa lẩm nhẩm, tua đến đoạn nhạc phía sau, chắc chắn lời bài hát mình nhớ không sai thì mới cất giọng:

- Nhìn vào đôi mắt của nhau, đừng lừa dối nhau. Miền kí ức đậm sâu, giờ đã bạc màu. Đành kết thúc cho vơi đi nỗi buồn về sau.
Hãy quên nhau đi!
Mình đã cho nhau được gì?
Chỉ là những phút đi bên cạnh nhau, như người ngủ mê
Hãy quên nhau đi!
Dù cố yêu thêm được gì?
Tình yêu đôi ta phải cần lí trí, đừng hoài nghi theo nhịp đập con tim
Hãy quên nhau đi! (*)

(*) Trung Quân- Có Điều Gì Sao Không Nói Cùng Anh.
(**) Di: Người Thái nhưng tác giả bắt hát Tiếng Việt 🤡.

Charlotte tròn mắt.

- Buồn thật. Em chỉ nhớ mấy câu đầu, tưởng là tình ca ngọt ngào chứ. Nhưng mà...- Charlotte nâng cằm Engfa lên, ép cô đối mặt với nàng.- Nhìn vào đôi mắt của nhau, đừng lừa dối nhau. Nhé? Có chuyện gì thì đừng giấu em, không phải em nhiều chuyện, không phải em tọc mạch, em chỉ muốn chị chia sẻ cùng em, đừng ôm trong lòng. Em là người yêu của chị mà?! Hơn nữa nếu không phải liên quan đến công việc thì sao chị lại không nói với em?

- ...- Engfa đảo mắt trốn tránh.

- P'Fa... Chị không biết đâu. Em nhìn chị thế này em khó chịu lắm. Em lo cho chị. Thậm chí còn tự trách vì bản thân đã từng làm chị mất lòng tin, để bây giờ chị không tin tưởng chia sẻ cùng, cũng không đủ khả năng giúp được gì...- Charlotte mềm giọng, nói nhỏ.

Giọng nói của Charlotte thực sự khều cho tim Engfa ngứa ngáy, đồng thời cũng mang theo sự ấm áp dễ chịu.

- Sự việc nào có nghiêm trọng đến thế đâu?- Engfa nâng tay Charlotte đang đặt bên eo mình lên, đan tay vào tay nàng.- Xin lỗi vì làm em lo lắng. Chị chỉ là... chỉ là... Em thực sự muốn biết chứ?

- Ừm. Chị nói đi.- Charlotte tỉnh cả ngủ, chăm chú nghe Engfa nói.

- ... Mặc dù nói ra thì sẽ không còn bất ngờ nhưng chị khó nghĩ quá người yêu ạ... Chị muốn cưới em. Không phải chị đang cầu hôn, chị vẫn chưa chuẩn bị xong, chị chỉ muốn hỏi ý kiến em vài điều...

- ...- Charlotte đứng hình.

Cứ nghĩ Engfa vì muốn gây bất ngờ cho nàng nên sẽ không bao giờ nói chuyện này trước khi cô cầu hôn. Ai ngờ Engfa lại... Cũng do nàng cưỡng ép Engfa nói, do nàng cố chấp muốn biết. Trách ai bây giờ?
Điều mà nàng sợ nhất đã đến rồi, nàng phải làm thế nào đây?

***

- Rồi rốt cuộc là sao? Có thành công không?

Cả đám chụm đầu vào hóng hớt.

Engfa liếc qua từng người rồi cầm ly rượu nhỏ lên uống cạn.

- Thành công thì chị có ngồi đây với bọn mày không? Thành công thì lại chẳng bận bịu lên plan đám cưới vội.- Engfa thở hắt ra.- Ban đầu chị trăn trở vì không biết lựa chất liệu nhẫn nào nên hỏi ý kiến em ấy.

- Vàng?- Chompu đề xuất.

- Vàng bền bỉ nhưng em ấy bảo thường quá, uổng công chị đặt mẫu thiết kế riêng.

- Bạc?- Kon.

- Bạc bẽo. Hơn nữa, bạc mất giá trị rất nhanh. Thậm chí em mua vòng bạc xong bán lại cũng chẳng ai thèm thu mua vì nó rẻ, phí tiền công.

- Bờ... Ba.. Bạch... Bạch.... Bạch Kim?- Mike.

- Đại diện cho sự thuần khiết nhưng vấn đề là bề ngoài nó chẳng khác bạc bao nhiêu cả.

- Ngọc?- Lay xoa cằm. Chất liệu này bây giờ chẳng mấy ai dùng làm nhẫn cưới nhưng nếu Charlotte muốn khác biệt thì chắc cũng đáp ứng được.

- Vấn đề thật giả khó kiểm soát. Hơn nữa, nó quá dễ bể. Đụng nhẹ cũng nứt. Dùng làm nhẫn cưới, vật đại diện cho tình yêu, thì có hơi...

- Ơ? P'Char sao thế? Cái này không chịu, cái kia cũng không được?- Kon bất bình thay cho Engfa.

- Ả ta khó chiều thật. Cũng do P'Fa chiều hư rồi.- Pon chậc lưỡi nói.

- Chưa hết. Em ấy còn nói không thích viên kim cương đính lên nhẫn. Nó đại diện cho trường tồn, vĩnh cửu nhưng mặt khác, nó cũng đại diện cho vật chất, xa hoa, phù phiếm.

- Rồi còn gì nữa không?

- Còn. Chị đặt 2 mẫu thiết kế, một cái đại diện cho chị, một cái đại diện cho em ấy, dĩ nhiên khác nhau hoàn toàn. Em ấy lại bảo nếu như không giống nhau, cũng không có ý nghĩa bù trừ thì làm sao gọi là một cặp?

- Thế coi như phí tiền thiết kế với lại công chị thức đêm mày mò rồi.- Lay vỗ vỗ vai chị gái.- Thôi đừng buồn. Cũng may chúng em chưa hấp tấp đi đặt hoa cầu hôn giúp chị. Hoa cầu hôn mà để héo rồi vẫn chưa cầu hôn thì quở lắm.

- Em nghĩ P'Charlotte không phải là người khó chiều tới vậy đâu.- Kon bình tĩnh lại, cậu dựa vào hiểu biết của mình về Charlotte suốt nhiều năm để đánh giá.

- Dĩ nhiên. Charlotte rõ ràng là đang muốn từ chối khéo. Hôm nọ Charlotte vừa nói với chị xong.- Chompu giật mình che miệng lại nhưng đã quá muộn màng.

- ?!?- Engfa và những người khác ngay lập tức nhìn Chompu.

- Em ấy nói với em sao? Nhưng chị chỉ vừa nói chuyện với em ấy tối hôm qua thôi mà?

- ...- Chompu chán ghét quay sang liếc Mike cà lăm rồi thất vọng lấy hai tay ôm mặt. Chết nàng rồi, đã thề độc rồi vẫn không biết giữ mồm miệng.

- Anh... Anh... Anh đâu... Đờ... Đâu có... Đâu có làm gì em?- Mike vô tội nhìn Chompu.

- Haiz.- Chompu thở dài.- Charlotte đâu có khó tính đến vậy. Em ấy chỉ là không muốn nhận lời cầu hôn của chị nên kiếm chuyện mà thôi. Em nói nhé. Đừng nói là nhẫn, tất cả các vấn đề khác mà chị đề cập liên quan đến cưới xin, Charlotte đều sẽ không hài lòng.

- ?!? Em ấy có nói lý do với em không?- Engfa lo lắng. Dường như hai người đang dần trở nên giống nhau, bây giờ mỗi khi căng thẳng, Engfa cũng thấy ê ẩm đau vùng dạ dày.

- Em... Charlotte không nói rõ. Em ấy chỉ nói là chưa sẵn sàng.- Chompu thành thật khai báo. Dù gì cũng đã lỡ miệng rồi.

***

Engfa sau khi biết Charlotte cảm thấy vẫn chưa sẵn sàng, cô cũng đành gác lại chuyện kết hôn. Sớm thì tốt nhưng muộn một chút cũng không sao, quan trọng là Charlotte sẵn sàng và vui vẻ, cô không vội. Hoặc nói thật lòng thì cô rất vội nhưng nếu đó là Charlotte, cô sẽ chờ đợi.

Mỗi ngày Engfa đều ngắm nghía đôi nhẫn trong tay và nhắc nhở bản thân phải "nhẫn" (nhẫn nại, kiên nhẫn).

Vấn đề khiến cô lo lắng hơn chính là Charlotte đột nhiên trở thành người tham công tiếc việc. Nàng lao đầu vào công việc bất kể thời gian. Đi làm sớm, trở về muộn, thời gian ngủ 8 tiếng xuống còn 6 tiếng, những buổi cuối tuần Charlotte cũng không nghỉ ở nhà để cùng cô hẹn hò hay ngồi ăn bánh, nói chuyện phiếm, trông chừng cô và mấy đứa nhóc sửa xe nữa.

Nếu như trước đây là các đơn đặt hàng tới tìm Charlotte, hiếm hoi có đơn hàng lớn thì nàng mới phải tăng ca thì hiện tại Charlotte chủ động đi tìm các đơn hàng. Mặc cho nhân lực không đủ, nàng vẫn nhận thêm đơn hàng rồi thúc ép công nhân tăng ca và liên tục tuyển dụng nhân sự.

Engfa gác công việc sang một bên, dành thời gian đến xưởng để tránh cho cả hai vì không đủ thời gian cho nhau mà thiếu đi sự thấu hiểu, lặp lại những cãi vã không đáng có. Nhưng Charlotte đâu có ngồi yên một chỗ xử lý giấy tờ như cô nghĩ.

- Em về rồi à?- Engfa nghe tiếng mở cửa văn phòng liền rời mắt khỏi laptop.

- Chị đến lâu chưa?- Charlotte đặt túi xách lên bàn làm việc rồi đi đến sofa nhéo nhéo gò má Engfa.- Ngồi ở tập đoàn có máy lạnh mát mẻ không chịu, tới đây chịu khổ à?

- Hì.- Engfa mỉm cười, kéo bàn tay Charlotte đang nhéo má mình xuống, hôn lên vài cái.- Cũng đâu nóng lắm, gió trời đủ mát mà, lại không hại sức khỏe. Nhưng mà bàn làm việc của em bừa quá, chị không dám động linh tinh sợ làm rối của em nên ngồi ở sofa ôm laptop có hơi mỏi lưng chút.

Charlotte ừm một tiếng tỏ ý bản thân đã biết, nàng kéo khẩu trang xuống hít thở, gió từ bên ngoài cửa sổ lớn lùa vào khiến cho nàng thoải mái hơn nhiều.

- Em vừa đi đâu về vậy? Chú dì bảo em sáng giờ chưa đến xưởng. Chị còn sợ em đi tới chiều, về gara luôn, không đến xưởng cơ.

- Sợ vậy sao còn chờ? Sao không gọi hỏi em một tiếng?- Charlotte nựng nịu Engfa một lúc mới bắt đầu cởi áo khoác.

- Chị nghĩ em đi gặp đối tác hay khách hàng nên không gọi. Nhưng mà em ăn mặc kín mít thế này chắc không phải rồi nhỉ?- Engfa ra vẻ suy đoán.

- Ừm. Đơn hàng nhiều, gỗ trong kho không đủ nên em phải nhờ P'Lux chở đến kho gỗ của ông chủ hôm nọ ở gần cảng. Nắng lắm.

- Sao người yêu không nhờ chị? Cái chị Lux đó... Em bắt chị gọi chị ấy một tiếng chị cũng thật ngại, vẻ ngoài y hệt đàn ông à.- Engfa nhăn nhó, trên mặt viết rõ hai chữ ghen tuông.- Chị ấy chẳng có công việc sao?

- Em cũng ngại lắm. Tự đi được thì em đã tự đi rồi. Ông chủ bên đó không làm việc với người lạ. Em đã đến mấy lần, ông mới đồng ý gặp em một lần. Đơn hàng nhiều, số lượng gỗ nhập về lớn, ông chủ đó càng không chịu cho nợ lại, nói là điểm uy tín của xưởng nhà mình sau vụ cháy rất thấp.

- Vẫn chưa phục hồi sao?

- Ừm. Đợt đó là đơn hàng nước ngoài mà, sau đó lại lấn cấn vụ bảo hiểm với lãi ngân hàng, bên Chính Phủ tính toán xong trừ điểm uy tín nặng lắm, những đơn hàng sau này là đơn hàng trong nước, không bù lại bao nhiêu. Hết cách em mới phải nhờ P'Lux.

- Ừm...- Engfa cúi mặt, giả vờ đọc tài liệu trên laptop. Charlotte của cô dạo gần đây thường xuyên qua lại với cô Lux gì đó. Biết là chỉ có công việc nhưng mà ánh mắt Lux nhìn Charlotte rất không bình thường, cô không thể an tâm nổi.

Lux chăm sóc cho Charlotte vô cùng chu đáo.
Engfa thừa nhận, cô ngoại trừ ghen còn có cảm giác tự ti vì không có cơ hội chăm sóc cho Charlotte được như thế.
Cô sợ, sợ Charlotte rung động.
Nhìn xem, áo khoác hôm nay Charlotte mặc khi trở về rộng hơn kích cỡ của nàng rất nhiều, màu sắc cũng không phải màu sắc Charlotte thường lựa chọn, rõ ràng là áo của Lux.
Lúc cùng nhau làm việc, Lux thường mua bánh trái, nước uống,... lo lắng cho Charlotte không sót thứ gì.
Đột nhiên Engfa nảy ra suy nghĩ không mấy tốt đẹp.

Chính là cô muốn nhốt Charlotte ở nhà.
Dù gì nhà cô cũng không thiếu tiền.
Đem Charlotte thật sự trở thành một con chim hoàng yến trong lồng son.
Không cho ai khác tiếp xúc với nó.
Liệu cô làm như vậy có gọi là ích kỷ không?
.
.
Đừng quên vote cho tui ná~
Bài Có điều gì sao không nói cùng anh- Trung Quân, tui có ghim trên đầu chương.
...
Tui lo cho Phalo mà khóc theo Charlotte luôn. Bé sẽ ổn thôi, cả bé lớn và bé nhỏ. Tui tin vậy. 💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top