Chương 27: Yêu
##########
CHƯƠNG 27: Yêu
- ...- Chompu lắc đầu nhìn Engfa, nàng thở dài.- Em còn cho rằng em đang tốt bụng nhường P'Fa cho Charlotte đấy. Ai ngờ trái lại Charlotte cứu em một kiếp nạn.
- ... Em có ý gì?
- Em cứ tưởng P'Fa hơi khờ, hơi ngốc, đáng yêu. Ai có đâu ngờ...
Chompu mở ứng dụng liên kết với camera trên điện thoại cho Engfa xem.
- Này, xem cho rõ đi. Em xác nhận đúng là Charlotte có cùng người kia tới đây dùng bữa nhưng mà chuyện ôm hôn... Ôm thì có, hôn thì không. Người kia là Lux, chị gái làm ở công ty bảo hiểm, nhà chị ấy cũng kinh doanh và sản xuất gỗ nên giúp Charlotte rất nhiều. Họ tới đây ăn đa phần cũng chỉ bàn về công việc. Charlotte đã giới thiệu Lux với em ngay từ lần đầu Charlotte dẫn Lux tới.
Engfa nhìn điện thoại mà Chompu đưa sang, theo góc nhìn này thì quả thật Charlotte chỉ ôm Lux lâu một chút, Lux cũng chủ động giữ khoảng cách với Charlotte ngay sau đó.
- P'Fa. Sự quả quyết của chị trên thương trường, đánh cược liều mạng vì những gì bản thân cho là đúng... Thật sự em không dám phán xét vì chị chưa từng thất bại. Nhưng chị đừng đem nó vào chuyện tình cảm được không?- Kon thương thay cho Charlotte, cậu vừa rót một ly rượu cho Engfa vừa nói.
- Em biết là tụi em không thể trách chị vì chị chưa từng có kinh nghiệm yêu đương nên sẽ có chút vụng về, nhưng chị bị bệnh nghề nghiệp quá đấy. Tuy vô thức thôi nhưng thực tế, chị rõ ràng có cân đo và trả lại Charlotte những đau đớn mà em ấy đem lại cho chị.- Chompu cũng đẩy ly rỗng của mình tới chỗ Kon như muốn cậu rót cho mình một ly.- Chị ích kỷ nó vừa chứ.
- ...- Kon nói một câu, Chompu lại nói một câu khiến Engfa nhận ra nhiều thứ. Cô yêu nàng nhưng dường như cô chưa từng đặt toàn tâm toàn ý yêu nàng, lúc nào cũng ích kỷ giữ lại điều tốt nhất cho bản thân, lại tham lam bắt Charlotte phải yêu cô, đem tất cả trao cho cô. Cô là loại người gì vậy?
- Sợ à?- Kon thấy Engfa im lặng, gương mặt cô mỗi lúc lại càng thêm buồn phiền, nên cậu dò hỏi.
- Ừm. Sợ.- Engfa thành thật đáp, có chút men say, cô cũng theo dòng cảm xúc mà bộc lộ tâm tình.- Sợ Charlotte rời bỏ chị. Và cũng sợ chính bản thân mình nữa, hơn thua, sòng phẳng, tính toán... ăn sâu vào máu chị rồi. Chị từng nghĩ rằng khi chị có em ấy trong tay, chị sẽ nâng niu và em ấy sẽ trở thành người hạnh phúc nhất nhưng...
- Đừng lo.- Kon mỉm cười như muốn trấn an Engfa.- P'Char chỉ cần bình tĩnh mấy hôm thôi.
- Sao em chắc? Yêu nhiều đến đâu thì đau quá cũng phải buông thôi. Chị cũng từng buông tay em ấy vì quá đau mà? Đặt mình vào vị trí của Charlotte, chị cảm thấy em ấy còn đau nhiều hơn chị đã từng. Bởi vì chị... không phải cố ý nhưng chắc chắn chẳng phải vô tình làm em ấy tổn thương.
- Đối với P'Fa, yêu là gì?- Kon hỏi.
- ... Rộng quá, chị không bao quát được. Có lẽ là sự cho đi? Vì chị sẵn sàng cho Charlotte tất cả những gì chị có.- Engfa ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp.
- Hai người không yêu nhau thì thật đáng tiếc.- Kon cười.- Em từng hỏi P'Char tương tự. Chị ấy bảo yêu, đối với chị ấy, là sự chấp nhận. Chị ấy một khi đã xác định bản thân yêu chị thì chị ấy đã chấp nhận toàn bộ. Tốt cũng chấp nhận mà xấu cũng chấp nhận. Bởi vì nếu như chị ấy thấy chị khờ khạo là đáng yêu thì chỉ đôi lúc nó thật sự đáng yêu thôi, còn những lúc như mấy ngày vừa qua thì ghét chết đi được.
- Charlotte quan điểm hay nhỉ? Phải ha, em ấy chấp nhận Engfa khờ khạo nên những lúc không đáng yêu, em ấy cũng buộc bản thân mình phải chấp nhận chứ không phải chỉ chấp nhận mỗi khi nó thật sự đáng yêu. Ghi nhận, ghi nhận.- Chompu gật gù.
- Thật chứ?- Engfa lo sợ hỏi Kon.
- Nếu không thật thì chị ấy bỏ chị lâu rồi. Bản thân chịu nhiều thiệt thòi như thế nhưng chiều nay, chị ấy vẫn chủ động muốn làm lành với chị đấy thôi?!- Kon hơi bực mình trước sự ngốc nghếch của Engfa.
- Ừm... Nhưng theo như em nói thì Charlotte phải yêu chị thì em ấy mới chấp nhận... Chiều hôm nay, Char bảo chị và em ấy còn chưa phải người yêu...- Engfa ủ rũ gắp một ít thức ăn lót dạ rồi lại chăm chăm ôm ly rượu.
- ?!?- Chompu nhíu mày, nàng tinh ý nhận ra điều kỳ lạ.- Này, có nghĩa là hai người chưa chính thức yêu nhau? Chị chưa tỏ tình với Charlotte hả?
- Tỏ tình? Chị tỏ tình nhiều lần rồi mà, mỗi ngày đều nói "chị yêu em" với em ấy.- Engfa bất bình.
- Ngu ngốc.- Chompu không chịu nổi mà đánh Engfa.- Lần này thôi, nhìn chị đột nhiên em thấy ghét quá nên phải đánh. Phải có một lời tỏ tình và xác nhận cả hai bước vào mối quan hệ một cách chính thức chứ? Con gái nhà người ta chứ không phải bó rau ngoài chợ đâu P'Fa. Chị mua rau còn phải trả tiền thì nó mới thành rau của chị nhé.
- ... Nhưng... Chị nói yêu em ấy, em ấy nói em ấy cũng yêu chị. Chẳng phải thế là đủ rồi sao?- Engfa ấm ức khi bị Chompu buộc tội.
- ... Chẳng nhẽ em lại đánh chị thêm một cái?- Chompu khó chịu.- Cả hai bày tỏ lòng mình là một chuyện, xác nhận cùng nhau tiến vào một mối quan hệ yêu đương là chuyện khác. Đừng gộp chung nó. Những câu hỏi như "em đồng ý làm người yêu chị nhé?", "em đồng ý lấy chị nhé?", "em có chấp nhận...", đều phải có một người chủ động hỏi chứ không thể mập mờ như thế được.
- Vậy vì sao em ấy không hỏi chị?- Engfa nghiêng đầu hỏi Chompu.
- ?!? Còn không phải do trước đây Charlotte vô tình làm tổn thương chị và em ấy cũng đã nói sẽ bù đắp cho chị, chờ đến khi chị chấp nhận sao? Mà chị đã bỏ qua cho em ấy chưa hay vẫn cứ ấm ức ôm chuyện cũ? Bảo Charlotte chủ động là chủ động thế nào?- Chompu tức mình đánh Engfa thêm một lần.
- ... Ồ.- Engfa được khai sáng, cô gật gù.
Engfa trở về gara trong tình trạng chân trái đá chân phải. Thế nhưng cô vẫn quyết tâm lấy xe lái đến xưởng gỗ nhà Charlotte ở ngoại ô thành phố.
Đứng trước cổng, Engfa không được chú bảo vệ cho vào nên làm ầm ĩ một trận. Cô khóc lóc rằng chú biết cô là ai, chú thấy cô nhiều lần đến cùng Charlotte rồi sao lại không cho cô vào. Chú lạnh mặt đáp Charlotte có dặn không được tiếp Engfa rồi đóng sầm khung cửa sổ phòng bảo vệ.
Cũng may khi Engfa rời gara, Kon ngăn cản không kịp (hoặc không muốn cản) nên đã gọi cho Charlotte thông báo.
Nàng sợ Kon gạt mình nên đứng chờ Engfa ở tivi chiếu camera trước cổng. Quả nhiên hơn nửa tiếng sau thấy Engfa lái xe đến, hình như cô đã say đến mất tỉnh táo rồi. Engfa trông vô cùng ngốc, cô dán mặt vào tấm kính cửa sổ nhỏ phòng bảo vệ, khóc lóc ỉ ôi, năn nỉ chú bảo vệ mở cửa cho mình.
Ở ngoại ô gió rất lớn, đêm lại lạnh, Charlotte lo lắng nên đành phải nhanh chóng chạy ra.
- Engfa!
- Char...- Engfa quay sang nhìn Charlotte, cô vội vã đi đến ôm chặt lấy nàng, thút thít bên tai nàng mách tội chú bảo vệ.- Lạnh như thế mà chú ấy nỡ... Chị đứng ngoài này lỡ có bệnh thì Charlotte sẽ đau lòng lắm, nhỉ? Chú ấy không nghĩ cho cô chủ của mình gì cả.
- Cô Charlotte... Không phải như cô Engfa nói, tôi chỉ đang theo mệnh lệnh của cô mà...- Chú bảo vệ thấy Engfa đang gục trong lòng Charlotte nói xấu mình thì lắp bắp giải thích. Cô Engfa này thật xấu tính.
- Vâng. Chú giúp con lái xe chị ấy vào trong bãi rồi chú nghỉ ngơi đi ạ. Chị ấy để con lo.- Charlotte khoác áo ấm lên vai Engfa, chuẩn bị đỡ cô vào trong.
Ban đầu Charlotte định vứt Engfa ở sofa phòng khách nhưng cô một mực bám theo nàng. Nàng chỉ cần đỡ cho Engfa khỏi ngã thì nàng sang trái một bước, cô cũng tự giác sang một bước nên Charlotte không mất quá nhiều sức để ôm Engfa lên phòng.
Đặt lên giường rồi mà Engfa cũng không chịu nằm xuống để Charlotte lau mình cho cô mà cứ ôm rịt lấy nàng. Đây mới chính là công đoạn mất sức, Charlotte phải mất ít nhất nửa tiếng mới thành công thay đồ ngủ hình mèo cho Engfa.
Charlotte nằm bên cạnh Engfa, nàng thở không ra hơi vì mệt. Cái tên heo này lần sau nàng nhất định cấm cửa không cho uống rượu bia gì.
- Em...- Engfa huơ tay tìm Charlotte, cô nhanh chóng rúc mình vào lòng nàng.
Vòng hai tay ôm giữ chặt lấy Charlotte, cô tiện thể hôn lên vùng xương quai xanh, thứ đang ở trước mặt cô. Vẫn thấy chưa đủ, cô lại há miệng ngậm lấy tấc da thịt thơm mềm mà cắn mút để lại vết tích đỏ nhạt.
- ...- Charlotte gạch đen đầy đầu, nàng vỗ mông Engfa.- Say rồi thì mau ngủ đi.
- Không.- Engfa nói một cách bướng bỉnh nhưng sau đó cô thật sự nghe lời, ngoan ngoãn nằm yên ôm Charlotte.
Charlotte hôn lên trán Engfa như một lời chúc ngủ ngon rồi dự định đi ngủ. Ấy thế mà cái tên ngốc say đến mơ hồ lại làm phiền nàng.
- Charlotte... Charlotte Austin.
( Khun Cha Lót Ót S Tin kkk)
- Hửm?- Charlotte phì cười. Mỗi lần Engfa gọi đầy đủ tên nàng, cô đều nhấn nhá nghe rất đáng yêu.
Còn nghĩ mất mười ngày nửa tháng nàng mới bình tĩnh được. Ai ngờ không thấy Engfa trong tầm mắt, nàng càng thêm buồn bã, xung quanh không có hơi ấm của cô, nàng cảm thấy cô đơn tịch mịch đến phát bực. Hiện tại ôm Engfa trong lòng, ngược lại, nàng thấy tâm trạng tốt lên không ít.
- ... Mến Thương của chị.- Engfa siết nhẹ lấy nàng, cô rụt rè gọi nhỏ.
- Em đây.- Charlotte vén tóc của Engfa gọn gàng ra phía sau, nàng ngắt nhẹ má bánh bao mà bản thân yêu thích.
- ... Chị yêu em.- Engfa không mở nổi mắt nhưng vẫn kiên trì buộc bản thân cố gắng thêm một lúc, cô dụi dụi vào hõm cổ nàng.
- Ừm. Em cũng yêu chị, mau ngủ đi.- Charlotte phì cười vì nhột.
- Em...- Engfa dù không đối mặt với nàng nhưng vẫn lo sợ, hồi hộp, ậm ừ không dám nói.- Em...
- Chị còn không mau nói em đi ngủ đấy nhé?!- Charlotte ngáp dài, vỗ vỗ mông Engfa.
- Chúng ta yêu nhau đi, được không?- Engfa cố gắng nhớ lại từ mà Chompu đã nói.- Chính thức. Phải rồi, chính thức trở thành người yêu được không?
- ?!? Không hoa? Không nến? Không quà cáp lãng mạn? Chị tỏ tình kiểu gì thế?- Charlotte dùng sức một chút vỗ mông Engfa thêm hai cái.- Em có ngu mới đồng ý. Mau yên lặng ngủ đi.
Charlotte nói rồi nhắm mắt ngủ.
Cứ nghĩ tên ngốc này say nên ăn nói linh tinh, ai ngờ sau một lúc, Charlotte lại phát hiện Engfa vẫn chưa ngủ mà đang khóc. Khóc cũng không dám khóc lớn, chỉ rấm rứt thút thít, trông cô đáng thương như con mèo bị bỏ rơi ngoài mưa lạnh buốt. Chốc chốc lại dùng tay quẹt nước mũi vào áo nàng.
- Chị muốn gì?- Charlotte luôn dễ dàng bị xiêu lòng bởi Engfa.
- Muốn em, muốn làm người yêu của em, muốn em làm người yêu của chị.- Engfa hơi choáng đầu vì rượu hôm nay là loại mới, có lẽ nó hơi nặng hơn rượu thường một chút. Cô uống chưa quen chứ không tính là say đến mức mất nhận thức. Cô vẫn nhớ rõ bản thân phải làm gì, làm xong thì cô mới an tâm ngủ cho đỡ nhức đầu.
- ...- Charlotte lo lắng Engfa chỉ đang say nên nói bừa, nàng im lặng.
- Hay là thôi đi.
- ???- Đấy, nàng biết ngay cái tên này mà. Chót lưỡi đầu môi.
- Em làm vợ chị luôn được không?- Cố gắng chịu đựng sự chóng mặt và nhức đầu, Engfa gượng người dậy, nhìn thẳng vào mắt Charlotte.- Dù gì chúng ta cũng đã làm những chuyện như vợ chồng rồi...
Charlotte tát nhẹ má Engfa.
- Em đuổi chị thật đấy!
- Không... Ý chị là chúng ta chung sống, ngủ chung giường, ăn chung bàn, xem gia đình của nhau như gia đình của mình cơ mà.- Engfa nhíu mày, cô chịu hết nổi lại gục vào lòng Charlotte. Nói chuyện một lúc thì có tỉnh vài phần rượu nhưng vẫn chóng mặt kinh khủng.- Chị đau đầu quá người yêu ơi.
- Chị thật sự tỉnh táo đấy chứ?- Charlotte nghe ba chữ "người yêu ơi" mà thầm nghĩ bản thân nên đi đánh răng để phòng ngừa sâu răng. Nó quá ngọt rồi.
- Thật.- Engfa tham lam hít hà mùi sữa tắm hoa hồng trên người Charlotte.- Em thơm quá, làm người yêu chị nhé?
- ...- Charlotte phì cười. Nàng không thơm thì không làm người yêu Engfa được sao? Nàng đưa tay nhấn nhẹ một vài huyệt sau đầu Engfa để giúp cô dễ ngủ hơn.- Được rồi, em đồng ý, hài lòng chưa? Mau ngủ đi.
- Người yêu ngủ ngon nhé, chị yêu em.
Engfa còn muốn nũng nịu thêm với Charlotte vài câu nhưng cô chịu thua trước cơn đau đầu, rượu càng ngấm cô càng đau hơn, nên ngoan ngoãn nói một câu rồi ôm Charlotte, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say.
Charlotte mỉm cười hôn trán Engfa. Nàng cũng buồn ngủ lắm nhưng vẫn ráng vươn tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường, ghi chú lại ngày hôm nay là ngày cả hai chính thức yêu nhau rồi mới ôm Engfa ngủ.
.
.
Mấy bồ đừng quên bình chọn cho tui ná~.
Ngọt được khúc nào thì hay khúc đấy, đừng chờ mong. Dặn thế thoiiii.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top