Chương 22: Nài

Trả kèo cho mấy bồ đây. Gửi bé Lọt, bé Khoa ở đây để khều bình chọn 😗


Nhân vật mới xuất hiện. Tác giả mở bán sớm sản phẩm bình lặn, 1 bình chọn = 1 bình. Số lượng có hạn, mỗi quý khách vui lòng chỉ mua 1 bình, không mua 2 bình.

Kkk.

#########
CHƯƠNG 22: NÀI
( Nài trong nài nỉ, nài xin, van nài)

- Ủa?- Chompu nhìn xung quanh bàn.- Charlotte đâu?

- Sao vậy?- Engfa ngước nhìn Chompu.- Em muốn hỏi thăm sức khỏe của chị thì cứ hỏi thẳng chị nè.

- ...- Chompu nhìn Engfa rồi lại nhìn sang Pich.- Không, hôm nay em đổi rồi, em muốn hỏi thăm sức khỏe của Charlotte đó. Chị muốn em hỏi thẳng chị à? Ok, hôm nay Charlotte khỏe không chị?

- Em muốn thì gọi cho em ấy mà hỏi.- Engfa thản nhiên trả lời. Cô múc đầy hai muỗng sa tế bỏ vào bát mì của mình.

- ...- Chompu bĩu môi rồi vòng sang đối diện, ngồi cạnh Kon, nàng hỏi nhỏ.- Có chuyện gì vậy?

- Cả tuần rồi chẳng thấy P'Char đến gara luôn.- Kon chán nản thì thầm trả lời.- Có mỗi chuyện bé tí.

- Mày không ăn thì đi về đi nhé. Đừng có mà bép xép.- Engfa cáu bẳn.

- Em làm sao? Chị có giỏi thì đuổi em xem nào? Từ bao giờ nhà này có tục lệ ăn không nói, ngủ không nói vậy?- Kon bật lại.- Chị danh gia vọng tộc nhưng tụi em chỉ là nhân viên sửa xe, ok?

Cả bàn nhìn Kon với ánh mắt lạ lẫm. Thằng bé hôm nay ăn phải gan trời hay sao mà dám cự lại Engfa?

- Vậy có gì nói thì nói lớn lên, cứ thậm thà thậm thụt lén lút chi vậy? Mày nói xấu ai mà không dám nói lớn?- Engfa đập mạnh đôi đũa xuống bàn làm mọi người giật mình thon thót.

Cả tuần nay bà chị Engfa này cứ như đang ở thời kỳ tiền mãn kinh, khó tính đến đáng sợ.

- Chị muốn nghe thì em nói cho chị nghe, em sợ gì? P'Chom! Bắt đầu lại đi.

- ...- Chompu khẽ ai oán, sao tự nhiên nàng lại bị lôi vào chuyện này vậy trời?!- Có... Có chuyện gì vậy?

- Cả tuần rồi em chẳng thấy P'Char đến gara luôn đấy P'Chom ạ.- Kon nói lớn đến mức mấy bàn xung quanh mà đang có khách cũng nghe thấy.

- Mà em có biết chuyện gì không?- Chompu cũng dạn dĩ nói to một chút.- Hèn chi chị nhắn tin cho Charlotte bảo hôm nay đồ tươi lắm, rủ Charlotte đến mà Charlotte cứ nói bận nên không đến.

- À. Chuyện bé xíu thôi à. Vậy đó mà có người nói yêu nói thương chị ấy nhất cũng không nhịn được, làm chị ấy buồn. Bữa đó khoảng chưa tới 6h sáng nữa, bọn em đang tập thể dục thì nghe có hai người cãi nhau. Người lớn tuổi gọi người nhỏ tuổi dậy để người lớn tuổi đưa đi làm nhưng mà người nhỏ tuổi ngủ chưa đủ giấc nên có hơi cáu giận.

- Chưa tới 6h? Nhưng 8-9h mới vào giờ làm cơ mà? Ngoại ô thì ngoại ô, đi sớm vậy làm gì chứ? Ngủ thêm một ít cho tỉnh táo còn hơn, không thì cả ngày sao mà có tinh thần làm việc được?

- ...- Engfa thở hắt ra. Cô nào có ngờ một ngày thằng em mình chính tay nuôi lớn lại phản mình.

Hơn tất cả ai hết, cô là người muốn làm hòa với Charlotte nhất, cô nhớ nàng, muốn ôm nàng, muốn cưng nựng nàng. Nhưng cô thề cô sẽ không là người chủ động, lần này Charlotte sai rõ ràng. Nàng cứ ỷ y cô yêu nàng rồi khinh rẻ tình yêu, khinh rẻ sự quan tâm của cô, cô cũng biết tổn thương cơ mà?!

- Thì bởi. Người nhỏ tuổi đã từ chối, kêu người lớn tuổi cứ đi làm đi nhưng người lớn tuổi năm lần bảy lượt cứ ép người nhỏ tuổi phải dậy cho bằng được. Người nhỏ tuổi cáu nên đâm ra cãi nhau.

- Rồi... Rồi... Rồi sao... Sao nữa?- Mike tò mò hỏi.

- Chọc người ta giận cho đã, người lớn tuổi mới bảo sau này không kêu người nhỏ tuổi dậy nữa, cũng không làm phiền, không đưa người nhỏ tuổi đi làm nữa nên là người nhỏ tuổi tủi thân. Người lớn tuổi thì cứ làm mặt lạnh, không biết nhường người nhỏ tuổi hơn nên người nhỏ tuổi từ hờn mát thành giận thật luôn. Phải em, em cũng không về gara nữa mọi người ạ. Nghe cứ như đang đuổi người ta đi thì ai mà dám về.

Engfa nghe giọng điệu lúc lên lúc xuống, nhấn nhá khó ưa mà Kon cố ý nói càng bực mình, cô siết chặt đôi đũa trong tay.

- Có mỗi chuyện nhỏ nhặt vậy mà cũng không nhịn được?- Chompu làm vẻ mặt khó tin.

- Phải... Phải... Phải đó. Chuyện... Chuyện nhỏ... Nhỏ... Nhỏ... Nhỏ mà cũng... Cũng không... Nhịn vợ được... Được thì sao mà... Mà lấy.- Mike châm dầu vào lửa. Tuy nhiên cái giọng cà lăm của anh chỉ làm mọi người thấy buồn cười.

Nhưng vẫn có một người càng nghe càng đen mặt.

- Bởi. Mà nói mọi người nghe.- Kon nhấc ly rượu nhỏ lên uống cạn cho thấm giọng xong mới nói tiếp.- Lúc trước mà muốn làm hòa với người nhỏ tuổi á, người lớn tuổi nghỉ hẳn 2 tuần, làm việc ở nhà để chờ người nhỏ tuổi sang, bây giờ lại làm như bản thân chuyên cần, chăm chỉ lắm. Lúc trước mà muốn làm hòa với người nhỏ tuổi á, người lớn tuổi lúc nào cũng rảnh hết, bây giờ thì cứ như toàn bộ việc trên thế giới đều vào tay người lớn tuổi vậy.

- Tệ.- Pon.
- Tệ.- Lay.
- Tờ... Tờ... Tệ.- Mike.
- Ra vẻ. Rõ ràng muốn kiếm cớ cãi nhau.- Chompu hùa theo.- Chắc muốn kiếm cớ đuổi người ta đi chứ đi làm muộn một hôm có làm sao?
- Phờ... Phờ... Phải.. Phải... Phải đó. Em.. Em Chom nói... Nói đúng.- Mike.
- Chứ sao nữa P'Chom. Không phải muốn đuổi người ta đi, thật lòng yêu thương người ta thì đã chủ động làm hòa, đón người ta về rồi. Xe P'Char sửa ở gara xong mà mãi có thấy chị ấy tới lấy đâu. Chẳng biết tuần qua chị ấy đi lại bằng cái gì, vậy mà người lớn tuổi còn không lo.

- Trời. Tệ dữ vậy hả? Chắc người ta thay lòng rồi em ơi. Haiz, biệt danh Chót lưỡi đầu môi có oan đâu. Khun Pich.- Chompu chợt quay sang Pich.- Cô thấy người lớn tuổi vậy là có yêu người nhỏ tuổi không?

- ...- Pich vốn dĩ không phải người Thái. Nàng biết tiếng Thái nhưng mọi người nói nhanh quá, nàng chưa phân tích kịp, nàng lại không hiểu biệt danh lớn tuổi, nhỏ tuổi mà mọi người đề cập đang ám chỉ ai nên cũng ù ù cạc cạc, ai kể sao biết vậy.- Hmmm hình như không.

Engfa tức mình đứng dậy.

- Mẹ nó, cuối tuần được bữa ăn sáng cũng không yên.

Nói rồi cô phăng phăng bỏ về.
Chompu, Mike và 3 anh em Pon ẩn ý nhìn nhau cười thầm.

***

- Phiền anh quá. Để em tiễn anh.- Charlotte vui vẻ đứng dậy, tiễn anh chàng cảnh sát ra cổng.

- Có phiền gì đâu. Nghĩa vụ của chúng tôi mà.- Win cười nói, xách theo cặp táp cùng Charlotte ra ngoài.

Cách cổng nhà xưởng còn một đoạn, Charlotte đã thấy đối diện bên đường đang đỗ chiếc xe quen thuộc. Người lái xe còn cố tình hạ cửa kính. Nàng thấy Engfa đang ngồi dựa vào ghế lái, cô đeo kính râm bản to nên cũng không xác định được là đang nhắm mắt hay mở mắt. Trông giống như người qua đường dừng chân nghỉ mệt chút thôi nhưng nàng thừa biết là không phải thế.

- Mọi giấy tờ cần thiết, sếp sẽ ký rồi gửi sang cho em, em đem lên bảo hiểm nộp là được. Đây là chuyện ngoài ý muốn, bên bảo hiểm hoàn tất hồ sơ sẽ sớm bồi thường cho xưởng thôi. Em cứ yên tâm. Có điều thiệt hại về uy tín do lỡ đơn hàng, lại còn là khách nước ngoài... Chúng tôi cũng chỉ có thể hy vọng xưởng sẽ sớm nỗ lực lấy lại được.

- Vâng. Cảm ơn anh. Anh cho em xin số điện thoại được không?

- Hả?- Win bất ngờ.

- À, hôm nào rảnh, anh nhắn tin cho em, em mời anh và mọi người đi ăn một bữa, xem như cảm ơn. Vốn dĩ bên bảo hiểm từ chối bồi thường, cũng nhờ mọi người mới êm xuôi. Nếu không xưởng chắc đã phá sản rồi.- Charlotte chìa điện thoại về phía Win.- Nhé?

- ...- Win ngại ngùng nhận lấy điện thoại Charlotte rồi nhấn số điện thoại của mình vào.- Đây. Tôi có lưu cả số của đồng chí cảnh sát trưởng, số này luôn có người trực, em có chuyện gấp cứ gọi vào đây. Phòng trường hợp đường dây nóng bị nghẽn.

- Vâng. Cảm ơn anh. Phiền anh cứ đi đi lại lại mấy ngày liền rồi, em thật chẳng biết phải làm sao...

- Có gì đâu mà.- Win gãi gãi sau đầu.- Em cứ khách sáo quá.

Engfa từ đối diện đường nhìn thấy rõ một màn qua lại của Charlotte với anh chàng kia mà sôi hết cả máu.

Charlotte tiễn Win lên xe cùng đồng đội đi về rồi nhưng vẫn đứng ngần ra. Nàng phân vân không biết có nên sang bên kia nói chuyện với người trong xe không nữa. Thôi đi, biển số xe thì đúng là xe nàng rồi đó nhưng... Ai biết họ tới đây tìm ai chứ.

Thế là Charlotte lại đi ngược vào trong xưởng.

- Charlotte!!!- Engfa thấy nàng quay lưng đi vào liền lớn tiếng gọi, vội vã khởi động xe lái về phía Charlotte.

- ...- Charlotte dừng bước chờ đợi.

Engfa thắng xe trước mặt Charlotte. Cũng may là cô cố tình mang kính đen cho ngầu chứ không thì thể nào Charlotte cũng cười cô cho xem. Trông cô cứ như tên ngốc vậy.

- Chị đến đây làm gì?- Charlotte khoanh tay, chẳng thèm nhìn Engfa.

- Tôi... Tôi lái xe đến cho em. Em để nó ở gara cả một tuần rồi.

- Dịch vụ gara tốt vậy sao? Tận tâm quá, tôi sẽ đánh giá 5*. Lái vào trong đi. Gửi hóa đơn qua mail cho tôi, tôi sẽ thanh toán sau. Chị có thể về.

- ... Chị đói quá à.- Eng-mặt dày-fa mở cửa xe, đứng chắn trước mặt Charlotte.

- ?!?

- Chị đói quá em ơi.- Engfa cố tình diễn vẻ đói bụng nhưng cô lại ôm đầu.

- Chị rốt cuộc là đói bụng hay say nắng tới sảng rồi vậy?- Charlotte phải cố gắng nén cười.- Đói bụng sao lại ôm đầu làm gì?

- Ủa? Fa đó hả con?- Bà Pang thấy Charlotte tiễn Win về quá lâu nên đi ra cổng để xem tình hình, vừa vặn thu trọn cảnh phim hài vừa rồi.

- Dạ, bác. Con mới tới. Con đem xe tới cho Charlotte ạ.- Engfa ngại ngùng gãi đầu.

- Bác mới nghe con nói đói bụng hả? Chủ nhật chắc gara đông lắm nên không kịp ăn hả con? Vô đây, bác nấu tạm gói mì cho ăn. Còn Charlotte! Sao con không tự lấy xe, bên gara đã thiếu nhân viên mà con còn làm phiền Fa nữa?

- ...- Charlotte giựt lấy chìa khóa xe, lái xe vào trong, không đáp lại mẹ cũng chẳng thèm để tâm đến Engfa.

***

Engfa, người đã thề không chủ động xin lỗi, hiện tại đang đi theo sát Charlotte. Nàng đi đâu, cô theo đến đó, hệt như cái đuôi.

- Em...

- ...- Charlotte mặc kệ Engfa, nàng loay hoay kiểm đếm gỗ trong kho.

- Em... Em ơi...- Engfa hơi ngại ánh mắt của mấy anh, mấy chú công nhân nhưng vẫn không từ bỏ. Cô níu lấy lưng áo sơ mi của Charlotte rồi cứ tò tò đi theo.- Chị biết sai rồi. Em...

- ...

Đi đến góc trong cùng của xưởng gỗ, Engfa giở trò kể lể.
- Này nhé, em xin lỗi chị thì chị bỏ qua rõ là dễ nhé. Chị cũng là vô tình thôi mà... Chị xin lỗi em sáng giờ, đi theo em mà chỉ mặc mỗi cái áo mỏng tang, nắng cháy da cháy thịt chị rồi em ơi...

- Không muốn thì đừng xin lỗi, đừng đi theo nữa.- Charlotte gạt tay kẻ phiền phức khỏi áo mình.

- Không... Chị có xin lỗi mà. Chị cũng không biết nữa, bữa đó ai nhập chị mà chị cần cù bù siêng năng em ạ. Sau này em muốn ngủ, chị ngủ cùng em tới trưa luôn cũng được. Chị xin lỗi mà.- Engfa lại dùng hai ngón tay kẹp lấy một góc lưng áo sơ mi của Charlotte, tiếp tục bám theo nàng.

- -_-??? - Ông Arnold, ba nàng cùng bà Pang, mẹ nàng và toàn bộ công nhân trong xưởng. Có lẽ trưa nay họ khỏi cần ăn cơm, tiết kiệm được một bữa.

- Mấy bữa tôi thấy Char nó dọn đồ qua bên gara ở lì, tôi tưởng con mình kèo dưới không đó. Tưởng mình phải thối ngược tiền cho bên đó chứ con nhỏ mê Engfa quá, ai ngờ...- Ông Arnold lắc đầu.- Thôi cũng đỡ. Mình mà phải thối ngược cho bên Waraha thì bán nhà cũng không đủ.

- Đừng có hy vọng ông ơi.- Bà Pang thở dài.- Charlotte nó chỉ giữ giá được khúc này thôi. Ai đưa sính lễ cho ai còn chưa biết đâu.

***

- Em...

- Chị đi về được chưa vậy? Ăn tối cũng ăn luôn rồi mà vẫn còn ở đây là sao?- Charlotte gắt gỏng khi nàng tắm xong mà tên mặt dày vẫn còn ở đây, còn ngồi trên giường nàng với dự định ngủ lại nữa chứ.

- ... Giờ còn taxi đâu mà chị về.- Engfa kiếm cớ.- Taxi giờ này toàn taxi dù thôi... Lỡ chị bị gì thì sao? Em không lo cho chị hả?

- Để đó. Tôi gọi Kon lên đón chị.

- Thôi mà, đường xa lắm... Nó đi một mình nguy hiểm.- Engfa hơi mếu, cô đã hết cớ để kiếm rồi, Charlotte có thể nào nương tay với cô chút không?

- Vậy để tôi gọi luôn cả Lay với Pon, 3 đứa nó cùng lên đón chị.- Charlotte nén cười lần thứ n trong ngày. Sao càng ngày nàng càng thấy Engfa nhà nàng trông cứ ngốc ngốc vậy nhỉ? Rõ ràng trước đây, cô trong mắt nàng rất chững chạc, hệt như hình mẫu doanh nhân thành đạt mà ta?

- Em... Chị biết lỗi rồi. Sau này sẽ không lớn tiếng với em nữa. Em muốn gì cũng chiều em hết. Tha lỗi cho chị đi mà.

Charlotte thở dài lắc đầu. Nàng chịu thua với Engfa, cô lải nhải từ sáng làm nàng nhức cả đầu. Nàng không đáp lời, chỉ mở tủ lấy ra lọ kem dưỡng ẩm- làm dịu da, cẩn thận thoa lên mặt, cổ và hai cánh tay Engfa.

- Nắng có rát lắm không?- Charlotte đau lòng nhìn da thịt vẫn còn ửng hồng của Engfa.

- ...- Engfa nhanh chóng gật đầu lia lịa dù rằng cô chẳng cảm thấy đau hay rát quái gì cả, chỉ là da nhạy cảm nên dễ đỏ mà thôi. À có, thấy mỏi chân, mỏi chết đi được.

.
.
.
Anh Win xuất hiện gòi nè, ai chưa mua bình lặn thì mua đi nhé.

Tui thích cho nam8 đóng cảnh sát 😗👉👈 dự là tác phẩm sau, sau nữa, sau nữa nữa, anh Win có xuất hiện vẫn làm cảnh sát 🤡

Đừng quên bình chọn cho tui ná~
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top