Chương 33: Điếm
Đọc truyện ngược của bồ khác thì mấy bồ toàn cmt hóng. Truyện của tui thì mấy bồ cmt bảo không đọc nữa. 😿
🔪💔
##########
Chương 33: Điếm
Cảnh báo: Từ ngữ trong chương có thể sẽ gây khó chịu một chút.
Biết cảnh báo sẽ tụt view nhưng vẫn cảnh báo, phòng trường hợp mấy bồ đọc sẽ khó chịu. ❤
***
Pich mượn men say làm chuyện mà khi tỉnh táo, bản thân nàng sẽ không bao giờ dám làm. Nàng ngồi sát lại gần Engfa, ép cô dựa vào tường rồi rướn người tới, nàng muốn đặt lên môi Engfa một nụ hôn dịu dàng.
Engfa ngay lập tức đưa tay giữ vai Pich lại, cả hai lúc này cách nhau một khoảng ngắn, Engfa có thể cảm nhận được hơi thở của Pich rất gần. Vừa lúc cô định thẳng thừng đẩy Pich thì mùi hương quen thuộc xuất hiện, chuông gió ở cửa ra vào vang lên vài lần, bóng dáng Charlotte ngay lập tức xuất hiện trong tầm mắt cô.
Charlotte mỗi lần ra ngoài đều xịt hết nửa chai nước hoa, đứng cách 3km cũng có thể nghe thấy. Engfa thầm nhủ nên nhân cơ hội này cắt đứt với Charlotte một cách rõ ràng, cũng hòng cắt luôn hy vọng của nàng. Cô không nỡ nhìn nàng chờ đợi mình nữa, nàng nên đến với Win, người có thể lo cho nàng, dành cho nàng mọi thứ tốt đẹp.
Cô nhanh chóng chuyển mắt đi, vờ như không nhìn thấy Charlotte, cô nhỏ giọng nói với Pich.
- Chị xin lỗi. Chị chỉ yêu Charlotte thôi. Xin em giữ yên như thế này một lúc.
Pich khó hiểu, nàng vô thức hơi nghiêng đầu, theo lời của Engfa mà giữ yên tư thế có chút gần gũi. Dựa theo ánh mắt Engfa, nàng biết ở cửa ra vào có lẽ đã xuất hiện ai đó.
- Nhưng em đã nói là em đợi được.
- Không. Nếu không phải Charlotte thì chị sẽ độc thân. Chị không muốn dùng em hay bất cứ ai để chắp vá. Sẽ chẳng ai có thể lấp đầy hay thay thế vị trí của em ấy. Như vậy chỉ tổn thương em thêm mà thôi.- Tay Engfa đặt trên vai Pich vô thức xoa nhẹ như muốn an ủi nàng, cô thật lòng khuyên nhủ nàng từ bỏ.
- Em sẽ kiên trì. Chị hiểu mà?! Hiểu rằng trái tim sẽ không nghe những gì lý trí ra lệnh. Khi nào trái tim của em không còn yêu chị, em tự khắc buông thôi.- Pich gượng cười.- Làm sao chị chắc chắn chị sẽ không rung động chứ? Cứ mặc em đi.
Charlotte đứng chết trân nhìn hai người đang ngồi trong góc thân mật với nhau. Giữa quán ăn đông đúc, Engfa làm cái quái gì vậy? Trước đây Engfa ở nơi công cộng cùng lắm chỉ dám hôn má nàng. Cô muốn thân mật hơn thì sẽ kéo nàng đến góc khuất không người qua lại mới dám hôn một chút.
Đó là nguyên tắc của Engfa, cô không thích làm những chuyện đó ở nơi đông người nên Charlotte chắc chắn rằng Pich cưỡng ép Engfa. Nàng chờ xem cô có đẩy Pich ra không nhưng trái ngược, Engfa không hề đẩy, còn kéo Pich lại gần. Chính mắt nàng thấy tay Engfa xoa vai Pich như một cách thể hiện cô đang tận hưởng nụ hôn. Nàng khẳng định, bởi vì khi hôn nàng, Engfa cũng làm như thế.
- P'Char, sao chị không vào trong gọi món trước đi? Hôm nay quán đông quá, em phải lái xe vòng ra cửa sau gửi nhờ mấy dì rửa chén. Hên là mình đi xe máy. Ăn xong mình lại đi tìm P'Fa.
Kon đi đến vỗ vai Charlotte khi thấy nàng cứ thẩn người ra.
- P'Char?! Hết bàn rồi hả? Em dặn P'Chom kêu nhân viên giữ cho mình một bàn rồi mà? Để em gọi chị ấy.
Charlotte vẫn không đáp. Kon hoài nghi, đưa mắt nhìn theo hướng Charlotte đang nhìn. Đôi mắt cậu trợn lớn khi bắt gặp cảnh tượng khó lòng tin nổi.
- ... Kon... Chúng ta về thôi. Nếu em đói, tụi mình đi ăn món khác. Ở đây... Ở đây hết bàn rồi.- Charlotte chủ động lùi lại một bước.
Charlotte muốn về gara tiếp tục chờ đợi Engfa và xem như nàng chưa thấy gì. Như thế có lẽ sẽ tốt hơn. Nàng mạnh miệng là thế nhưng nàng sợ lắm, nàng sợ mất Engfa. Nàng sợ phải chấp nhận sự thật rằng Engfa đã không còn là của nàng, sợ phải chấp nhận sự thật rằng cô sẽ không dành cho nàng những hành động âu yếm nữa mà thay vào đó, cô sẽ yêu và âu yếm một người khác. Nàng không chấp nhận.
Kon thì không như thế, cậu giữ tay Charlotte lại.
- Đứng đây chờ em chút.
Kon biết Charlotte sẽ không dám đến bàn ăn kia để nói chuyện nên cậu một mình đi tới.
Khi Kon đi tới gần, chỉ còn cách bàn mấy bước chân, Engfa mới giật mình nhìn thấy, cô tính đẩy Pich ra nhưng quá muộn.
3 bước
2 bước
1 bước
*Àooo*
Pich hứng trọn thùng nước đá đổ từ trên đầu xuống, nước đá tan thì lạnh toát, nước đá cục thì đập vào da thịt nàng đau buốt.
Tiếng dụng cụ gắp đá rơi xuống sàn kêu leng keng, thành công gây sự chú ý với tất cả khách đang dùng bữa trong quán.
- Con đ*. Mày thiếu đến vậy à? Biết Engfa có người yêu rồi cũng không tha?- Kon đổ thùng nước đá lên người Pich xong liền cảm thấy thỏa dạ, lớn tiếng nói, mặc cho trong quán đang đông đúc.- Có cần tao đem cho mày vài người cùng lúc để "giải quyết" không? Bảo đảm đủ đáp ứng mày.
Engfa bất ngờ khi thấy Kon ăn nói bất lịch sự như vậy, cô đứng phắt dậy, kéo Pich ra sau lưng.
- Kon! Chị chưa từng dạy em như thế. Về gara. Nhanh. Tháng này đừng hòng lấy tiền sinh hoạt.
- Ha?! Tôi cũng đ*o cần đồng tiền từ con người dơ bẩn như chị.
Lúc này khách khứa đã bâu lại muốn xem chuyện hay, Charlotte mất một lúc mới chen vào đám người được. Nàng kéo tay Kon.
- Kon, về thôi. Đừng làm loạn nữa.
- Chị sợ đ*o gì? Sợ Engfa mất thể diện à? Chị không cần sợ. Loại như chị ấy thì chắc cũng đ*o cần thể diện nữa đâu. Cần thể diện thì đã không tiếc vài cắc lẻ để thuê khách sạn rồi chứ đâu có trên dưới với con đ* này ở đây.- Kon liếc nhìn Engfa và Pich một cách khinh bỉ.
Engfa tức giận siết chặt tay. Còn Pich có chút xấu hổ khi bị người khác vây quanh nên đứng nép vào sau lưng Engfa.
- Chị nói gì cơ?!- Kon ngoáy lỗ tai như vừa rồi anh không nghe rõ Engfa nói gì.
- Chị bảo là chị chưa từng dạy em như thế!- Engfa gằn giọng.- Cút về.
- Ha?!- Kon lại bật cười.- Phải, chị đâu có dạy tôi những thứ này. Chị dạy tôi cái gì? Dạy tôi ngoại tình? Dạy tôi cắm sừng? Dạy tôi không biết kìm chế đến mức ở nơi đông người ôm hôn một người khác dẫu ai ở đây cũng biết Charlotte là người yêu của chị?
- Kon... Về thôi em.- Charlotte nài nỉ.
- Chị ở yên đó.- Kon gạt tay Charlotte ra khỏi tay mình, không chút sợ hãi đối diện với Engfa.- Tôi cứ tưởng tình yêu của chị đắt giá cỡ nào, tôi cứ tưởng chị yêu Charlotte nhiều đến mức muốn moi tim moi phổi ra để chứng minh cơ mà? Hóa ra cũng chỉ có thể. Rẻ tiền.
Kon vừa dứt lời, cậu lại vỗ đầu mình một cái, làm ra vẻ bản thân sực nhớ ra gì đó, tiếp tục nói.
- Cái gì ấy nhỉ? Chị bảo P'Char cái gì ấy nhỉ? Cái gì mà em cứ yêu người em muốn, cứ tìm một người khác thay thế, khi nào chán thì về, chị chờ em? Chị chờ em?- Kon nói xong liền ôm bụng cười ngặt nghẽo.- Đấy, mọi người xem đi. Xem xem ai mới là kẻ đi tìm người thay thế? Khiếp, cứ tưởng chị tìm được người tốt hơn P'Char thì tôi còn ráng mà chấp nhận. Ai ngờ... Con đ*.
- KON! Tao cấm mày xúc phạm em ấy như thế.- Engfa lên tiếng, cô thực sự đã trở nên nổi giận khi Kon cứ không ngừng xúc phạm Pich.
- Xin lỗi Khun Pich. Kon còn nhỏ, cô đừng chấp nó.- Charlotte sợ Engfa sẽ ra tay đánh Kon nên nhanh chóng đứng xen vào giữa.- Pich, cô nói P'Fa một tiếng đi. Bảo chị ấy đừng giận. Tôi với Kon về ngay đây, thật xin lỗi.
Kon dứt khoát không chịu đi theo Charlotte. Cậu giựt mạnh tay lại.
- Engfa. Chị không muốn tôi xúc phạm Pich? Vì sao? Vì cô ta là người chị yêu à?
- Không phải. Dù là bất cứ cô gái nào thì mày cũng không được xúc phạm họ như thế.- Engfa ra vẻ là người chị lớn trong nhà dạy dỗ Kon.
- Vậy P'Char thì sao?- Kon không thể kìm chế nổi, cậu cầm đại một đĩa thức ăn nào đấy hất vào Engfa.- Tồi tệ. Chị có biết P'Char ở gara bị người ta thóa mạ, lăng nhục đến mức nào không hả? Tôi chắc chắn là chị biết. Chị biết nhưng chị đ*o trở về để bênh vực cho P'Char, chị cố tình để những tên đó làm việc vào khung giờ P'Char ở gara để chị ấy nghe những lời đó. Chị còn hành xử chó má hơn tôi nữa Engfa à!
Kon quay về phía mọi người nói:
- Mọi người xem cho rõ đi. Chị ta hành xử với người mà chị ta nói là chị yêu nhất như vậy đó, chị ta để người khác xúc phạm người chị ta yêu nhất như thế đó. Còn con đ* này tôi chỉ vừa động tới một chút thì chị ta đã cấm đoán này nọ. Mọi người xem đi, xem có buồn cười không. Giả tạo!
Tất cả mọi người đều trầm trồ bàn tán.
- Vài lần tôi đến gara sửa xe, quả thật nghe có mấy cậu nhân viên rất bất lịch sự. Họ bàn luận về một cô gái, gọi cô ấy là đĩ điếm, chê cười cô ấy làm gái bao cao cấp, hạ nhục cô ấy bằng những từ ngữ tồi tệ nhất. Thật sự bẩn tai.
- Phải đó. Tôi cũng có nghe. Tôi ngay lập tức báo lên tổng đài nhưng sau đó vài ngày, tôi lái xe của vợ tới bảo dưỡng thì vẫn nghe thấy họ cợt nhả nói chuyện đó. Tôi đổi sang gara khác luôn, mặc dù trong nhà lưu trữ không ít phiếu giảm giá của EW, họ tặng cho cổ đông lớn vào các dịp lễ. Tôi bán tháo cổ phiếu EW luôn, đếch cần loại dịch vụ như thế.
- Nhưng mà cô Engfa với cô gái bị mấy thằng đó hạ nhục yêu nhau à? Rõ ràng cô Engfa là chủ cả, sao lại không bênh vực mà còn mắt nhắm mắt mở coi như không biết, để người ta lăng mạ người yêu mình chứ? Thật mất mặt, thôi, tôi về cất gọn poster.
- Tôi xé mẹ nó luôn chứ cất làm gì? Tài năng tới đâu mà không có đức thì cũng sớm nát thôi.
Còn có không ít người quay chụp lại những phân cảnh vừa rồi.
Engfa tức không nói nên lời. Đúng, cô biết, cô biết những thằng đó xúc phạm Charlotte nhưng cô không giải quyết vì cô muốn nàng nghe thấy, chịu không được mà từ bỏ. Sau đó cô mới đuổi chúng nó sau. Ai mà có ngờ khi những người khác biết chuyện lại cảm thấy cô... Không, cô không cãi được, cô quả thực tồi tệ như vậy. Họ nói không sai, cô là kẻ không ra gì.
Cô không đủ tư cách để nói mình yêu Charlotte.
Mọi chuyện chỉ được giải quyết khi ông Nawat biết chuyện mà chạy tới. Ông nài nỉ khách hàng hãy xóa hết hình ảnh, video và hứa sẽ không tính tiền bữa ăn hôm nay của họ, còn tặng mỗi bàn một hộp kem lớn. Trên miệng dán chặt hai từ xin lỗi, tới bàn nào cũng hạ mình xin lỗi.
Cháu dại thì chú mang.
Kon vốn còn muốn làm lớn hơn nữa. Cậu không chịu được Charlotte bị ức hiếp. Cậu không quan tâm chuyện trước đó là ai đúng ai sai nhưng Engfa không thể đối xử với Charlotte như vậy. Không yêu nhau nữa thì gặp nhau, chia tay rõ ràng, văn minh. Cớ sao lại dùng cách đày đọa người mình yêu để họ tự buông tay chứ? Tồi.
Kon đi lại gần Pich. Pich sợ hãi lùi lại vài bước.
- Xin lỗi vì đã dùng từ ngữ xúc phạm cô. Cô có thể kiện tôi nếu cô muốn, tôi sẽ bồi thường thỏa đáng. Tôi có một vài lý do riêng để làm việc đó chứ không phải tôi ghét cô hay có thành kiến với cô. Tuy nhiên... Việc nào ra việc đấy. Tôi chỉ xin lỗi vì đã xúc phạm cô mà thôi, không nên tưởng bở cho rằng tôi về phe của cô.
- Tôi không mong điều đó Khun Kon ạ.- Pich cười giả lả.
- Tôi tuy miệng hơi hỗn nhưng tâm tôi tốt. Tôi cho cô một lời khuyên thật lòng, cô đừng nhân lúc gia đình người ta đang xích mích mà đục nước béo cò. Đừng nghĩ không ai biết cô ở trong phòng P'Fa trưa nay làm gì. Ở gara có lắp đủ camera rồi, không cần cô lắp thêm.
Kon nói rồi nhét vào tay Pich một vật thể nhỏ màu đen.
.
.
Đừng quên vote cho tui ná~
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top