Chương 30: Dõi
Nhà đối diện mấy hôm nay:
"Cuối cùng thì mình gọi nhau là gì?"
"Đã đến lúc ta phải dừng lại."
🙂🔪🔪🔪💔
Không khều vote là không vote thật à?
Khều đây, vote điiiii
##########
Chương 30: Dõi
Engfa lần đầu yêu đương nên rất muốn dành nhiều thời gian cho Charlotte, muốn trở thành đôi uyên ương chặt không đứt, bứt không rời, thời khắc đều như hình với bóng. Chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra nếu như cô và Charlotte yêu nhau khi thuở niên thiếu.
Còn hiện tại, cô 27 tuổi, không thể vô trách nhiệm với gia đình và hàng trăm, hàng ngàn công nhân được. Dạo gần đây những chứng bệnh người lớn tuổi của ông Huk bắt đầu trở nặng hơn nên cô buộc lòng phải tiếp quản phần nào công ty EW. Bận càng thêm bận.
Giờ hành chính, Engfa phải ở tập đoàn để giám sát dự án lớn kia. Sau khi tan làm lại chạy sang trụ sở của EW xử lý giấy tờ quan trọng mà thư ký soạn sẵn trên bàn.
Engfa cảm thấy rất mệt. Ở tập đoàn, mọi dự án đều đã được xét duyệt từng cấp bậc, tới phiên cô thì chỉ việc đồng ý hoặc không đồng ý. Còn ở EW thì cô phải tự cân nhắc từng mẫu mã, lưu ý từng chi tiết nhỏ nhặt được thay đổi, tự mình xem xét xem nó có thật sự đem lại tiện ích cho khách hàng không.
Đúng như ông Huk nói, ông thật sự dụng tâm tạo nên EW chỉ vì hiện thực hóa những suy nghĩ điên rồ về xe cộ của Engfa. Nghĩ tới việc này, Engfa cũng được xoa dịu ít nhiều.
Mẹ cô mất sớm. Sau đó bố và cô đều mắc chung một vấn đề tâm lý, đều khó mở lòng cũng như bộc lộ cảm xúc của mình ra bên ngoài.
Tình yêu bố dành cho cô vô cùng lớn. Có thể thấy mọi thứ trong cuộc sống của ông ấy đều xoay quanh cô.
Những lúc nhớ con gái, muốn thăm con gái, ông phải vắt óc tìm một cái cớ vì tự cảm thấy "mất mặt" nếu như nói nhớ hay yêu thương cô. Cảm xúc này tương đối bình thường, gia đình nào cũng có vì khoảng cách thế hệ, nhưng vì ông Huk có vướng mắc tâm lý nên nó nặng nề hơn một chút.
Khi không có cớ gặp Engfa, thứ mà ông Huk chờ đợi là những tin nhắn vắn tắt kể cho ông về ý tưởng mới của cô. Sau đó ông sẽ dựa theo mà ra mắt sản phẩm mới.
Đáp lại ông Huk, tâm niệm của Engfa ngoại trừ Charlotte thì chính là tập đoàn Waraha, chưa từng để tâm đến EW. Ông giận, cô biết nhưng cũng kệ, vậy nên khoảng cách giữa bố- con càng xa rời. Cô đối với ông Huk khá hời hợt. Thậm chí sinh nhật ông Huk, cô cũng không về, qua loa dặn anh Tao mua chút quà biếu rồi gọi một cuộc điện thoại dài không tới 3 phút.
Những ngày gần đây khi đã không thể cố chịu đựng cơn đau nhức tuổi già nữa, ông Huk mới đến tìm Engfa. Nhớ đến vẻ mặt lóng ngóng vì sợ cô từ chối tiếp quản EW của ông, Engfa không khỏi đau lòng.
Một khi đã yêu nhau, cô biết mình phải cho Charlotte những gì.
Tuy nhiên thời gian rảnh rỗi trong một ngày của cô không thể đáp ứng hết tất cả yêu cầu hợp lý của nàng, đừng nói đến những mong muốn đòi hỏi cao hơn.
Vậy nên chính cô tự thừa nhận bản thân có chút vô tâm với Charlotte, không thể để ý hay ghi nhớ mọi chuyện của nàng, trừ khi nàng chủ động đề cập đến. Nghe đau lòng nhưng quả thật là cô không rảnh.
Đối với người thân thì lại càng lạnh nhạt vô tình.
Trở ngại về việc khó bộc lộ cảm xúc và tình cảm của mình vốn được Engfa cho là ưu điểm. Bởi nó giúp cô che giấu Charlotte rằng cô yêu nàng suốt nhiều năm.
Charlotte hẳn là ban đầu không yêu cô mà là sau quãng thời gian bên nhau, nàng ngoài ý muốn yêu cô.
Vậy nên khi biết chuyện, nàng mới hốt hoảng và bài xích, chán ghét như vậy.
Nếu như cô không che giấu được mà để nàng phát hiện sớm hơn, khi mà nàng chưa yêu cô đủ nhiều, cô tin là cả hai sẽ chẳng có ngày hôm nay.
Nhưng đến hiện tại thì nó trở thành khuyết điểm rất khó chấp nhận.
Charlotte đã đôi lần nói với cô rằng:" Sao em cảm thấy chị hình như không yêu em nhiều lắm, nhỉ?"
Cô muốn chứng minh cho nàng nhưng lại chẳng biết phải làm thế nào cả. Giá mà có thể moi tim, moi phổi cho nàng xem.
Nói ngọt để dỗ nàng cũng được nhưng chỉ là nhất thời, sau đó, nàng sẽ lại cảm thấy cô không yêu nàng.
Engfa cô độc đứng ở phòng trà công ty EW. Cô thở dài, uống sạch cốc trà nóng sớm đã nguội lạnh trên tay mình rồi quay về phòng làm việc, mong cho bản thân mau chóng hoàn thành để còn về nhà. Cô tự trách chính mình 2 câu vì đã không tập trung làm xong việc, phí thời gian đứng ngẫm nghĩ những chuyện linh tinh.
Ngồi vào bàn làm việc, Engfa tiện tay mở điện thoại để xem thời gian thì phát hiện Chompu gửi tin nhắn đến.
Chompu: [ Em với Charlotte đang ở Juna Quán. Chị có thời gian thì đến nhé.]
Engfa cân nhắc lượng công việc còn lại rồi trả lời.
Engfa: [ Được.]
Lướt mắt đọc qua từng tệp hồ sơ, có cái thì Engfa ký tên, đóng mộc, có cái thì cô dùng bút ghi lại điểm cần sửa chữa hoặc ý kiến của mình.
Charlotte quả là ánh sáng của đời cô.
Nàng là nguồn động lực vô cùng to lớn.
Biết nàng đang chờ nên Engfa chẳng ngơi tay giây nào. Đôi mươi phút sau đã hoàn thành công việc.
Engfa ôm theo mong chờ lái xe đến Juna Quán. Cũng rất lâu rồi chưa cùng nàng ăn tối, tự dưng có chút hồi hộp.
Vừa vào trong, Engfa còn chưa kịp nhìn xem Charlotte đang ở đâu thì Chompu đã kéo tay cô chạy lên tầng 2.
Cả hai từ trên nhìn xuống, Chompu chỉ vào bàn Charlotte đang ngồi, hỏi:
- Kia có phải tên cảnh sát mắc chứng sạch sẽ không?
- Hả? Là sao?- Engfa khó hiểu hỏi ngược.
- Ủa? Chứ không mắc chứng sạch sẽ thì 1 tuần đem xe rửa 3-4 lần làm gì?
- À.- Engfa phì cười.- Ừ, hắn ta đấy.
- Thế mà chị còn cười? Charlotte đi ăn riêng với anh ta, chị không ghen sao?
- Ghen? Lần trước chị ghen thì em không đồng ý cơ mà? Họ ở Juna Quán thì có gì chị phải ghen? Chị không có hồ đồ nha.
- Trời ơi. Cô Lux kia tuy vẫn có chút mờ ám nhưng hoàn toàn chỉ bàn công việc. Còn cái tên này, em vừa liếc qua đã biết anh ta thích Charlotte. Cả hai nói chuyện thân mật lắm, tâm sự, gia đình, bàn luận cuộc sống... hệt như mấy cặp yêu nhau ấy.
- Khoan... Sao em bảo em và Charlotte đang ở Juna Quán đợi chị?
- Chẳng phải cả em và Charlotte đều đang ở đây hay sao? Chỉ là không ngồi cùng nhau thôi. Không nói có Charlotte, chị sẽ chịu đến chắc?- Chompu bĩu môi rồi lại bực mình.- Thôi đi, trở lại chuyện chính. Anh ta là ai? Chị gặp bao giờ chưa?
- Hmm... Lần đầu tiên chị thấy anh ta là ở trước xưởng nhà Charlotte. Anh ta tới để hỗ trợ giấy tờ. Lần thứ hai, không trực tiếp giáp mặt nhưng anh ta đem hoa và quà tặng cho Char. Những lần sau đó là ở gara, anh ta biết Charlotte ở đó nên thường xuyên tới vào buổi tối để rửa xe, tiện thể gặp Charlotte. Mấy buổi hẹn hò của bọn chị đều hủy vì tên phá đám này. Quá đáng hơn là cuối tuần, hắn đến từ sáng, nói chuyện với Charlotte cả ngày.
- ?!? Chị đã nói Charlotte giữ khoảng cách với anh ta chưa? Em đếm nhẩm tháng này cũng hơn 10 lần em gặp Charlotte cùng anh ta đến đây dùng bữa rồi. Đôi lần anh ta còn tặng hoa và gấu bông cho Charlotte nữa.
- Ừm... Em không cần kể. Số hoa và quà đó chất đầy trong phòng ngủ của bọn chị mà.- Engfa ảo não.
Mỗi lần nhớ đến chúng là cô đều bực mình. Charlotte thế quái nào lại đem gấu bông anh ta tặng bài trí khắp đầu giường lẫn tủ trưng bày? Cô muốn ân ái cùng nàng nhưng thấy mấy con gấu bông của một người đàn ông khác tặng Charlotte đang nhìn mình lại rợn da gà rồi mất hứng.
Sợ chúng có camera, cô thậm chí còn không cho phép Charlotte thay quần áo ở phòng ngủ mà buộc nàng phải vào phòng tắm. Charlotte có lần giận cô vì cho rằng cô chê nàng, không muốn nhìn nàng, cô thay lòng đổi dạ.
Thế là Engfa đành theo Charlotte vào phòng tắm, trân mắt nhìn nàng thay quần áo. Cô không nhịn được mà đè nàng làm chút chuyện thì nàng lại nói rằng cô tình thú kỳ lạ thế này thế kia, giường ngủ êm ái không chịu, sofa rộng rãi không chịu, lại ép nàng chui vào phòng tắm lạnh lẽo, vừa trơn vừa chật hẹp.
- P'Fa từng nói nghi ngờ cho Charlotte nghe chưa?- Chompu càng nghe Engfa kể càng nhăn mặt. Phải ngủ trong khi có mấy chục đôi mắt đang nhìn thì quả thật nghĩ thôi cũng rợn hết tóc gáy, huống chi là làm chuyện khác.
- Chị cũng có ẩn ý nói những món quà này không an toàn nhưng Charlotte ngay lập tức dậm chân quát chị, cấm chị không được phép nói xấu bạn của em ấy. Char nói Win là cảnh sát, sẽ không làm ra những chuyện bại hoại đó. Nếu có một ngày lộ clip, người có khả năng làm chuyện đó là chị nghe còn đáng tin hơn.- Engfa thở dài.
- ?!?- Chompu trợn mắt.- Anh ta chơi ngải Charlotte à?
- ...- Engfa lắc đầu rồi lại thở dài thêm vài lần.- Một lời khó nói hết.
Chompu càng nhìn càng thấy chướng mắt. Nàng kéo tay Engfa phăng phăng xuống sảnh tầng dưới.
- Charlotte!
Charlotte đang vui vẻ cười nói với Win thì nghe có ai đó gọi tên mình, nàng theo bản năng quay đầu lại.
- Ủa? P'Fa, Chompu. Ngồi xuống ăn tối cùng đi.
Đáp trả Charlotte chỉ là ánh nhìn giận dữ của Chompu.
- Bọn chị còn có việc. Em ăn rồi về nhà đợi chị chút nhé.- Engfa níu tay Chompu, muốn kéo Chompu rời đi.
Chompu tức giận giựt tay lại. Nàng vẫn còn chút lý trí, nhận thức được quán đang trong thời điểm đông khách.
- Charlotte! Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện.
Charlotte khó hiểu nhưng cũng đồng ý bỏ dở bữa ăn.
4 người cùng nhau đi đến trước kho lạnh. Vốn dĩ Charlotte bảo Win trở về nhưng anh lo sợ Chompu đang nóng nảy sẽ làm hại nàng nên đi theo, Charlotte cũng không tiếp tục phản đối.
Chompu khoanh tay, kiên nhẫn đề cập đến từng vấn đề. Một số vấn đề nhạy cảm không nên nói trước mặt Win thì nàng sẽ không nói hoặc nói một cách ẩn ý.
- ?- Charlotte nheo mắt.- Thì? Chuyện riêng của tôi và P'Fa, chị có tư cách gì?
- Tôi ấm ức cho chị gái của tôi. Tôi chướng mắt.- Chompu phải nén lắm mới không nhào tới mà đánh nhau với Charlotte. Giải quyết bằng bạo lực nhanh gọn hơn nhiều.
- Ha?!- Charlotte cười khẩy.- Tôi mệt mỏi chị em mấy người thật đấy. Tôi không được phép có bạn bè sao? Tôi cùng anh ấy đến nơi khác thì các người nghi ngờ cũng được nhưng tôi dẫn anh ấy đến Juna rồi mà vẫn nghi? Nghi cái đ*o gì?
- Được rồi. Trước hết, tôi thừa nhận tôi xâm hại quyền riêng tư của cô. Tôi xin lỗi.- Chompu thở hắt ra.- Tôi hỏi cô, có hay không việc anh ta cùng cô đi dạo sau bữa ăn?
- Đi cho tiêu cơm chút, không được sao?
- À, cái đó dĩ nhiên được. Ngày đầu thì đúng là chỉ đi đến sân chơi cho trẻ em gần đây thôi. Nhưng hai hôm trước?
- ?!?- Charlotte chột dạ.- Cô... Cô theo dõi tôi?
- Tôi vô tình phát hiện bãi biển đó đẹp nên đưa Charlotte tới. Đi dạo bờ biển cũng không đến nửa tiếng liền quay về. Các cô đừng nghĩ xấu cho em ấy.- Win lên tiếng đính chính.
- Phải rồi, hôm đó thì chỉ nửa tiếng. Chẳng biết sau này là bao lâu?- Chompu khinh bỉ nhìn Charlotte.- Nắm tay rồi cõng. Cũng không biết sẽ đến hành động gì.
- Mong cô đừng hiểu lầm. Hôm đó đi có chút lâu, giày của Charlotte không tiện để đi trên cát nên em ấy bị đau chân. Tôi chỉ giúp đỡ đưa em ấy về xe. Nhưng thấy em ấy đi cà nhắc thì sợ tình trạng càng tệ thêm nên tôi mới cõng em ấy. Giữa chúng tôi thực sự không có việc gì.
Engfa cẩn thận đưa mắt nhìn xuống chân Charlotte đánh giá, là một đôi sandal thoải mái, lại nhớ dáng vẻ Charlotte đi đứng lúc sáng cũng bình thường nên thở phào. Cô có chút đau lòng khi sực nhớ rằng lâu lắm rồi, nàng không còn hào hứng chia sẻ chuyện trong ngày của nàng cho cô nghe trước khi ngủ.
Cả hai leo lên giường, ôm nhau cho có lệ rồi ngủ. Rất nhàm chán.
- Có hay không không đến lượt anh nói.- Chompu nhìn sang Charlotte.- có hay không? Trong lòng cô rõ nhất, nhỉ?
- ... Cô.- Charlotte siết chặt tay thành nắm đấm. Nàng hỏi Engfa.- Chị bảo cô ta theo dõi tôi sao?
.
.
.
Đừng quên vote cho tui nha. ❤
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top