Chương 32: Tiếp

Khều mấy bồ nè, mấy bồ vote cho tui được không? Cho xin ít động lực đi 👉👈

##########
Chương 32: Tiếp
(tiếp trong tiếp nhận, không phải tiếp tục)

- KON!

- Dạ? P'Char, có việc gì sao?

- Ai đã vào phòng chị? Em có thấy không?

Charlotte vừa đi làm về, quần áo còn chưa kịp thay đã vội vã quay lại sảnh lớn tìm Kon hỏi chuyện. Nàng thấy đồ đạc trong phòng rất lộn xộn, chỉ sợ rằng có trộm. Nàng biết chắc không phải Engfa quay về, cô là người tương đối gọn gàng, lấy đồ ở đâu, dùng xong, sẽ cẩn thận cất lại ở đó, nàng cũng thích dọn dẹp nên căn phòng chưa từng bừa bộn như thế.

Rõ ràng là một người khác vào phòng nàng để tìm đồ gì đó.
Nhưng ngoài nàng và Engfa thì ai có thể vào phòng chứ?

- Sao vậy?- Kon lo lắng lau tay sạch sẽ, định bụng cùng Charlotte xem xem ở dãy nhà phía sau có việc gì mà Charlotte lại hoảng như thế.

- Phòng chị bị lục tung cả lên, chị sợ có trộm. Em có thấy ai vào phòng chị không?

Pon đang đứng cùng Kon sửa xe, anh suy nghĩ một chút, cảm thấy bản thân không nên im lặng. Anh tằng hắng gây sự chú ý rồi xen vào cuộc nói chuyện của Charlotte và Kon.
- P'Fa nhờ Pich về lấy ít đồ. Có lẽ cô ta không biết chính xác món đồ ấy ở đâu nên mới lục lọi rối tung lên như vậy.

Charlotte tức giận đỏ cả mặt.
Engfa thế mà dám bảo Pich về nhà lấy đồ giúp?
Lại còn để cô ta vào phòng ngủ riêng tư của cả hai làm rối tung cả lên?
Lỡ Pich thấy những điều không nên thấy thì sao?
Nhờ nàng lấy giúp khó đến vậy?
Hoặc Engfa có thể nhắn người khác, bảo họ nói lại với nàng. Nàng cũng đâu phải sẽ ngó lơ mà không lấy cho cô đâu?

- Người ta đã làm đến vậy thì cũng tự hiểu đi.

Hai ba nhân viên đang đứng tụ lại sửa một chiếc xe khác ở gần đó, họ vờ như nói chuyện với nhau về chuyện không liên quan nhưng cố tình lớn tiếng cho Charlotte nghe thấy.

- Phải đó. Mặt dày dễ sợ.

- Dạo gần đây tôi phải đổi ca trực thành buổi sáng, né buổi tối như né tà vì sợ phải rửa chiếc xe kia. Chẳng biết là xe có mùi hay tại vì chủ nhân của nó quá bẩn thỉu nên ám mùi lên xe nữa.

- Chắc chắn là chủ nhân hôi thối rồi. Gian phu dâm phụ mà, làm chuyện đồi bại, kinh tởm như thế, không hôi mới sợ.

- Các cậu nói thế thì tôi cũng phải né ca tối thôi. Ai mà biết họ đã làm gì trên xe đó cơ chứ? Eo ơi, nghĩ thôi đã không muốn động vào. Tởm thật.

Tinh thần Charlotte vốn dĩ đã không ổn định vì không thể ở cạnh Engfa, không được cô ôm ấp dỗ dành trong suốt thời gian dài, thần kinh vô cùng căng thẳng. Cơ thể nàng nhiều năm nay quen thuộc với sự vuốt ve của Engfa, sau khi chính thức quen nhau thì càng thân mật, nuông chiều cảm xúc của nàng đến hư hỏng. Thiếu Engfa, không nhìn thấy cô một hai ngày liền cảm thấy chịu không được, lúc nào cũng lo âu, hoảng sợ không lý do. Huống chi hiện tại đã là khoảng 1 tháng sau khi Engfa nói lời chia tay.

Nàng phải gắng lắm thì mới kìm được cảm giác tủi thân khi Engfa cho phép Pich vào phòng cả hai làm loạn, giờ lại nghe những lời xúc phạm này, nàng chẳng thể kìm nén nữa mà bật khóc.

- CHÚNG MÀY Đ*O NÓI ĐƯỢC GÌ TỬ TẾ THÌ CÂM MẸ MỒM VÀO.- Kon lớn tiếng quát.

- Gì chứ? Bọn tao đang nói chuyện phiếm, có người tự nhột chứ bọn tao có đề cập đến chuyện của người đó à?

- Phải đó. Có phải đang đi học đâu mà bắt bọn tao trật tự?

Kon tức giận, suýt thì cậu chạy đến đá mỗi thằng một phát. Charlotte kéo tay Kon, nàng lắc đầu tỏ ý bản thân không sao, cũng như muốn Kon đừng làm to mọi chuyện.

***
- P'Fa...- Pich dè dặt gọi Engfa.

- Ừ?! Chị đây. Có việc gì?- Engfa trả lời nhưng mắt cô vẫn dán chặt lấy những dự án nghiên cứu mới.- Tan làm rồi, em chưa về sao? Hay công việc xảy ra chuyện gấp?

- ... Nếu không phải chuyện liên quan đến công việc, em có thể nói không ạ?- Pich cúi đầu, dường như nàng đang rất mâu thuẫn.

- Ừm... Em cứ nói đi. Chúng ta ngoại trừ đồng nghiệp thì trước nhất là bạn bè, em nói đi, chị nghe đây.- Engfa cười nhẹ như muốn trấn an Pich, cô gấp tệp hồ sơ nghiên cứu lại.

- ... Hôm nay chị còn bận việc gì chứ?

- Cũng không hẳn. Mọi thứ ổn rồi, buổi tối chị ở lại tập đoàn có chút chán nên tìm mấy dự án nghiên cứu của sinh viên trường M, xem xem cái nào có triển vọng thì đầu tư cho các em ấy, tiện thể kiếm thêm chút đỉnh.

- Vâng...- Pich bấu chặt hai tay vào nhau, lưỡng lự.- Vậy dù sao cũng tan làm rồi, em mời chị đi ăn tối rồi nói, được không? Ở công ty có chút ngột ngạt, em không...

Engfa bật cười, cô vỗ nhẹ vai Pich.

- Được. Em vừa nói đột nhiên chị thấy đói rồi, chúng ta đi thôi. Đến Juna đi? Gọi thêm ít rượu bia, tâm tình thả lỏng một chút cho dễ tâm sự.

***
Nhìn Charlotte khóc, Kon khẽ thở dài, cậu ôm lấy chị dâu một cái như muốn an ủi.

Charlotte khẽ bấu lấy tay áo Kon khi cậu buông nàng ra, nàng sụt sịt nói.

- Chị muốn tìm P'Fa.

- ... Không làm cô vợ nhỏ ngoan ngoãn nhốt mình đợi chị ấy nữa à?- Mắt Kon lóe sáng.

Cậu thật tâm chẳng đành lòng nhìn Charlotte rầu rĩ suốt thời gian qua nhưng cũng không thể thúc đẩy nàng. Engfa từ lâu đã dặn cậu rằng Charlotte rất dễ hoảng sợ, mỗi khi như vậy nếu biết bản thân không giúp được gì thì tốt nhất nên để Charlotte một mình.

Hơn nữa chuyện lần này cậu không rõ ai đúng ai sai, không tiện bênh vực hay trách móc ai. Charlotte về gara liền rúc trong phòng, cửa phòng khóa chặt thể hiện chủ nhân của nó cần yên tĩnh, cậu muốn tìm nàng tâm sự cũng không được. Hôm nay Charlotte chủ động muốn đi tìm Engfa, được, rất hợp ý cậu.

- Ừm. Không làm nữa.- Charlotte quẹt nước mắt.- Chị muốn gặp P'Fa. Hôm nay nhất định phải gặp. Chị ấy chia tay chị, chị cũng chấp nhận. Thứ chị cần là lời chia tay, cắt đứt rõ ràng đó. Không phải câu chia tay kiểu như em cứ đi đi, chán thì lại về. Chị không cần.

- P'Fa lần này quả thật hơi quá đáng. Đi, em dẫn chị đi tìm chị ấy.

Thế là một chị, một em ngồi trên chiếc xe máy xanh đen, dán decal hình chân mèo khắp xe, đèo nhau đi tìm Engfa.

Đầu tiên, Kon chở Charlotte đến Waraha thị. Lên đến tầng Engfa làm việc thì phát hiện Engfa không có ở đây. Cũng không còn nhân viên nào ngoài mấy bác bảo vệ.

Tiếp theo, Kon chở Charlotte đến EW. Thư ký nói rằng gần đây Engfa đã tuyển được người đủ năng lực để cô tin tưởng giao cho quyền hành quản lý nên Engfa không đến EW nhiều, trừ khi có việc quan trọng cần đích thân cô giải quyết.

Charlotte dần tiêu tan ý chí, không còn kiên quyết muốn tìm Engfa như lúc ban đầu. Nàng có chút sợ hãi, cũng có chút thất vọng vì không tìm thấy Engfa.

Cả hai chị em đưa nhau đến mấy quán cà phê gần công ty, tập đoàn cũng không tìm thấy.

- Để em gọi anh Tao xem hôm nay P'Fa có phải tiếp đối tác nào không. Người tham công tiếc việc như chị ấy nếu không có ở công ty thì hẳn là ở bên ngoài bàn bạc công việc.

- Ừm...- Charlotte ủ rũ cúi đầu để lộ hai chiếc tai thỏ trên mũ bảo hiểm, chúng cũng theo Charlotte mà cúi rạp xuống. Lại còn có chiếc chong chóng nhỏ dán ở giữa đỉnh mũ đang liên tục xoay vòng tròn.

(Vợ em đáng yêu quá 😚)

***

Engfa hoài nghi nhìn Pich đang ngồi bên cạnh.

- Làm sao vậy? Chị thấy hôm nay thức ăn ngon mà sao em ăn ít thế?- Engfa lại nhìn sang số lon bia rỗng bên phía Pich, nhẩm qua cũng phải 8-9 lon rồi, cô lo lắng.- Chuyện gì nghiêm trọng lắm à?

- ...- Pich khẽ gật đầu. Hai má nàng đỏ lên, chẳng biết vì say hay vì lý do khác.- Chị và Khun Charlotte... Chia tay rồi sao?

- Ừm...- Engfa ậm ừ trong cổ họng, không muốn nói.

- Chúng ta là bạn bè, chẳng phải chị nói thế sao? Chị nói đi thì em mới đủ can đảm để tâm sự với chị. Em cũng đang vướng mắc chuyện tình cảm.- Pich chân thành nhìn Engfa.

- Ừm, chị và em ấy chia tay rồi...- Engfa thú nhận, cô rót ly rượu nhỏ rồi uống ực một ngụm cạn ly.

Chất rượu đắng chát chạy dọc theo cổ họng nhưng sao Engfa lại cảm thấy còn không đắng bằng những chuyện xảy ra giữa cô và Charlotte. Trong suốt nhiều năm nay, cô "tưởng" rằng nó sẽ ngọt ngào, hiện thực lại đi ngược lại với những gì cô "tưởng". Từng ký ức nối đuôi nhau xuất hiện, Engfa chỉ biết thở dài.

- ...- Pich nhẹ nhàng đặt tay lên tay Engfa.- Vậy... Em có cơ hội chứ?

- ?- Engfa đột ngột bị thoát khỏi những suy nghĩ nên cô nhất thời không hiểu ý Pich.- Pichy? Em nói gì?

- Em hỏi em và chị có cơ hội không? Chị nhận ra em yêu chị mà, phải không?- Pich khẽ đan tay mình vào tay Engfa.- Cho em một cơ hội đi, em sẽ không làm tổn thương chị như cô ấy đã từng.

- ... Em... Pichy... Em...- Engfa lắp bắp không biết phải từ chối thế nào.

- Chị rõ ràng biết em yêu chị. Chị cũng không xua đuổi em đi. Chị vui vẻ ăn những bữa ăn em nấu, uống những ly nước em dụng tâm chuẩn bị, cũng không phản đối việc em giúp chị xử lý quần áo bẩn hay lau dọn phòng nghỉ. Có phải chị đã tiếp nhận em rồi không?

- ...- Engfa hơi khó xử.

Phải, cô biết rõ Pich yêu cô. Cô không dời Pich sang phòng ban khác nhằm chặt đứt hy vọng của nàng mà để nàng lại, để nàng làm trợ lý cho mình. Cô thừa nhận, cô đã và đang thử tiếp nhận Pich nhưng tình cảm cô dành cho Charlotte vẫn... Chết tiệt, cô khốn nạn. Tiếp nhận một người khác mà dám nói rằng bản thân vẫn yêu Charlotte? Vẫn yêu Charlotte nhưng lại thử tiếp nhận Pich dù không có tình cảm với Pich?

Engfa giật mình khi nhận ra bản thân vừa ích kỷ lại tham lam. Cô quá khốn nạn rồi.

- Chị vẫn yêu cô ấy, em biết.- Pich dùng ngón cái xoa nhẹ lên ngón tay Engfa, nàng âu yếm nhìn hai bàn tay đan lấy nhau.- Em cũng không mong chị yêu em. Chỉ xin chị tiếp nhận em, để em yêu chị, được không? Cả đời này chị không yêu em, em cũng không trách chị.

- ... Chị xin lỗi. Trong lòng chị chỉ có một mình em ấy. Xin lỗi vì đã cho em hy vọng. Em xứng đáng với một người tốt hơn, rồi sẽ có người yêu em... Đừng chấp mê vì một người tồi tệ như chị.

- Suỵttt!- Pich đặt ngón tay lên môi Engfa.- Em đã nói là em nguyện ý. Nếu chị cần thêm thời gian, em sẵn sàng đợi. Chị cứ tiếp nhận, đến khi cảm thấy có thể cho em một cơ hội thì nói với em.

Nói rồi Pich mượn men say làm chuyện mà khi tỉnh táo, bản thân nàng sẽ không bao giờ dám làm. Nàng ngồi sát lại gần Engfa, ép cô dựa vào tường rồi rướn người tới, đặt lên môi cô một nụ hôn dịu dàng.
.
.
Đừng quên vote cho tui nha.
Huhu, đừng vì ngược mà không vote, đừng ghét tui nhaaaaa.
Năn nỉ á, tui cũng không muốn đâu 😭🙏

.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top